Thử Lại Lần Nữa

Chương 45: Cho cậu dùng



Quý Minh Luân nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nếu cậu trở về tìm tớ không phải vì cảm xúc nóng vội khi đó vậy cậu có nghĩ đến những trở ngại khác không? "

Giang Lẫm do dự một chút: "Ý cậu là ba mẹ cậu và ba của tớ? "

"Ừm."

"Có nghĩ đến, " Giang Lẫm dựa lưng vào ghế, hơi nhíu mày, "Nhưng bây giờ tớ lại không biết làm sao. "

"Không biết làm sao để thuyết phục bọn họ?" Quý Minh Luân hỏi.

Giang Lẫm gật đầu, khi cậu xác định mình thích Quý Minh Luân thì cậu đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu, dù sao nếu thật sự ở bên Quý Minh Luân, vậy không thể không đối mặt với cha mẹ hai bên.

Lúc ấy cậu không biết Quý Minh Luân suy nghĩ như thế nào khi tỏ tình với cậu, nhưng Quý Minh Luân không phải là người làm việc không suy nghĩ, chắc là hắn cũng đã suy nghĩ về vấn đề này rồi. Biết được điều này, cho dù cậu không biết phải đối mặt với cha mẹ hai bên như thế nào nhưng sẽ không phải lúng túng.

"Thật ra tớ cũng không chắc lắm." Quý Minh Luân cười cười, khi Giang Lẫm nhìn về phía mình lại nói thêm một câu, "Nhưng tớ cảm thấy việc này cũng không khó khăn mấy. "

Giơ tay nắm lấy tay Giang Lẫm, Quý Minh Luân vuốt ve đầu ngón tay ấm áp của cậu: "Năm sau hai chúng ta sẽ tốt nghiệp, chúng ta cũng không phải không biết tiết kiệm tiền hay không làm ra được tiền, nếu cậu muốn nói thẳng với bọn họ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói với họ nhưng nếu cậu không muốn bị chuyện này làm ảnh hưởng cuộc sống thì chúng ta sẽ không nói. "

"Dù sao mối quan hệ của chúng ta đã tốt từ nhỏ, cậu cũng thường xuyên ngủ ở nhà tớ, tớ cũng thường qua nhà cậu ngủ, bọn họ sẽ không nghĩ gì đâu."

"Sáng nay nếu như cậu mặc quần áo đầy đủ thì tớ cũng không sợ việc để mẹ vào nhà." Rõ ràng đang nói chuyện nghiên túc với nhau nhưng Quý Minh Luân lại nói mấy chuyện không đúng đắn, Giang Lẫm rút tay về nói: "Đừng nói đến buổi sáng hôm nay. "

"Tại sao lại không được nói đến?" Quý Minh Luân kéo ghế tới gần cậu, xoay người cậu lại, dùng hai chân của mình kẹp lấy hai chân cậu, nắm bả vai cậu nói, "Ngủ với tớ xong rồi cậu muốn vứt bỏ tớ ư? "

Không ngờ Quý Minh Luân lại nói thẳng ra như vậy, khi bị đôi mắt xấu xa kia nhìn chằm chằm, trong đầu Giang Lẫm lại xuất hiện những hình ảnh không thể nào miêu tả của tối hôm qua, không khỏi xấu hổi, cậu phản bác nói: "Rốt cuộc là ai ngủ với ai. "

Quý Minh Luân hơi giật mình, Giang Lẫm nói xong cũng hơi giật mình, cậu còn chưa kịp lảng sang chuyện khác thì Quý Minh Luân bỗng nhiên tới gần cậu, đến khi môi hắn suýt chạm vào môi cậu mới dừng lại.

Giang Lẫm nín thở, tim cậu bắt đầu đập nhanh.

Hơi thở của Quý Minh Luân lướt qua môi cậu, bởi vì khoảng cách quá gần, cậu không thấy rõ mặt của Quý Minh Luân, chỉ nghe thấy giọng điệu ái muội của người nọ, hắn nói: "Giang Lẫm, thì ra cậu muốn ngủ với tớ à? "

Lỗ tai Giang Lẫm nóng đến sắp nổ tung, giơ tay muốn đẩy Quý Minh Luân ra, lại bị hắn nắm lấy cổ tay. Lòng bàn tay cậu dán lên lồng ngực cường tráng của người nọ, cách một lớp vải mỏng, làm cậu nhớ tới tối qua mình chạm vào ngực của người kia mà không có gì ngăn cản.

Mồ hôi nhễ nhại, trơn trượt, cơ bắp vừa mềm vừa cứng, nóng như thiêu đốt...

Cậu đang nghĩ gì vậy?

Còn chưa kịp gạt những suy nghĩ lộn xộn này sang một bên thì Quý Minh Luân đã hôn cậu.

Cậu nín thở, Giang Lẫm bị đè lên ghế, nụ hôn này khiến người cậu mềm nhũn, ở thắc lưng hơi đau vì tư thế khá khó chịu. Rất nhanh cậu liền không chịu nổi nữa, ôm lấy cổ Quý Minh Luân, trong lúc thở dốc mơ hồ nói: "Dừng lại một chút, thắt lưng tớ hơi đau. "

Quý Minh Luân buông môi cậu ra, tay vòng ra phía sau sờ sờ thắt lưng của cậu: "Chỗ này? "

Trán Giang Lẫm đặt lên vai Quý Minh Luân, nói: "Ừ, đừng ấn nữa. "

"Ăn mì trước đã." Quý Minh Luân buông cậu ra, đứng dậy lấy điện thoại di động, "Tớ mua ít thuốc để lát nữa sẽ mát xa cho cậu. "

"Cậu đi xuống?" Ánh mắt Giang Lẫm nhìn theo hắn, Quý Minh Luân cầm điện thoại di động trở về, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa đũa cho cậu nói, "Tớ không đi xuống, để shipper đem lên là được rồi. "

Giang Lẫm nhận lấy đũa, lấy điện thoại di động của hắn đặt sang bên cạnh: "Cậu cũng ăn đi rồi muốn làm gì thì làm. "

Quý Minh Luân cong khóe miệng, kề mặt mình sát mặt cậu: "Vậy cậu đút cho tớ ăn đi. "

Người này nói xong liền mở miệng ra, Giang Lẫm liếc hắn một cái, gắp một đũa mì cho vào miệng hắn, hắn ăn xong cậu lại tiếp tục đút đũa thứ hai, sau đó hắn liền lấy đũa gắp cho cậu ăn.

Đợi đến khi bát mì của hai người hết sạch, Phô Mai dưới bàn đã nằm úp bên chân bàn ngáp ngắn ngáp dài.

Quý Minh Luân đặt những loại thuốc cần thiết, dọn dẹp bát đũa rồi vào phòng bếp rửa, Giang Lẫm khom lưng muốn ôm Phô Mai, đưa tay ra mới nhớ mình không đeo găng tay, liền đi lấy bao tay đeo sau đó ôm Phô Mai ngồi xuống sô pha xem TV.

Sáng nay khi Quý Minh Luân thức dậy thời tiết rất tốt, nhưng khi cậu thức dậy thì trời bắt đầu có nhiều mây, lúc này mây bên ngoài càng ngày càng dày, bản tin trên TV đang thông báo sắp có bão đổ bộ.

Sờ sờ đầu của Phô Mai, Giang Lẫm nói với người trong bếp: "Buổi chiều tớ muốn về nhà một chút. "

"Về làm gì?" Quý Minh Luân quay đầu lại hỏi cậu, "Mấy ngày nay cậu cứ ở chỗ của tớ đi. "

"Tớ về lấy máy tính, vẫn còn nhiều tài liệu tớ phải sử dụng."

Quý Minh Luân nhìn bầu trời bên ngoài: "Vậy bây giờ chúng ta đi, đi sớm về sớm, lát nữa rẽ ngang siêu thị mua chút đồ tích trữ. "

Đứng dậy đi ra ban công, Giang Lẫm lấy mấy bộ quần áo của mình vào, sau khi thay đồ xong Quý Minh Luân cũng đi vào. Nhìn cậu đã ăn mặc chỉnh tề, Quý Minh Luân đến ôm eo cậu, mặt vùi sau tai cậu ngửi ngửi, khi cậu ngứa đến muốn cười thì bị hắn nắm lấy cằm trao cho mình một nụ hôn.

Phô Mai ở bên chân hai người bọn họ, ngẩng đầu nhìn bọn họ ôm ôm ấp ấp, không biết là nó có hiểu hay không, nó đứng thẳng dậy và "Gâu" với bọn họ một tiếng, sau đó đi vòng vòng quanh chân hai người họ.

Giang Lẫm bị tiếng kêu của Phô Mai đánh thức, tránh né Quý Minh Luân không cho hắn hôn, Quý Minh Luân ôm cậu thở dài, dán vào tai cậu nói: "Cậu phải tập cho nó thói quen ăn"cẩu lương", nếu không nó sẽ đói bụng. "

Không để ý tới lời nói bậy của Quý Minh Luân, Giang Lẫm kéo cánh tay đang đặt ở eo mình ra, nói: "Mau đi ra ngoài đi. "

Khi shipper mang thuốc lên, Quý Minh Luân mát xa cho Giang Lẫm một lát rồi mới cùng nhau đi xuống. Lúc đang đi thang máy, điện thoại di động của Quý Minh Luân vang lên, hắn bắt máy sau đó trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì vậy? "

Người ở đầu dây bên kia nói: "Tôi có một đơn hàng cần phải kí nhận rồi bỏ nó vào tủ lạnh, anh có ở nhà không, nhận giúp tôi với."

"Người giao hàng đang ở đâu?" Quý Minh Luân hỏi.

"Đang ở trước cổng khu chung cứ, " Tô Nghiễn nói, "Nếu anh rãnh thì đến đọc số điện thoại của tôi rồi nhận hàng giúp tôi. "

"Được." Quý Minh Luân dứt khoát trả lời, hắn cúp điện thoại quay đầu nhìn cậu, hắn thấy trong mắt Giang Lẫm đang ẩn chứa điều gì đó.

Cất điện thoại di động vào túi quần, thừa dịp trong thang máy không có người, Quý Minh Luân nắm tay Giang Lẫm nói: "Là Tô Nghiễn, là hàng xóm đối diện nhà tớ, cậu ấy đi núi Vũ Di công tác nên không có ở nhà, bảo tớ nhận hàng giúp cậu ấy. "

Hôm sinh nhật Đặng Di, Giang Lẫm có gặp mặt Tô Nghiễn, mặc dù lúc đó tâm trí đều đặt ở trên người Quý Minh Luân, nhưng Giang Lẫm vẫn nhớ kỹ cậu trai có khuôn mặt xinh đẹp kia.

Nhớ đến lúc mình vừa về nước, Tô Nghiễn từng ngồi ở ghế lái phụ của Quý Minh Luân, hai người không chỉ thân mật với nhau mà còn cùng nhau ra ra vào vào, cho dù biết bọn họ không có loại quan hệ kia nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy hơi khó chịu,

Thấy cậu không lên tiếng, Quý Minh Luân tới gần cậu nói: "Tô Nghiễn có bạn trai rồi, căn nhà đối diện chính là của bạn trai cậu ấy - Kỷ Kiền, giờ cậu ấy đi núi Vũ Di là đi cùng với hắn. "

Giang Lẫm nhìn chằm chằm con số trên thang máy: "Cậu và cậu ấy quen nhau khi nào vậy? " ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

"Mấy tháng trước," Quý Minh Luân nói, "Tớ thậm chí còn giúp cậu ấy theo đuổi bạn trai. Cậu biết không, Tô Nghiễn rất có bản lĩnh theo đuổi bạn trai mình, rất chủ động nữa. "

Giang Lẫm liếc Quý Minh Luân một cái, thấy hắn vừa cười vừa khen người khác, cậu rút tay lại nói: "Nếu ngưỡng mộ người ta như vậy, vậy sao lúc cậu ấy còn độc thân cậu không theo đuổi cậu ấy? "

Quý Minh Luân thích nhìn bộ dạng Giang Lẫm ghen, hắn nghiêng người dỗ dành: "Không thể theo đuổi được, tớ thích cậu nhiều năm như vậy thì làm sao có thể thích người khác. "

Nắm tay Giang Lẫm một lần nữa, Quý Minh Luân sờ sờ đầu ngón tay của cậu, chờ cậu quay lại nhìn mình mới nói: "Mặc dù cậu bỏ đi một năm nhưng tớ chưa từng chạm qua người khác. "

Giang Lẫm nhìn Quý Minh Luân, cảm xúc trong mắt dần dần trở nên mềm mại, ngay khi Quý Minh Luân cảm giác được cậu muốn nói gì đó, cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra, là một bà cụ đang sống ở tầng 5 bước vào.

Giang Lẫm rút tay về, mất tự nhiên nhìn sang bên cạnh, mắt bà cụ không tốt, nên không thấy hai người nắm tay, còn cười ha ha gật đầu với hai người.

Hai người mỗi người đứng một bên, khi đến lầu một, Giang Lẫm muốn đi theo Quý Minh Luân lấy hàng thì Quý Minh Luân nhét chìa khóa xe cho cậu, dựa vào bên tai cậu thì thầm: "Cậu vẫn chưa khỏe hẳn, đi dạo một chút cho thoải mái rồi lên xe ngồi chờ tớ. "

Khi cửa thang máy đóng lại một lần nữa, Giang Lẫm vẫn chưa tiếp thu được những gì hắn vừa nói, nhưng phản ứng của cơ thể lại nhanh nhạy hơn đầu óc, cậu che lỗ tai đỏ bừng lại, từ từ đi tới bên cạnh xe Quý Minh Luân, ngồi vào ghế lái.

Quý Minh Luân dùng tốc độ nhanh nhất lấy hàng rồi bỏ vào tủ lạnh nhà Tô Nghiễn, lúc đến hầm xe thì phát hiện Giang Lẫm đã khởi động xe, hắn đi tới cửa ghế lái hỏi: "Cậu muốn lái xe à? "

"Ừm, " Giang Lẫm mở khóa cửa ghế lái phụ, dùng cằm chỉ qua bên đó, "Lên đi. "

Nhìn ra tâm tư của Giang Lẫm, Quý Minh Luân cũng không vạch trần cậu, chỉ cười cười sau đó ngồi vào ghế phụ. Trên đường đi, hắn nhắc Giang Lẫm rẽ vào cửa hàng gia dụng để mua cầu chì, khi vào nhà của Giang Lẫm thì hắn thay cầu chì trong phòng bếp trước, sau đó giúp Giang Lẫm lấy đồ dùng.

Nhìn sách tham khảo tiếng Anh còn mở ra trên mặt bàn, Quý Minh Luân hỏi: "Khi nào trường của cậu khai giảng?"

Giang Lẫm đang ở bên cạnh tủ quần áo lấy quần áo, nghe vậy liền dừng lại, cong mi nói: "Khoảng nửa tháng nữa. "

Quý Minh Luân không nói gì nữa, bầu không khí trong phòng cũng xuống hơn lúc nãy rất nhiều, Giang Lẫm lấy quần áo xong, muốn ngồi xổm xuống lấy quần lót thì bị người phía sau nắm lấy cánh tay, Quý Minh Luân nói: "Để tớ làm cho. "

Cậu ở bên cạnh nhìn Quý Minh Luân mở ngăn kéo quần lót của mình ra rồi lấy tay lựa lựa, trong mắt cậu lại hiện lên hình ảnh tối hôm qua người này cởi quần lót cậu. Cậu không được tự nhiên mà quay mặt đi, Quý Minh Luân sau khi chọn xong thì nhớ ra gì đó, đặt quần lót lại tủ, ngẩng đầu nhìn cậu nói: "Hôm qua mới mua cho cậu nửa tá quần mới, đừng mặc mấy cái này nữa. "

Cậu cũng nhớ ra hôm qua mới mua nửa tá, vì thế gật gật đầu, nhìn Quý Minh Luân đóng ngăn kéo lại, đứng dậy ôm cậu vào lòng: "Cậu tính thế nào? Sẽ bay ở Thượng Hải hay Bắc Kinh? "

Hạ Môn không có chuyến bay bay thẳng đến Los Angeles, lần trước Giang Lẫm đi đến Thượng Hải để bay đến Los Angeles, cậu không trả lời, Quý Minh Luân nói: "Đến lúc đó tớ sẽ đưa cậu đi. "

Cho rằng Quý Minh Luân nói đưa cậu đi là đi đến sân bay, không ngờ Quý Minh Luân nói tiếp: "Tiện thể đi xem trường của cậu. "

Giang Lẫm quay đầu lại: "Như vậy cậu sẽ rất mệt, hơn nữa khi trường tớ khai giảng thì trường cậu cũng khai giảng. "

"Không có mệt." Quý Minh Luân cười cười, giơ tay trái lên khẽ nhéo nhéo chóp mũi cậu, "Tớ có thể xin nghỉ trước hai tuần, đến lúc đó sẽ đi cùng cậu. "

Nghiên cứu sinh năm 2 cũng không có lịch học nhiều, Quý Minh Luân muốn xin nghỉ cũng không khó, Giang Lẫm suy nghĩ một lát, không nhịn được nói: "Được rồi. "

Cậu cũng muốn ở bên Quý Minh Luân lâu một chút, không muốn vừa mới bắt đầu ở bên nhau đã phải cách xa 1 năm.

Quý Minh Luân cúi đầu hôn lên môi cậu, lần này không có Phô Mai ở bên cạnh làm phiền, Giang Lẫm rất nhập tâm, có lẽ là do đề cập đến chuyện không vui nên cậu cũng không chủ động dừng lại, mặc cho Quý Minh Luân trêu chọc cậu, rất nhanh hai người liền lảo đảo ngã xuống giường, cả hai thở dốc cùng với ánh mắt biểu đạt rõ ham muốn chiếm hữu cực mạnh của nhau.

Chỗ đó của Giang Lẫm còn chưa ổn, trong nhà cậu cũng không có đồ dùng, Quý Minh Luân kiềm chế dục vọng không làm đến cùng, chỉ ôm cậu dùng tay an ủi nhau. Khi kết thúc, Giang Lẫm mất hết sức lực tựa vào vai Quý Minh Luân ngủ thiếp đi.

Đêm qua cậu làm việc với cường độ cao, Quý Minh Luân cũng nỡ đánh thức cậu, lau tay cho cậu sau đó đắp chăn lại, ôm cậu ngủ trưa, gần năm giờ hắn mới gọi cậu thức dậy, lấy đồ đạc quay về nhà hắn.

Trên đường về, Quý Minh Luân rẽ vào siêu thị, hai người đẩy một chiếc xe đẩy đi dạo một vòng, những thứ mua đều là đồ ăn được như là đồ ăn vặt, trái cây và rau quả tươi, Giang Lẫm còn mua một đống trái cây nhiệt đới để làm rượu.

Loại rượu này có nồng độ cồn cực thấp, vết chàm trên tay cậu cũng tốt hơn nhiều, Quý Minh Luân không ngăn cản cậu. Nhưng khi Giang Lẫm muốn thanh toán, Quý Minh Luân nhớ ra mình dùng hết kem cạo râu, lại trở lại khu vực bán đồ dùng nam giới trên tầng hai.

Trước đây khi đi siêu thị mua đồ, Quý Minh Luân luôn mua các vật dụng như kem cạo râu cho Giang Lẫm. Nhưng Giang Lẫm không có nhiều râu cho lắm, khoảng bốn năm ngày mới dùng một lần. Thấy hắn lấy hai chai với nhãn hiệu quen thuộc, Giang Lẫm muốn đi, còn chưa xoay người đã bị hắn gọi lại.

Quay đầu lại nhìn, Quý Minh Luân đưa tay đến quầy hàng bên cạnh, chỉ vào hai tầng bao cao su rực rỡ đầy sắc màu nói: "Cái này có mùi khoai môn, cậu có muốn mua không? "

Tối hôm qua ở cửa hàng tiện lợi Quý Minh Luân chỉ mua được hương truyền thống, giờ hắn mới nhớ tới việc này. Giang Lẫm bị hắn hỏi không kịp đề phòng, nhất thời có hơi xấu hổ, thấp giọng nói: "Tớ mua cái này làm gì. "

Quý Minh Luân tới bên cạnh cậu, đưa mùi khoai môn vừa mới lấy đến trước mặt cậu: "Đương nhiên là để cậu dùng, để phòng khi cậu không kiềm được mà làm bẩn ga giường, trong nhà cũng không có nhiều áo nệm để thay. "

Quý Minh Luân không có ý trêu chọc cậu, chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, nhưng khi cậu nghe giọng điệu không đứng đắn của người này, da mặt bắt đầu đỏ lên, cầm bao cao su muốn đặt trở lại, khi cậu quay lại thì thấy có một chiếc xe đẩy hàng ở góc tường, tiếp theo có một nam một nữ đi ra, ba người mặt đối mặt nhìn nhau.

Trong tay Giang Lẫm vẫn còn cầm hộp bao cao su kia, cơ thể lại giống như cọc gỗ bị cắm sâu xuống lòng đất không thể nhúc nhích được, Quý Minh Luân thấy cậu như vậy, quay đầu lại nhìn, hắn thấy Đặng Phong và Đặng Di.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện