Thú Giới Trà Chủ

Chương 11: Thúy bách tươi đẹp (????)



Lần đầu tiên Đường Vũ có thể trực tiếp quan sát ma thực thật sự, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đoán ra là lá “thúy bách”. Loại trà này có hình dạng cây thúy bách(tìm gu gồ chỉ ra cây bách chả biết tác giả có chém ko chứ tìm hok ra loại trà nì), vô cùng dễ nhận biết, chỉ là chế biến có chút giống trà Long Tĩnh nhưng mùi thơm lại giống như  trà hoa lài, nhìn một cái ngửi 1 cái  liền có thể phân biệt được. Thúy Bách là 1 trong những loại trà xanh mà cậu thích nhất, hơn nữa thích nhìn nó sau khi pha trà, cọng trà đứng thẳng trong tách cực kỳ xinh đẹp, sau khi uống vào hương vị tươi mát cũng cực kỳ độc đáo.

Thấy lá Thúy Bách tươi thì sâu trà(ý nói sự mê trà)trong Đường Vũ bị dụ dỗ đi ra, nước miếng nhanh chóng tiết ra, thừa dịp lúc không ai chú ý lặng lẽ xoa xoa khóe miệng, sáng sớm hôm nay cậu đi học căn bản không có thời gian uống trà, đối với cậu là kẻ 1 ngày đều không thể tách khỏi trà mà nói quả thực là tra tấn cực kỳ tàn ác!

Đường Vũ nghĩ đến hành vi lau nước miếng của mình không ai nhìn thấy nhưng thú nhân mặt lạnh đứng ở bên cạnh cậu thu hết vào trong mắt, chỉ là Ares không hiểu giống cái vì sao thấy ma thực cũng sẽ chảy nước miếng, không phải giống đực mới có phản ứng sao? Đối với giống cái ốm yếu này từng tỏ tình với mình suy nghĩ của Ares cũng chỉ là chợt lóe qua liền biến mất.

Đường Vũ không biết tâm tình thú nhân bên cạnh biến hóa, cậu không dám nghĩ chuyện lá trà nhiều, nhanh chóng tập trung tinh thần bắt đầu cảm nhận sự phân bố năng lượng của ma thực, cho dù cậu không thể sử dụng ma nguyên nhưng tinh thần lực vẫn tồn tại, thậm chí đều mạnh hơn rất nhiều so với giống cái bình thường, phân biệt năng lượng ma thực và nhu cầu năng lượng của giống đực thú nhân chỉ cần tinh thần lực là đủ rồi.

Lại mở mắt ra, Đường Vũ không hề do dự lấy 3 ma thực đưa cho Ares, tiện tay còn ngắt 1 chút xíu lá tươi đi, ngắt xong thì năng lượng ma thực hoàn mỹ tương xứng với Ares. Ôn Nhạc thấy thế đồng tử nháy mắt co rút, đôi mắt nhìn về phía Đường Vũ tràn đầy vẻ giật mình, đây là lực khống chế tinh thần lực đáng sợ cỡ nào, nhưng nghĩ lại tiểu giống cái hoàn toàn không thể kích phát ma nguyên lực thì trong ánh mắt Ôn Nhạc không tự giác mang theo tiếc hận. Đường Vũ bị nhìn đến nổi da gà, thầy giáo giống cái này coi trọng mình sao? Trong lòng Đường Vũ thì giống cái và giống đực ở thú nhân thế giới là cùng giới tính, nhưng mà ở thế giới thú nhân thì giống cái và giống cái yêu nhau e rằng bị đại đa số người phản đối.

Tiết học kết thúc khi Ares ở hiện trường biễu diễn hấp thu ma thực, Đường Vũ vốn muốn tìm 1 chỗ không có ai vào trong không gian uống trà đỡ thèm lại bị Ôn Nhạc gọi lại “Em đi theo thầy”.

Đi theo thầy Ôn Nhạc vào văn phòng riêng của thầy, bên trong lại có thể có con báo đen to lớn nằm sấp nghỉ ngơi ở trên mặt đất, lần đầu tiên Đường Vũ nhìn thấy giống đực thú nhân thú nên trong lúc nhất thời không phản ứng lại được, còn tưởng rằng động vật hoang dã trong vườn bách thú chạy đến, phản xạ có điều kiện từng bước lùi ra sau.

Ôn Nhạc thấy thế đi qua đạp một cước lên báo đen nằm trên mặt đất, “Đứng lên cho tôi! Ai cho anh đi vào văn phòng tôi? Còn dọa đến học sinh của tôi!”. Một đạp kia không nể tình chút nào đá vào trên bụng báo đen, Đường Vũ nhìn thấy đều cảm thấy đau dạ dày nhưng báo đen lại không phản ứng, lười biếng vươn vai sau đó ngồi thẳng lên, cái đuôi tự nhiên cuốn ở trên người Ôn Nhạc, đầu lưỡi màu đỏ tươi đem ma thực trong tay đối phương liếm đến miệng, cắn cũng chưa cắn liền nuốt vào.

“Anh, con báo vô sỉ này lại cướp ma thực của tôi! Không phải mới hấp thu xong lại còn ăn nữa! Anh có biết là rất lãng phí không! Cách dùng ma thực! Cách dùng! Tôi tự mình dạy tiết này!”. Dường như Ôn Nhạc quên mất sự tồn tại của Đường Vũ, trực tiếp nổi trận lôi đình.

Ho nhẹ một tiếng khiến cho hai người nhìn chăm chú, Đường Vũ đang tự kỷ rốt cuộc nhớ tới thầy Ôn Nhạc bèn cười cười, ” Thầy ơi, xin hỏi thầy tìm em có việc gì?”.

Ôn Nhạc vỗ đầu, “Đúng! Đều do con báo bỉ ổi này hại thầy thiếu chút nữa quên việc chính”. Xoay người mở ra quang não trên bàn học, truyền tin tức đến quang não của Đường Vũ, cổ tay Đường Vũ lập tức báo có mail mới, “Thầy cần em đi một chuyến tới thủ đô Danza, nơi đó lão thú nhân nổi tiếng gần đây rất khó ngủ, thậm chí ngay cả ma thực đều không thể hấp thu, thầy phối 1 ít thuốc đến cho lão”. Ôn  Nhạc không chỉ là 1 ma thực sư vĩ đại mà còn là 1 dược sư thầy thuốc đông y) nổi tiếng.

Đường Vũ nghi hoặc nhìn về phía Ôn Nhạc, gửi thuốc đã có công ty chuyên môn vận chuyển hàng hóa, cần gì để cậu tự mình mang tới.

Ôn Nhạc nhìn ra sự khó hiểu của Đường Vũ mới chân thành nói: “Thầy biết em không thể sử dụng ma nguyên lực nhưng em có được tinh thần lực mạnh mẽ, chỉ cần biết cách dùng tốt có thể làm rất nhiều việc. Lần này thầy để em đi thăm lão thú nhân liền cần dùng đến tinh thần lực, thầy nghi ngờ khi lão hấp thu ma thực đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, em để lão uống xong thuốc màu xanh thì dùng tinh thần lực tra xét, hẳn là có thể tra ra vấn đề, đến lúc đó em liên lạc với thầy, thầy sẽ nói cho em kế tiếp nên làm gì”. Nhìn đứa nhóc khiến người ta đau lòng này, Ôn Nhạc vỗ vỗ bả vai Đường Vũ, “Kỳ thật bác sĩ (tây y)hay dược sư (đông y) đều là lựa chọn vô cùng tốt, em có tinh thần lực mạnh mẽ dấn thân vào 2 ngành này sẽ lập công lớn, con đường tương lai cũng không chỉ  là ma thực sư”.

Tâm tình Đường Vũ phức tạp nhìn Ôn Nhạc, cầm viên thuốc gật đầu nói: “Cám ơn thầy, em hiểu rồi”.

“Vậy về nhà chuẩn bị hành lý đi thủ đô Danza, ngồi phi hành (bay trên không) cơ giáp mất hơn 5 giờ, thầy cho em thời gian 3 ngày, làm tốt việc này có thể tính 2 điểm cho học phần, mấy ngày nay học phần em thiếu có thể bù lại. Còn tiền thầy đã chuyển đến đến tài khoản của em, không đủ xài thì báo cho thầy, không cần phải lo thầy có thể thanh toán được”. Nói xong còn âm hiểm liếc nhìn con báo đen đang nằm ngủ trên mặt đất.

Đường Vũ không cần học tiết buổi trưa, trực tiếp cầm đồ hướng cổng trường đi tới, còn có con gấu ở bên ngoài trường học chờ cậu, không biết còn chờ cậu hay không? Hơn nữa buổi sáng con gấu kia cũng chưa ăn gì, nhìn dáng người anh ta thế kia đói một chút xem ra rất rất khó chịu.

Giữa trưa dòng người ở cổng trường còn rất nhiều, rất nhiều học sinh thích ở ngoài cổng trường ăn uống, từ xa Đường Vũ đã thấy 1 một đám người tụ tập cùng một chỗ, thú nhân cao nhất da màu lúa mạch ở giữa nổi bật nhất, con gấu nóng nảy 1 tay nắm lấy một người thú nhân đi xuyên qua khe hở của đám người, còn có thể thấy dưới chân anh ta dẫm lên mấy thú nhân khác, đột nhiên Đường Vũ cảm thấy trán mình nổi gân xanh giật giật.

“Carl, anh đang làm gì vậy?”. Đường Vũ đẩy người đứng chắn trước mặt mình ra, đi tới giữa vòng người.

Con gấu tàn nhẫn ném viu 1 cái, 2 thú nhân trong tay còn chưa biến thân bay ra thật xa, khi rơi xuống đất còn nghe tiếng xương cốt rạn nứt. Carl vỗ vỗ tay, bước đến trước mặt Đường Vũ  uất ức oán giận, “Sao lâu vậy cậu mới đi ra, tôi sắp chết đói rồi”.

“Anh đói bụng liền đánh người?”. Đường Vũ không tự giác từng bước lùi ra sau, tạo khoảng cách với Carl, đối phương cao lớn khiến cậu có chút áp lực.

Carl nghe vậy hung tợn trừng mắt nhìn chung quanh một vòng, cơ hồ dọa thú nhân và giống cái đứng sau nằm sấp xuống, giống cái bị trừng mắt thì 2 chân run rẩy, “Bọn họ nói cậu nói bậy!”.

Đường Vũ thở dài, phát hiện trên trán thú bóng loáng, chắc nịch bị vuốt mèo cào qua, còn đang chảy vài giọt máu, cậu chủ động đi tới kéo Carl thấp xuống, nhẹ nhàng chạm vào xung quanh miệng vết thương của anh ta, khẽ nói, “Đau không? Tại sao không cẩn thận như vậy, để đám rác rưởi này làm bị thương, không đáng!”. Nói đến hai chữ “rác rưởi” thì giọng Đường Vũ nhấn mạnh, thú nhân và giống cái xung quanh nghe nói như thế thì khó chịu nhìn chằm chằm Đường Vũ, liền nhìn thấy con gấu khủng bố kia híp mắt phát ra hơi thở cảnh cáo, lập tức cụp mắt xuống.

“Đi thôi”. Đường Vũ nắm chặt tay Carl đang muốn rời đi, bên trong đột nhiên đi ra hai người ngăn cản bọn họ, trong đó có 1 người lại là người quen hổ tộc thú nhân Ares.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện