Thư Kiếm Trường An

Quyển 5 - Chương 130: Nhạn khứ thu lai*



Dịch giả: Phuongkta1

*Chim nhạn bay đi mùa thu đến

Mọi người nghĩ tới rất nhiều câu trả lời mà Tô Trường An sẽ nói ra.

Ví dụ như cầu xin tha thứ, ví dụ như xin lỗi, cũng có thể là mang theo Hoa Phi Tạc cùng La Ngọc Nhi rời đi.

Những lựa chọn này, bất kể là bao nhiêu cái, bất kể là nhìn như thế nào, so với tình cảnh lúc này đều tốt hơn gấp trăm lần.

Bởi vì lấy tu vi của Tô Trường An, một chưởng của Nhạn Quy Thu, từ trên ý nghĩa nào đó, không khác gì muốn chết.

Trên điều này, ít nhất mọi người ở đây đều cho là như vậy đấy.

"Trường An, không thể hành động theo cảm tính a!" Sắc mặt của La Ngọc Nhi và Hoa Phi Tạc đều biến đổi, bọn họ cũng không nghĩ đến Tô Trường An sẽ có quyết định như vậy, vội vàng mở miệng khuyên bảo.

Mặt Lục Như Nuyệt lại càng xám như tro, nàng vội vàng phụ họa nói: "đúng vậy a, Tô công tử không thể hành động theo cảm tính."

Nào ngờ Tô Trường An lại khoát tay cười nói: "không cần lo lắng."

Nhạn Quy Thu lúc đó bắt đầu híp mắt, mọi người trong cuộc bởi vì câu trả lời của Tô Trường An mà bắt đầu ồn ào, lại cùng lúc yên lặng một lần nữa.

Con mắt của Nhạn Quy Thu có lẽ đã híp lại thành một đường nhỏ, nhưng hào quang ở bên trong lại khiến cho người ta sợ hãi. Lão hỏi: "Tô công tử cần phải nghĩ kỹ, lão hủ sẽ không nương tay."

"Tiền bối không cần nương tay, chuyện này ngươi tình ta nguyện, không thể so với việc Như Nguyệt lập gia đình, đương nhiên sống chết có số, Trường An cũng không có nửa câu oán hận." Tô Trường An cười nói, thần sắc trên mặt hắn bình tĩnh, dường như chưa từng nhận biết tình cảnh mà chính mình sắp gặp phải.

Phong thái như vậy, không khỏi khiến mọi người ở đây tin phục.

"Tốt! Tốt! Tốt!" Nhạn Quy Thu nghe vậy bỗng nhiên nói to chữ "tốt" ba lần. "Bản lĩnh miệng mồm lanh lợi của người trái lại có phần được vài phần chân truyền của Ngọc Hành năm đó, thế nhưng không biết tu vi của Ngọc Hành, ngươi có học được vài phần!?"

Lão nói xong như vậy, thần sắc trên mặt càng âm trầm, giống như có thể nhỏ ra nước.

Mi mắt lão híp lại, hào quang càng sáng ngời, tựa như ánh sao, lại cực kỳ lạnh lùng.

"Tiền bối, mời!" Tô Trường An chìa tay nhẹ nhàng đẩy Lục Như Nguyệt che chắn ở trước người mình ra, linh lực trong cơ thể lưu chuyển, nghiễm nhiên đã triển khai tư thế.

La Ngọc Nhi cùng Hoa Phi Tạc thấy tình huống như vậy, cau mày nhìn nhau một cái, nhưng cũng biết tính khí vị sư chất của mình, chỉ có thể thở dài một tiếng, đều lui sang một bên, vẻ mặt căng thẳng nhìn Tô Trường An.

Lục Như Nguyệt thấy vậy, sắc mặt đại biến, nàng vội vàng chạy sang bên cạnh Tả Ngọc Thành xin giúp đỡ, nói: "Tả gia gia, ngươi giúp ta khuyên bọn họ một chút." Lúc nàng nói mang theo tiếng khóc nức nở, hiển nhiên đã cực kỳ lo lắng đến an nguy của Tô Trường An.

Tả Ngọc Thành luôn luôn im lặng ở một bên, nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Lục Như Nguyệt, thần thái trong mắt biến đổi, sau đó mấy hơi thở mới vừa hỏi: "Chúa công, phải chăng lòng người đã đặt chỗ khác từ lâu?"

Lục Như Nguyệt sững sờ, không hiểu tình thế trước mắt đã như vậy, vì cái gì Tả Ngọc Thành còn hỏi điều này, nhưng hiện tại nàng cũng bất chấp không quan tâm nhiều như vậy. Nàng gật đầu liên tục, miệng nói: "Như Nguyệt hiểu được như vậy không thích đáng, nhưng thỉnh cầu Tả gia gia cứu Tô công tử, sau này Như Nguyệt hiển nhiên lấy phục hưng nhà Hán làm trọng yếu, chắc chắn không nghĩ đến tư tình nhi nữ nữa."

Tả Ngọc Thành nghe vậy, khóe mắt đã có chút nếp nhăn bỗng nhiên uốn cong, thành hình trăng lưỡi liềm, lão tự tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Lục Như Nguyệt, giống như trưởng bối tại vuốt ve hậu bối, trên mặt lại có ý cười hiền hòa.

"Chúa công địa vị là thiên tử cao quý, đương nhiên lúc này phải lấy muôn dân trăm họ xã tắc làm trọng yếu, có rất nhiều chuyện cần phải quyết định lấy hay bỏ. Lão thần nghe được lời ấy, trong lòng vui mừng." Tả Ngọc Thành nói như vậy, nhưng bỗng nhiên nụ cười trên mặt lão biến mất, hóa thành vẻ mặt nghiêm túc: "nhưng thân làm thần, lại bỏ qua tâm ý của chúa công, lời nói của hành động của người lại hợp lẽ. Lúc trước lão thần thầm cho rằng, Ngô công tử cùng chúa công là đôi trai tài gái sắc, vì vậy đồng ý việc hôn sự này, đã quên chú ý đến cảm thụ của chúa công. Chuyện này là sai lầm của lão thần kinh xin chúa công chớ trách. Mà chúa công đã có lòng giúp đỡ nhà Hán, muốn kết hôn với người phương nào, chỉ cần làm theo ý muốn của mình, nhà Hán chúng ta tuy rằng suy nhược lâu ngày, nhưng còn không đến mức cần cầu thân để lấy sự nghiệp thống nhất đất nước."

Thái độ của Tả Ngọc Thành hiển nhiên làm Lục Như Nguyệt rất là kinh ngạc, sắc mặt của nàng vui vẻ, đã hiểu được suy nghĩ của Tả Ngọc Thành, chặn lại nói: "nếu như vậy, Tả gia gia còn không mau mau xuất thủ cứu Tô công tử."

"Hặc hặc!" Tả Ngọc Thành chìa tay vuốt vuốt chỗ chòm râu trên cằm mình, cười nói: "chúa công cứ yên tâm đi, ta thấy Tô công tử chắc chắn không phải là người không biết chừng mực, hắn dám chấp nhận yêu cầu của Nhạn Quy Thu, nhất định đã có chính mình nắm chắc. Huống hồ chuyện này, chúng ta dù sao cũng đuối lý với Thục Sơn, bây giờ ra tay rất là không thích hợp."

"Thế nhưng..." Lục Như Nguyệt nghe vậy trong lòng hơi yên tâm, nhưng vẫn có chút lo lắng.

"Lão thần sẵn lòng lấy đầu trên cổ bảo đảm, Tô công tử chắc chắn không cần lo lắng tính mạng, không biết như vậy, chúa công đã yên tâm?" Tả Ngọc Thành thấy thế, lại nói.

"..." Tả Ngọc Thành đã nói đến nước này, Lục Như Nguyệt hiển nhiên không thể có dị nghị, nhưng thần sắc trên mặt lại không thấy thoải mái chút nào, vẫn mang vẻ mặt lo lắng nhìn tình hình trong trận như trước.

Hai con ngươi của nàng mở thật lớn, không thấy chớp mắt, dường như sợ bỏ lỡ mỗi một màn sắp phát sinh.

Bên kia, Nhạn Quy Thu thấy Tô Trường An đã bày xong tư thế, lão cũng không cần phải nhiều lời nữa.

Chỉ thấy hai con ngươi của lão trầm xuống, linh lực trong cơ thể trào ra khỏi cơ thể, quần áo màu trắng của lão theo đó phồng lên, tóc dài rủ ở hai vai cũng phất lên thật cao.

"Ngươi vừa mới cứu đồ nhi ta một mạng, ân tình này ta ghi nhớ, giảm đi ba phần lực lực đạo."

"Sư thúc tổ Ngọc Hành của ngươi, giữ thiên hạ trăm năm thái bình, người này ta kính trọng, lại giảm đi ba phần lực đạo."

"Sư thúc Bắc Thông Huyền của ngươi, tử thủ Tây Lương, chuyện này đất Thục chúng ta chịu ân tình của y, lại giảm đi ba phần lực đạo."

"Một chưởng này." Tay của Nhạn Quy Thu cùng lúc này vung lên, sau đó trong đại điện nổi lên từng hồi gió mạnh, vả lại theo tay của Nhạn Quy Thu càng giơ lên cao, gió mạnh càng phát ra dày đặc, món ngon rượu thơm đã được trang trí thật đẹp cho tiệc cưới trước kia, bắt đầu lay động sau từng trận gió mạnh, theo đó trong đại điện vang lên hồi thanh âm cực kỳ lộn xộn. Một chút đĩa chứa món ngon, khay ngọc đựng rượu cùng lúc này đều bị thổi rơi trên mặt đất.

"Ta chỉ dư lại một phần lực đạo. Có thể tiếp được hay không, liền trông số mệnh của ngươi rồi!"

Nhạn Quy Thu nói như vậy, lão vừa mới nói xong, khí thế quanh thân dường như đạt tới giới hạn nào đó.

"Nhạn khứ thu quy!" Chỉ nghe lão hét to một tiếng, tay trái kết chưởng, từ khoảng cách mấy trượng lăng không đánh tới Tô Trường An.

Một chưởng này, là một chưởng, thực ra lại là một kiếm.

Nhạn Quy Thu xâm nhập kiếm đạo nhiều năm, con đường sử dụng kiếm từ lâu đã vượt ra khỏi bản thân thanh kiếm, dưới ánh mắt của lão, vạn vật đều có thể làm kiếm.

Nhánh cây khô héo trên mặt đất có thể làm kiếm, hoa đào nở khi xuân mới về có thể làm kiếm, mà linh lực trong cơ thể hiển nhiên cũng có thể làm kiếm.

Một kiếm này, mặc dù chỉ là hư ảnh do linh lực ngưng tụ thành, tuy rằng có một tầng lực lượng của lão, nhưng bên trong ẩn dấu lý giải trên trăm năm cùng tu hành của hắn đối với kiếm đạo.

Một kiếm này, tuy rằng tốc độ nhìn như cực kỳ chậm chạp, thanh thế uy năng bên ngoài cũng giống như bình thường, tựa như cũng không thể sánh với một chiêu Đại Giang Đông Khứ của Ngô Khởi.

Nhưng thần sắc trên mặt Tô Trường An trong lúc này cực kỳ đậm đặc.

Hắn có thể cảm giác được một kiếm này không tầm thường.

Tốc độ của nó dĩ nhiên là chậm, nhưng thực chất lúc kiếm ra, khí cơ quanh người hắn đã bị khóa, hoàn toàn không thể tránh đi một chút.

Tuy thanh thế của nó không lớn, thậm chí rất là bình thường, nhưng thực ra bởi vì Nhạn Quy Thu nắm giữ lực lượng đã đến mức tuyệt hảo, lão đem tất cả lực lượng ẩn dấu ở trong thanh kiếm này, cũng chưa từng tiết ra ngoài một tí. Đây là một chuyện rất khó có thể làm được, ít nhất những người mà Tô Trường An từng chứng kiến, cho dù đã làm Thái Thượng như Khai Dương cũng chưa làm được.

Cái này chính là một kiếm của Nhạn Quy Thu.

Một kiếm của Tinh Vẫn.

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện