Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng

Chương 3



Từ máy chiếu duy nhất ở phía trước phát ra ánh sáng phản xạ trong phòng họp, một loạt con số hiện lên mà người ta lóa mắt, trong phòng có đầy đủ các nhân viên cấp cao nhưng không ai dám bày ra vẻ mặt nhàm chán, nguyên nhân nằm tại khuôn mặt thẳng của người lãnh đạo Cầu Thiệu Ngôn đang nghiêm túc xem xét các con số trước mắt.

Bực! Thật cũng chỉ có một chữ “bực” mới có thể hình dung tâm trạng Cầu Thiệu Ngôn hiện giờ.

Bị ăn một cái tát khiến khuôn mặt nghiêm túc của anh nổi lên một mảng đỏ, song chuyện nếu như chỉ ở trình độ này còn chưa tính, vậy mà người phụ nữ đánh anh vẫn không cho anh cái nhìn thật tốt, cứ bày ra gương mặt không cảm xúc trước mặt anh đi tới đi lui, hoàn thành yêu cầu anh đưa ra.

Từ trước tới giờ anh làm việc luôn quyết đoán khiến cho các đồng nghiệp không khỏi run như cày cấy, nhưng mà ngày đầu tiên đi tới nơi này tiếp nhận công ty, lần đầu tiên đối mặt với các nhân viên cấp cao của công ty, anh thế mà không cách nào bày ra vẻ mặt lãnh khốc (lạnh lùng + hà khắc), lỗi chỉ tại một mảng sưng đỏ trên mặt anh trong nhất thời không thể biến mắt.

"Ừ. . . . . . Tổng giám đốc xin hỏi ngài có ý kiến gì không?" Trưởng phòng nhân sự nhìn gương mặt không nói lời nào của ông chủ mới, tim bị dọa sợ như muốn ngừng đập, chỉ là đã báo cáo xong hết công việc mới thử dò hỏi.

Cầu Thiệu Ngôn lấy lại tình thần nhìn bộ dạng trưởng phòng nhân sự không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, lạnh lùng nói “Không có”.

Gặp quỷ! Anh làm sao có thể mất hồn trong cuộc họp chứ? Đây tất cả đều là người phụ nữ chết tiệt kia làm hại, đợi lát nữa coi anh thế nào trừng trị cô.

Cầu Thiệu Ngôn dùng sức nắm chặt tay thành quả đấm ở dưới bàn họp, tâm tình tức giận hiện ra bên trong đôi mắt đen và sâu của anh, khiến trưởng phòng kế tiếp lên báo cáo trong lòng hoảng sợ, thiếu chút nữa là ngất đi.

Cuộc họp kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, các nhân viên cấp cao tham gia cuộc họp vội vàng chạy cửa xông ra, không muốn ở lâu với Tổng giám đốc đáng sợ này trơng cuộc họp một giây nào.

Mỹ Châu đứng bên ngoài ở phòng họp nhìn cảnh tượng kỳ quái, lòng đầy hoài nghi hoặc, vì vậy cô không ngừng nhìn quanh bốn phía, mãi cho đến trong phòng họp xuất hiện bóng dáng Nhạc Thiên đi ra thì mới vội vàng tiến lên kéo bạn tốt hướng vào góc nhỏ.

"Làm sao vậy?" Nhạc Thiên không hiểu nhìn Mỹ Châu, không hiểu cô đến tột cùng muốn làm cái gì.

“Còn làm sao? Mình mới phải hỏi bạn thế nào? Ông chủ mới không tốt sao? Nếu không mọi người thế nào vừa kết thúc cuộc họp liền chạy ra ngoài? Mỹ châu khẩn trương nắm chặt cánh tay Nhạc Thiên, bắt đầu lo lắng về ổng chủ mới này là người không dễ hầu hạ.

"Ừ. . . . . .Tổng giám đốc hơi nghiêm túc một chút." Nhạc Thiên thế nào cũng không nói ra được chuyện mới vửa xảy ra cùng với Tổng giám đốc trong văn phòng cùng với chuyện trước kia giữa cô với anh.

"Phải không? Mình thấy những trưởng phòng trước kia luôn ở lâu trong phòng họp để nịnh bợ ông chủ, nhưng giờ ngược lại một người sao với một người còn chạy nhanh hơn, thiếu chút nữa như muốn bay lên luôn”.

"Nào có khoa trương như vậy?" Nghe Mỹ Châu nói thế, Nhạc Thiên cười ra tiếng.

"Ai da! Chớ cùng mình cười ha hả rồi, thật ra thì hôm nay bên nhân sự mới biết Tổng giám đốc mởi nhậm chức tên là Ngôn tiên sinh, một số trưởng phòng biết sự nghiệp thành công vĩ đại của anh ấy ở nước Mỹ liền truyền ra ngoài” Mỹ Châu càng nói càng nhỏ một tiếng, giống như đang nói cẩn thận một bí mật nào đó.

“Cái gì sự nghiệp thành công vĩ đại? Nghe Mỹ Châu nói thế, Nhạc Thiên toàn bộ hiếu kỳ đều bò lên.

Mỹ Châu giống như kẻ trộm nhìn chừng xung quanh sau mới nhỏ giọng nói tiếp “ Có nghe qua Công ty thu mua Hoàn Á không?”

“Ừ, có nghe a! Đó không phải là trụ sở chính của công ty tại Mỹ a, dưới nhân viên mình không biết có bao nhiêu thợ săn công ty sao?”

Phạm vi làm việc của Công ty thu mua Hoàn Á khiến người ta vừa sợ vừa hận rồi lại vừa yêu vừa thích cái công tỵ đặc biệt này, có tin đồn nhân viên “Công ty thu mua Hoàn Á” có mặt khắp nơi trên thế giới, ẩn núp trong các công ty lớn thừa cơ hành động, tham dò những bí mật công ty khác sau một lần phá hủy giá cổ phần đó, cuối cùng mua cổ phần của nhiều công ty cao cấp rồi thu đoạt công ty.

Những công ty khác hận chính là bọn họ cực kỳ có năng lực dùng giá tiền thấp nhất để thu mua công ty, rồi cũng lại thích bọn họ vì mỗi lần ra tay đều không có bất lợi nào, chỉ cần giá tiền có thể không vượt quá mức, xin Hoàn Á thu mua cũng không phải việc khó.

“Bạn biết không? Tổng giám đốc ở Mĩ chính là nhân viên của công ty đó, nghe nói anh ta cùng ông chủ của Công ty thu mua Hoàn Á là bạn tốt của nhau, hai người này nếu nhìn trúng công ty nào liền trục tiếp thu mua công ty đó, tiếp theo bán giá cao hơn cho những công ty khác để được lợi món lãi kếch sù,mình còn nghe nói vị tổng giám đốc hiện tại này chính là tổng giám đốc công ty kia” Mỹ châu càng nói càng hưng phấn, giống như ngồi bên cạnh lửa trại nói chuyện ma ở thời sinh viên.

“Hả? Tổng giám đốc là nhân viên của Công ty thu mua Hoàn Á?” Nhạc Thiên vuốt cằm suy nghĩ một chút “ Nhưng công ty chúng ta không bị quản dưới về công ty thu mua Hoàn Á nha!”

“Đây là đương nhiên a! Thật ra thì tập đoàn Triệu Dương chúng ta được công ty Hoàn Á bán lại cho công ty mẹ chúng ta bây giờ, sau đó công ty mẹ cử Tổng giám đốc tới nơi này tiếp quản công việc, mà trên thực tế công ty mẹ chúng ta chính là công ty con của công ty thu mua Hoàn Á”

"Thật?" Nhạc Thiên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn bạn tốt.

Anh lúc nào thì gia nhập vào công ty thu mua Hoàn Á, làm người đi săn công ty khác này? Chỉ là ngẫm lại, giống như anh lấy săn bắt người khác làm thú vui vậy, thật là người đàn ông đáng ghét mà, sẽ gia nhập vào loại công ty đó rồi lên làm cấp cao thật sự có khả năng đó.

“Bạn biết không, danh tiếng tổng giám đốc của chúng ta ở bên Mĩ hình như không tốt chút nào! Nghe nói anh ta là người lạnh lùng vô tình, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào, còn có người khác nói anh ta thật ra là một phần tử Hắc bang, chảng qua là mình chỉ nghe nói…..” Mỹ Châu càng nói càng hăng say, tưởng chừng như đem Cầu Thiệu Ngôn thành thần thoại, vì vậy hoàn toàn không chú ý tới nét mặt Nhạc Thiên càng ngày càng nặng nề.

“Ách……….. Cái đó………….” Vẻ mặt nhạc Thiên bối rối, cẩn thận từng tí lấy cùi chỏ đẩy đẩy nói xong lại nuốt nước miếng, ". . . . . . Chớ nói á!"

“Tại sao đừng nói aa……. Tiểu Thiên mình cho bạn biết, tổng giám đốc mới nhậm chức chúng ta còn rất nổi tiếng, quen nhiều minh tinh nha” Mỹ Châu mới mặc kệ sự cảnh cáo của Nhac Thiên, nói tiếp.

“Thì ra vị tiểu thư này đối với ta thật đúng là hiểu rõ, chỉ là, ta thế nào lại không nhớ mình thật nổi tiếng lại quen nhiều minh tinh nhỉ?” Một giọng nói khàn khàn và nhỏ từ phái sau truyền tới.

“A?” Mỹ châu bị âm thanh bất thình lình làm cho giật mình, giọng người đàn ông trầm thấp rõ ràng giông như mê người này, cô thế nào nghe lại giống như sử giả địa ngục phát ra tiếng ma quỷ.

Mỹ Châu không cần quay đầu lại, cô cũng biết Tổng giám đốc Hỏa Long trong truyền thuyết đang đứng phía sau cô, bị dọa sợ đến nỗi đầu cô cũng không quay lại, như một làn khói chạy trước thoát thân.

“Ách……….” Nhạc thiên cũng còn không kịp nói, chỉ có thể mở to mắt nhìn Mỹ Châu đem cô cùng Cầu Thiệu Ngôn gạt qua một bên, một mình chạy trốn không thấy bóng dáng.

“Thì ra em ở nơi này, anh đi tìm khắp nơi cũng không thấy em” Cầu Thiệu Ngôn khẽ nheo lông mày, giọng điệu không nặng nhưng tràn đầy vẻ không vui, mà lắng nghe rồi phát hiện bên trong lại cất giấu một chút làm nũng.

“Xin hỏi Tổng giám đốc tìm tôi có chuyện gì?” Nhật định là cô nghe nhầm, anh làm sao có thể đối với người khác yếu thế vậy chứ?

“Anh……” Thế nào muốn anh mở miệng, loại chuyện mất mặt này muốn anh nói thế nào?

“Nếu như Tổng giám đốc không có chuyện gì,vậy tôi xin phép đi ăn trưa” Nhạc Thiên ngẩng đầu nhìn thấy dấu tay đỏ ửng kia, trong lòng nhảy lên một chút xấu hổ, nhưng ngay sau đó bị cô cương quyết đè nén xuống lại.

Nhạc Thiên liếc mắt nhìn anh, rất tốt, anh cái gì cũng không nói không tính toán, cô không khỏi nhẹ nhõm mừng rỡ, vì vậy cô xoay người chuẩn bị rời đi.

Cầu Thiệu ngôn nhìn bóng dáng cô rời đi, lòng hoang mang sau cư nhiên mở miệng nói “Mặt của anh thật đau”.

Anh thế nào lại nói ra như vậy? Khi lời nói vừa nói ra khỏi miệng cũng khiến Cầu Thiệu Ngôn cũng ngẩn người một chút, huống chi là anh hiểu rõ Nhạc Thiên.

"Cái gì?" Nhạc Thiên quay đầu sững sờ nhìn hắn, chậm chạp nói không ra lời. . . . . .

Trong phòng làm việc Cầu Thiệu Ngôn ngồi trên chiếc ghế sopha màu đen, nụ cười đắc ý “ Cảm ơn em”.

Nhạc Thiên ngồi bên cạnh Tổng giám đốc tay cầm túi khăn tay đá lạnh, giúp anh thoa lên bên cạnh gò má sưng đỏ, nhưng cô không giống anh, gương mặt cô là không vui.

Đối với sự vui vẻ của Cầu Thiệu Ngôn, Nhạc Thiên lại có vẻ không hề thích thú “ Như vậy so với trước đã bớt đau ” Nhạc Thiên không nói lời nào, đổi lại anh cũng có thể nói chuyện chứ!.

“Vậy sao? Chỉ là tay của Tổng giám đốc không có bị thương, vì sao không chính mình cầm túi đá lạnh chứ?”

Trước kia anh tuyệt đối sẽ không khinh xuất tỏ vẻ yếu kém, nhưng mới vừa rồi anh đột nhiên nói “đau” khiến Nhạc Thiên mười phần hoảng sợ, còn ngây ngốc mặc cho anh lôi kéo mình đi về phía phòng làm việc Tổng giám đốc, nghe theo lời anh giúp anh thoa đá lạnh.

“Anh thích em giúp anh” Thật vất vả mới có thể cùng cô có tiếp xúc thân mật, Cầu Thiệu Ngôn làm sao có thể buông tha cơ hội thật tốt này chứ?

Nhạc Thiên liếc anh một cái, nói cái gì cũng không muốn nhiều lời.

“Giúp anh mà khổ sở vậy sao?” Cô thật thay đổi, trước kia cô dính anh như thế nào, mà bây giờ lại liều mạng mà muốn cách anh thật xa, điểm này khiến Cầu Thiệu Ngôn rất không muốn cảm giác này.

“Nếu như là Tổng giám đốc ra lệnh cho tôi thì tôi đương nhiên phải tuân theo” Cô chính là một thư ký chuyên nghiệp, mà không phải là cô hầu gái hay làm việc vặt! Huống chi giữa cô và anh đã là quá khứ, đã từng trải qua nên như mây khói, vậy anh cần gì phải khổ sở dây dưa quấy rầy.

Lúc trước kia rõ ràng là anh rời nàng đi trước không phải sao? Hiện giờ đột nhiên xuất hiện mà trở về nước lại đem chuyện xa cách ba năm xem như không có gì, sự đau lòng của cô được coi là cái gì? Nghĩ tới đây, toàn bộ lửa giận của Nhạc Thiên tăng lên, tay bất tri bất giác dùng sức nặng thêm, khiến cho túi đá lạnh dính sát vào vết thương Cầu Thiệu Ngôn, đau đến nỗi anh phải kêu lên.

“Thật đau! Em có cần quá thô lỗ không!” Kỳ quái! Tiểu Thiên vừa đáng yêu vừa dịu dàng của ngày trước đã đi nơi nào, làm sao ba năm không gặp, cô thành một tiểu ác ma?

“Tổng giám đốc, tôi thật không cố ý, tôi nghĩ có thể do quá lạnh khiến tay của tôi mất đi cảm giác a!” Nhac Thiên bình thản nói chuyện, hoàn toàn không quan tâm vết thương của anh.

Chỉ là Cầu Thiệu Ngôn không thể cùng cô giống nhau, khi nghe cô nói vậy, làm anh vội vàng cầm tay Nhạc Thiên đồng thời đoạt lấy túi đá trên tay cô bỏ trên bàn, rất nhanh mở tay nàng ra vuốt nhẹ “Tay của em cũng lạnh mà đỏ lên, không sao chứ!”

Anh khẩn trương đem tay lạnh của Nhạc Thiên nhét vào lòng bàn tay rộng của mình, muốn dùng nhiệt độ lòng bàn tay tới làm ấm tay cô.

"Anh….. . . . . ." Thấy hành động thân mật của anh giống như đạo lý hiển nhiên, lòng Nhạc Thiên căng thẳng ,hình ảnh trước kia bỗng xẹt qua đầu.

Cô nhớ thời điểm hai người mới bắt đầu kết giao là ở tháng ba mùa xuân, mà mùa đông năm kia đặc biệt lạnh, ở lúc kết giao trong ngày lễ Giáng Sinh năm thứ nhất, anh nắm tay trắng bệch đi đến bờ sông Đạm Thủy, còn bất chợt hà hơi để cho tay cô khỏi lạnh.

Bởi vì anh biết rõ, cô sợ lạnh, cho nên luôn là có hành động thân mật này, mà bây giờ, động tác tự nhiên này khuấy động lòng đã khép kín của cô, giống như lại trở về thời điểm hai người yêu nhau . . . . …

"Còn lạnh không?" Cầu Thiệu Ngôn hà hơi, lại không ngừng xoa xoa tay nhỏ bé của cô hỏi.

Đôi mắt trong veo của Nhạc Thiên nhìn vào đáy mắt đen như mực của anh, từ trong mắt của anh cô dễ dàng phát hiện sự quan tâm, mà lúc này tay cô đã từ từ ấm áp giống như đem độ ấm của anh truyền tới trong cơ thể cô, làm nóng lòng cô……..

"Tôi…. . . . . ." Nhạc Thiên mất hồn nhìn người trước mặt, bỗng nhiên đáy lòng mãnh liệt rung một hồi chuông báo động.

Không được! Cô không thể rơi vào trong vòng xoáy tình yêu mà anh đặt một lần nữa, một lần đau đớn kia cũng đủ cho cô tình yêu thật đáng sợ, cô không muốn cùng người đàn ông ác ma này lần nữa sa vào trong trào lưu yêu điên cuồng này.

Huống chi anh không phải chỉ dự tính ở lại Đài Loan một năm sao? Sau một năm đó, anh sẽ giống như lần trước nói đi là đi, nhanh chóng cũng không kịp thông báo cho cô một tiếng!

Nghĩ đến đây, Nhạc Thiên vội vàng đưa tay rút về, đứng dậy vuốt nhẹ vết nhăn trên quần áo rồi nói “ Tôi nghĩ Tổng giám đốc chắc đã không sao, vậy tôi đi ra ngoài trước.”

Cô đột nhiên cự tuyệt khiến Cầu Thiệu Ngôn có chút kinh ngạc, nhìn bóng lưng cô vội vàng rời đi mới hoàn hồn mở miệng nói chuyện: "Tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm được không?".

Anh muốn giải thích nguyên nhân ba năm trước đây rời đi , cũng muốn làm rõ anh cùng với cô đến tột cùng nên đối mặt như thế nào với nhau.

Ngay lúc anh suy nghĩ nên giải thích thế nào thì Nhạc Thiên dùng giọng nhỏ cùng không chút lưu tình cắt ngang suy nghĩ của anh “Tôi từ chối”

"Em…... . . . . ." Cô lại dám cự tuyệt anh?.

“Thật ngại, công ty không có quy định thư ký có nhiệm vụ cùng Tổng giám đốc ăn cơm đi” Nhạc Thiên lạnh lùng nói ra lời này, mở cửa, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Cô lại dám cự tuyệt anh? Cô cũng lại có thể biết cự tuyệt anh?.

Ngày trước, anh muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, hoàn toàn không nghĩ tới phải rơi vào tình trạng bị cự tuyệt khốn đốn như vậy, lúc này như chỉ dạy sự cao ngạo của anh, trong nhất thời không cách nào chấp nhận.

Đùa gì thế! Cùng anh ăn cơm? Cô lại không phải người ngu! Nhạc Thiên lái chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng vượt qua dòng xe đông nghịt, nghĩ đến hành động của anh cô chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung “Không thể hiểu được”.

Đáng ghét, lại đèn đỏ! Nhạc Thiên chầm chậm đạp phanh xe cho xe nhỏ dừng lại, lúc này cô có chừng nửa phút thời gian bỏ trống, mà lúc này chết tể tế cũng không xong, gương mặt tuấn tú vô tình lạnh lùng của Cầu Thiệu Ngôn đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không cách nào trốn chạy.

Hai người gặp nhau đã là chuyện bao lâu trước kia? Tính toán cho tới nay đã qua năm năm rồi!.

Ngay lúc đó cô tin tưởng anh sẽ là tình yêu đầu tiên của mình đời này, cũng sẽ là chỗ dựa cuối cùng, cho nên cô đem tất cả dâng hiến cho anh, bất kể là tình yêu chân thật nhất còn là tất cả lần đầu tiên, kết quả lại rơi vào kết cục chật vật như vậy.

Sau hai năm kết giao, hai người đã trải qua sự quấn quít phóng đãng nhất, hôm sau khi cô tỉnh lại đưa tay sờ tìm Cầu Thiệu Ngôn vốn nằm ở bên cạnh cô, làm thế não cũng sờ không tới.

Nghĩ tới đây, hốc mắt Nhạc Thiên dần dần mơ hồ, ngoài cửa xe một mảng mịt mù.

Cô còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, cô đem đôi tay trắng nõn phát hiện đệm giường bên cạnh đã sớm lạnh lẽo, giống như chưa từng có người nằm trước đó, làm cô khẩn trương đứng dậy ở trong phòng tìm hắn, cuối cùng chỉ tìm được một mẫu giấy trắng viết năm chữ……

Tạm biệt, anh yêu em.

Chỉ năm chữ đó liền muốn đuổi cô đi? Dùng năm chữ đó liền muốn xóa bỏ tất cả những gì hai người từng có? Nhạc Thiên nhớ ngày đó cô ngồi trên mặt đất thật lâu.

Lúc đó còn tưởng rằng đây chỉ là trò đừa của anh, cô điên cuồng gọi điện thoại di động cho anh, điên cuồng gõ cửa nơi anh ở, đều nhận được là “Thuê bao không liên lạc được” cùng với “ Chàng trẻ tuổi này đã sớm dọn nhà đi”, tất cả mọi thứ như vậy muốn cô tiếp nhận thế nào?

Sau khi anh đi, cô đau khổ nửa năm, cho đến một ngày nào đó, cô trở lại bờ sông Đạm Thủy nơi hai người gặp nhau lần đầu, nhìn trước mắt nhìn từng khuôn mặt xa lạ sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, hiểu rằng anh sẽ không trở lại nữa, cũng hiểu anh là một người yêu kém cỏi nhất.

Đau thương vì một người đàn ông kém như vậy đúng là chuyện ngu đần nhất……..

Ngày đó, trên mặt lạnh nhạt anh nở ra nụ cười, mà anh Cầu Thiệu Ngôn sẽ bị cô hung hăng ném ra khỏi đầu, tuyệt tình theo anh nói tiếng vĩnh viễn không gặp.

Nghĩ đến đây, Nhạc Thiên vội vàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, vừa lúc đèn xanh sáng lên cô đạp chân ga.

“Cầu Thiệu Ngôn, anh cho rằng tôi vẫn là tôi trước đây sao? Anh có phần xem tôi quá đơn giản rồi! Tôi tuyệt đối sẽ không trở lại làm người của anh!” Nhac Thiến cắn răng nghiến lợi nói chuyện, giống như người đàn ông ghê tởm nhất trong lịch sử đang ở trước mắt.

Tám giỡ rưỡi sáng., xe nhỏ đáng yêu của Nhạc Thiên đến đúng giờ vào bãi đậu xe ngầm “Tập đoàn phát triển đất đai Triệu Dương”, sau khi cô dừng xe lại, một bóng dáng cao lớn hướng xe nhỏ cô đi tới.

"Chào buổi sáng!" Kế toán trưởng Lâm Hàn hướng Nhạc Thiên nở nụ cười.

“Trưởng phòng Lâm, chào buổi sáng” Nhạc Thiên mở cửa xuống xe, quay đầu sáng lạn cười một tiếng “ Hôm nay tinh thần ngài xem ra thật tốt!”

"Vậy sao? Cám ơn cô." Lâm Hàn gãi gãi đầu cười cười.

Anh là một trong người đàn ông vừa hấp dẫn vừa độc thân trong tập đoàn Triệu Dương khiến các nhân viên nữ phải lén lét thảo luận sôi nổi, bộ dạng anh không chỉ lịch sự, ngay cả tính cách cũng tốt đến nỗi không thể bắt bẻ, tiền lương hàng năm gần trăm vạn làm cho các cô gái chạy theo như vịt.

“Hôm nay anh liền đến công ty sớm như vậy, có phải hay không bên bộ phận kế toán còn có chuyện gì phải bận rộn hay sao?” Nhạc thiên mang theo cái túi sóng vai cùng anh mà đi, nụ cười tươi vui này trên lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sáng cô.

“Ừ, Tổng giám đốc mới tiếp nhận công ty, chúng tôi muốn chuẩn bị một bữa tiệc chào đón ngài ấy, cho nên đang kiểm tra kinh phí công ty có hay không còn thừa lại lấy ra làm việc này”. Nụ cười cô khiến lòng Lâm Hàn động lòng, vội vàng đem ánh mắt từ khuôn mặt cô dời đi.

“Tiệc chào đón ư?” Nhạc Thiên vặn mi nhớ tới khuôn mặt lãnh khốc của Cầu Thiệu Ngôn, cho nên không kiềm chế được chán ghét nói chuyện “Tôi nghĩ không cần đâu, sẽ không ai hoan nghênh ngài ấy”

"Hả? Cô nói cái gì?" Lâm Hàn nghiêng đầu nhìn cô, kinh ngạc khi chính mình nghe cô nói này lời nói.

“À? Không có gì, tôi không có nói cái gì” Nhạc Thiên giật mình che miệng. Thảm! Cô tại sao có thể ở trước mặt người khác nói lung tung chứ!

"Vậy sao?" Thấy cô khẩn trương mãnh liệt lắc đầu, Lâm Hàn hiểu rồi hướng cô nở ra nụ cười dịu dàng. “Tôi nghe nói Tổng giám đốc là một người lạnh nhạt, anh ta gấy khó khăn cho cô sao?”

“Sẽ không, Tổng giám đốc ngài ấy hoàn……tốt” trong lúc nhất thời Nhạc Thiên thật đúng là không biết nên thế nào hình dung chuyện phát sinh giữa Cầu Thiệu Ngôn cùng cô vào ngày hôm qua,đành phải kể lại đơn giản chuyện hôm qua.

“Nếu như cô có bị bất gì oan ức, tôi có thể không có cách giúp đỡ cô, nhưng chỉ cần tôi có thể giúp cô thì không cần khách khí” Lâm Hàn ôn nhu nói, đáy mặt lộ ra vẻ tán thưởng đối với cô.

“Lời nói chính là anh nói đó nha, đến lúc đó nếu như tôi thật tìm anh, anh cũng đừng có không giữ lời hứa!” Nhạc Thiên không ý thức đuợc trong mắt anh có sự nhiệt tình, nghịch ngợm trừng mắt.

"Tuyệt đối sẽ không!” Cô thật đáng yêu…. Khiến cho anh thật nhớ hiện tại liền muốn đem tâm ý ẩn dấu đã lâu bày tỏ.

Lúc này, hai người đi tới trước thang máy, Nhạc Thiên đã sớm nhấn cửa thang máy lúc ở bãi đậu xe, rất nhanh cửa thang máy mở ra, cô cất bước đi vào “ Nhạc Thiên……..” Lâm Hàn đột nhiên đứng nghiêm tức nói chuyện, khiến Nhạc Thiến đứng trong thang máy trợn tròn hai mắt.

“Sao vậy?” Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh làm Nhạc Thiên cũng khẩn trương theo.

“Cái đó…. Vào ngày nghỉ có thể cùng tôi đi chơi không? Đến núi dương Minh ngắm hoa hoặc đến bờ biển Phước Long du ngoạn đều được……” Lâm Hàn đỏ mặt khẩn trương nói, chỉ là lời của anh chưa nói hết, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau anh truyền đến, dọa anh quay đầu nhìn lại, chẳng biết người đàn ông này đứng sau lưng lúc nào không hay.

"Không được!" Cầu Thiệu Ngôn từ góc bên cạnh thang máy rẽ ra ngoài, đang chết để cho anh nhìn thấy một màn này.

“Tổng giám đốc” Nhạc Thiên nhìn chằm chằm người này không biết từ nơi nào lại xuất hiện, anh nói vậy làm cho Lâm Hàn hiểu được thân phận của người đàn ông đáng sợ đang ở trước mắt này.

“Tồng giám đốc?" Lâm Hàn vẫn còn ngơ ngác đứng đó, hai chân không cách nào di động.

“Ta muốn đi thang máy”Mới lúc nãy nhìn xa xa thấy Tiểu Thiên của anh cùng với anh ta nói chuyện vui vẻ, khiến Cầu Thiệu Ngôn ôm một bụng tức giận.

"Vâng" Lâm Hàn cất bước nhường đường, mà lúc này Nhạc Thiên cũng tính đi ra thang máy để ngừoi đàn ông bá đạo này đi lên trước.

“Em đi đâu?" Cầu Thiệu Ngôn nhìn cô cùng người đàn ông không biết tên này muốn đi ra ngoài, giọng nói tràn đầy không vui.

“Tổng giám đốc mời đi trước”

“Cùng đi với tôi” Cầu Thiệu Ngôn hoàn toàn không kiêng dè kéo cổ tay mảnh mai Nhạc Thiên lại, kiên quyết lôi cô vào thang máy

"Tổng giám đốc, ngài đừng quá phận!" Nhạc Thiên ngẩng đầu lên giận trừng hắn.

"Đóng cửa lại." Cầu Thiệu Ngôn không để ý tới phẫn nộ của cô, mở miệng nói với vệ sĩ bên cạnh.

"Vâng" Vệ sĩ nhấn nút thang máy đem cửa thang máy đóng lại, trong thang máy có sáu người đàn ông to lớn đứng cùng Nhạc Thiên thấp bé.

"Buông tôi ra." Từ trên cổ tay truyền đến nhiệt độ ấm ấp của Cầu Thiệu Ngôn, khiến Nhạc Thiên gấp gáp mà nghĩ muốn rút tay.

"Em thích anh ta sao? Chủ nhật này em muốn cùng anh ta đi chơi sao?” Cầu Thiệu Ngôn hiển nhiên không có ý định để ý tới yêu cầu của cô, cúi đầu dùng con người đen giận hờn nhìn vào đôi mắt tròn của cô.

“Tôi muốn hay không muốn đi chơi với anh ta là chuyện riêng của tội, mà tôi có thích hay không thích anh ta cũng càng là chuyện riêng của tôi, tôi không cần Tổng giám đốc xen vào!” Cô tuyệt đối không yếu thế, với loại đàn ông ghê tởm này cô tuyệt đối không dùng lời nói nhẹ nhàng.

"Em?" Cầu Thiệu Ngôn phát hiện Tiểu Thiên của anh đã thay đổi rất nhiều, chỉ là cô hung hãn lại làm cho anh cảm thấy vô cùng thú vị. Lúc này anh buông lỏng khóe miếng rồi từ khóe miệng nở nụ cười với cô.

“Làm gì?” Tức giận là chuyện của anh! Thế nào hiện giờ đột nhiên nở nụ cười, khiến Nhạc Thiện một hồi run lên từ chân dọc theo đường đi thẳng tới sống lưng “ Xin Tổng giám đốc đừng cười như vậy? Nhìn rất đáng sợ?”

"Đáng sợ? Có không? Tâm trạng anh bây giờ rất tốt !" Cầu Thiệu Ngôn đem một bàn tay khác sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô “Tiểu Thiên, em thật sự rất đáng yêu. . . . . ."

Lời của anh còn chưa nói hết, môi mỏng đẹp mắt kia không để ý tại chỗ nào còn có người khác, bất thình lình dán lên trên đôi môi đầy đặn đang hé mở của cô, lừoi to cường ngạnh cậy hàm răng cô, chui vào bên trong khoang miệng cô mà lưu luyến.

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện