Thư Kiếm Trường An
Quyển 4 - Chương 13: Lựa chọn năm đó
Dịch giả: Tiểu Nhiễm
Mọi người ở đây đều sững sờ, không nói nên lời.
Lời đồn Tô Trường An cấu kết Yêu tộc, mưu hại Ngọc Hành ở trong dân gian đã truyền đi xôn xao, thậm chí đã thành xuyên tạc.
Nhưng mà đó chỉ là dân chúng bình thường, luận tầm mắt, luận mưu trí so với mọi người ở đây thì kém không chỉ một bậc.
Chưa nói đến Tô Trường An là một tiểu tử Phồn Thần cảnh đi cấu kết Yêu tộc, mưu hại Ngọc Hành có chỗ tốt gì với hắn, chỉ xét đến hắn làm sao có thể giấu được con mắt của vô số đại năng trong Trường An mà dẫn yêu tà kia vào thành thì đã là một vấn đề rất lớn rồi.
Lại nói, Huỳnh Hoặc năm đó có thể cải trang Nhân tộc, lẫn vào Thiên Lam là vì bản thân nàng chính là Tinh Vẫn, nếu lại có được chút bí thuật của Yêu tộc không muốn người biết, vậy thì có thể đánh lừa cũng không quá khó.
Mà lúc Tô Trường An mới đến thành Trường An thì ngay cả Tụ Linh cũng chưa tu thành, với bản lãnh thông thiên của Ngọc Hành đại nhân chẳng lẽ còn không nhìn thấu mục đích của hắn?
Cho nên lời đồn được truyền lưu này tồn tại lỗ hổng thật sự quá lớn. Mọi người đều cho rằng chính là những người muốn ra tay với Thiên Lam viện đã ở phía sau thúc đẩy, để gây áp lực cho Tô Trường An mà thôi.
Nếu là nghĩ chuyện nhỏ này dễ dàng lật đổ Thiên Lam viện sừng sững ngàn năm trong Nhân tộc thì không khỏi cũng quá mơ mộng rồi.
Đương nhiên, trên đời này cũng không thiếu người tự cho mình là đúng.
Ví dụ như Đỗ Hồng Trường trước mắt này.
Thanh danh cậu con trai Thần tướng ở trong thành Trường An cũng không tốt mấy. Nhất là lúc phụ thân gã - Ngụy Linh Thần tướng vẫn còn sống, gã luôn ỷ vào thân phận mình, dù cho không làm mấy chuyện độc ác như khi nam phách nữ thì cũng tự đề cao mình, việc nhục nhã người khác không ít. Giờ đây phụ thân gã đã mất, nên dạo này cũng có chút thu liễm. Nhưng dù thế nào cũng không thể tưởng được gã lại ở Bách Viện Yến này đưa ra Bách Viện tài quyết, mưu toan một cái lý do hoang đường nhằm lật đổ Thiên Lam viện. Bất kể lần này là xuất phát từ ý bản thân gã, hay là Bát Hoang viện ở phía sau bày đặt mưu kế, thì đều có vẻ quá ngây thơ rồi.
Nhưng Tô Trường An cũng không cho là như vậy. Về việc người gọi Đỗ Hồng Trường trước mắt này đến tột cùng là người phương nào giả trang, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, phía sau Đỗ Hồng Trường không biết là người hay quỷ kia chắc chắn có bóng dáng Tư Mã Hủ. Mà Tô Trường An hiểu rất rõ Tư Mã Hủ, lão có thể bày kế để Đỗ Hồng Trường nói như vậy thì tất nhiên là có cơ sở dựa vào đấy.
Vì thế Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự ngưng trọng.
Mà trong lúc những âm thanh chất vấn ở chung quanh ngày càng nhiều lên, Đỗ Hồng Trường lại chỉ cười cười, nhìn đám người, lên tiếng:
- Chư vị đừng vội, Đỗ mỗ có can đảm nói ra việc này, tự nhiên là có lý lẽ của mình. Chư vị cứ từ từ nghe ta nói cụ thể, đợi cho Đỗ mỗ nói xong hết, đến lúc đó công bằng, đúng sai tự khắc sẽ rõ.
Thái độ gã rất khiêm tốn, từng từ trong lời nói đều khách quan rõ ràng, làm cho người ta không thể tìm ra nửa phần sơ hở.
Cho nên những người này vốn có chỗ bất mãn với gã cũng đành tạm thời đè xuống sự không vui, yên tĩnh đợi gã giải thích.
- Tất cả mọi người đều biết trong thành Trường An mấy ngày nay có lời đồn rằng Tô Trường An Tô công tử cấu kết ngoại tộc, mưu hại Ngọc Hành thánh nhân, khiến hồn ngài phải về Tinh Hải.
- Nhưng lời đồn trên phố như vậy dĩ nhiên là không có bằng chứng, không thể cho là thật. Chỉ là có câu, không có lửa làm sao có khói, việc này tóm lại nên tra rõ ngọn nguồn.
- Mới đầu tại hạ cũng không tin. Mặc dù ta và Tô công tử trên Tướng Tinh hội có chút hiểu lầm, nhưng sau thì lại thật tâm bội phục con người Tô công tử. Cho nên sau khi nghe thấy việc này, trong lòng tại hạ thầm cảm thấy bất bình thay cho Tô công tử, vì thế mới có ý tra ra người ở phía sau tung lời đồn.
- Vậy mà không nghĩ rằng, qua lần điều tra này lại biết được một chuyện nghe rợn cả người.
Nói tới chỗ này, gã dừng một chút, mắt híp lại nhìn mọi người chung quanh, thấy tất cả đều nín thở ngưng thần, tựa như rất quan tâm đến lời gã sắp nói sau đây. Gã chợt trở nên đắc ý, biết mục đích của mình đã đạt thành, nên híp mắt nhìn sang Tô Trường An ở một bên thần sắc ngưng trọng, rồi lại nói tiếp.
- Lời đồn này có rất nhiều phiên bản, nhưng cuối cùng, đơn giản chính là Tô công tử cấu kết Yêu tộc. Nếu muốn làm rõ chân tướng sự tình, thì chỉ cần điều tra được thân thế Tô công tử, lời đồn lập tức tự sụp đổ. Đây chính suy nghĩ của tại hạ lúc đó.
- Thế nhưng rốt cuộc Tô công tử từ đâu đến? Ta nghĩ đại đa số người đều như ta chỉ biết sơ sơ. Hơn hai năm trước, Tô công tử ở Bắc địa gặp Mạc Thính Vũ cõng đao đi trảm Huỳnh Hoặc, rồi được Mạc Thính Vũ thu làm truyền nhân, sau đó được Ngọc Hành đại nhân coi trọng triệu hồi Trường An, có phải vậy không?
Gã nói xong lại liếc nhìn mọi người xung quanh, thấy bọn họ đều tự gật đầu. Vì thế, Đỗ Hồng Trường càng cười tươi hơn, nhẹ nhàng dạo bước, trong lúc lơ đãng đã đi tới trước mặt Tô Trường An, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên trước mắt này, giọng nói vốn sang sảng lúc này chợt trở nên âm trầm.
- Tiếp theo đây, có một chuyện muốn thỉnh giáo Tô công tử một chút.
- Tô công tử từng nói, Mạc Thính Vũ ở Bắc địa trảm yêu nữ Huỳnh Hoặc, vậy ta muốn hỏi, việc này đến cùng là thật hay giả?
Tô Trường An nghe vậy thầm giật mình. Mạc Thính Vũ năm đó xác thực cõng đao hướng bắc, cũng thật sự muốn giết chết Ngô Đồng. Nhưng đến cuối cùng lại xả thân cứu được nàng.
Đây quả thực là một chuyện khó mà lý giải nổi.
Mạc Thính Vũ và Ngô Đồng năm đó rốt cuộc đã trải qua việc gì, người ngoài không biết, Tô Trường An cũng không biết.
Mà Mạc Thính Vũ cũng cho rằng người ngoài không hiểu, nhưng Tô Trường An lại hiểu được một chút.
Tuy rằng y yêu Ngô Đồng, nhưng đồng thời y cũng kính trọng sư phụ mình. Bằng không sẽ không có việc tàng đao mười năm.
Vì y muốn cho mình và người trong thiên hạ một cái công đạo.
Y không muốn Dao Quang chết, cũng không muốn Ngô Đồng chết.
Nhưng Dao Quang đã chết mười năm trước rồi, như vậy đã định trước giữa y và Ngô Đồng cần có một người chết, nếu không sao ngăn được miệng lưỡi thiên hạ đây?
Mười năm trước, y đã kiên quyết lựa chọn.
Mười năm sau, khi y đối mặt nàng, lại chợt phát hiện lòng mình không cách nào sắc bén như thanh đao trên tay.
Vì vậy, y lựa chọn dùng cái chết của mình hóa giải ân oán tình cừu mười năm này.
Trên thế gian, đúng sai khó phân biệt, chân tình giả ý càng khó phân hơn.
Nếu đã rắc rối như vậy, chi bằng lựa chọn cái chết. Còn sự tình phía sau, hãy để cho người đời sau đánh giá.
Đương nhiên, đó cũng không phải cách làm được đại đa số người thừa nhận.
Vì vậy, đối với việc này, Tô Trường An từ trước đến nay luôn giữ kín như bưng.
Lúc này hắn nhìn thẳng vào hai mắt Đỗ Hồng Trường, gật đầu nói:
- Đúng, Huỳnh Hoặc tinh xác thực đã diệt.
Đây tự nhiên là lời nói thật, vào đêm đó Huỳnh Hoặc tinh tắt là chuyện cả thiên hạ đều sáng tỏ.
- Đúng không?
Dường như đã nhận được đáp án mình muốn, khóe miệng Đỗ Hồng Trường lộ ra vui vẻ càng đậm.
Tiếng nói như tiếng ác quỷ của gã đột nhiên vang lên, làm cho nét thong dong trên mặt Tô Trường An ở một khắc này sụp đổ hoàn toàn!
- Vậy tại sao một tháng trước, có người lại nhìn thấy Huỳnh Hoặc tinh chợt lóe lên?
---o0o---
Mọi người ở đây đều sững sờ, không nói nên lời.
Lời đồn Tô Trường An cấu kết Yêu tộc, mưu hại Ngọc Hành ở trong dân gian đã truyền đi xôn xao, thậm chí đã thành xuyên tạc.
Nhưng mà đó chỉ là dân chúng bình thường, luận tầm mắt, luận mưu trí so với mọi người ở đây thì kém không chỉ một bậc.
Chưa nói đến Tô Trường An là một tiểu tử Phồn Thần cảnh đi cấu kết Yêu tộc, mưu hại Ngọc Hành có chỗ tốt gì với hắn, chỉ xét đến hắn làm sao có thể giấu được con mắt của vô số đại năng trong Trường An mà dẫn yêu tà kia vào thành thì đã là một vấn đề rất lớn rồi.
Lại nói, Huỳnh Hoặc năm đó có thể cải trang Nhân tộc, lẫn vào Thiên Lam là vì bản thân nàng chính là Tinh Vẫn, nếu lại có được chút bí thuật của Yêu tộc không muốn người biết, vậy thì có thể đánh lừa cũng không quá khó.
Mà lúc Tô Trường An mới đến thành Trường An thì ngay cả Tụ Linh cũng chưa tu thành, với bản lãnh thông thiên của Ngọc Hành đại nhân chẳng lẽ còn không nhìn thấu mục đích của hắn?
Cho nên lời đồn được truyền lưu này tồn tại lỗ hổng thật sự quá lớn. Mọi người đều cho rằng chính là những người muốn ra tay với Thiên Lam viện đã ở phía sau thúc đẩy, để gây áp lực cho Tô Trường An mà thôi.
Nếu là nghĩ chuyện nhỏ này dễ dàng lật đổ Thiên Lam viện sừng sững ngàn năm trong Nhân tộc thì không khỏi cũng quá mơ mộng rồi.
Đương nhiên, trên đời này cũng không thiếu người tự cho mình là đúng.
Ví dụ như Đỗ Hồng Trường trước mắt này.
Thanh danh cậu con trai Thần tướng ở trong thành Trường An cũng không tốt mấy. Nhất là lúc phụ thân gã - Ngụy Linh Thần tướng vẫn còn sống, gã luôn ỷ vào thân phận mình, dù cho không làm mấy chuyện độc ác như khi nam phách nữ thì cũng tự đề cao mình, việc nhục nhã người khác không ít. Giờ đây phụ thân gã đã mất, nên dạo này cũng có chút thu liễm. Nhưng dù thế nào cũng không thể tưởng được gã lại ở Bách Viện Yến này đưa ra Bách Viện tài quyết, mưu toan một cái lý do hoang đường nhằm lật đổ Thiên Lam viện. Bất kể lần này là xuất phát từ ý bản thân gã, hay là Bát Hoang viện ở phía sau bày đặt mưu kế, thì đều có vẻ quá ngây thơ rồi.
Nhưng Tô Trường An cũng không cho là như vậy. Về việc người gọi Đỗ Hồng Trường trước mắt này đến tột cùng là người phương nào giả trang, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, phía sau Đỗ Hồng Trường không biết là người hay quỷ kia chắc chắn có bóng dáng Tư Mã Hủ. Mà Tô Trường An hiểu rất rõ Tư Mã Hủ, lão có thể bày kế để Đỗ Hồng Trường nói như vậy thì tất nhiên là có cơ sở dựa vào đấy.
Vì thế Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự ngưng trọng.
Mà trong lúc những âm thanh chất vấn ở chung quanh ngày càng nhiều lên, Đỗ Hồng Trường lại chỉ cười cười, nhìn đám người, lên tiếng:
- Chư vị đừng vội, Đỗ mỗ có can đảm nói ra việc này, tự nhiên là có lý lẽ của mình. Chư vị cứ từ từ nghe ta nói cụ thể, đợi cho Đỗ mỗ nói xong hết, đến lúc đó công bằng, đúng sai tự khắc sẽ rõ.
Thái độ gã rất khiêm tốn, từng từ trong lời nói đều khách quan rõ ràng, làm cho người ta không thể tìm ra nửa phần sơ hở.
Cho nên những người này vốn có chỗ bất mãn với gã cũng đành tạm thời đè xuống sự không vui, yên tĩnh đợi gã giải thích.
- Tất cả mọi người đều biết trong thành Trường An mấy ngày nay có lời đồn rằng Tô Trường An Tô công tử cấu kết ngoại tộc, mưu hại Ngọc Hành thánh nhân, khiến hồn ngài phải về Tinh Hải.
- Nhưng lời đồn trên phố như vậy dĩ nhiên là không có bằng chứng, không thể cho là thật. Chỉ là có câu, không có lửa làm sao có khói, việc này tóm lại nên tra rõ ngọn nguồn.
- Mới đầu tại hạ cũng không tin. Mặc dù ta và Tô công tử trên Tướng Tinh hội có chút hiểu lầm, nhưng sau thì lại thật tâm bội phục con người Tô công tử. Cho nên sau khi nghe thấy việc này, trong lòng tại hạ thầm cảm thấy bất bình thay cho Tô công tử, vì thế mới có ý tra ra người ở phía sau tung lời đồn.
- Vậy mà không nghĩ rằng, qua lần điều tra này lại biết được một chuyện nghe rợn cả người.
Nói tới chỗ này, gã dừng một chút, mắt híp lại nhìn mọi người chung quanh, thấy tất cả đều nín thở ngưng thần, tựa như rất quan tâm đến lời gã sắp nói sau đây. Gã chợt trở nên đắc ý, biết mục đích của mình đã đạt thành, nên híp mắt nhìn sang Tô Trường An ở một bên thần sắc ngưng trọng, rồi lại nói tiếp.
- Lời đồn này có rất nhiều phiên bản, nhưng cuối cùng, đơn giản chính là Tô công tử cấu kết Yêu tộc. Nếu muốn làm rõ chân tướng sự tình, thì chỉ cần điều tra được thân thế Tô công tử, lời đồn lập tức tự sụp đổ. Đây chính suy nghĩ của tại hạ lúc đó.
- Thế nhưng rốt cuộc Tô công tử từ đâu đến? Ta nghĩ đại đa số người đều như ta chỉ biết sơ sơ. Hơn hai năm trước, Tô công tử ở Bắc địa gặp Mạc Thính Vũ cõng đao đi trảm Huỳnh Hoặc, rồi được Mạc Thính Vũ thu làm truyền nhân, sau đó được Ngọc Hành đại nhân coi trọng triệu hồi Trường An, có phải vậy không?
Gã nói xong lại liếc nhìn mọi người xung quanh, thấy bọn họ đều tự gật đầu. Vì thế, Đỗ Hồng Trường càng cười tươi hơn, nhẹ nhàng dạo bước, trong lúc lơ đãng đã đi tới trước mặt Tô Trường An, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên trước mắt này, giọng nói vốn sang sảng lúc này chợt trở nên âm trầm.
- Tiếp theo đây, có một chuyện muốn thỉnh giáo Tô công tử một chút.
- Tô công tử từng nói, Mạc Thính Vũ ở Bắc địa trảm yêu nữ Huỳnh Hoặc, vậy ta muốn hỏi, việc này đến cùng là thật hay giả?
Tô Trường An nghe vậy thầm giật mình. Mạc Thính Vũ năm đó xác thực cõng đao hướng bắc, cũng thật sự muốn giết chết Ngô Đồng. Nhưng đến cuối cùng lại xả thân cứu được nàng.
Đây quả thực là một chuyện khó mà lý giải nổi.
Mạc Thính Vũ và Ngô Đồng năm đó rốt cuộc đã trải qua việc gì, người ngoài không biết, Tô Trường An cũng không biết.
Mà Mạc Thính Vũ cũng cho rằng người ngoài không hiểu, nhưng Tô Trường An lại hiểu được một chút.
Tuy rằng y yêu Ngô Đồng, nhưng đồng thời y cũng kính trọng sư phụ mình. Bằng không sẽ không có việc tàng đao mười năm.
Vì y muốn cho mình và người trong thiên hạ một cái công đạo.
Y không muốn Dao Quang chết, cũng không muốn Ngô Đồng chết.
Nhưng Dao Quang đã chết mười năm trước rồi, như vậy đã định trước giữa y và Ngô Đồng cần có một người chết, nếu không sao ngăn được miệng lưỡi thiên hạ đây?
Mười năm trước, y đã kiên quyết lựa chọn.
Mười năm sau, khi y đối mặt nàng, lại chợt phát hiện lòng mình không cách nào sắc bén như thanh đao trên tay.
Vì vậy, y lựa chọn dùng cái chết của mình hóa giải ân oán tình cừu mười năm này.
Trên thế gian, đúng sai khó phân biệt, chân tình giả ý càng khó phân hơn.
Nếu đã rắc rối như vậy, chi bằng lựa chọn cái chết. Còn sự tình phía sau, hãy để cho người đời sau đánh giá.
Đương nhiên, đó cũng không phải cách làm được đại đa số người thừa nhận.
Vì vậy, đối với việc này, Tô Trường An từ trước đến nay luôn giữ kín như bưng.
Lúc này hắn nhìn thẳng vào hai mắt Đỗ Hồng Trường, gật đầu nói:
- Đúng, Huỳnh Hoặc tinh xác thực đã diệt.
Đây tự nhiên là lời nói thật, vào đêm đó Huỳnh Hoặc tinh tắt là chuyện cả thiên hạ đều sáng tỏ.
- Đúng không?
Dường như đã nhận được đáp án mình muốn, khóe miệng Đỗ Hồng Trường lộ ra vui vẻ càng đậm.
Tiếng nói như tiếng ác quỷ của gã đột nhiên vang lên, làm cho nét thong dong trên mặt Tô Trường An ở một khắc này sụp đổ hoàn toàn!
- Vậy tại sao một tháng trước, có người lại nhìn thấy Huỳnh Hoặc tinh chợt lóe lên?
---o0o---
Bình luận truyện