Chương 47-48
Chương 47: Bắt Cóc
Đúng vậy! Đã lâu không đi dạo phố như thế này rồi. A! Bên kia có kem ly, Lam Lam, cậu chờ mình, mình qua đó mua.” Trần Mạt nói xong, liền chạy sang phía bên kia đường.
“Mạt Mạt, đừng chạy, chờ mình một chút” Yên Lam nói, muốn đuổi theo Trần Mạt.
Nàng vội vội vàng vàng chạy ra đường, muốn đuổi theo Trần Mạt, nàng còn chưa chạy qua thì một chiếc xe màu đen đột nhiên chắn trước mặt nàng. Trong lúc nàng còn đang sửng sốt, một người đàn ông vạm vỡ đã từ trong xe chui ra, trực tiếp xốc lấy nàng đưa vào trong, túi xách trong tay rớt lại trên mặt đất trong lúc giãy dụa.
Khi chiếc xe màu đen vọt đi, Trần Mạt quay đầu lại đột nhiên phát hiện Yên Lam đã biến mất, chỉ nhìn thấy những vật dụng trong chiếc túi xách vừa nãy Yên Lam vẫn còn cầm trong tay rơi tán loạn trên mặt đất. Chiếc túi xách nằm trên mặt đất, còn lộ ra vật gì đó bên trong.
Khi nhìn thấy bóng dáng của Yên Lam trong chiếc xe màu đen, trong đầu Trần Mạt lập tức theo phản xạ có điều kiện nảy ra kết luận Yên Lam đã bị bắt cóc, nên làm gì bây giờ? Trần Mạt có chút hốt hoảng, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, ba phút sau, xe tuần tra của cảnh sát đã xuất hiện trước mặt Trần Mạt, sau đó cũng tra hỏi nàng một chút về hướng chiếc xe màu đen đã vọt đi mất để đuổi theo, mặt khác cũng giữ nàng lại, đưa về cùng cảnh sát lấy lời khai. Trên đường về đồn cảnh sát, Trần Mạt dùng di động của Yên Lam gọi cho Cận Thế Phong, nhưng điện thoại vẫn không có người trả lời.
Sau khi từ đồn cảnh sát đi ra, Trần Mạt lại dùng di động trong túi xách của Yên Lam gọi cho Cận Thế Phong thêm lần nữa. Điện thoại cuối cùng cũng có người trả lời. “Alo, Cận Thế Phong, sao bây giờ anh mới nhận điện thoại!”Trần Mạt chất vấn.
Cận Thế Phong nhất thời hoàn toàn bối rối, không tài nào nghĩ ra được. “Cô là ai vậy? Có việc gì không? Đây không phải là điện thoại của Yên Lam sao?”Không phải lẽ ra phải là hắn có cảm giác kỳ quái mới đúng hay sao, không nghĩ tới bản thân lại bị đối phương chất vấn.
Ngay lúc Trần Mạt định trả lời câu hỏi của hắn, nhưng có muốn chết hay không mà phía đầu bên kia điện thoại lại vang lên một giọng nói khiến Trần Mạt càng thêm tức tối.
“Thế Phong, là ai gọi điện thoại vậy?” Đúng là tiếng phụ nữ.
Trần Mạt vừa nghe thấy, lập tức càng thêm tức giận! Là ai vậy chứ! Thông cảm cho việc lúc nãy không nhận điện thoại, là bởi vì hắn đang làm việc nha! Lam Lam đã bị bắt cóc, vậy mà người đàn ông này không ngờ lại ~~ “Cận Thế Phong!” Mặc kệ lễ tiết gì gì đó, Trần Mạt bực dọc quát lên!
Lam Lam là bạn tốt của nàng, nàng cũng rất thích Lam Lam, Lam Lam đã mang tất cả tâm sự nói hết cho nàng nghe, nàng biết Lam Lam rất thích Cận Thế Phong! Ai biết đâu người này, không ngờ lại như vậy ~~ nàng có chút bất bình cho Lam Lam, Lam Lam hiện tại không rõ đang ở đâu, hắn vẫn chỉ nghĩ đến chuyện của bản thân mình, để Lam Lam biết được, không biết trong lòng sẽ đắng cay thất vọng thế nào chứ!
Nghe thấy đối phương hổn hển kêu tên mình, đôi mắt đầy đe dọa của Cận Thế Phong nheo lại. “Tiểu thư, cô tốt nhất là nên có chuyện muốn nói với tôi, bằng không…” Giọng nói đầy sự uy hiếp!
Uy hiếp sao? Trần Mạt nàng cũng không sợ! “Cận Thế Phong, anh nghe tôi nói cho rõ: Yên Lam — mất —tích— rồi!” Nàng nói từng chữ từng chữ một, đầy uy hiếp, nếu hắn thực sự thích Lam Lam, những lời này, cũng đủ dọa cho hắn phát khiếp rồi!
Quả nhiên, Cận Thế Phong nheo mắt lại vì những lời này tựa như tiếng chuông đồng gióng lên. “Cô nói cái gì?” Hắn không thể tin vào lỗ tai mình, cũng sợ lại phải nghe câu nói đó một lần nữa. Thế nhưng hiện thực vẫn là hiện thực mà thôi!
“Cận Thế Phong, tôi thật sự thấy bất bình cho Yên Lam, cô ấy đang bị bắt cóc, sống chết không biết thế nào, mà anh lại ở cùng với người đàn bà khác! Lúc nãy anh không nhận điện thoại, nhất định là đang bận rộn! Khốn khiếp, anh có biết hay không bởi vì anh không nhận điện thoại, có thể đã mất đi khoảng thời gian vô cùng quý giá để nghĩ cách cứu Lam Lam! Tôi nói cho anh biết, nếu Lam Lam xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh!” Nói dứt lời, Trần Mạt tức tối cúp điện thoại.
Trần Mạt cũng không phải dễ trêu chọc! Ông nội nàng là thủ lĩnh tối cao của liên minh bang phái Hắc Đạo ở Đài Loan, mà bản thân nàng, chính là người kế thừa bang hội! Bởi vì không muốn kế thừa sự nghiệp cuả Hắc Bang, cho nên mới ra ngoài làm việc. Cận Thế Phong không có thời gian, vậy nàng sẽ là người đi tìm Yên Lam! Sau khi tìm được, nàng sẽ giúp Yên Lam tìm một người thật sự yêu cô ấy, sẽ không bao giờ….để Cận Thế Phong lừa gạt tình cảm của Lam Lam nữa.
Bên đây điện thoại, Cận Thế Phong ân hận cúi gằm đầu. Hắn đích thực là một tên khốn! Cũng bởi vì hắn, cũng bởi chính hắn! Rõ ràng có nói chiều nay sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Lam, nhưng vì sao lại không gọi? Nếu như có gọi cho Tiểu Lam, hẳn là nàng sẽ không bị bắt cóc rồi. Hắn thật đáng chết!
Nếu như Yên Lam xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình!
Ả đàn bà bên cạnh thấy bộ dạng chán chường của Cận Thế Phong, vội vã tiến lên phía trước, “Thế Phong, anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Lúc này, đôi mắt của Cận Thế Phong đã đỏ ngầu khát máu, ngay lập tức đẩy ả ra, tiếng nói lạnh lùng vạng vọng trong phòng: “Nếu Tiểu Lam xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho mình, cũng sẽ không tha thứ cho cô, nếu không phải cô cứ quấn lấy tôi, tôi đã đi tìm Tiểu Lam, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Cút! Tôi không muốn lại thấy mặt cô, lập tức biến đi cho khuất mắt tôi!”
Ả đàn bà đấy hẳn là đã bị hù dọa cho sửng sốt, vừa nãy còn là một người đàn ông nói năng nhỏ nhẹ ôn tồn, lúc này lại giống như là ma quỷ muốn đoạt mạng của ả! Khiến ả quẫn bách không kịp tìm cách trốn thoát! Nghe thấy Cận Thế Phong muốn ả cút đi, ả tựa như được đại xá, vội vã bỏ chạy ra ngoài.
“Tiểu Lam, xin lỗi! Không cần phải sợ, bây giờ anh sẽ đi cứu em!” Nói xong, Cận Thế Phong liền ra khỏi phòng, toàn thân hắn là bầu không khí u ám, khiến người ta không dám tới gần…
“Alo, Tồn Viễn, là tôi.”
“Tổng tài, anh làm sao vậy?” Kỷ Tồn Viễn ở đầu kia điện thoại có thể nghe ra lúc này Cận Thế Phong đang vừa nôn nóng lại vừa lãnh khốc.
“Cậu trở lại công ty một chuyến ngay bây giờ.” Cận Thế Phong nói.
“Nhưng mà, tổng tài, hiện giờ tôi đang đàm phán chuyện làm ăn, có thể tối nay mới quay lại được không?” Kỷ Tồn Viễn có chút do dự nói.
“Không thể được, hiện giờ phải quay lại ngay lập tức, Yên Lam đã xảy ra chuyện.”
Kỷ Tồn Viễn vừa nghe thấy, liền hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc,“Tiểu Lam đã xảy ra chuyện? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Cô ấy đã bị người ta bắt cóc, hiện tại vẫn chưa có đầu mối.” Cận Thế Phong nghiêm trọng nói.
“Được, tôi đã biết, tổng tài. Anh chờ tôi, tôi sẽ lập tức trở về công ty.” Giỡn chơi sao, rốt cuộc là ai to gan lớn mật dám bắt cóc Tiểu Lam, lần này Cận Thế Phong chắc chắn sẽ nổi giông bão.
Một tiếng sau, Kỷ Tồn Viễn mang theo hai người nữa xuất hiện tại văn phòng tổng tài, Cận Thế Phong đang ngồi bên cạnh bàn, rõ ràng là chờ không được, hắn đã phái người đến chất vấn đối thủ cạnh tranh, đại khái đã xác định được mục tiêu, chắc hẳn là Kim Bất Hoán không sai! Không ngờ hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lúc này đây, dám ngang nhiên bắt cóc Tiểu Lam, nếu hắn dám làm ra loại chuyện này, thì phải có dũng khí để gánh chịu hậu quả.
Chương 48: Phiá Sau Màn Độc Thủ
“Tổng tài, đã tra được cái gì chưa?” Kỷ Tồn Viễn hỏi, đối với tiểu Lam, hắn cũng là rất lo lắng bồn chồn không yên.
“Hẳn là Kim Bất Hoán làm, Tồn Viễn, tôi cho cậu thời gian nưả ngày, cậu nhất định phải tìm được tiểu Lam cho tôi”
“Tôi biết rồi, Phi Ưng , các người lập tức phái người đi tìm cho tôi.” Kỷ Tồn Viễn nói với hai người thuộc hạ.
Hai tên thuộc hạ đứng ở một bên lập tức lên tiếng nhận lệnh.
“Tổng tài, anh không nên lo lắng, tiểu Lam nhất định sẽ không xảy ra việc gì đâu.” Kỷ Tồn Viễn trấn an Cận Thế Phong đang sắc mặt không tốt.
Tại một căn phòng lớn cuả một toà nhà khác trong thành phố, Trần Mạt đang bận rộn quay cuồng.
“Ông nội, con có việc tìm ông!”
“Mạt Mạt, cháu gái bảo bối cuả ta, con rốt cuộc cũng về nhà rồi sao, tim ông già này có việc gì đây?”
“Ông nội, lần trước trong bản tóm tắt những điều trọng yếu, có cấp cho con một bang phái, chuyện đó còn có tác dụng không?”
Lão gia tử tinh thần minh mẫn ngồi ở trên ghế “ Đương nhiên chắc chắn là thế rồi, nhưng mà lần trước là chính con cự tuyệt mà!”
“Con hiện tại rất muốn có!”
“Hả? Vì sao?”
“Cứu người! Lam Lam bị bắt cóc rồi!”
“Chính là cô bé búp bê xinh đẹp kia àh?”
“Đúng vậy, ông nội, ông rốt cuộc có cấp cho con không?”
“Nhanh nhanh, cấp cho ngay! Ta cũng rất thích con bé đấy! Nhưng mà con nói con bé bị cái gì mà bắt cóc ư? Tại sao lại như vậy”
“Chuyện này nói ra dài dòng lắm! Con đi đây ông nội! Con phải đi trước cứu Lam Lam. Tuy rằng đã báo cảnh sát rồi, nhưng mà con đoán mấy tên cảnh sát kia căn bản là cũng chả làm gì được.”
“Mạt Mạt, ông nội giúp con!” Nói xong cầm lấy điện thoại trong tay: “Mị, tiểu thư cần tìm người ngay lập tức, mọi người đều phải nghe theo lệnh cuả tiểu thư!” “Dạ vâng! Lão gia!”
Nghe được Trần lão gia tử nói những lời này, Trần Mạt thập phần kích động:“Ông nội, ông thật tốt nha!”
“Được rồi, mau đi cứu nguời đi!” “Dạ!”
Ngay cả Hắc Bang đều nhúng tay vào, chỉ sợ người kia, không còn có thể nhìn thấy ngày mai thôi.
Trong một gian nhà tối đen như mực.
Yên Lam vưà tỉnh lại liền phát hiện bản thân mình như đang ở trong một gian nhà bí mật. Tối đen, vô cùng yên tĩnh, thật đáng sợ!
Cánh cưả cạch một tiếng mở ra, ánh sáng theo đó lập tức chiếu vào làm đôi mắt Yên Lam nhắm lại nhất thời không thích ứng kịp, nàng chậm ra mở mắt, trợn mắt nhìn về phiá người đang đi đến, lại nhận ra đó chính là Kim Dục Nhi!
“Kim tiểu thư?”
“Ngươi vẫn còn biết ta là ai àh!” Kim Dục Nhi hung hăng đá nàng một cái.
“Ngươi..bắt cóc ta?”
“Không sai!”
“Vì sao? Vì sao ngươi phải bắt cóc ta?”
“Vì sao? Ha ha…Ngươi còn mặt muĩ mà hỏi ta vì sao àh! Nếu không có ngươi, thì Cận Thế Phong không có khả năng vứt bỏ ta, không cùng ta đính hôn, đều là do ngươi, nếu không có ngươi, xí nghiệp Kim Thị chúng ta cũng sẽ không có ngày hôm nay! Đều là do con tiện nhân như ngươi!”
“Ngươi mơ tưởng lại sẽ ở bên cạnh Cận Thế Phong, nếu như ta muốn huỷ ngươi, xem ngươi còn thế nào ở lại bên người Cận Thế Phong.” Kim Dục Nhi điên cuồng cười.
Yên Lam nghe được những lời nàng nói, không có lấy một chút hoảng sợ…Cận Thế Phong sẽ tới cứu nàng mà?
Kim Dục Nhi thấy trên gưong mặt Yên Lam, ngoài ý cười cũng không có biểu hiện gì khác, không khoỉ cảm thấy giận dữ trong lòng. Thân thể bị giam cầm trói buộc như thế này, ả thật không ngờ Yên Lam vẫn có được vẻ mặt như thế.
Ả không khỏi giận dữ : “Yên Lam, ngươi xem thường lời ta!”
Yên Lam bất luận thái độ gì cũng không hề biểu hiện, nhưng chính nét mặt thờ ơ, im lặng cuả nàng đã triệt để chọc tức Kim Dục Nhi, cằm đột nhiên bị bóp lấy truyền tới một cảm giác đau đớn, gương mặt bị ép quay về phiá Kim Dục Nhi.
“Ta nói ngươi xem thường lời ta!”
“Ngươi muốn như thế nào?” Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kim Dục Nhi, Yên Lam trực tiếp hỏi.
“Xem ta làm như thế nào!” Kim Dục Nhi lúc này có thế nào cũng không thể thấy được vẻ ôn nhu trước đây, càng giống như là một người điên thì đúng hơn!
“Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào?”
“Ta muốn như thế nào? Ngươi biết không? Vốn dĩ ta đã từng giàu có, sung sướng, hạnh phúc biết bao nhiêu, tất cả đều phải trách ngươi và Cận Thế Phong, nêu không tại các ngươi, ta làm sao lại có thể biến thành như vậy! Đây là đều là do các ngươi làm hại ta. Cha ta mất đi tập đoàn tài chính Kim Thị, tất cả đều là do các ngươi làm hại!”
“Đó là do các người tự lưạ chọn lấy, không quan hệ đến chúng tôi.”
“Bây giờ mà ngươi còn có thể nói ra những lời này, được, ta muốn cho ngươi cảm nhận thế nào là thống khổ giống như ta!” Dứt lời, Kim Dục Nhi lấy ra một cây dao, “Thật không ngờ chỉ vài ngày không gặp, thế mà gương mặt cuả ngươi lại càng ngày càng xinh đẹp nha!”
Yên Lam thấy ả lấy ra con dao nhỏ, có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh chóng trấn tĩnh bản thân hỏi, “Ngươi muốn làm gì?”
“Làm gì, huỷ đi gương mặt cuả ngươi! Để xem ngươi còn lấy cái gì tranh giành với ta!” Kim Dục Nhi điên cuồng nói. Ngay sau đó, ả hướng cây dao về phiá gương mặt Yên Lam chuẩn bị rạch.
“Dục nhi, dừng tay, ả có thể là lợi thế cuả chúng ta, nếu như để Cận Thế Phong thấy ả bị thương, mục đích cuả chúng ta ắt sẽ không thành.” Kim Bất Hoán vưà từ ngoài cưả đi vào vưà nói.
“Được, trước tiên ta sẽ giữ laị gương mặt cho ngươi, nhưng ta muốn cho gương mặt cuả người cũng sẽ bởi vì đau đớn mà xấu xí, méo mó đi.” Nói xong, Kim Dục Nhi dùng dao rạch lấy quần aó cuả Yên Lam, muĩ dao nhắm ngay vai trái cuả Yên Lam mà đâm xuống.
Đau nhói! Từng giọt mồ hôi tuôn ra trên trán Yên Lam! Nhưng nàng cắn răng, vẫn không rên lấy một tiếng!
“Không la hả? Xem ra vẫn không đau nhỉ!” Dứt lại, ả lại đâm xuống một nhát. Một nhát, lại một nhát dao! Một lúc sau, Kim Dục Nhi mới chiụ dừng lại, hé ra kiệt tác cuả mình, cười nói. “Ngươi đã muốn cùng ta tranh giành lấy Cận Thế Phong, vậy ta khắc một chữ Phong trên vai ngươi!”
Lúc này Yên Lam đã đau đớn đến mức muốn ngất đi, nhưng nàng không thể để cho bản thân mình té xỉu, nàng không biết sau khi mình ngất đi, Kim Dục Nhi và Kim Bất Hoán còn có thể dùng phương thức nào để đối xử với nàng?
“Ngươi không đau sao?” Kim Dục Nhi lúc này lại khiến cho người khác cảm giác có chút ngu ngốc! “Như vậy mà ngươi cũng không đau sao, vậy ta nên làm cái gì bây giờ chứ?”
Nói xong, ả làm động tác cuí đầu như suy nghĩ. Bỗng nhiên, ả ngẩng đầu lên, vô cùng hưng phấn nói: “Ta biết rồi!”
Yên Lam ngẩng đầu, vô lực nhìn người đàn bà trước mắt, thầm nói trong lòng.“Thế Phong, anh mau đến cứu em!”
Bình luận truyện