Thủ Hộ

Chương 98: Thiên tài tụ hội



Đã một năm trôi qua.

Thời gian này nổi lên ba vì sao trẻ sáng chói giới tu luyện.

Phi Tiên Kiếm - Lạc Hạ của Vấn Đạo môn, mười sáu tuổi ngộ kiếm ý tại Nguyệt Ảnh hồ, mười hai kiếm siêu tuyệt bại bốn vị Thiên Nhân cảnh đời trước, giết Yêu Thánh cung song tinh Văn Chu và Uyên Đồng, luận đàm kiếm thuật với đệ nhất kiếm khách Thiên Đình – Tây Môn Trung Phong trong bốn mươi bảy ngày sau đó phiêu nhiên rời đi.

Thánh Ma Tử - Xuyết Đông của Lục Đạo Ma tông, có được Tâm Ma Diệt Thần thể, mười sáu tuổi đã có tu vi Địa Linh cảnh tối cao, thần thông pháp lực mênh mông và thâm thúy như biển cả, một bàn tay trấn áp hai mươi vị cao tăng có tu vi Thiên Nhân cảnh của Phật Già thánh địa.

Cuối cùng là Hỏa Thần Hiệp – Dương Lam của Thiên Đình, tu luyện tâm pháp kỳ lạ, pháp lực mãnh liệt như lửa, thân thể mạnh mẽ hơn rồng. Tuổi trẻ tài cao một mình dẫn năm trăm nghìn tinh binh thần tốc ba vạn dặm quét thẳng đến ngoại vi Lục Đạo Ma tông, chém giết bảy mươi hai yêu tu Địa Linh cảnh tối cao cứu giá Bát Hoàng tử.

Sự việc lần đó chấn động đến nỗi các Thánh nhân phải đích thân ra mặt hòa giải, sự việc đã phát triển căng thẳng đến độ có thể dẫn phát chiến tranh giữa Lục Đạo Ma tông và Thiên Đình.

Trong một tòa phủ đệ xa hoa của Dương gia ở Minh Nguyệt thành.

Dương Lam vận một bộ trang phục tướng quân khí thế hào hùng, anh tuấn bất phàm đang ngồi một bên, bên khác lại là một thiếu niên áo trắng tuấn mỹ phiêu dật. Thiếu niên cười nghịch ngợm nói:

-Dương huynh quả thật là mầm tai họa mà, chỉ một chút xíu nữa thì Hỏa Thần Hiệp đã lật nghiêng cả Lục Đạo Ma tông và cả tu luyện giới rồi.

Dương Lam thản nhiên:

-Chém lũ sâu mọt thôi, Hoàng thượng cũng sẽ không trách ta, uy nghiêm của đế triều sao để bọn nhãi nhép ấy khinh thường, nhưng ngược lại Phi Tiên Kiếm dạo này rất nổi tiếng với các thiếu nữ,… ha ha ha. Lúc chiều ta mới gặp tiểu muội của ta Dương Thiền, nó cứ nhắc mãi về huynh với ánh mắt sùng bái, nói thật ta là anh trai của nó mà còn thấy ghen tức.

Hạ nghe nhắc đến Dương Thiền thì mặt mũi như trái khổ qua, cô bé này cứ hay bám theo sau cậu kể từ khi biết Phi Tiên Kiếm là hảo hữu của huynh trưởng. Dương Lam nhìn thấy vẻ mặt này của Hạ thì nở nụ cười khoan khoái:

-Tuổi trể thật tốt!... ka ka ka….

Hạ vẻ mặt phẫn uất rút kiếm hét lên:

-Dương Lam!... Ta muốn thách đấu với huynh, không khắc chữ “trâu điên” lên má trái huynh thề khỏa thân bay một vòng Minh Nguyệt thành.

Dương Lam cũng bừng bừng đứng lên sừng sộ:

-Phóng ngựa đến, không khắc chữ “hoa tâm” lên má phải huynh ta liền khỏa thân trồng chuối đi trong quân doanh.

Đúng lúc này một tràng âm thanh như chuông bạc vọng đến.

-Hai huynh đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế.

-Ta nghe được một người đòi khỏa thân bay vòng vòng Minh Nguyệt thành, người kia đòi khỏa thân trồng chuối.

-Yến tỷ xấu quá, nói cái gì mà khỏa thân, nghe ghê chết.

Âm thanh cười đùa như hoàng yến khiến sắc mặt của hai vị siêu tân tinh tân tinh mặt mũi tái nhợt.

Đến rồi.

Hội đồng thiếu nữ khắc tinh.

Cả hai thằng mới còn sừng sộ với nhau nháy mắt hiểu ý sau đó ra vẻ đạo mạo giả không chịu được, Hạ mỉm cười tiêu sái nói:

-Lam huynh vừa bảo là cởi trần thân trên tập luyện không bị thấm mồ hôi và áo giáp.

-Ha ha ha, Hạ huynh cũng vừa nói rằng muốn bỏ áo ngoài luyện kiếm cho dễ dàng.

Ba thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ bước vào khiến khoảng sân bừng sáng.

Một người là biểu tỷ của Dương Lam phía mẫu thân tên Đông Cung Yến, hai người khác là hai tỷ muội song sinh của Dương Lam - Dương Thiền và Dương Ngọc.

Hạ quen với ba người trong lần tới Dương phủ cách đây hai tháng, nhóm năm người nói chuyện với nhau rất thân nên cũng không có khoảng cách hay kiêng kị gì nhiều

Năm người ngồi vây quanh chiếc bàn uống trà thưởng hoa trong sân đầy vui vẻ.

Hạ đem những chuyện mình gặp được trong chuyến vân du kể ra đầy thú vị khiến mọi người say mê, Dương Lam cũng mang ra những chuyến hành quân qua các vùng đất kỳ lạ để thuật lại.

Nhìn trời đã về chiều, đợi cho ba thiếu nữ lưu luyến rời đi, Hạ khoanh tay nói:

-Còn một tuần nữa là đến đại điển bái sư của Thánh Ma Tử, Lam huynh có định tham dự chăng?.

-Ha ha ha, Hạ huynh xem ra có cùng ý định với ta, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, không biết nếu hai ta quấy long trời lở đất ở đó thì mặt mũi của Lục Đạo Ma tông sẽ như thế nào nhỉ.

-Lam huynh không ngại bên hoàng thượng?. Dù sang ngươi cũng là đại tướng dưới trướng của người, hành động của huynh có thể ảnh hưởng đến thế cục rất nghiêm trọng.

Dương Lam khoát tay:

-Ta nói đùa vậy thôi, ta chỉ là đơn giản đến tham dự lễ bái sư của một vị siêu tân tinh tân tinh khác, không có ý định gì nhiều, Lục Đạo Ma tông dù có chán ghét như thế nào nhưng tất cả các thế lực đều được họ mời đến cũng xem như khí độ rộng lớn.

Hạ Nhíu mày nghiền ngẫm:

-Thánh Ma Tử Xuyết Đông, rất đáng gờm, ta và hắn đã từng mấy lần gián tiếp giao thủ, pháp lực tên này khủng bố vô cùng, tuy là Địa Linh cảnh nhưng tính chất, độ hùng vĩ về pháp lực của tên này không kém gì Thiên Nhân cảnh đỉnh cao.

Dương Lam nghe thế thì trầm mặc thật sâu, Ma tông ra một pho tượng tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài không phài là điều gì hay ho. Hạ vỗ vai Dương Lam nói:

-Trước đại điển bái sư sẽ là ngày tụ hội của các siêu tân tinh trong khắp các thế lực để luận đàm, sẽ rất náo nhiệt… he he he,… Dương huynh chúng ta…

Dương Lam nhìn ánh mắt gian tà của tên này thì biết rằng chẳng có chuyện gì tốt lành. Cậu nhắm mắt:

-Hạ huynh muốn sao?.

-Ha ha ha, vẫn là Dương huynh hiểu ta, chúng ta mang theo năm vạn tinh binh đến đập phá nơi đó cho các thiên tài mất mặt chơi, cáp cáp cáp….

Dương Lam thở dài, việc này cũng không tính là quá nghiêm trọng, thế hệ trẻ xung đột lẫn nhau như thế này cũng chỉ là chuyện vui đùa.

Nhưng tên quỷ này luôn mọc đầy các ý tưởng quái đản trong đầu, không dọa hắn một chút thì ai biết hôm nào hắn hứng lên dẫn một bầy lợn thả vào tông môn nhà người ta hay không.

-Không được. Việc này ảnh hưởng rất lớn.

Hạ đu lấy cánh tay của Dương lam nhõng nhẽo như một cô nương lầu xanh hoàn toàn không để ý phong độ siêu tân tinh của Vấn Đạo môn:

-Đi mà Dương huynh, đi mà, đi đi đi…….

Dương Lam hất tên mặt dày này văng ra ngoài, lạnh lùng không nói, cậu quá hiểu hàng này, không từ bất cứ cách nào để đạt được mục đích, nói trắng ra thì tên này so với người của Ma tông còn “Ma” hơn hàng trăm lần.

Quả nhiên!...

Bản tình ca kể công.

Hạ bắt đầu u oán nằm trên mặt đất ăn vạ kể chuyện ngày xưa đã giúp đỡ Dương Lam thế nào….

Đầu Dương Lam trướng lên nhức nhối, cậu có cảm giác đánh nhau với một trăm Thiên Nhân cảnh còn đỡ hơn việc nghe tên này lải nhải.

-Được rồi, nhưng từ nay về sau ta sẽ không động đến bất kỳ binh quyền nào khi nói chuyện với huynh nữa.

-Ha ha ha,… huynh đệ chúng ta sao lại cứ nói chuyện binh quyền gì chán ngắt thế.

Hạ lúc này đã lấy lại một bộ dáng phiêu dật như tiên, dáng vẻ như thằng ăn hại mới rồi đã biến mất.

Dương Lam quả thật phục cái bản lãnh thay đổi vẻ mặt của tên này, có thể xem như duy ngã độc tôn.

Nhìn bóng lưng Dương Lam thì Hạ mỉm cười thâm thúy liếc về bức tường bên kia. Cậu có thể nghe được tiếng bước chân rất nhỏ của Dương Thiến.

Nàng đã nghe được. Với tính cách của nàng chắc chắn sẽ đi theo đại quân.

Vậy là các nhân tố để đốt lên ngọn lửa tai kiếp đã sẵn sàng. Ánh mắt Hạ trải ra bầu trời cao thẳm.

Một hồi đại tiệc chuẩn bị kéo đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện