Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước
Chương 1
Anh giống như đã trải qua một giấc mơ thật dài.
Tuy rằng trong mơ không có nhiều hình ảnh rõ ràng, anh cảm thấy bản thân giống như linh hồn lang thang ngàn năm, mang theo sự mờ mịt trôi nổi trong sương mù đến nơi vĩnh hằng.
Nhưng mà thỉnh thoảng, so với việc đi khai thiện lập địa, so với ánh ban mai chiếu sáng trong đêm tối thì chuyện này thật là thần kì, giống như kì tích, anh bỗng nhiên cảm nhận được bản thân đang hít thở, trái tim đang đập trong lồng ngực - anh thấy người con gái đó. Anh nghĩ, lần đầu tiên Adam nhìn thấy Eva có lẽ cũng là loại cảm giác này.
Ngay lúc đó ý thức trở nên linh hoạt, anh không còn là linh hồn lang thang, anh có cảm nhận và suy nghĩ, và một vài cảm giác hài hước không đúng lúc, anh là.....
Anh là ai? Người đàn ông lười nhớ lại, tiềm thức nói cho anh biết, người con gái trước mắt rất quan trọng với anh.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên rõ nét, người con gái hoàn mĩ và tinh xảo, cổ và vai mịn màng trắng nõn, đường cong hiện ra thật đẹp! Đẹp đến mức anh nhìn không rời mắt, da thịt trắng mịn như ngọc trai , cuốn hút anh, trong lòng dâng lên một cảm giác rung động quen thuộc.
Cô gái thanh tú với tóc xoăn nhẹ, đen bóng mượt mà, nhìn qua như bộ lông mèo mềm mại, anh cảm thấy bàn tay của chính mình đột nhiên nóng lên, lập tức cảm nhận được phần cảm xúc.
Cô ấy mặc áo lông ngắn tay màu hồng phấn, lộ ra một đôi tay trắng như ngọc, đi cùng chiếc váy ngắn trên đầu gối. Nàng ngồi ở bờ hồ, hai tay cẩn thận cầm một viên đá quý hình trái tim.
Màu sắc viên đá quý đẹp không thể tả thành lời, ánh sáng bảy màu tuy rằng chói mắt, nhưng cũng không hấp dẫn bằng vẻ mặt của người đang mang viên đá, tất cả sự chú ý của các nam nhân đều tập trung trên người nàng.
Tình cảnh này, quen thuộc đến mức nói không thành lời, nhưng anh không thể suy nghĩ thêm được gì.
“Tâm Tâm". Anh nghe được một giọng nói trầm ấm xen lẫn tiếng cười đùa gọi cô.
Cô ngẩng đầu, gương mặt trong sáng thuần khiết nở nụ cười ngọt ngào, làm cho người khác nhìn vào không khỏi rung động.
Cô đứng dậy làm cho cảnh vật nhạt màu đi, xung quanh trở nên ảm đạm, từng cánh hoa hồng màu đỏ tươi rơi vãi, chim bồ câu trắng im lặng bay qua gác chuông. Tâm Tâm mặc áo lụa trắng đi về hướng anh.
Đó là hôn lễ của anh, bầu trời mang màu u tối, không giống với sắc màu hạnh phúc.
“Anh có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không?", Linh mục cất tiếng hỏi.
“Tôi có thể chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng chỉ cố gắng không lên giường với người con gái khác ."
Tiếng thở mạnh của các vị khách vang lên.
Tên đốn mạt này là ai? Người đàn ông phập phồng tức giận.
Người đàn ông này thật đáng bị đánh! Nhưng mà, người đàn ông này chính là anh. . . . . Anh sửng sốt, sự thật này bỗng nhiên sáng tỏ.
“Không sao." Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới tấm lụa trắng vẫn đang mỉm cười yếu ớt, giống như ánh sáng ban mai ngày đông, trên cây đọng lại một gọt sương mà có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Anh không hôn cô, cô vẫn cố gắng giữ nụ cười lúm đồng tiền trên mặt, cho đến khi mọi người rời đi, cho đến khi cô nghĩ anh quay đầu lại, nụ cười bị lãng quên mới bị mờ đi.
Thậm chí cô không dám đem sự cô đơn lưu lại trên mặt quá lâu.
Anh cảm thấy khó thở. Tại sao anh có thể làm như thế?
Cánh hoa hồng bắt đầu rơi phảng phất không dứt như ai đang khóc thầm, màu sắc hình ảnh dần dần lặng lẽ mất đi, từng cánh hoa biến thành màn mưa đen trút xuống, trong giây lát lấp đầy cảnh trong mơ ngắn ngủi.
Ý thức bị thúc đẩy quay về vực sâu tăm tối phía trước, anh chỉ có một ý nghĩ:
Tâm Tâm, thật xin lỗi. . . . . .
Bay bổng mờ mịt như phù du, nhưng lần này ý thức phát triển một bước, anh cảm thấy mình ở trong bóng đêm, trên lưng mang theo sứ mạng quan trọng mà anh không thể hình dung cụ thể, liều mạng đi lên phía trên.
Tâm. . . . . Tâm Tâm! Chờ anh!
Nới thật ra, anh không có khả năng tự mình đi hỏi Tâm Tâm rốt cuộc là gì? Là tim heo? Lương tâm? Vẫn là dáng người nóng bỏng như ngôi sao nổi tiếng. . . . . Ặc, anh có thể nói giỡn? Điều này chứng tỏ ý thức của anh bắt đầu hoạt động sao? Ngay khi anh tự hỏi, xung quanh toàn là bóng đen vây quanh bị ánh sáng dịu dàng xua đuổi, đó là lúc anh nhìn thấy người con gái ấy.
Nhất định là vì sự tồn tại của cô, thế giới mới có cảnh đẹp, mà cảnh vật này lại dịu dàng đến thế! Trong lòng anh chứa đầy cảm động, không nói lên lời.
Lần này anh có thể chắc chắn Tâm Tâm là gì! Đúng, là Tâm Tâm. . . . . là Tâm Tâm. . . . . . .
Trong phút chốc anh còn không muốn đứng lên, nếu gọi cô là Tâm Tâm, thì chắc hẳn đó chính là tâm can bảo bối, nếu không phải thì làm sao anh có thể gọi cô là Tâm Tâm?
Nhất định là tâm can bảo bối! Người đàn ông phát hiện ra đối với từ này rất quen thuộc, giống như trong lúc anh vận động kịch liệt thường nói ra,ha ha!
Tốt lắm, điều này không quan trọng, quan trọng là, lúc anh nhìn thấy tâm can bảo bối - cô gái ấy, thậm chí anh muốn khóc, dường như trải qua trăm ngàn nỗi đau, ngang qua những biến đổi lớn, cuối cùng hướng về tim, lồng ngực anh đau, hốc mắt nóng lên. . . . .
"Tâm Tâm. . . . .", Sinh mạng của anh, bảo bối của anh, anh đã tìm được. Người đàn ông nhìn theo hướng cô gái đang cúi đầu ngồi ở cạnh giường rồi bóng dáng bay nhanh đi.
Cố gái ngẩng đầu lên, mắt vì khóc một ngày một đêm mà sưng đỏ, chóp mũi ửng hồng, sắc mặt tái nhợt, đáng thương và hết sức gầy yếu - ngực anh đau, chắc hẳn anh đã đi trong bóng đêm lâu lắm, tâm can của anh đã chờ đợi, đợi đến lúc đứa bé cũng biết nói, đành phải lấy nước mắt rửa mặt.
Không việc gì, anh hiện tại đã trở về, từ hôm nay trở đi, anh sẽ lại tốt hơn mà. . . . . .
Chỉ là một khoảng cách nhỏ, thời gian trôi qua giữa hai người bọn họ thật nhanh, anh chỉ có thể đứng đó lo lắng, phát hiện ra chính mình dường như rơi vào vòng xoáy thời gian, trong nháy măt, trần gian từ lâu đã chuyển qua trăm nghìn.
Vẻ mặt cô gái chuyển dần từ bi thương sang lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra, " Chúng ta ly hôn đi." Suy yếu Phiêu miễu năm chữ, từng chữ từng chữ đập vào ngực anh.
Cái gì? Anh nghe được âm thanh vật gì đó rơi xuống đất bẻ nát.
Tại sao có thể như vậy?
Không phải! Tâm Tâm, anh rất vất vả mới đi đến được đây! Em cũng không biết anh đi có bao nhiêu vất vả, nếu như không phải anh muốn đến bên cạnh em, anh làm sao bị vứt bỏ như vậy được? Anh nghĩ muốn giả thích, nhưng lại nghe một âm thanh khác - rất không khéo, âm thanh này cùng với giọng anh phát ra giống nhau như đúc.
"Nếu em quyết định vậy, anh không ý kiến, đợi chút cùng gặp luật sư ký tên." Tiếp theo là tiếng khép cửa vô tình.
Nè nè nè! Có lầm hay không? Là ai giả mạo giọng nói của anh đưa ra loại ý kiến không có lương tâm này vậy? Anh đang ở trong này nha! Anh muốn kháng nghị!
Anh lại chìm trong tối tăm, càng ngày càng sâu trong bóng tối.
Lúc này đi càng cực khổ, trong lòng càng vội vàng, chỉ là tại sao lo lắng, ý thức lung tung, anh cũng không cách nào chứng minh, anh giống như đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng hướng ánh sáng mà đi.
Chờ anh! Chờ anh. . . . .
Con mẹ nó, anh không cần ly hôn!
Rất không thích, đặc biệt khó chịu, vì thế lần này anh đấu tranh bằng tất cả sức lực, ra sức chống lại sức kéo của bóng tối.
Có lẽ ông trời bị thành ý của anh cảm động, cuối cùng anh cũng thấy lại ánh sáng.
Chính là ánh sáng đó! Chính là ánh sáng đó! anh cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, dùng hết sức chạy tới hướng tới ánh sáng, anh hớn hở hướng tới. . . . .
Tâm Tâm! Anh tới rồi!
Ánh sáng đánh úp tới anh trong nháy mắt, anh phát hiện bản thân đang nửa nằm trên một thảm cỏ mềm mại, cô gái trưởng thành hoàn toàn, một bộ ngực đầy đặn gần anh trong gang tấc, gần như là dán vào mặt anh, tuy rằng còn cách quần áo, nhưng anh hoàn toàn tưởng tượng được phía sau lớp vải, bộ ngực tròn trịa trắng mịn, tuyệt đối là hàng tốt nhất,
Oa. . . . . là sự thật 100% nha! Anh nuốt nước miếng, nhận ra bộ phận nào đó ngủ say bao lâu nay lập tức đứng thẳng.
Nguyên lai là thân thể mềm mại dính trên người anh xích ra, đang thất vọng, thì cánh mội đỏ mọng trực tiếp áp vào môi anh, rụt rè hôn anh.
Trong lòng anh kia nhìn trời kêu gào.
"Em. . . . Em thích anh." Cô gái ngước mặt lên, gò má trắng nõn ửng hồng, vô cùng xinh đẹp, khiến đàn ông nhìn không chớp mắt.
"Thật sự rất thích anh." Cô xấu hổ đến mức sắp ngất, anh không nhịn được lo lắng cô sẽ thật sự té xỉu, nhưng khi nghe lời cô nói người bị choáng lại là anh.
Đùng đùng. . . . .
Có cái gì đang nổ sao?
Trong lòng anh đang phát ra khói lửa! Tiếng nổ này so với những quả bom đạn thời chiến còn có sức tàn phá hơn. Ai ở đằng xa đang hát bài tình ca đầy nhiệt huyết? Làm cho lòng anh lộ ra bao nhiêu vui thích!
A a a. . . . Tâm Tâm! Trái tim của anh! Không có em anh không biết sống thế nào?
Hình ảnh bắt đầu xoay tròn, dưới thân anh là cô gái quần áo không chỉnh tề.
"Lòng chung thủy của anh có cái giá rất đắt." Anh nghe được tiếng nói lạnh băng của chính mình.
"Thật xin lỗi, em đồng ý. . . . ." Cô bối rối đứng dậy, dây áo ngực đứt làm đôi, không thể che được cảnh xuân, bộ ngực no tròn hiện ra trước mắt anh, váy bị kéo đến trên đùi, tóc tai cô hỗn loạn, gò má ửng hồng.
Cảnh trước mắt làm cho mạch máu anh bị phá hủy hoàn toàn, nhưng lòng anh đang kinh sợ.
Cô. . . Cô. . . .Cô đang khóc.
Đáng ghét, anh tới cùng là đang làm cái gì? Tại sao cô lại rơi nước mắt không ngừng?
"Em đồng ý." Hình ảnh tiếp tục xoay tròn, trở lại trên cỏ, cô gái đang cầm tay anh, dáng vẻ giống thiếu nữ xinh đẹp bắt đầu tìm hiểu tình ái, mang theo chút hấp dẫn, ngay cả khi chớp mắt cũng vô cùng rụt rè, cô chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, trong chốc lát, nửa người trần trụi nghiêng người cúi hôn môi anh.
"Thích. . . . . . ."
Anh nghĩ, anh chắc hẳn đang rất hạnh phúc? Hạnh phúc sắp nổ tung. . . . . Dĩ nhiên vật dưới đáy quần cũng thế, quanh quẩn trong bóng tối lâu như vậy, lần đầu tiên thấy được tình dục tồn tại, nóng bỏng cùng chân thật.
Nhưng mà, tại sao tim anh lại co rút từng cơn? Nghe cô gái nói vậy, lồng ngực co rút đau.
Cô gái to gan nắm lấy tay anh, đặt lên bộ ngực mềm mại của chính mình.
Mọi người đàn ông đều sắc lang, trong tình cảnh này không hưởng thụ thì còn gì là đạo lý? Bỗng nhiên tất cả buồn phiền cùng đau lòng đều được ném ra xa, vội vàng nuốt nước miếng, làm hình ảnh tiếp tục thay đổi, cô gái đã trưởng thành, lúc này cơ thể đang trần trụi nẳm dưới thân anh.
Giống như độc chiếm.
"A a a. . . . Không. . . Không cần. . . . . " Tiếng khóc kêu quyến rũ mềm mại vang lên, giống như liều thuốc kích thích, mà phần nam tính đang bị nơi mềm mại quấn lấy, rất tàn nhẫn sử dụng ham muốn mãnh liệt tra tấn cô.
Anh nhớ rõ cảm giác ở trong cơ thể cô giống như Thiên đường, so với chất gây nghiện còn làm anh lún sâu hơn. Anh quyết tâm đòi hỏi cái giá của chính mình, khao khát muốn cô.
"Trời ạ!"
Bỗng nhiên, một tiếng nói xa lạ vang lên bên tai, làm cảnh xuân trong mộng biến mất.
Ai đang to nhỏ nói chuyện, phá hư giấc mơ đẹp của anh? Anh hơi buông thả, muốn giữ bóng dáng cô gái trong mơ, anh không muốn đang ở đỉnh cao trong giây lát bị kéo quay về bóng đêm!
Âm thanh hỗn loạn kia không ngừng làm phiền anh, hình ảnh cô gái cũng mờ đi, giây tiếp theo biến mất không dấu vết.
Đừng đi! Anh còn chưa. . . . . Mới nghĩ la lên một tiếng, người đàn ông cảm thấy trong quần bắn ra một ít chất lỏng quen thuộc. . . . .
Oh. mẹ nó! Thanh danh một đời của anh đều bị hủy hoại, anh biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng mà đang ngủ lại phóng thích!
Tất cả đều do thứ âm thanh hỗn lọan kia gây nên. Mẹ nó, anh thật muốn biết ai đã quấy rầy mộng xuân!
Anh mở mắt ra, phát hiện để làm động tác này, anh đã dùng tất cả sức lực vốn có.
Không phải chứ? Anh mới chỉ buông thả dục vọng một lúc, mới chỉ một lúc thôi! Thế nhưng dáng vẻ mềm nhũn không sức lực này giống như vài tháng không ăn cơm, có lầm không vậy ?
Anh được mệnh danh là "Mãnh tướng trên giường", tại sao bỗng nhiên giảm mạnh? Thật là so với Abbo 70 tuổi không trở ngại. . . . .
"Trời ơi! Anh ấy đã tỉnh! Đi gọi bác sĩ nhanh lên!" Lại là giọng nói đã làm phiền mộng xuân của anh la to.
Bốn phía gần như hoảng loạn đứng lên, mà anh còn bực dọc trợn mắt nhìn trần nhà.
Cảnh trong mơ đầy bóng tối và sương mù không thể làm phiền anh được nữa, anh cuối cùng cũng tự suy nghĩ và hiểu được lí do vì sao người kia ngạc nhiên.
Nếu người vừa rồi không mang chuyện này nói cho các phóng viên , thì anh sẽ ghi nhớ tăng lương cho người đó.
Anh, Tần Thương Hải, đứa con cưng nhất của Tần gia, anh tạm thời không muốn tìm hiểu tại sao bản thân bất tỉnh lâu như vậy, người anh em của anh đã tỉnh lại sớm hơn, mà anh giống như con quỷ háo sắc nhờ phản ứng sinh lý mới tỉnh lại được.
Tuy rằng anh biết mình có chút háo sắc, cũng không dám nói đối với tình dục có kiểu tư tưởng mạnh mẽ hơn hẳn, nhưng đây chính là cách thức tỉnh lại rất mất thể diện, anh thà rằng tiếp tục ngủ say còn khá hơn.
Tuy rằng trong mơ không có nhiều hình ảnh rõ ràng, anh cảm thấy bản thân giống như linh hồn lang thang ngàn năm, mang theo sự mờ mịt trôi nổi trong sương mù đến nơi vĩnh hằng.
Nhưng mà thỉnh thoảng, so với việc đi khai thiện lập địa, so với ánh ban mai chiếu sáng trong đêm tối thì chuyện này thật là thần kì, giống như kì tích, anh bỗng nhiên cảm nhận được bản thân đang hít thở, trái tim đang đập trong lồng ngực - anh thấy người con gái đó. Anh nghĩ, lần đầu tiên Adam nhìn thấy Eva có lẽ cũng là loại cảm giác này.
Ngay lúc đó ý thức trở nên linh hoạt, anh không còn là linh hồn lang thang, anh có cảm nhận và suy nghĩ, và một vài cảm giác hài hước không đúng lúc, anh là.....
Anh là ai? Người đàn ông lười nhớ lại, tiềm thức nói cho anh biết, người con gái trước mắt rất quan trọng với anh.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên rõ nét, người con gái hoàn mĩ và tinh xảo, cổ và vai mịn màng trắng nõn, đường cong hiện ra thật đẹp! Đẹp đến mức anh nhìn không rời mắt, da thịt trắng mịn như ngọc trai , cuốn hút anh, trong lòng dâng lên một cảm giác rung động quen thuộc.
Cô gái thanh tú với tóc xoăn nhẹ, đen bóng mượt mà, nhìn qua như bộ lông mèo mềm mại, anh cảm thấy bàn tay của chính mình đột nhiên nóng lên, lập tức cảm nhận được phần cảm xúc.
Cô ấy mặc áo lông ngắn tay màu hồng phấn, lộ ra một đôi tay trắng như ngọc, đi cùng chiếc váy ngắn trên đầu gối. Nàng ngồi ở bờ hồ, hai tay cẩn thận cầm một viên đá quý hình trái tim.
Màu sắc viên đá quý đẹp không thể tả thành lời, ánh sáng bảy màu tuy rằng chói mắt, nhưng cũng không hấp dẫn bằng vẻ mặt của người đang mang viên đá, tất cả sự chú ý của các nam nhân đều tập trung trên người nàng.
Tình cảnh này, quen thuộc đến mức nói không thành lời, nhưng anh không thể suy nghĩ thêm được gì.
“Tâm Tâm". Anh nghe được một giọng nói trầm ấm xen lẫn tiếng cười đùa gọi cô.
Cô ngẩng đầu, gương mặt trong sáng thuần khiết nở nụ cười ngọt ngào, làm cho người khác nhìn vào không khỏi rung động.
Cô đứng dậy làm cho cảnh vật nhạt màu đi, xung quanh trở nên ảm đạm, từng cánh hoa hồng màu đỏ tươi rơi vãi, chim bồ câu trắng im lặng bay qua gác chuông. Tâm Tâm mặc áo lụa trắng đi về hướng anh.
Đó là hôn lễ của anh, bầu trời mang màu u tối, không giống với sắc màu hạnh phúc.
“Anh có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không?", Linh mục cất tiếng hỏi.
“Tôi có thể chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng chỉ cố gắng không lên giường với người con gái khác ."
Tiếng thở mạnh của các vị khách vang lên.
Tên đốn mạt này là ai? Người đàn ông phập phồng tức giận.
Người đàn ông này thật đáng bị đánh! Nhưng mà, người đàn ông này chính là anh. . . . . Anh sửng sốt, sự thật này bỗng nhiên sáng tỏ.
“Không sao." Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới tấm lụa trắng vẫn đang mỉm cười yếu ớt, giống như ánh sáng ban mai ngày đông, trên cây đọng lại một gọt sương mà có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Anh không hôn cô, cô vẫn cố gắng giữ nụ cười lúm đồng tiền trên mặt, cho đến khi mọi người rời đi, cho đến khi cô nghĩ anh quay đầu lại, nụ cười bị lãng quên mới bị mờ đi.
Thậm chí cô không dám đem sự cô đơn lưu lại trên mặt quá lâu.
Anh cảm thấy khó thở. Tại sao anh có thể làm như thế?
Cánh hoa hồng bắt đầu rơi phảng phất không dứt như ai đang khóc thầm, màu sắc hình ảnh dần dần lặng lẽ mất đi, từng cánh hoa biến thành màn mưa đen trút xuống, trong giây lát lấp đầy cảnh trong mơ ngắn ngủi.
Ý thức bị thúc đẩy quay về vực sâu tăm tối phía trước, anh chỉ có một ý nghĩ:
Tâm Tâm, thật xin lỗi. . . . . .
Bay bổng mờ mịt như phù du, nhưng lần này ý thức phát triển một bước, anh cảm thấy mình ở trong bóng đêm, trên lưng mang theo sứ mạng quan trọng mà anh không thể hình dung cụ thể, liều mạng đi lên phía trên.
Tâm. . . . . Tâm Tâm! Chờ anh!
Nới thật ra, anh không có khả năng tự mình đi hỏi Tâm Tâm rốt cuộc là gì? Là tim heo? Lương tâm? Vẫn là dáng người nóng bỏng như ngôi sao nổi tiếng. . . . . Ặc, anh có thể nói giỡn? Điều này chứng tỏ ý thức của anh bắt đầu hoạt động sao? Ngay khi anh tự hỏi, xung quanh toàn là bóng đen vây quanh bị ánh sáng dịu dàng xua đuổi, đó là lúc anh nhìn thấy người con gái ấy.
Nhất định là vì sự tồn tại của cô, thế giới mới có cảnh đẹp, mà cảnh vật này lại dịu dàng đến thế! Trong lòng anh chứa đầy cảm động, không nói lên lời.
Lần này anh có thể chắc chắn Tâm Tâm là gì! Đúng, là Tâm Tâm. . . . . là Tâm Tâm. . . . . . .
Trong phút chốc anh còn không muốn đứng lên, nếu gọi cô là Tâm Tâm, thì chắc hẳn đó chính là tâm can bảo bối, nếu không phải thì làm sao anh có thể gọi cô là Tâm Tâm?
Nhất định là tâm can bảo bối! Người đàn ông phát hiện ra đối với từ này rất quen thuộc, giống như trong lúc anh vận động kịch liệt thường nói ra,ha ha!
Tốt lắm, điều này không quan trọng, quan trọng là, lúc anh nhìn thấy tâm can bảo bối - cô gái ấy, thậm chí anh muốn khóc, dường như trải qua trăm ngàn nỗi đau, ngang qua những biến đổi lớn, cuối cùng hướng về tim, lồng ngực anh đau, hốc mắt nóng lên. . . . .
"Tâm Tâm. . . . .", Sinh mạng của anh, bảo bối của anh, anh đã tìm được. Người đàn ông nhìn theo hướng cô gái đang cúi đầu ngồi ở cạnh giường rồi bóng dáng bay nhanh đi.
Cố gái ngẩng đầu lên, mắt vì khóc một ngày một đêm mà sưng đỏ, chóp mũi ửng hồng, sắc mặt tái nhợt, đáng thương và hết sức gầy yếu - ngực anh đau, chắc hẳn anh đã đi trong bóng đêm lâu lắm, tâm can của anh đã chờ đợi, đợi đến lúc đứa bé cũng biết nói, đành phải lấy nước mắt rửa mặt.
Không việc gì, anh hiện tại đã trở về, từ hôm nay trở đi, anh sẽ lại tốt hơn mà. . . . . .
Chỉ là một khoảng cách nhỏ, thời gian trôi qua giữa hai người bọn họ thật nhanh, anh chỉ có thể đứng đó lo lắng, phát hiện ra chính mình dường như rơi vào vòng xoáy thời gian, trong nháy măt, trần gian từ lâu đã chuyển qua trăm nghìn.
Vẻ mặt cô gái chuyển dần từ bi thương sang lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra, " Chúng ta ly hôn đi." Suy yếu Phiêu miễu năm chữ, từng chữ từng chữ đập vào ngực anh.
Cái gì? Anh nghe được âm thanh vật gì đó rơi xuống đất bẻ nát.
Tại sao có thể như vậy?
Không phải! Tâm Tâm, anh rất vất vả mới đi đến được đây! Em cũng không biết anh đi có bao nhiêu vất vả, nếu như không phải anh muốn đến bên cạnh em, anh làm sao bị vứt bỏ như vậy được? Anh nghĩ muốn giả thích, nhưng lại nghe một âm thanh khác - rất không khéo, âm thanh này cùng với giọng anh phát ra giống nhau như đúc.
"Nếu em quyết định vậy, anh không ý kiến, đợi chút cùng gặp luật sư ký tên." Tiếp theo là tiếng khép cửa vô tình.
Nè nè nè! Có lầm hay không? Là ai giả mạo giọng nói của anh đưa ra loại ý kiến không có lương tâm này vậy? Anh đang ở trong này nha! Anh muốn kháng nghị!
Anh lại chìm trong tối tăm, càng ngày càng sâu trong bóng tối.
Lúc này đi càng cực khổ, trong lòng càng vội vàng, chỉ là tại sao lo lắng, ý thức lung tung, anh cũng không cách nào chứng minh, anh giống như đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng hướng ánh sáng mà đi.
Chờ anh! Chờ anh. . . . .
Con mẹ nó, anh không cần ly hôn!
Rất không thích, đặc biệt khó chịu, vì thế lần này anh đấu tranh bằng tất cả sức lực, ra sức chống lại sức kéo của bóng tối.
Có lẽ ông trời bị thành ý của anh cảm động, cuối cùng anh cũng thấy lại ánh sáng.
Chính là ánh sáng đó! Chính là ánh sáng đó! anh cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, dùng hết sức chạy tới hướng tới ánh sáng, anh hớn hở hướng tới. . . . .
Tâm Tâm! Anh tới rồi!
Ánh sáng đánh úp tới anh trong nháy mắt, anh phát hiện bản thân đang nửa nằm trên một thảm cỏ mềm mại, cô gái trưởng thành hoàn toàn, một bộ ngực đầy đặn gần anh trong gang tấc, gần như là dán vào mặt anh, tuy rằng còn cách quần áo, nhưng anh hoàn toàn tưởng tượng được phía sau lớp vải, bộ ngực tròn trịa trắng mịn, tuyệt đối là hàng tốt nhất,
Oa. . . . . là sự thật 100% nha! Anh nuốt nước miếng, nhận ra bộ phận nào đó ngủ say bao lâu nay lập tức đứng thẳng.
Nguyên lai là thân thể mềm mại dính trên người anh xích ra, đang thất vọng, thì cánh mội đỏ mọng trực tiếp áp vào môi anh, rụt rè hôn anh.
Trong lòng anh kia nhìn trời kêu gào.
"Em. . . . Em thích anh." Cô gái ngước mặt lên, gò má trắng nõn ửng hồng, vô cùng xinh đẹp, khiến đàn ông nhìn không chớp mắt.
"Thật sự rất thích anh." Cô xấu hổ đến mức sắp ngất, anh không nhịn được lo lắng cô sẽ thật sự té xỉu, nhưng khi nghe lời cô nói người bị choáng lại là anh.
Đùng đùng. . . . .
Có cái gì đang nổ sao?
Trong lòng anh đang phát ra khói lửa! Tiếng nổ này so với những quả bom đạn thời chiến còn có sức tàn phá hơn. Ai ở đằng xa đang hát bài tình ca đầy nhiệt huyết? Làm cho lòng anh lộ ra bao nhiêu vui thích!
A a a. . . . Tâm Tâm! Trái tim của anh! Không có em anh không biết sống thế nào?
Hình ảnh bắt đầu xoay tròn, dưới thân anh là cô gái quần áo không chỉnh tề.
"Lòng chung thủy của anh có cái giá rất đắt." Anh nghe được tiếng nói lạnh băng của chính mình.
"Thật xin lỗi, em đồng ý. . . . ." Cô bối rối đứng dậy, dây áo ngực đứt làm đôi, không thể che được cảnh xuân, bộ ngực no tròn hiện ra trước mắt anh, váy bị kéo đến trên đùi, tóc tai cô hỗn loạn, gò má ửng hồng.
Cảnh trước mắt làm cho mạch máu anh bị phá hủy hoàn toàn, nhưng lòng anh đang kinh sợ.
Cô. . . Cô. . . .Cô đang khóc.
Đáng ghét, anh tới cùng là đang làm cái gì? Tại sao cô lại rơi nước mắt không ngừng?
"Em đồng ý." Hình ảnh tiếp tục xoay tròn, trở lại trên cỏ, cô gái đang cầm tay anh, dáng vẻ giống thiếu nữ xinh đẹp bắt đầu tìm hiểu tình ái, mang theo chút hấp dẫn, ngay cả khi chớp mắt cũng vô cùng rụt rè, cô chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, trong chốc lát, nửa người trần trụi nghiêng người cúi hôn môi anh.
"Thích. . . . . . ."
Anh nghĩ, anh chắc hẳn đang rất hạnh phúc? Hạnh phúc sắp nổ tung. . . . . Dĩ nhiên vật dưới đáy quần cũng thế, quanh quẩn trong bóng tối lâu như vậy, lần đầu tiên thấy được tình dục tồn tại, nóng bỏng cùng chân thật.
Nhưng mà, tại sao tim anh lại co rút từng cơn? Nghe cô gái nói vậy, lồng ngực co rút đau.
Cô gái to gan nắm lấy tay anh, đặt lên bộ ngực mềm mại của chính mình.
Mọi người đàn ông đều sắc lang, trong tình cảnh này không hưởng thụ thì còn gì là đạo lý? Bỗng nhiên tất cả buồn phiền cùng đau lòng đều được ném ra xa, vội vàng nuốt nước miếng, làm hình ảnh tiếp tục thay đổi, cô gái đã trưởng thành, lúc này cơ thể đang trần trụi nẳm dưới thân anh.
Giống như độc chiếm.
"A a a. . . . Không. . . Không cần. . . . . " Tiếng khóc kêu quyến rũ mềm mại vang lên, giống như liều thuốc kích thích, mà phần nam tính đang bị nơi mềm mại quấn lấy, rất tàn nhẫn sử dụng ham muốn mãnh liệt tra tấn cô.
Anh nhớ rõ cảm giác ở trong cơ thể cô giống như Thiên đường, so với chất gây nghiện còn làm anh lún sâu hơn. Anh quyết tâm đòi hỏi cái giá của chính mình, khao khát muốn cô.
"Trời ạ!"
Bỗng nhiên, một tiếng nói xa lạ vang lên bên tai, làm cảnh xuân trong mộng biến mất.
Ai đang to nhỏ nói chuyện, phá hư giấc mơ đẹp của anh? Anh hơi buông thả, muốn giữ bóng dáng cô gái trong mơ, anh không muốn đang ở đỉnh cao trong giây lát bị kéo quay về bóng đêm!
Âm thanh hỗn loạn kia không ngừng làm phiền anh, hình ảnh cô gái cũng mờ đi, giây tiếp theo biến mất không dấu vết.
Đừng đi! Anh còn chưa. . . . . Mới nghĩ la lên một tiếng, người đàn ông cảm thấy trong quần bắn ra một ít chất lỏng quen thuộc. . . . .
Oh. mẹ nó! Thanh danh một đời của anh đều bị hủy hoại, anh biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng mà đang ngủ lại phóng thích!
Tất cả đều do thứ âm thanh hỗn lọan kia gây nên. Mẹ nó, anh thật muốn biết ai đã quấy rầy mộng xuân!
Anh mở mắt ra, phát hiện để làm động tác này, anh đã dùng tất cả sức lực vốn có.
Không phải chứ? Anh mới chỉ buông thả dục vọng một lúc, mới chỉ một lúc thôi! Thế nhưng dáng vẻ mềm nhũn không sức lực này giống như vài tháng không ăn cơm, có lầm không vậy ?
Anh được mệnh danh là "Mãnh tướng trên giường", tại sao bỗng nhiên giảm mạnh? Thật là so với Abbo 70 tuổi không trở ngại. . . . .
"Trời ơi! Anh ấy đã tỉnh! Đi gọi bác sĩ nhanh lên!" Lại là giọng nói đã làm phiền mộng xuân của anh la to.
Bốn phía gần như hoảng loạn đứng lên, mà anh còn bực dọc trợn mắt nhìn trần nhà.
Cảnh trong mơ đầy bóng tối và sương mù không thể làm phiền anh được nữa, anh cuối cùng cũng tự suy nghĩ và hiểu được lí do vì sao người kia ngạc nhiên.
Nếu người vừa rồi không mang chuyện này nói cho các phóng viên , thì anh sẽ ghi nhớ tăng lương cho người đó.
Anh, Tần Thương Hải, đứa con cưng nhất của Tần gia, anh tạm thời không muốn tìm hiểu tại sao bản thân bất tỉnh lâu như vậy, người anh em của anh đã tỉnh lại sớm hơn, mà anh giống như con quỷ háo sắc nhờ phản ứng sinh lý mới tỉnh lại được.
Tuy rằng anh biết mình có chút háo sắc, cũng không dám nói đối với tình dục có kiểu tư tưởng mạnh mẽ hơn hẳn, nhưng đây chính là cách thức tỉnh lại rất mất thể diện, anh thà rằng tiếp tục ngủ say còn khá hơn.
Bình luận truyện