Thủ Hộ Thiên Sứ

Chương 3



♥Edit: Cào cào

Hạ Hàn Tương ngồi cả đêm đợi con nhưng lại không thấy, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, đột nhiên chuông điện thoại vang lên:

“Luyến Luyến là con sao ?” Hạ Hàn Tương vội hỏi.

“Thực xin lỗi, bà là Hạ Hàn Tương, mẹ của Nghê Luyến Luyến?” Giọng trả lời lại là gọng đàn ông, điều này càng làm cho Hạ Hàn Tương sốt ruột.

“Đúng vậy, ông là ai? Luyến Luyến có phải đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Hàn Tương gấp gáp như muốn điên lên khi biết được tin tức của con mình.

“Đây là đồn cảnh sát, thật đáng tiếc, con gái của bà tối hôm qua trên đường về nhà đã bị hai kẻ cường bạo, hiện tại đang ở bệnh viện —”

Phanh— điện thoại rơi trên mặt đất, “Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể”, Hạ Hàn Tương không tin, như thế nào cũng không tin, con gái của ta, Luyến Luyến của ta —

“Aiz, bà Hạ, bà không sao chứ, bà Hạ—?” Điện thoại bên kia không ngừng kêu to, bên này chỉ còn lại một mãnh trống vắng im lặng.

Bệnh viện.

Hạ Hàn Tương nghiêng ngả lảo đảo đi qua hành lang dài, đẩy cửa phòng bệnh 304.

“Xin hỏi bà là…?”

“Luyến Luyến, Luyến Luyến của ta đâu?” Hạ Hàn Tương rống to, lệ tràn đầy mặt.

Những người phía trước nhanh chóng tránh ra, lúc này Hạ Hàn Tương mới có thể nhìn thấy người nằm trên giường, chậm rãi bước đến, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt ngơ ngẩn, hồn như lìa khỏi xác của con bà chỉ biết kêu trời. Cơ hồ che miệng lại không cho mình khóc thành tiếng, ôm lấy con gái mà nước mắt cứ thế trút xuống, đau tận tâm can.

“Luyến Luyến, là mẹ đây, con nhìn xem là mẹ đây mà, con đừng như vậy, mẹ rất đau, bảo bối”. Hạ Hàn Tương khóc không thành tiếng chỉ biết ôm nữ nhi mà nước mắt đổ như thác, những người trong phòng ai nấy khoé mắt đều rưng rưng.

“Bà Hạ, lệnh ái từ khi được phát hiện đến giờ thuỷ chung không nói một lời, bác sĩ dùng mọi cách cũng không được, bà đừng quá lo lắng, chúng tôi cần sự hợp tác của bà để sớm bắt được thủ phạm.”

“Là ai?” Hạ Hàn Tương trong cuộc đời chưa bao giờ hận quá một người. Lão thiên tại sao lại đối xử bất công với con gái của ta như vậy. Từ nhỏ đã không cha, bảy tuổi đã theo người mẹ không tiền không nhà cửa này, lại phải chịu nhiều đau khổ. Ta thân là mẹ chẳng những chăm lo cho con gái không tốt lại còn liên luỵ nàng. Thân thể không khoẻ thường xuyên phải ra vào bệnh viện, không có cách nào làm việc nuôi con, lại hại con gái từ nhỏ đã phải đi kiếm tiền. Hằng ngày học xong lại chạy từ nơi này sang nơi khác làm công, bản thân lại chưa từng mua được một bộ quần áo tốt, nếm qua một bữa ăn ngon, thức ăn ngon đồ dùng tốt đều cho người mẹ vô dụng này. Vất vả như vậy nhưng mỗi học kì học đều lãnh được học bổng, lại chưa từng oán giận một câu. Đứa con gái hiếu thuận như vậy, lão thiên ngươi thật tàn nhẫn, rất tàn nhẫn, con gái ta mới mười tám tuổi vì cái gì lại làm cho nó cực khổ như vậy? Nội tâm bà gào thét, rõ ràng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe mà.

“Bước đầu điều tra có hơi khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng, nếu có tin tức gì nhất định sẽ báo cho bà biết.”

Hạ Hàn Tương im lặng không nói.

“Bà Hạ, có chuyện này tôi nghĩ nên nhắc bà một chút, vụ án này đã kinh động đến phóng viên. Bà tốt nhất nên nhanh chóng đem việc này áp chế lại, nếu không sẽ bị đưa lên báo, việc này đối với cô ấy sẽ là một sự tổn thương rất lớn.” Vị cảnh sát hảo tâm nhắc nhở nhưng lại bất giác mà thở dài. Nhìn quần áo mẹ con hai người này, chắc cuộc sống nhất định rất cực khổ. Ông thực không dám nghĩ đến mẹ con nàng nếu bị lời đồn bức đến đường cùng sẽ như thế nào. Do đó cũng có chút đồng tình nhưng lại vẫn là lực bất tòng tâm a.

Hạ Hàn Tương nghe xong cũng giật mình sợ hãi, nàng đương nhiên biết danh dự đối với người con gái là quan trọng thế nào, càng biết lời đồn đãi trên báo chí có lực sát thương bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nên làm thế nào để bảo hộ con gái của mình đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện