Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng

Chương 38: 38: Ăn Rất Vui Vẻ





Lâm Nhã trang điểm xong thì Đường Hạo cũng dừng động tác trên tay, anh giúp cô gập máy sấy lại rồi cất vào chỗ cũ.

Cô thay quần áo mất thêm mười phút nữa, hai người mới vai kề vai bước ra ngoài.
Nhà riêng của bố mẹ Đường Hạo nằm ở một quận khác, đi xe mất khoảng một giờ.

Lâm Nhã ngồi trong xe nói không ngừng, khoe khoang về mình:
“Tuần sau tôi sẽ đi thi lấy bằng lái đó, sắp có bằng lái rồi.”
“Vậy sao? Có chắc là lấy được bằng không?”
Thái độ khinh khỉnh, rõ ràng đang xem thường khả năng lái xe đỉnh cấp của cô.

Lâm Nhã trêu:
“Ha ha.

Đợi tuần sau sẽ cho sếp biết thư ký của mình lợi hại thế nào.”
Vì Đường Hạo hiểu lầm Lâm Nhã thích mình nên thái độ dễ chịu hơn trước kia nhiều, cô có nói gì hơi quá khích anh cũng sẽ tốt bụng cho qua.

Nhớ lại bản hợp đồng với vô số điều lệ giữa họ, anh lắc đầu nghi ngờ nhân sinh.


Rõ ràng bản thân rất khó tính và khó chiều, nhưng gặp cô thư ký này thì lại giận mà không phát được.

Ban đầu cô rất ngoan ngoãn phối hợp với yêu cầu của anh, cần cù chăm chỉ và tỉ mỉ.

Nhưng càng về sau thì càng được nước lấn tới, anh lại không hiểu thấu mà từng bước lui về sau rồi nhượng bộ…
Trong xe ấm áp, Đường Hại đưa tay mở một bài nhạc du dương, hai người trò chuyện về công việc và những thứ linh tinh xung quanh.

Lâm Nhã nói gấp ba lần Đường Hạo, chỉ là không hiểu sao anh lại rất thích nghe cô lải nhải, bởi vì những thứ cô nói đều thuộc chủ đề anh thích nghe, cách mà cô dẫn chuyện cũng đủ hấp dẫn, giọng rất trong trẻo.
Bọn họ đi hơn một giờ rồi dừng lại trước cổng biệt thự màu trắng xa hoa, đợi cửa tự động mở ra, Đường Hạo lái xe vào trong rồi bước xuống mở cửa cho Lâm Nhã.

Giống như lúc ở nhà hàng kia, Lâm Nhã vừa xuống xe là ôm lấy cánh tay anh đầy thân thiết.
Quản gia sớm đợi bọn họ ở trước nhà, ông chào hỏi sơ qua sau đó dẫn cả hai đến phòng ăn.

Bên trong trang hoàng nội thất đắt tiền, trên tường treo rất nhiều tranh vẽ của họa sĩ nổi tiếng từ khắp nơi, giá trị xa xỉ có thể nghĩ.

Lâm Nhã nhìn thấy vẫn bình tĩnh như không, Đường Hạo tưởng là cô không hiểu về tranh, nhưng cô lại có thể nêu tên của vị họa sĩ vẽ bức tranh trước mắt rồi cảm thán:
“Đây là bức tranh phấn màu duy nhất trong sự nghiệp của ông ấy, thật tiếc.”
Ắt hẳn Đường gia đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ để mua được thứ này, mặc dù chỉ là tác phẩm của họa sĩ trong nước, không phải bảo vật cấp quốc gia, nhưng một thứ đắt đỏ thế này lại chỉ là vật treo tường thì… hình như cô đã đánh giá thấp gia thế của Đường Hạo rồi.
Đường Hạo gật đầu hài lòng trước hiểu biết của Lâm Nhã:
“Đi thôi.”
Cô ừm một tiếng, ôm lấy cánh tay anh rồi đi vào phòng ăn.

Vì để thoải mái, Lâm Nhã chọn mặc một trong những chiếc váy đơn giản mà cô từng dùng thẻ của Đường Hạo quẹt mua, giày cao gót chỉ khoảng ba phân rưỡi.
Thấy con trai và con dâu tương lai đến, Hải Đường đứng lên rồi vui vẻ đi tới nắm lấy tay Lâm Nhã, nói:
“Đến rồi à, mau lại đây nào.”
Lâm Nhã thấy bác gái nhiệt tình như thế cũng hơi ngạc nhiên, sau khi cúi đầu chào hỏi thì mang dưa muối mà mình tự làm ra, ngại ngùng tặng cho bà.

Bà cảm động gọi người mang đi bảo quản, còn dặn dò phải cẩn thận không được làm đổ.
“Con ngồi xuống đi, bác trai đang nghe điện thoại, lát nữa sẽ vào.”
Hải Đường làm như không nhìn thấy con trai, chỉ chăm chăm vào hỏi chuyện Lâm Nhã.

Đường Hạo quá quen với tình cảnh này, tự mình ngồi xuống bên cạnh mà tự làm một chú bù nhìn không quấy rầy họ.
Bố của Đường Hạo xuất hiện ngay sau đó, trông thấy hai người đàn ông giống nhau như đúc làm Lâm Nhã phải cảm thán gen nhà anh đúng là quá mạnh.


Nếu sinh thêm một đứa con gái thì hẳn sẽ là một mỹ nhân băng lãnh hút hồn người khác, xem cái thần thái của bố con bọn họ kia, viết rõ bốn chữ người lạ chớ gần.
“Trông ông ấy như vậy nhưng thật ra tính tình rất tốt, con không phải sợ.” Hải Đường vỗ vỗ tay Lâm Nhã.
Cô cũng cười vuốt tay bà, nói:
“Không đâu ạ.

Đường Hạo cũng vậy, bên ngoài thì trông lạnh lùng lắm nhưng anh ấy là người rất ấm áp, rất có chí tiến thủ.”
Hai người khen qua khen lại, Lâm Nhã học tập bác gái, tâng bốc ông xã tương lai của mình lên tận trời, lời ngon tiếng ngọt tung bay làm Đường Hạo chưa ăn gì đã có cảm giác bị đầy bụng.
Lâm Nhã dò hỏi: “Nghe nói chị Thẩm Khiết cũng đến ạ?”
“À, là như vậy, bác trai có quen biết với gia đình của Thẩm Khiết, con bé nói muốn đến chơi nên bác trai đã mời qua, chắc là cũng sắp đến rồi.” Hải Đường hiền hậu nhìn Lâm Nhã, bà khá thích cô vì xuất thân của cô không cao nhưng nói chuyện rất hợp ý bà, tinh tế, hiểu chuyện, rất đáng yêu.
Vừa nhắc đến Thẩm Khiết thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa khe khẽ.

Cô nàng ăn mặc thời thượng sang trọng bước vào trong phòng, trang sức trên tai, cổ và cổ tay lấp lánh, cầu kỳ đến mức như là một vị thần ánh sáng vừa hạ phàm.

Đường Hạo bị chói mắt, nhíu nhíu mày không vui.
“Chào hai bác, cháu đến muộn rồi ạ?” Thẩm Khiết cầm trên tay một túi quà, ngượng ngùng hỏi.
“Không đâu, con cũng lại đây ngồi đi.” Bố của Đường Hạo lên tiếng, đưa tay vẫy cô vào.
“Vâng ạ.”
Thẩm Khiết đặt quà sang một góc rồi chậm rãi đi tới.

Bàn ăn nơi này được làm từ gỗ quý, chiều dài hơn hai mét, bên trên trải khăn màu xanh nhạt có viền hoa.

Xung quanh bàn đặt sáu cái ghế, Lâm Nhã và Đường Hạo ngồi một bên, hai vợ chồng lớn tuổi ngồi một bên, lúc này Thẩm Khiết không biết nên ngồi ở đâu cho phải.
Thẩm Khiết nhìn nhìn, nghĩ thế nào lại vòng qua ngồi bên cạnh Đường Hạo làm khuôn mặt của anh nháy mắt âm trầm xuống.

Trong lòng Thẩm Khiết luôn có một niềm tin mãnh liệt là Lâm Nhã cũng giống như những người bạn gái trước của Đường Hạo mà thôi, sau một thời gian thì cô ta sẽ bị đá bay.
Hải Đường thấy mọi người đông đủ rồi thì cho người mang thức ăn lên.

Bữa cơm tối tràn ngập ấm cúng, Đường Hạo chăm chú gắp thức ăn cho Lâm Nhã, thậm chí còn định bóc tôm cho cô nhưng bị cô chặn lại:
“Em no rồi, không cần đâu.”
Cô bị anh ép ăn nhiều đến mức sắp phun đến nơi rồi đây này! Muốn show ân ái cũng không cần làm quá mức như vậy đâu!
Đường Hạo vẫn tỉnh bơ mà nói:
“Ăn nhiều mới tốt.”
Nói xong lại gắp thức ăn vào chén cô, Lâm Nhã giận trong lòng, còn nghĩ là anh ta đang cố ý hành hạ mình.

Cô thầm mắng vài tiếng rồi ra sức gắp cho anh một chén đầy ắp vài mỉm cười:
“Anh cũng ăn nhiều chút.”
Mấy chữ này gần như là rít qua kẽ răng của Lâm Nhã, Đường Hạo bình tĩnh vô cùng, cô gắp bao nhiêu thì anh ăn bấy nhiêu.

Dù sao thì dạ dày của đàn ông vốn lớn hơn phụ nữ nhiều, trận chiến này ngay từ đầu đã không cân sức.
Thấy con trai hôm nay ăn uống thoải mái vui vẻ như thế, Hải Đường ngạc nhiên nhìn ông xã bên cạnh mình.

Bình thường nó có ăn nhiều vậy sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện