Thư Kiếm Trường An

Quyển 5 - Chương 60: Bắc Đẩu chú tử, Nam Đẩu chú sinh*



Dịch giả: Đình Phong

*Bắc Đẩu: Bắc Đẩu Thất Tinh ở chòm sao Đại Hùng

Nam Đẩu: Nam Đẩu Lục Tinh ở chòm sao Nhân Mã

Bắc Đẩu chưởng quản về cái chết, nếu cúng bái Bắc Đẩu có thể đắc đạo thành tiên, vĩnh viễn gạch tên khỏi sổ tử. Nam Đẩu chuyên chưởng sinh tồn, còn được dân gian xưng là Diên Thọ ty, cúng bái Nam Đẩu có thể kéo dài tuổi thọ.


Thành Tây Giang, giờ Tuất sắp qua, giờ Hợi chưa tới.

Đây là thời gian đám quân phòng thủ trên tường thành thay ca, đám binh lính bàn giao công tác xong đương nhiên sẽ không thật sự thành thật quay lại quân doanh để ngủ.

Một ngày tuần tra vốn buồn tẻ, thật vất vả mới được nhàn rỗi đương nhiên sẽ tìm chút việc vui.

Chỉ là thanh lâu trong thành Tây Giang đã bị Quan Thương Hải đại nhân sớm hủy không còn một cái, mà mấy tiểu nương tử nũng nịu trong đó cũng bị Thần Tướng đại nhân cho vào túi riêng.

Phóng mắt toàn bộ Đại Ngụy ngoại trừ vị Thái Úy đại nhân ở thành Trường An xem chừng cũng không có ai dám nói y không đúng.

Mấy tên binh lính này cũng có chỉ có thể phàn nàn trong lòng đôi ba câu, ngoài mặt vẫn là khúm núm với y, không dám cãi lời.

Thật đúng với cái gọi là thực sắc tính dã*.

hưởng thụ sắc, là tình dục (Mạnh Tử - Cáo Tử thượng); “háo sắc, niềm ham muốn của con người” (Mạnh Tử - Vạn Chương thượng”; “ăn uống, trai gái - niềm ham muốn lớn của con người vậy” (Lễ ký - Lễ vận).

Không còn thiếu nữ tốt đẹp nên chỉ còn miệng lưỡi nói tình dục bậy bạ.

Nói đến cũng nhờ phúc của Quan Thương Hải, mỗi khi đến thời điểm này thì những tửu quán làm ăn được rất khá.

Mặc dù quán này chỉ có hai vợ chồng già làm buôn bán nhỏ, nhưng nhờ hương vị, một bát mì Dương Xuân, sợi mì dai, nước súp ngon giúp bọn họ có không ít khách quen.

Thanh Loan từ trước tới nay không để ý ăn uống nhưng thường thường kéo Tô Trường An tới nơi này, ăn lần hai bát nhỏ đủ thấy hương vị của nó ngon như thế nào.

Bây giờ vừa mới thay ca xong nhưng tiệm mì đã không còn chỗ ngồi. Thế nên hai vợ chồng già cũng cực kỳ bận rộn.

Lão đầu trong hậu trù, nấu không thấy mặt, lão thái bà thì ra ra vào vào bưng từng bát mì lên bàn cho thực khách.

Dù mới đến tháng tư thời tiết cũng coi như mát mẻ, nhưng hậu trù khói lửa vượng, hai vợ chồng lại bận trước bận sau chẳng bao lâu đã mồ hôi đầy đầu.

Tuy vậy trên mặt bọn họ lại rất vui vẻ.

Dù sao dựa vào nghề này sống qua ngày, buôn bán được đương nhiên là chuyện tốt.

Tiệm mì không bằng được tửu quán, có đồ nhắm, uống vào hớp rượu lại nghe thuyết thư tiên sinh chậm rãi kể chút chuyện cũ Trần Chi Man Lạn Cốc Tử.

Những thực khách này tới nhanh thì đi cũng nhanh.

Thời gian vài chung trà trôi qua, tiệm mì vừa rồi còn cực kỳ náo nhiệt giờ đây chỉ còn lại vài tốp người.

Lúc này hai lão cũng được chút nhàn rỗi ngồi xuống cái bàn trống, nhìn nhau không nói gì. Bọn họ đã nói quá nhiều chuyện, nhiều đến không còn gì để nói. Có nhiều lúc, chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu được tâm ý của nhau.

Bọn họ chỉ là yên tĩnh chờ những người khách này ăn xong sau đó quét dọn quầy hàng rồi về nhà.

Giống như từng đêm trong mấy chục năm qua bọn họ sống ở thành Tây Giang.

Nhưng mà lúc này trong bầu trời đêm vốn ánh sao thưa thớt chợt bùng lên một ánh sao sáng chói không gì sánh được, lông mày hai vợ chồng nhíu lại một cái sau đó đều nhìn được vẻ khiếp sợ trong ánh mắt đối phương.

Còn không đợi bọn họ quan sát tỉ mỉ thì một ánh sao màu xanh sáng không thua vừa nãy từ trong bầu trời đêm chiếu xuống.

Thành Tây Giang thoáng cái sáng như ban ngày.

Thời gian qua mấy chục hơi thở, hai ánh sao kia từ từ biến mất.

Những thực khách chưa rời đi cũng bị dị tượng như vậy làm cho kinh ngạc ngây người, sững sờ nhìn bầu trời đêm mà quên đi đồ ăn trước mặt.

"Ha ha." Lão già cười gượng đi đến trước mặt những thực khách bày ra vẻ mặt áy náy nói: "Chư vị, chư vị, xin lỗi nha. Trời có dị tượng, trong lòng tiểu lão nhân sợ hãi nên nghỉ sớm không tiếp tục buôn bán, bữa nay coi như tiểu lão nhân mời các vị đi."

Mấy thực khách kia sững sờ, trên mặt lộ vẻ khinh thường lại làu bàu mấy câu đại loại lão đầu tử nhát như chuột, tuy vậy họ vẫn đứng lên tốp năm tốp ba rời khỏi.

Thế giới này dị tượng ngôi sao, từ trước đến nay chính là báo hiệu chuyện lớn phát sinh.

Mỗi ngôi sao sáng lên hay dập tắt đều ý nghĩa một vị Tinh Vẫn sinh ra hoặc tử vong. Đương nhiên cũng liên quan chúng sinh mà vị Tinh Vẫn này đại biểu.

Những thực khách này mặc dù vẻ mặt khinh thường nhưng trong lòng vẫn có chút bồn chồn ấy nên không có tâm tư làm khó lão giả.

Mấy thực khách còn đi chưa xa thì lão phu nhân bên cạnh lão đầu đã lộ mặt không vừa lòng, trong miệng liên tục phàn nàn: "Lúc trước ngươi không chịu giữ tiểu tử kia lại."

"Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Ngày nào đó hồn quy Tinh Hải coi ngươi làm sao đi gặp đứa bé Ngọc Hành kia."

Lão giả nghe vậy thì gượng cười, lão cúi đầu trầm mặc không nói bắt đầu sắp xếp mấy cái bàn.

Lão phu nhân bên cạnh vẫn tiếp tục lải nhải khiến lão không khỏi có chút bực bội.

Mệnh cách của tiểu tử kia kỳ dị, lão hoàn toàn không thể nào tính chính xác, nào biết sẽ có việc như hôm nay phát sinh, hối hận ùn ùn kéo tới trong lòng lão.

Lão giả nghĩ tới những điều này không khỏi có chút mất hồn, lão lau xong cái bàn cuối cùng định quay lại nói với lão phu nhân mấy câu gì đó chợt nghe được tiếng bước chân rất nhỏ lại có lực truyền đến, một đôi giày ống thêu hoa xuất hiện trong mắt lão giả.

"Vị khách quan kia, tiểu lão nhân không còn buôn bán nữa. Nếu muốn ăn mì xin mời ngày mai lại đến, xin lỗi nha." Lão giả cũng không ngẩng đầu lên nói.

Nhưng chủ nhân đôi giày ống này dường như không có chút tự giác nào, vẫn tiếp tục đi về phía trước ngồi xuống cái bàn này.

Lão giả nhướng mày, ngẩng đầu định nói gì đó.

Khi lão thấy được dung mạo người đến thì lời ra đến khóe miệng liền nuốt trở vào.

Đó là một nam tử chừng bốn mươi tuổi, thân mặc một bộ cẩm y màu xanh lụa Thục, bên hông cột thắt lưng màu xanh tiên hoa bạc ròng, một mái tóc đen dài được y quấn lại, đôi mắt chứa con ngươi như ẩn giấu ngôi sao phát ra hào quang sâu xa, hình thể cao to.

"Quan Thương Hải?" Lão giả có chút kinh ngạc, nhưng giọng điệu trong lời nói không nghe được chút tôn kính nào với vị Thần Tướng đệ nhất Đại Ngụy này, thậm chí gọi thẳng kỳ danh.

Đây đương nhiên là chuyện rất vô lễ. Nhưng Quan Thương Hải không giận chút nào, ngược lại còn mang thần sắc cung kính chắp tay với lão giả nói: "Gặp qua tiền bối."

Sắc mặt lão giả có chút ấm ức, nhìn ra được lão rất không thích vị Quan Thương Hải đại nhân này.

"Ta với đám triều đình của ngươi vốn không cùng xuất hiện, hôm nay đến đây lại có chuyện gì?" Lão giả nói xong bưng lên bình trà trên bàn tự rót cho mình một ly sau đó ngồi xuống trước mặt nam tử.

Khóe miệng Quan Thương Hải khẽ cười, bản thân học lấy bộ dáng của lão giả tự rót cho mình một ly, cũng không có chút tức giận với sự thất lễ của lão giả.

Y chỉ hắng giọng một cái nói ra: "Ta muốn mời Diệp tiền bối đi cứu một người."

Lão giả nghe qua đương nhiên biết người trong miệng của Quan Thương Hải là ai nhưng lão vẫn lộ mặt khó xử, lắc đầu nói: "Sức sống của đứa bé trai kia đã đoạn tuyệt, chết là chắc, tiểu lão nhân có tài gì đức gì."

"Một khối Nhược Mộc là thượng cổ thần vật không phải vẫn còn trên tay tiền bối sao?" Quan Thương Hải không cho lão giả có nửa phần đẩy đưa.

Lão giả nghe vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi, thanh âm cũng vì thế mà cao hơn vài phần.

"Khối Nhược Mộc này chính là chí bảo của Thương Vũ Môn nhất mạch Nam Đẩu, há có thể đơn giản cho người!"

Quan Thương Hải dường như sớm có đoán trước đối với phản ứng của lão giả, y nhấp một ngụm nước trà, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn khẽ nói: "Thương Vũ Môn nhất mạch Nam Đẩu, sớm đã diệt môn rồi."

"..." Lão giả trầm mặc.

"Vật là chết, người là sống. Nam Đẩu diệt môn, Đông và Tây Đẩu càng là lánh đời không ra, chỉ còn nhất mạch Bắc Đẩu đau khổ chống đỡ. Trong đó cái gì nặng cái gì nhẹ xin mời tiền bối nghĩ lại." Quan Thương Hải dứt lời buông xuống ly trà trong tay, đứng người lên cung kính cúi đầu với lão giả sau đó nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại hai vị lão giả vẻ mặt mờ mịt đối mặt nhau thật lâu không nói.

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện