Thủ Hộ Thiên Sứ

Chương 77



♥Edit: sunflower2white

Gần đây tin tức làm chấn động, gây xôn xao khắp Đài Loan, chính là Ngôi sao Nghê Tử Uyển, nữ diễn viên được hoan nghênh nhất trong giới điện ảnh và truyền hình đã bị Tập đoàn Đằng Long lấy danh nghĩa công ty giải trí phong tỏa, không ai dám cùng cô ký hợp đồng chụp ảnh quảng cáo hay quay phim, thậm chí ngay cả những dự án trù tính dành cho cô của công ty quản lý cũng bị cấp trên gây áp lực, đã nhanh chóng cùng cô hủy hợp đồng. Mặt khác, giới truyền thông bất ngờ đăng tải vô số những vụ tai tiếng của Nghê Tử Uyển, không ngớt dém pha chỉ trích, ngay cả chuyện sáu năm trước cô quyến rũ siêu sao quốc tế Hạ Lạc Khắc cũng bị phanh phui trở lại, lấy ra làm đề tài. Một lần nữa trở thành bản tin sốt dẻo trên trang nhất của các bào báo, lại khiến cho đa số dân mê điện ảnh bất mãn, chửi mắng cô không ngớt. Hình tượng của Nghê Tử Uyển trong mắt công chúng hoàn toàn bị hủy diệt, cuộc đời nghệ thuật của cô xem như tiêu tan. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, cuộc sống của Nghê Tử Uyển đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cô từ một ngôi sao nữ hoàng được mọi người hâm mộ chú ý, cho tới bây giờ tiếng xấu lan xa, bị buộc phải lánh mặt, biến mất vĩnh viễn khỏi giới điện ảnh và truyền hình.

Vì sao tập đoàn Đằng Long đối một diễn viên ngôi sao trong giới điện ảnh và truyền hình giết cùng đuổi tận như thế? Các phóng viên biết được chuyện hay của Nghê Tử Uyển từ miệng các nhân viên hậu đài trong đoàn phim. Hóa ra trước nay Nghê Tử Uyển vẫn thầm yêu Long Tổng tài của Tập đoàn Đằng Long, nhưng Long Tổng tài lại yêu say đắm vị hôn thê của anh ta. Vì lòng đố kị, Nghê Tử Uyển, lại cả gan uy hiếp vị hôn thê của Long Tổng tài. Long Tổng tài nóng lòng che chở cho vị hôn thê, cho nên toàn diện truy diệt Nghê Tử Uyển.

———————————-

Một tờ báo bị ném vèo nằm chỏng gọng trên bàn, dọa mọi người hết hồn, giật bắn mình, “Đây là cái gì?” Nghê Cẩm Tân chỉ vào đầu đề tờ báo, giận đến run người, “Ai nói cho tôi biết thật ra đã xảy ra chuyện gì?“

“Nghê Chấn, cậu là anh cả, cậu nói đi.” Nghê Cẩm Tân đem mũi nhọn chỉa về hướng Nghê Chấn.

Dù sao sự tình cũng không giấu diếm lâu hơn nữa, Nghê Chấn liền đem sự tình toàn bộ nói hết cho cha nghe, kết quả quả nhiên như hắn dự liệu, Nghê Cẩm Tân tức giận đến không thể thốt lên lời nào. Ông không dám tin, trừng mắt nhìn ba đứa con so với ông còn cao hơn một cái đầu, tay run rẩy chỉ vào bọn họ, “Nói cách khác, tụi bây đều biết Luyến Luyến đã trở về, lại không đứa nào đến nói cho ba biết, mà Tử Uyển còn chạy đến nhà Long Thiếu Hạo uy hiếp Luyến Luyến, cho nên bị truy diệt, phải không?“

Nghê Chấn gật đầu, ông chuyển hướng nhìn qua hai đứa con trai khác, “Hai đứa bây thì sao? Nói đi?“

Nghê Ngạo, Nghê Liệt đều gật đầu, chỉ lo cha tức giận sinh bệnh mà không nghĩ qua là sẽ liên lụy đến chính mình. Nghê Ngạo nói: “Con đã gọi điện thoại cho Hạo, cậu ta rất tức giận, nói sau này không muốn thấy mặt Tử Uyển ở Đài Loan nữa, cậu ta hoàn toàn không nghe lời thỉnh cầu của con. Cậu ta thật sự đang giận điên người.” Không ngờ chỉ mới vài năm không gặp, khi cậu ta nổi giận lại đáng sợ như vậy, thật làm người khác kinh hoảng, ngay cả bản thân mình cũng phải thầm run sợ. Chỉ có Tử Uyển cái con bé ngu ngốc kia vẫn chưa nhìn ra sự thật, không ngờ lại cả gan chạy đến nhổ râu hùm.

“Làm càn, thật là làm càn…” Nghê Cẩm Tân đập mạnh lên bàn, tức giận đến giậm chân, “Tử Uyển đâu? Đi kêu nó về đây cho ba.“

“Ba, ba sẽ không mắng Tử Uyển chứ, nó cũng đã thảm lắm rồi, Long Thiếu Hạo chẳng những ép nó vào đường cùng, cũng đã hủy đi toàn bộ sự nghiệp của nó rồi, cậu ta còn tuyên bố, chỉ cần còn Tập đoàn Đằng Long, ngành giải trí từ nay về sau Tử Uyển vĩnh viễn không thể bước chân vào.” Long Thiếu Hạo tỏ rõ điều này chính là muốn đuổi cùng giết tận Tử Uyển. Phải biết rằng Tập đoàn Đằng Long đều có chi nhánh rải rác ở các nơi trên khắp thế giới, có thể tưởng tượng bất kỳ doanh nghiệp ở địa phương nào đều có liên quan đến Tập đoàn Đằng Long, hơn nữa chỉ cần nơi nào có người là nơi đó sẽ có Tập đoàn Đằng Long. Long Thiếu Hạo thể hiện rõ vậy chính là muốn dồn ép Tử Uyển ra khỏi xã hội thượng lưu, hơn nữa hiện tại trên các báo chí khắp nơi đều đăng tải đầy những tin ân oán giữa Tập đoàn Đằng Long với Tử Uyển, thử hỏi có có người nào có chút danh tiếng, tài sản còn dám mạo hiểm làm đối đầu với Tập đoàn Đằng Long, liều mình lấy Tử Uyển làm vợ? Long Thiếu Hạo không khỏi chặt đứt sự nghiệp của Tử Uyển, còn chặt đứt luôn hôn nhân của cô, lần này quả thực so với việc giết chết Tử Uyển còn độc ác hơn nhiều. Long Thiếu Hạo thật muốn hủy diệt cô ta sao!

Nghê Liệt trước nay đều vô cùng yêu thương Tử Uyển, không nỡ để cô bị la mắng, nghĩ muốn thay cô cầu xin ba, nhưng lại bị ba nổi giận mắng, “Cậu câm miệng, Tử Uyển là em gái của cậu, Luyến Luyến cũng là em gái của cậu, vì sao cậu không vì Luyến Luyến mà đau lòng một chút?“

Một câu hoàn toàn làm Nghê Liệt á khẩu, cậu ta biết giờ có nói gì cũng không có tác dụng. Trước giờ ba luôn ray rức, áy náy đối với Nghê Luyến Luyến, mà từ sáu năm trước, sau sự kiện kia, ba càng ngày càng thêm áy náy, ăn năn hơn…, ba luôn canh cánh bên lòng làm sao có thể bù đắp cho Nghê Luyến Luyến, hận không thể đem bầu trời sao hái xuống trao cho cô. Thế nhưng từ lúc đó cho đến nay đều không có cơ hội, lại càng không ngờ đã xảy ra loại sự tình này, ba nổi giận cũng dễ hiểu. Có trách thì chỉ có thể trách cái con bé ngốc nghếch Tử Uyển, đến giờ vẫn không chịu chấp nhận sự thật, sáu năm trước lẽ ra nó nên chấp nhận sự thật, tránh xa Long Thiếu Hạo, bởi vì gã đàn ông kia không phải là người mà bọn họ có thể chọc giận vào. Chẳng lẻ ký ức đau đớn thê thảm vào sáu năm trước lại không dạy cho cô được bài học nào sao?

Nghê Tử Uyển bị cha cấp tốc triệu hồi về nhà, qua điện thoại chỉ nói có việc tìm cô rồi gác máy. Trên đường đi cô lươn thấy thấp thỏm bất an, lòng tựa như nước sôi, lo lắng không yên. Gần đây cô đã gặp quá nhiều xui xẻo, đừng cho cô thêm nhiều chuyện nữa, cô thật sự sắp không chịu nổi rồi. Cô hối hận, cô thật sự rất hối hận. Cô muốn đi gặp anh Thiếu Hạo xin lỗi, thỉnh cầu anh tha thứ cho cô. Ông trời ơi, ngày hôm đó cô thật sự là bị ma ám rồi, cô bị lòng đố kị làm mê muội, cô không ngờ nói ra những lời như vậy, cô chỉ là cho rằng làm thương tổn Nghê Luyến Luyến có thể phát tiết những oán hận nhiều năm qua tích tụ trong lòng, đúng vậy, cô chỉ là trút hết ra, lúc đó cô quả thật hết sức sảng khoái, thế nhưng, cô lại phải trả giá quá đắt. Anh khiến cô mất hết tất cả. Cô sai rồi, cô thật sự biết mình đã sai rồi. Giờ đây, cô cũng không dám hy vọng xa vời có thể có được anh Thiếu Hạo nữa, cô cũng không dám nghĩ lại so đo những chuyện trước kia nữa, hiện tại cô chỉ hy vọng anh Thiếu Hạo có thể lòng từ bi, buông tha cô một con đường sống, cô thề từ nay về sau cũng không dám làm càn nữa.

Vừa bước vào cửa, ánh mắt của bốn người đồng loạt nhìn về phía cô.

“Quỳ xuống.” Một tiếng gầm lên phẫn nộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện