Thư Kiếm Trường An

Quyển 1 - Chương 9: Đường đi Trường An xa xôi (thượng)



Dịch giả: Đình Phong

- Ha ha.

Người mang tin tức nịnh nọt nhìn Tô Trường An nói ra:

- Tiểu nhân là Hoành Vũ, trong nhà là Hoành lão tam, tiểu Hầu gia gọi ta một tiếng Hoành tam là được. Đến kinh đô có chuyện gì cứ tìm tiểu nhân là được.

- A.

Tô Trường An đáp lời. Trong lòng hắn vẫn còn dư âm đạo thánh chỉ kia. Lời nói của Hoành Vũ sau đó cũng không có lọt vào tai hắn.

Những phản ứng này đều rơi vào mắt của người xung quanh càng làm cho họ cảm thấy Tô Trường An thâm tàng bất lộ, minh châu ẩn náu.

- Tiểu nhân xin cáo từ, còn có vài địa phương chờ tiểu nhân đưa bảng.

Nam tử kia thấy Tô Trường An dường như cũng không muốn cùng hắn nói nhiều nên cũng không tự làm mất mặt. Chắp tay trở mình lên ngựa, dứt khoác ra đi.

Lúc này Tô Trường An mới hồi phục tinh thần lại, hắn có chút không biết làm sao nhìn ra bốn phía. Lại phát hiện những cư dân quen thuộc của Trường Môn trấn giờ phút này đang dùng ánh mắt rất lạ lẫm nhìn hắn.

Thần tình kia có tâm thần bất định, có hiếu kỳ, hơn nữa có kính sợ.

Ngay cả Tô Mạt bình thường cũng không nhìn hắn, giờ đây cũng mở to mắt mà nhìn hắn. Nói cho cùng Tô Trường An cũng chỉ là một nam hài mười sáu tuổi, trong lòng của hắn tránh không được có chút đắc chí vừa lòng.

- Chúc mừng Tô thiên hộ. Hổ phụ không sinh khuyển tử a!

Cổ Tương Đình chắp tay chúc mừng Tô Thái. Hôm nay Tô Thái quý vi Thiên hộ, luận chức quan có thể ngồi ngang hàng với hắn là Thái thú Trường Môn trấn. Sau này Trường Môn trấn cũng không bao giờ còn thời đại một mình Cổ Tương Đình hắn định đoạt, ít nhất còn có Tô Thái một văn một võ.

- Không dám không dám.

Tô Thái không phải là khiêm tốn mà hắn hiện tại còn chóng mặt đấy, hết thảy phát sinh quá đột ngột. Hơn nữa mặc dù lão thô nhưng cũng không đần. Cổ Tương Đình này điều hành Trường Môn trấn thật lâu, hắn vừa mới thăng làm Thiên hộ, rất nhiều chuyện còn dựa vào Cổ Tương Đình. Tất nhiên phải đứng chung một chỗ thật tốt với Cổ Tương Đình. Huống chi thời điểm hắn còn làm Bách phu trưởng, Cổ Tương Đình đối xử với hắn cũng không tệ. Hôm nay mới thăng chức, về tình về lý cũng phải hảo hảo thân cận Cổ Tương Đình.

- Lệnh công tử thâm tàng bất lộ. Nghĩ lại ta bình thường còn cho rằng khuyển tử nhà ta là tài tuấn đích thực, bây giờ ngẫm lại thật sự hổ thẹn.

Cổ Tương Đình tiếp tục cảm thán nói. Sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua thật như có vài phần hổ thẹn. Ngay cả Cổ Ninh bên cạnh lão cũng hơi cúi đầu, dường như chính vì ngày xưa tự thấy mình như vậy mà xấu hổ.

- Cổ công tử đức hạnh, Trường Môn trấn đều rõ như ban ngày. Tiểu tử nhà ta không biết ở đâu đạp được vận khí phân chó. Nói ngay cả ta cũng không biết, giấu giếm thật tốt a.

Nói xong Tô Thái không khỏi có chút đắc chí vỗ vỗ bả vai Tô Trường An.

Tô Trường An gãi gãi đầu, cười xấu hổ. Thầm nghĩ "Đừng nói cha không biết, nếu ta sớm biết như vậy còn lo lắng nhiều thế này sao?"

- Có thể tiểu Tước gia cũng muốn cho mọi người một phen bất ngờ.

Cổ Tương Đình nói:

- Đúng rồi Tô huynh, lần này đi Trường An xa xôi, không biết ngươi an bài Tước gia đi Trường An sao cho tốt đây?

- Ách?

Tô Thái ngẩn người, lão vốn là người thô kệch, chỉ muốn đưa Tô Trường An đi Trường An đọc sách, việc khác còn chưa nghĩ qua. Giờ đây Cổ Tương Đình nhắc tới, để con mình đi Trường An xa xôi vạn dặm một mình chính xác là không thể yên tâm. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra một biện pháp tốt, cũng không muốn mất mặt trước bà con trong Trường Môn trấn. Lão cười ha hả nói ra:

- Sao bây giờ? Cho tiểu tử này tự mình đi đến chứ sao.

- Tô huynh nói đùa, không bằng ngươi xem thế này, cho Tước gia nhà ngươi cùng khuyển tử nhà ta kết bạn mà đi. Ta mướn Lưu đại tiêu đầu hộ tống khuyển tử, đến lúc đó đồng hành cùng Tô Mạt, Kỷ Đạo, Lận Như. Bọn tiểu bối đồng hương cùng tuổi trên đường cũng thân cận hơn, đến Trường An cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Tô huynh thấy thế nào?

Cổ Tương Đình cũng đoán sơ được Tô Thái không có chuẩn bị, liền đưa ra phương pháp đã nghĩ kỹ. Tìm từ hàm súc, đã giải quyết xong khó khăn của Tô Thái, lại bảo vệ mặt mũi của hắn.

- Tốt tốt!

Còn không đợi Tô Thái đáp ứng, Tô Trường An một bên nghe có thể cùng đường với Tô Mạt, đâu còn lo lắng việc khác nên vội vàng đáp ứng.

- Đại nhân nói chuyện có chỗ cho tiểu thí hài như ngươi chen vào sao? Tô Thái trợn mắt nhìn Tô Trường An. Quay đầu cười nhìn Cổ Tương Đình nói:

- Vậy làm phiền Cổ huynh rồi.

- Hặc hặc, Tô huynh khách khí rồi. Hôm nay cao hứng không bằng đến quý phủ cùng uống tạm mấy chén.

Cổ Tương Đình nhiệt tình mời nói.

- Uống tạm mấy chén?

Tô Thái vì Tô Trường An đến Trường An có đủ tiêu dùng mà ăn mặc tiết kiệm, ngay cả uống rượu cũng lựa rượu rẻ mà uống. Nhưng Cổ Tương Đình là Thái thú nhà cao cửa rộng, trong nhà tất nhiên không thiếu rượu ngon, chỉ nghĩ đến điểm này thôi, hai mắt Tô Thái đã tỏa sáng, đưa lên ngón cái.

- Hôm nay cao hứng như thế, như thế nào lại uống xoàng, hôm nay nhất định cùng Cổ huynh không say không về.

Lúc này Cổ Tương Đình mới nhớ Tô Thái tại Trường Môn trấn nghiện rượu hơn mạng liền biến sắc, thầm than chỉ sợ không giữ được mấy vò Hầu Nhi tửu rồi.

Trận yến hội này cũng thỉnh mời cha mẹ mấy tên đệ tử trong bảng, các vị đều gặp việc vui. Tất nhiên đều nâng chén thả cửa, uống cho mấy trận. Chủ khách đều cười vang, rất là náo nhiệt.

Từ chỗ Cổ Tương Đình về đã là giờ hợi, Tô Trường An vịn thân cha đã say như chết lảo đảo về tới chỗ ở.

- Ngày thường còn nói nghìn chén không say, lúc nãy mới bị Cổ thúc thúc rót vài chén đã thành như vậy.

Tô Trường An thì thầm trong miệng.

Trong lúc nói chuyện hắn đặt Tô Thái lên giường, muốn xoay người đi nấu ấm nước - sau khi Tô Thái uống say rất thích uống nước ấm. Đã thấy trên mặt Tô Thái một chút men say cũng không còn, trái lại nhìn hắn chằm chằm.

Tô Trường An bị nhìn tới sợ hãi, trong nội tâm còn thầm nghĩ cha của hắn muốn hỏi về việc thánh chỉ. Chuyện này chưa bao giờ nói với cha của hắn, một là thời gian Tô Thái vội vàng ở chiến sự, ở nhà không nhiều lắm. Hai là Tô Trường An cảm thấy việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi, vì vậy cũng quá muốn nói với người khác. Nhưng lúc này thánh chỉ cũng đã ra, muốn giấu giếm cũng không thể. Bắt đầu trong lòng tìm cách trả lời, từ thánh chỉ hắn nghe ra dường như Thánh hoàng cho rằng sư phụ giết sư mẫu, vì vậy không thể đem chân tướng sự việc nói với phụ thân mình rồi. Tô Thái thích rượu thành tính, lỡ như ngày nào đó say rượu lỡ miệng, chẳng phải đưa tới họa sát thân.

Đã chuẩn bị tốt trong đầu, Tô Trường An nhìn Tô Thái nói ra:

- Người không phải là uống quá nhiều sao?

- Uống nhiều? Lão tử nếu uống nhiều? Cổ Tương Đình hắn có thể uống qua được lão tử? Lão tử nhưng là nghìn chén không say đấy.

Bình sinh Tô Thái ghét nhất người khác nghi ngờ tửu lượng của lão.

Tô Trường An nhếch miệng liền nhớ lại, vừa rồi Cổ thúc thúc mời rượu từng khách đến thăm, chén chén uống đầy, uống xong năm vòng mặt không đổi sắc, trò chuyện vui vẻ bình thường. Cha mình thì ngược lại, vài ba chén mặt liền đỏ tới mang tai, cái này ai cao ai thấp, còn nói sao?

- Vậy người đây là?

Trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám xem nhẹ mặt mũi phụ thân mình.

- Lừa gạt tiểu tử Cổ Tương Đình đấy, muốn sớm trở về hỏi ngươi chút việc?

Nét đứng đắn ít thấy hiện trên mặt Tô Thái.

- Lúc nãy ta thấy tiểu tử ngươi nhìn Tô Mạt chằm chằm, chắc là có ý với người ta?

Tô Thái rất chăm chú hỏi.

- A!

Tô Trường An nghìn tính vạn tính cũng không tính đến Tô Thái sẽ hỏi lúc này. Giống như bí mật của mình bỗng chốc bị khám phá, sắc mặt hắn hồng nhuận. Ấp úng cả buổi nói không nên lời.

Tô Thái mặc dù là người thô kệch nhưng cũng từng trải chuyện nam nữ. Nhìn bộ dạng Tô Trường An như vậy, còn không rõ tâm tư hài tử nhà mình hay sao. Hắn ngồi dậy, hỏi:

- Vậy ngươi có nói với Tô Mạt chưa?

Tô Trường An lắc đầu.

- Ngươi sợ thất bại?

Tô Thái vỗ thật mạnh vào ót Tô Trường An với vẻ mặt buồn bã bất hạnh, bộ dáng không dám tranh giành kia nói:

- Nếu năm đó cha của ngươi cũng sợ như vậy, sẽ không có ngươi rồi!

Tô Trường An đỏ mặt không dám đáp lời.

- Nhà Tô Mạt tốt! Ngươi muốn lấy Tô Mạt, học viện kia cùng một nhà với chúng ta. Đoạn đường này đi Trường An ngươi phải cùng người ta ở chung thật tốt, tranh thủ nắm bắt thật nhanh cho Tô gia nhà ta khai chi tán diệp.

Vẻ mặt Tô Thái ước mơ, ánh mắt lộ ra hào quang, dường như đã có thể nhìn thấy tương lai tiền tài của con trai mình.

Phụ thân Tô Mạt là Tô Hà chính thị viện trưởng học viện, đương nhiên học viện này của hắn không thể so với các học viện ở Trường An nhưng đặt ở Trường Môn trấn coi như là nhân vật số một số hai. Như ngày thường, mặc dù Tô Thái cùng họ nhưng là không dám trèo cao. Nhưng hiện tại khác xa a, Tô Trường An được phong tước vị, nếu bàn về địa vị, ngay cả Cổ Tương Đình cũng không thể so với hắn. Trong nội tâm Tô Thái cũng liền đã có tính toán.

Tô Trường An mất hứng, hắn cảm thấy hắn đối với Mạt Mạt ý tứ ái mộ thuần khiết, bị cha hắn tiền tài thế tục làm bẩn. Hắn tức giận nhìn Tô Thái nói:

- Quân tử trọng nghĩa, tiểu nhân ái tài!

Sắc mặt Tô Thái lập tức trở nên khó coi, hắn chỉ vào mũi Tô Trường An quát:

- Ngươi dám giáo huấn lão tử! Cái gì quân tử cái gì tiểu nhân! Ở đâu học ra cái điệu bộ này?

- Trong sách ghi đấy!

Tô Trường An nghĩ đến Mạt Mạt, hiếm thấy ngồi thẳng lưng trước mặt cha mình.

- Toàn đống sách nát! Lão tử liền đốt nó đi.

Nộ khí trong lòng Tô Thái càng tăng, mở to hai mắt trừng trừng nhìn Tô Trường An.

- Một vị đao khách trong《 Đãng yêu hiệp khách 》nói vậy đấy.

Tô Trường An thấy vậy khí thế trên người liền giảm nhiều.

- Lại là ba cái thứ yêu quái, hiệp khách đấy, lão tử bao nhiêu lần nói ngươi không được đọc những thứ sách nát này rồi!

Tuy rằng Tô Thái không đọc sách được mấy ngày nhưng cũng biết những tiểu thuyết quái dị này phần lớn là mê muội làm mất ý chí. Trong nội tâm phẫn hận làm bộ liền muốn đánh Tô Trường An.

- Thế nhưng sư phụ con nói nó là sách hay.

Tô Trường An nhỏ giọng nói ra, trong lòng hắn hoảng sợ, âm thầm hối hận không nên trước mặt phụ thân khoe mẽ anh hùng. Huống hồ cũng không có Mạt Mạt trước mặt, cũng không biết mình vì nàng cố gắng trước phụ thân, ván này chẳng phải là uổng phí khổ sở sao?

- Sư phụ ngươi?

Tô Thái giơ tay dừng lại một chút, sư phó Tô Trường An là ai, lão không nhớ nỗi tên. Nhưng sư tổ hắn là Diêu Quang, đây chính là một đại nhân vật. Sư phụ hắn thích sách, Diêu Quang có lẽ cũng không chán ghét.

Nghĩ đến vị Diêu Quang kia tuy rằng vẫn lạc mười năm nhưng uy danh vẫn còn như cũ. Sắc mặt Tô Thái trở nên khó coi, hắn thu tay lại, ngượng ngùng cười trừ, khoát tay nói:

- Khục khục, sư phụ ngươi đã ưa thích, quên đi, không đốt là được rồi.

=))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện