Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng

Chương 5



Cô đã không còn yêu anh?

Những lời này lọt vào tai Cầu Thiệu Ngôn giống như quan tòa phán quyết tội chết mà tuyệt vọng, anh nhìn trong trong mắt đen kiên quyết của cô, nặng nề từng câu từng chữ hỏi: “Em có phải hay không yêu người đàn ông mới tới ăn cơm hôm nay?”

“Cái gì? Anh làm gì kéo Lâm Hàn vào thế!” Chuyện không yêu là chuyện giữa hai người bọn họ, cùng người ngoài một chút cũng không có liên quan.

“Em trả lời anh đi!”

“Liên quan gì đến anh? Tôi yêu ai là chuyện của tôi, không cần anh vì tôi mà hao tổn tinh thần.” Nhạc Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh, không định cho anh cái nhìn tốt.

“Anh chính là muốn câu trả lời của em.”

“Tôi không muốn trả lời vấn đề này.” Nhạc Thiên đứng dậy chỉ cửa chính, ra lệnh đuổi khách. “Đã muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngời, mời anh về đi!”

“Anh phải đợi câu trả lời rồi mới đi.” Cầu Thiệu Ngôn giống như đứa bé ăn vạ, vững vàng ôm lấy con mèo.

“Anh đừng quá đáng nha, lập tức rời đi cho tôi!” Nhạc Thiên đùng đùng nổi giận đi tới bên cạnh anh, dùng tất cả sức lực kéo thân hình cao to của anh. “Về đi, mời anh về cho tôi!”

“Anh không muốn đi!” Trời ơi! Sức lực của Tiểu Thiên cũng thật mạnh, kéo tay anh thật đau, nhưng anh vẫn không chịu nhượng bộ.

“Anh!” Nhạc Thiên biết mình kéo mà anh không nhúc nhích, đành phải dừng tay, hai tay chống vào eo, cúi đầu nhìn anh, “Được thôi, liền theo ý anh, tôi muốn đi ngủ!” Cô vừa nói xong liền xoay người đi vào phòng, đóng cửa lại cả đêm cũng không có trở ra.

Cầu Thiệu Ngôn nhìn bóng lưng cô rời đi, khóe miệng nâng lên đùa giỡn với mèo con, “Tiểu Ân, thật ra ba vẫn luôn yêu con cùng mẹ, chỉ là ba đến nước Mỹ kiếm tiền rồi trở về mua đồ ăn cho Tiểu Ân, bây giờ ba đã trở về, vậy Tiểu Ân tha thứ cho ba có được không?”

Ngày trước, anh luôn nói chuyện với mèo con lúc Nhạc Thiên không phát hiện. cứ như một bé trai, hoàn toàn không có biện pháp liên tưởng anh với vị vua tung hoành trên thương trường.

Mà Tiểu Ân hiển nhiên nghe lời không chút oan giận, vui vẻ kêu một tiếng “Meo meo” bày tỏ sự đồng ý.

***

Nhạc Thiên không biết nên làm thế nào với người đàn ông này, suốt đêm cô cứ lật người ngủ không yên, sớm một chút đã rời giường, lại phát hiện anh nằm trên ghế sa lon mà ngủ thiếp đi, lồng ngực rộng rãi của anh cho mèo con dùng làm giường để ngủ.

“Thiệt là, sao không quay về khách sạn mà ngủ? Lại muốn ngủ ở chỗ này.” Nhạc Thiên liếc anh một cái mới lặng lẽ mở cửa ra ngoài, chuẩn bị đi mua bữa sáng về nhà.

Thân là thư ký của anh, Nhạc Thiên biết Cầu Thiệu Ngôn chỉ dự định nghỉ ngơi ở Đài Loan một năm, huống chi anh có nhiều tiền, cho nên anh bao thuê “phòng cho tổng thống” khách sạn năm sao làm chỗ ở của anh.

Cách thức tiêu tiền này làm người ta líu lưỡi không nói nên lời, trong nội bô công ty thường xuyên lấy vấn đề này ra bàn tán, nhưng đó là chuyện riêng của anh, Nhac Thiên liền không có hứng thú.

Mặc quần áo thoải mái đi ra ngoài mua hai phần ăn sáng, mới dạo bước về nhà thì đã thấy Cầu Thiệu Ngôn nằm trên sa lon đã ngồi dậy, còn rất thỏa mãn hướng về phía cô mà cười.

“Đã về? Lúc nãy em đã đi đâu vậy?” Anh vừa vuốt ve con mèo vừa hỏi.

“Đi mua đồ ăn sáng nha! Không thì anh muốn tôi chết đói sao?” Nhạc Thiên đem bữa sáng giơ lên cao sau đó đặt nó ở trên bàn ăn “Tới đây ăn sáng đi!”.

“Em mua cho anh ư?” Cầu Thiệu Ngôn vui vẻ đi tới bên cạnh bàn ăn.

“Chẳng lẽ anh nghĩ tôi là người hẹp hòi thế sao? Nếu đã cho phép anh ở trên ghê sa lon của tôi ngủ một đêm, tôi sẽ hào phóng mua bữa sáng cho anh ăn.” Nhạc Thiên đem sữa đậu nàng cùng bánh tiêu từ trong túi lấy ra, chia ra đặt ở trên bàn ăn.

“Cảm ơn em, thật ra bụng của anh cũng đói lắm rồi.” Cầu Thiệu Ngôn giống như đứa bé vội vàng ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn bánh tiêu cùng với ly sữa đậu nành nóng hổi.

“Ăn ngon không? Tiệm này rât nổi tiếng ở nơi đây.” Nhìn anh ăn say sưa ngon lành, thật khiến Nhạc Thiên nhìn anh cũng không còn tức giận, chỉ nghiêng đầu nhìn bộ dạng ra sức ăn của anh.

“Ừ thật ngon, ở Mỹ anh chỉ có thể ăn….., tại phòng ăn khách sạn cũng chỉ có sandwich cùng cà phê làm bữa sáng” Sáng sớm có thể nhìn thấy Nhạc Thiên đáng yêu khiến tâm trạng Cầu Thiệu Ngôn rất vui, liền nói nhiều một chút, hơn nữa anh đã có quyết định, làm anh có thể vui vẻ cả ngày.

“Đương nhiên rồi, người Hoa ở nước ngoài không nhiều lắm, muốn ăn được thức ăn Trung Quốc có chút khó khăn a.”

“Ừm không sai!” Cầu Thiệu Ngôn hai ba cái liền đem bữa sáng Nhạc Thiên chuẩn bị ăn sạch trơn, cuối cùng vỗ vỗ tay, chùi miệng vẻ mặt hết sức thỏa mãn.

“Đúng rồi, anh nên trở về khách sạn tắm rửa đi? Anh còn chưa có tắm đó?” Nhạc Thiên nhìn y phúc trên người anh cùng sáng sớm hôm qua đến công ty đi làm giống nhau như đúc.

“Chờ một chút anh về khách sạn tắm rửa, tý gặp ở công ty.”

“Vậy chúng ta đi nhanh đi, sáng sớm hôm nay còn có một cuộc họp đang chờ anh chủ trì đó.” Nhạc Thiên cầm tây trang áo khoác, rất không khách khí nhét vào trong ngực anh.

Cầu Thiệu Ngôn cầm tay trang áo khoác rồi nói tạm biệt cùng mèo con rồi đi tới trước cửa, khi anh mang giày da xong đột nhiên xoay người nhìn Nhạc Thiên.

“Làm gì? Giật cả mình.” Nhạc Thiên đứng ở trước cửa đưa mắt nhìn anh chuẩn bị rời đi, lại bị cái xoay người đột ngột này dọa cho giật mình.

“Nhạc Thiên, tối hôm qua anh ở nơi này suy nghĩ thật lâu, vậy nên anh đã quyết định!” Trong mắt đen và sâu của Cầu Thiệu Ngôn tràn đầy sự kiên định.

"Quyết định cái gì?" Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến Nhạc Thiên cũng khẩn trương theo.

Cầu Thiệu Ngôn thâm tình nhìn cô, nói từng câu từng chữ thật rõ ràng: “Anh quyết định phải theo đuổi em một lần nữa, anh nhất định phải để cho em trở thành bạn gái anh lần nữa”.

"Cái này. . . . . ." Nhạc Thiên kinh ngạc nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó.

"Anh đi đây, gặp ở công ty." Dứt lời, Cầu Thiệu Ngôn dịu dàng nhìn cô cười, tiếp xoay người rời đi.

***

Đúng tám giờ rưỡi, chiếc ô tô nhỏ màu trắng của Nhạc Thiên đúng giờ xuất hiện ở bãi đậu xe ngầm, cô cũng không vội mà tắt máy, thì Mỹ Châu không biết từ nơi nào chui ra.

“Tiểu Thiên mở cửa nhanh!” Mỹ Châu khẩn trương vỗ vào cửa xe của cô, giống như ở bên ngoài đang có người truy sát mình.

Nhạc Thiên ra hiệu cho cô lui về phía sau mới mở cửa xe ra “Làm sao? Sáng sớm liền đứng ở chỗ này chờ mình a, bạn là quá rảnh rỗi sao?”

“Làm ơn, bạn cho rằng mình có nhiều thời gian rãnh rỗi lắm sao? Mình đương nhiên là có chuyện muốn hỏi bạn……” Mỹ Châu lôi kéo Nhạc Thiên giống như kẻ trộm lấm lét nhìn trái phải, sau đó kéo cô đến một góc vắng người, nhỏ giọng hỏi “Bạn cùng Tổng giám đốc có quan hệ như thế nào?”

“Mình?” Cô liền biết chắc không phải là chuyện tốt.

“Mau nói với mình, bạn cùng Tổng giám đốc rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Nếu không làm sao tối qua anh ta chạy đến nhà bạn a? Còn nữa, làm sao anh ta biết địa chỉ nhà bạn” Những vấn đề phức tạp này quấy nhiễu Mỹ Châu cả một buổi tối, hại cô cả đêm không ngủ yên giấc.

“Mình…….” Nhạc Thiên nhìn vẻ mặt quan tâm của Mỹ Châu, ráng mở miệng thật tình nói ra, “ Mình không biết làm sao anh ta biết chỗ mình ở, nhưng anh ta là bạn trai trước kia của mình.”

“Bạn trai trước kia?” Mỹ Châu giật mình kêu to, khiến Nhạc Thiên vội vàng dùng tay che miệng cô lại.

“Đừng lớn tiếng quá, chuyện này bạn tuyệt đối đừng nói ra ngoài!” Nhạc Thiên thì thầm bên tai cô mà nói.

“Ừ ừ ừ” Mỹ Châu vội vàng gật đầu, lúc này Nhạc Thiên mới đưa tay che miệng cô lấy ra, được tự do Mỹ Châu nhìn bạn tốt nghi ngờ hỏi “Mình sẽ không nói, chỉ là Tiểu Thiên, Tổng giám đốc chính là người trước kia …….kẻ bạc tình đáng hận?”

“Ừ, chính là anh ta” Nếu đã nói hết sự thật cho Mỹ Châu nghe, Nhạc Thiên không có ý định che giấu nhiều.

“Vậy anh ta thật là đáng hận! Mình xem dáng dấp anh đẹp trai như vậy, lại là kẻ bạc tình” Mỹ Châu nắm chặt tay thành quả đấm phẫn nộ nói.

“Anh thật sự rất đáng hận, chỉ là…… Mình cảm thấy anh ta đã thay đổi” Nhạc Thiên nghiêng đầu suy nghĩ nói ra sự khác thường của Cầu Thiệu Ngôn mấy ngày qua.

"Thay đổi? Như thế nào?"

“Ừ…… Trước kia anh ta sẽ không dễ dàng cho mình thấy vẻ yếu thế như vậy, nhưng hiện tại anh ta đối với mình rất dịu dàng, dù sao chính là tính tình trở nên rất tốt.” Thật đối với cô khác biệt, nhưng với công việc vẫn như trước đây đều cẩn thận nghiêm túc.

Tuy rằng Mỹ Châu không phải là chuyên gia tình yêu, nhưng ít nhiều đã nói chuyện yêu đương mấy lần, vì vậy cô đem một tay đặt lên cằm, cố gắng suy nghĩ, “Vậy ngày hôm qua anh ta tìm bạn có chuyện gì?”

“Mình cũng không biết, vì khi hai người đi khỏi, anh ta liền hỏi Lâm Hàn có phải là bạn trai của mình hay không, những chuyện khác đều là mình nhắc tới trước, chỉ là….. Anh ta lại nói một chuyện rất thú vị.”

"Chuyện gì? Nói mau cho mình nghe một chút."

“Anh ta nói, anh ta muốn theo đuổi mình lần nữa, làm cho mình giật mình, hơn nữa mình vẫn có cảm giác, luôn cảm thấy mình cùng anh ta trong lúc đó cùng với trước kia đều giống nhau, anh rời đi chẳng qua là đi vắng một tháng, anh cho là nếu không có lời nói chia tay, chúng mình liền vẫn là người yêu của nhau như trước.” Nhạc Thiên nói ra cảm giác của mình.

“Bạn nói anh ta làm bạn có cảm giác, lại nói hiện tại muốn theo đuổi bạn một lần nữa?” Mỹ Châu nhíu lông mày suy nghĩ một chút, mới nói tiếp “Mình nghĩ Tổng giám đốc sẽ chỉ có hai khả năng thế này, trong đó khả năng thứ nhất là anh ta còn yêu bạn, anh ta nghĩ bạn cho rằng hai người đã chia tay, vì muốn bạn trở thành bạn gái anh ta nên đã quyết định theo đuổi bạn lần nữa.”

Anh vẫn yêu cô sao? Nếu như yêu cô, làm sao anh sẽ rời đi mà không một lời ròng rã ba năm mười ngày chứ. “Vậy khả năng thứ hai là gì?”

“Khả năng thứ hai chính là anh ta khó chịu khi những người đàn ông khác theo đuổi bạn, anh ta muốn bạn vì anh ta đau lòng cả đợi, còn phải đời này bạn chỉ có thể yêu một người là anh ta, cho nên giả bộ theo đuổi bạn, nhưng thật ra là muốn kéo bạn nằm trong bàn tay anh ta.” Giống như kiểu đàn ông mắt cao hơn đầu, làm sao có thể chịu được một cô gái trước kia yêu mình chết đi sống lại, bây giờ đối với mình đối xử lạnh nhạt thờ ơ chứ, trong lòng không thoải mái mới dùng hạ sách này.

“Vậy………” Nghe Mỹ Châu nói vậy, Nhạc Thiên thật không biết nên mở miệng như thế nào, cô luôn hy vọng có thể giữ một khoảng cách với Cầu Thiệu Ngôn, nhưng mà nếu anh mở miệng nói muốn theo đuổi cô chỉ là bởi vì mất đi quyền làm chủ trong mối quan hệ này, vậy đối với cô có hơi quá đáng sao.

"Tiểu Thiên bạn cảm thấy Tổng giám đốc sẽ là loại người nào?"

“Mình…..” Nhạc Thiên ngầng đầu nhìn bạn tốt, trong mắt lóe lên nghi ngờ “Mình không biết anh ta là loại người nào…. Mình chỉ biết là một năm sau anh sẽ rời khỏi Đài Loan, giữa mình với anh ta sẽ cách biệt lần nữa.”

“Vậy à, chỉ là do Tiểu Thiên bạn nghĩ, người đàn ông ưu tú giống như Tồng giám đốc nếu quả thật yêu thích bạn, bạn lại buông tha anh ta, vậy không đáng tiếc sao? Hơn nữa ngày trước bạn yêu anh ta như vậy, hiện tại anh ta đã trở về, bạn không cảm thấy nên cho nhau thêm một cơ hội sao?” Mỹ Châu kéo tay cô cho cô một lời khuyên chân thành nhất.

Nhạc Thiên đem lời nói của Mỹ Châu bỏ vào trong tai, nhớ tới chính mình đã từng yêu anh như vậy, thế nhưng anh lại nhẫn tâm vứt bỏ cô một mình rời đi, thật không cam tâm, loại đau thương này cô có thể chịu đựng thêm một lần sao?

“Mình thật sự không biết nên làm sao cho phải, mình không muốn lại bị tổn thương.” Đối với Cầu Thiệu Ngôn, trong lòng Nhạc Thiên cảm thấy rất sợ.

“Cái này…… Nếu không tốt như vậy, bạn đừng quan tâm đến sự theo đuổi của anh ta, cứ bình tình mà đối xử, nhưng trong lúc anh ta theo đuổi bạn, bạn cũng có thể đồng ý sự theo đuổi của người đàn ông khác, nếu anh thật lòng yêu anh, anh ta nhất định lo lắng vì bạn bị người đàn ông khác cướp mất, lúc này thật lòng thật dạ sẽ lộ ra thôi, dù sao bạn cũng chưa kết hôn, nên rộng rãi đồng ý người khác theo đuổi là một chuyện rất bình thường.”

“Nhưng mà không có người đàn ông khác theo đuổi mình a.” Cách này dám chắc không thành công, cô cũng không phải là cái gì vạn người mê.

“Làm sao không có, chính là Lâm Hàn nha. Bằng không bạn cho rằng anh ra sẽ rãnh rỗi không có việc gì chạy theo hai người chúng ta cùng nhau ăn cơm?” Thiệt là, cô gái ngu ngơ này làm sao không nhìn rõ được lòng Lâm Hàn a? Muốn gõ vào đầu cô một cái, cho cô thông minh lên một chút

"Thật? Anh ta yêu thích mình?" Nhạc Thiên có chút kinh ngạc nhìn bạn tốt.

“Thật! Dù sao bạn cứ an tâm đồng ý cho Lâm Hàn cùng với Tổng giám đốc theo đuổi, đến lúc đó có muốn hay không lựa chọn một trong hai người, phải xem trong lòng của nữ hoàng xinh đẹp Nhạc Thiên chúng ta rồi.” Mỹ Châu vỗ vỗ vào sau lưng Nhạc Thiên, cùng với cô đi ra góc nhỏ cùng nhau bước tới trước thang máy.

Nhạc Thiên nhìn bạn tốt mỉm cười chân thành, những lo lắng chôn sau trong lòng cũng dần dần tiêu tan, dù sao thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, hiện giờ lo lắng không khỏi lo bò trắng răng.

***

Cả ngày hôm nay, bởi vì quá trình khai thác đất cần Ngôn Thiệu Cầu dẫn nàng đi khảo sát, nên Nhạc Thiên được tận mắt thấy thủ đoạn giao tiếp và khí phách không thể coi nhẹ của anh trên thương trường.

Hôm nay, cô cùng Cầu Thiệu Ngôn đến xem xét công trình thi công lần nữa sau khi kết thúc. Ngồi trên xe hơi BMW, vẻ mặt nghiêm túc trong công việc của anh mới bỏ xuống, dịu dàng hỏi cô: “Mệt không?”

Thật khổ cho cô, muốn một cô gái như cô cả ngày mang giày cao gót cùng anh hối hả ngược xuôi.

“Không mệt” Nhạc Thiên ngôi ở ghế cạnh tài xế thắt dây an toàn, hướng anh nhẹ nhàng mỉm cười

“Không mệt là tốt rồi.” Cầu Thiệu Ngôn ngước mắt nhìn một chút mới phát hiện trời cũng đã khuya lắm rồi, “Chúng ta cùng nhau ăn tối đi, sau anh lại đưa em về nhà.”

“Nhưng tôi………..” Sau khi kết thúc công việc, Nhạc Thiên không muốn cùng anh có quá nhiều giao tiếp.

“Đừng nhưng nhị gì cả, em cứ coi như ông chủ vì thấy em vất vả cả ngày, đặc biệt mời em ăn một bữa cơm không được sao?” Cầu Thiệu Ngôn không muốn cho cô cơ hội từ chối, lại không cách nào ngang ngược ép cô đồng ý, buộc lòng phải đổi cách này làm cho cô đồng ý.

Đôi mắt sáng ngời của Nhạc Thiên nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt mong đợi giấu trong tròn mắt đen sâu ấy, mím môi đồng ý “Dạ, vậy thì theo ý Tổng giám đốc”

Sau đó, Cầu Thiệu Ngôn vững vàng lái xe, sau khi hai người vào ngồi cũng ghi xong các món ăn, anh lại nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô không cách nào dời mắt đi.

“Sao thế?” Anh cứ nhìn chăm chằm vào cô, làm cho Nhạc Thiên nghi ngờ vuốt mặt mình.

“Chỉ là muốn đến những nơi trước đây chúng ta thường đi cùng nhau.” Đến giờ Cầu Thiên Ngôn còn chưa muốn tin, lúc đó anh tại sao có thể có quyết tâm cùng dũng khí lớn như vậy mà rời khỏi cô?.

Trong lòng anh vẫn luôn yêu cô, chỉ là có nguyên nhân bất đắc dĩ khiến anh phải rời đi, anh mới chịu đứng tới nơi đất khách quê người, mà hết thảy tất cả giống như chuyện đời trước.

“Tôi không phải nói tôi không thích Tổng giám đốc nhắc đến chuyện trước kia sao.” Hiện tại Nhạc Thiên cho rằng cùng anh ăn cơm là đang làm thêm giờ, vì vậy vẫn như cũ miệng không thay đổi mà cung kính gọi anh.

“Ừ là anh không nên nói.” Anh vừa nói vừa nhìn cô đề nghị: “Nhạc Thiên, mai là ngày nghỉ, em cùng anh ra ngoài đi dạo một chút được không?”

“Ra ngoài đi dạo một chút?” Không phải anh rất không thích hoạt động ngoài trời sao? Làm sao đột nhiên đề cập tới.

“Anh lấy thân phận là Cầu Thiệu Ngôn mời em cùng anh ra ngoài đi dạo, em biết, anh đã rời khỏi Đài Loan ba năm rồi, bây giờ trở lại Đài Loan, anh muốn nhìn lại xung quanh, có thể không?”

“Cái này…….” Kỳ thực cô còn chưa có ý định đồng ý sự theo đuổi của anh, đối với yêu cầu đột ngột này của anh cô có vẻ lưỡng lự.

“Ngày mai là thứ bảy em hãy cùng anh đi một chút, ngày kia là chủ nhật, anh bảo đảm sẽ không làm phiền em, như vậy có được không?” Cầu Thiệu như một đứa bé cầu xin được ra ngoài đi chơi vậy, trên mặt anh tuấn ấy viết lên vẻ khao khát.

“Được rồi! Nhưng mà nói trước, tôi cùng anh ra ngoài đi dạo nhìn quan cảnh trước kia, tất cả các yếu tố tình cảm khác cũng không bào hàm ở bên trong.” Nhạc Thiên vội vàng bổ sung điều kiện.

“Được được được, đều tùy em.” Cầu Thiệu Ngôn dịu dàng nhìn cô dưới ánh đèn lờ mờ, “Cũng nên mang theo Tiểu Ân đi ra ngoài a! Trước kia em không phải cứ ngày nghỉ sẽ dẫn nó ra ngoài chơi sao?”

“Thật có thể chứ?” Nghĩ đến có thể mang theo Tiểu Ân ra ngoài, hai mắt Nhạc Thiên tràn đầy vui sướng.

“Dĩ nhiên là được.”

“Vậy thì tốt quá, ngày mai chúng ta sẽ đi………..núi Dương Minh được không? Nghe nói hiện giờ trên núi đó có nhiều loại hoa quý.” Nghĩ đến vận động ngoài trời, toàn bộ sức sống của Nhạc Thiên dâng lên, nụ cười nho nhỏ tràn đầy hưng phấn

“Được! Cứ quyết định vậy đi.” Thấy cô vui vẻ tâm trạng anh liền thật tốt, về phần anh tại sao lại đến Mỹ công tác, Nhạc Thiên không chủ động hỏi vậy anh cũng không cần nói.

Sau bữa cơm, Cầu Thiệu Ngôn dẫn cô bước lên đài kiến trúc cao nhất Đài Loan, bời vì từ trên đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Đài Bắc đầy lấp lánh, hành trình này là yêu cầu tạm thời của anh, mà trước đây Nhạc Thiên chưa bao giờ đến nơi này sau một lúc chần chờ, lập tức đồng ý.

“Thật là đẹp á!” Nhạc Thiên dùng hai tay vuốt kính thủy tinh, đôi mắt đen lấp lánh dưới anh đèn nê ông mà tỏa sáng.

"Ừ, thật sự rất xinh đẹp. . . . . ." Điều anh nói chính là cô.

Cầu Thiệu Ngôn cảm giác mình thật đã thay đổi, trước anh chỉ thích ở nơi cao nhất mà nhìn xuống, vì vậy ở Mỹ phòng làm việc của anh trừ nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà ra, còn phải có một mặt cửa sổ lớn sát đất, sau khi tới Đài Loan, yêu cầu phòng làm việc của anh cũng phải có một mặt cửa sổ lớn sát đất , bởi vì chỉ có thể dùng đôi mắt trầm tĩnh thờ ơ để nhìn dòng người đông nghịt phía dưới, anh mới có thể sảng khoái hưởng thụ mình đang đứng ở trên đỉnh thế giới, bằng không anh sẽ cho rằng anh còn là anh trước kia... người mất đi cha mẹ mất đi tất cả.

Đôi mắt sâu và đen của anh thẳng tắp nhìn Nhạc Thiên cười, khóe miệng cũng nhẹ nhàng nâng lên cùng cô.

Lúc này Cầu Thiệu Ngôn mới hiểu được, vì sao anh đối với cô lại cố chấp như thế….. Nguyên nhân không phải đã rất rõ ràng sao? Thế nào bây giờ anh mới phát hiện sự thật quá rõ ràng đi?

Bởi vì cô lúc anh khó khắn nhất, thời điểm anh tệ nhất đã xông vào trong thế giới của anh, dùng đôi mắt sáng ngời chân thành cùng nụ cười ngọt ngào tan chảy anh, cứu giúp đời anh……

“Anh xem nơi đó là khu Đông đúng không!” Nhạc Thiên không hiểu Cầu Thiệu Ngôn rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì, vui vẻ cũng quên đi muốn cùng anh vạch rõ ranh giới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hơn trước.

“Ừ, nơi đó vẫn như trước đây.” Cầu Thiệu Ngôn khẽ cúi người ở bên cạnh cô nhìn.

“Đúng nha! Mỗi ngày ở khu Đông đều rất đông người, hơn nữa hôm nay là thứ sáu, người đi dạo phố cũng càng nhiều.

“Vậy…….. Chúng ta cũng đi đi một chút được không?” Tối nay anh không muốn chỉ đứng chỗ cao mà nhìn phía xa trên mặt đất, anh muốn kéo tay cô đi vào dòng người ấy.

“Bây giờ sao?” Nhạc Thiên hơi kinh ngạc nhìn anh, bời vì anh ghết nhất là cùng rất nhiều người ở chung một chỗ.

“Ừ.” Hiện giờ mơ ước lớn nhất của anh là yêu đương bình thường, ngày trước anh không cách nào thực hiện mơ ước vì cô, hiện tại anh có năng lực, có địa vị, anh muốn vì cô thực hiện từng việc.

“Nếu như Tổng giám đốc không mệt.”

“Anh không mệt, đi thôi!” Cầu Thiệu Ngôn nén xuống ý nghĩ muốn ôm chặt cô, vội vàng đem đôi tay đút trong túi quần ra kéo cô cùng đi.

“Ừ, vậy……. Tôi biết nơi đó có một tiệm bán hồ lô ngào đường, qua đó tôi có thể mua được không?” Nhạc Thiện rất thích ăn đồ ăn vặt, nhất là đồ ăn càng ngọt càng thích, mỗi lần tới khu Đông cô đều ghé đến tiệm hồ lô ngào đường đó.

“Có thể, em thích ăn gì đều có thể mua.”

“Vậy chúng ta đi nhanh đi!” Nhạc Thiên vui vẻ chạy đến nhấn nút thang máy trước, tựa như chú chó nhỏ hưng phấn không kịp chờ đợi.

Cầu Thiệu Ngôn đi ở phía sau cô, khóe miệng nở ra nụ cười hạnh phúc…..

Anh đã mất đi cô một lần rồi, lần này, anh sẽ không buông tah cơ hội cùng cô yêu thêm lần nữa!

Hết chương 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện