Thủ Hộ Thiên Sứ

Chương 62



♥Edit: Sunflower2white

Sân bay Đào Viên

Nơi lối ra, một đôi nam nữ tướng mạo tuyệt vời đi ra mang theo một vầng thái dương sáng ngời trước mắt, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở sân bay, phía sau đôi nam nữ này còn có một đôi nam nữ khác theo ra, khí chất tướng mạo cũng tương đương xuất sắc, mà nhìn bộ dáng đôi nam nữ phía sau hình như là hai cận vệ của đôi nam nữ tuyệt đẹp đi phía trước.

“Môn chủ.” Một người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy bọn họ, hai mắt sáng lên, mang theo một đám người hàng ngũ chỉnh tề cung nghênh bọn họ.

“Kính mừng môn chủ!” Bọn họ tất cả đồng thanh hô vang, thanh âm hết sức to, sân bay nơi nhiều người lui tới đưa đón đều hiếu kỳ, ánh mắt không ngừng nhìn về phía bọn họ dò xét. Là nhân vật quan trọng nào tới đây? Không biết quan trọng cỡ nào mà chào đón phô trương như vậy?

Thật là mất mặt! Luyến Luyến khẽ cau mày. Long Thiếu Hạo cũng chau mày, vẻ mặt không hờn giận, “Chu đường chủ, là ai nói cho ông biết hôm nay tôi trở về ?“

Chu đường chủ thật thận trọng trả lời, “Thưa môn chủ, không ai nói cho thuộc hạ biết cả, là thuộc hạ tự mình đoán .”

Thấy môn chủ nhướng mày chờ đợi hắn trả lời, Chu đường chủ không dám lừa gạt, cẩn trọng giải thích, “Sáu năm trước, thuộc hạ nhận được mệnh lệnh phải bám sát theo dõi nắm rõ toàn bộ các tin tức liên quan đến buỗi lễ đính hôn của cậu chủ thứ hai nhà họ Nghê, thuộc hạ may mắn được gặp qua môn chủ một lần, nhưng bởi vì thuộc hạ sơ suất, làm cho tin tức để lộ, thuộc hạ thẹn với môn chủ cùng phu nhân, vẫn mong muốn có thể lập công chuộc tội. Cho nên vừa biết được môn chủ cùng phu nhân sắp tới ngày thành hôn, thuộc hạ lớn mật tự đoán, môn chủ cùng phu nhân ngày gần đây có thể trở về, cũng ở đây chờ, mặc cho môn chủ sai phái.”

Xem ra người này rất thông minh, ông ta làm vậy là có chủ ý gì, Long Thiếu Hạo như thế nào lại có thể không hiểu, dĩ nhiên cậu ta nhất định không phụ lòng mong mỏi của ông ta, được, được, ‘Sai phái’ ông ta. “Chu đường chủ, ông làm phu nhân tôi sợ, cho người của ông lui xuống trước đi, có việc gì tôi sẽ cho ông biết sau.“

“Dạ môn chủ, thế nhưng…” Chu đường chủ không muốn mất cơ hội ngàn năm một thuở này, nhưng bắt gặp cái trừng mắt sắc lạnh của môn chủ, lập tức sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngay tức khắc mang theo đám thuộc hạ bối rối rời đi. Dù sao, sau này khi có cơ hội thi hành nhiệm vụ nhất định tận sức cống hiến sức lực, quyết định này cũng không tồi. Sáu năm trước đều do hắn bế tắc không tìm được tin tức gì, cũng không biết môn chủ cùng hắn sống trong cùng một thành phố đến ba năm, hại hắn mất cơ hội tốt, khiến hắn hối hận mãi. Nhưng không ngờ ông trời lại thương xót hắn một lòng thành tâm, cuối cùng cũng cho hắn có cơ hội phục vụ môn chủ, lần này hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt, nói không chừng có thể cá chép quá môn hóa rồng, nhảy một bước đến nước Mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện