Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 67



Edit + beta: Iris

+

Dư luận trên mạng tốt hơn rất nhiều so với Tạ Minh Duệ dự đoán.

Lý do là vì, một mặt là do con đường thượng vị của Tạ Bình Qua có liên quan đến việc có hậu trường hay không... thật sự không lớn.

Bất kể là mặt cậu, cơ bụng cậu, hành động vĩ đại một tay đập đá của cậu, hay là việc cậu nghiêm túc làm việc, cố hết sức cứu người trong tạp kỹ đều là dựa vào chính cậu.

Thứ không dựa vào bản thân cậu chắc chỉ có đại ngôn đồng hồ Lan Phong, Nhưng cái đại ngôn này... Cả quá trình không có ai bị hại, không cho Tạ Bình Qua thì cũng sẽ không cho những người khác, hơn nữa chọn người trong nhà để làm phát ngôn thương hiệu hình như cũng rất hợp tình hợp lý.

Còn về mặt khác, chính là trong khoảng thời gian ngắn, dường như việc Tạ Bình Qua thượng vị có dựa dẫm vào Tạ Minh Duệ hay không, vẫn không chấn động lòng người như "hai người bọn họ thì ra là loại quan hệ này".

Fans Tạ Bình Qua là người chấp nhận chuyện này sớm nhất. Mặc dù các cô không hy vọng kẻ thần bí là đại lão, nhưng đại lão cấp bậc cao như Tạ Minh Duệ... Vậy có là đại lão thì cũng không sao. Dù kẻ thần bí và Tạ Bình Qua có thể là quan hệ yêu đương, chuyện cũng có gì lớn lao đâu! Xét cho cùng thì anh đẹp trai trẻ tuổi dáng người lại đẹp, vừa độc thân có tiền vừa không có tai tiếng, lúc nhìn vào mắt Tạ Bình Qua dường như cả thế giới chỉ còn lại mình cậu, một người như vậy... Ừm, anh rể (ca phu), cũng là đối tượng yêu đương cao cấp nhất.

*Mình để các fans gọi Tạ Bình Qua là ca ca, nên khi đến Tạ Minh Duệ thì lại phân vân không biết nên để ca phu hay anh rể, tại từ ca phu bên nước mình ít xài.

Mà so ra, fan cp ngược lại chấp nhận chậm hơn chút. Dù sao thì tự dưng có một viên kẹo lớn như vậy giáng xuống đầu... Không đúng, là một cơn mưa kẹo lớn như vậy, các cô vẫn cần một chút thời gian để thích ứng.

Còn những người khác thì không quan tâm có chấp nhận hay không, chủ yếu là do bọn họ cảm thấy khiếp sợ về chuyện này mà thôi.

Người khiếp sợ không chỉ có người qua đường ăn dưa trong giới giải trí, mà còn có cả người ăn dưa bình thường cùng với tất cả những người có quan hệ với tập đoàn Lan Phong.

【 Chuyện đáng sợ nhất không phải là hai người họ có khả năng yêu đương, đáng sợ nhất chính là Tạ Bình Qua thế mà trực tiếp gọi Tạ tổng là "Minh Duệ"! Đã vậy Tạ tổng còn đáp lại! Còn cười đáp lại! Trời ơi, giữa bọn họ hoàn toàn là quan hệ bình đẳng đúng không? Đây chính xác là chân ái đó! 】

【 Điều tôi khiếp sợ nhất cũng là cái này. Hai chữ "Minh Duệ" vừa thốt ra, tôi suýt nữa quăng luôn cái bàn. Cách xưng hô này thật đáng sợ, dù sao sau lưng Tạ tổng cũng là Lan Phong, truyện hắn có chân ái sẽ trực tiếp liên lụy đến lợi ích khắp nơi nhỉ? 】

【 Không biết trong vòng của Tạ tổng sẽ có phản ứng gì. 】

......

Vào ban ngày, Lý Cường Uy cho rằng mình không hỏi thăm được tin tức về Tạ Bình Qua, là vì hắn chỉ là kẻ hèn phú nhị đại, nhưng thật ra... Chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì đến thân phận của hắn.

Lai lịch của Tạ Bình Qua hoàn toàn là một bí ẩn, không chỉ có Lý Cường Uy không biết, trên đời này ngoại trừ Tạ Minh Duệ thì chẳng có ai biết cả.

Chỉ là mọi người không cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, kể cả người Tạ gia.

Không nói đến việc bọn họ cho rằng Tạ Minh Duệ và Tạ Bình Qua công bố với bên ngoài quen nhau mười mấy năm chỉ là lừa dối, cho dù không phải lừa dối... Người như Tạ Minh Duệ muốn giấu một người thật sự dễ như trở bàn tay, bọn họ không biết cũng rất bình thường.

Vì vậy bọn họ không quan tâm Tạ Bình Qua đến từ đâu, bọn họ chỉ để ý hóa ra bên người Tạ Minh Duệ lại có một người như vậy, không chỉ bọn họ để ý, các tập đoàn lớn gia tộc lớn cũng để ý -- vốn dĩ bọn họ muốn liên hôn với Tạ gia, kết quả đột nhiên xuất hiện một Tạ Bình Qua khiến kế hoạch của bọn họ hoàn toàn gặp trở ngại.

Tạ Minh Duệ không quan tâm đến kế hoạch của bọn họ, anh chưa từng nghĩ tới việc sống quãng đời còn lại cùng với ai khác ngoại trừ Tạ Bình Qua, trước kia không nghĩ tới, bây giờ không nghĩ tới, về sau cũng không nghĩ tới.

Anh liếc nhìn những lời dụ dỗ công khai hoặc ngấm ngầm của nhiều người trong công cụ liên lạc, cười nhạo một tiếng, phớt lờ những người này, quay lại nhìn meme của Tạ Bình Qua khi gọi tên anh mà fan cp mới chế.

"... Điện hạ." Tạ Bình Qua vừa mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện trên điện thoại của anh, cậu thật sự rất muốn tìm một chỗ để trốn.

Nhưng trong xe không có chỗ nào cho cậu trốn, trừ khi trốn vào trong lòng Tạ Minh Duệ, vì vậy cậu chỉ có thể cố gắng khiến mình trở nên bình tĩnh, nhưng lỗ tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.

Tạ Minh Duệ thấy cậu như vậy thì hơi ngứa tay. Anh cố nhịn một hồi nhưng nhịn không được, thế là vươn tay nhéo tai cậu, thoáng cái, cậu không chỉ đỏ tai mà đến mặt cũng đỏ.

Tạ Minh Duệ cảm thấy tay còn ngứa hơn, nhưng chút lý trí còn sót lại đã bắt anh thu tay lại.

"Thức rồi? Hình như cách khách sạn cũng không xa lắm."

Tạ Minh Duệ nghĩ vốn có người ngoài ở đây, anh vẫn sẽ chừa chút mặt mũi cho Tạ Bình Qua, không đùa giỡn cậu quá trớn, đến khi không có ai, tiếp tục đùa giỡn cậu cũng không muộn.

Không nghĩ tới Tạ Bình Qua không cho anh cơ hội này.

Hai người vừa về khách sạn, đặt vali xuống, Tạ Bình Qua đã kéo anh đến phòng Vu Hoàn, vẻ mặt hưng phấn kia khiến Tạ Minh Duệ hơi hoảng hốt.

Lúc này anh mới nhận ra, đây hình như là lần đầu tiên... Tạ Bình Qua có thể quang minh chính đại giới thiệu anh với người khác.

Chuyện này khiến Tạ Minh Duệ mềm lòng muốn chết, đến khi về phòng lại, anh nhẹ giọng nói: "Sau này về nhà... Chúng ta mời bạn của em đến chơi nhé?"

Tạ Bình Qua không ngờ tâm tư nhỏ bé của mình lại bị phát hiện, không khỏi ho nhẹ một tiếng.

Cậu cũng chỉ ho nhẹ một tiếng thôi, học xong thì nở một nụ cười tươi rói: "Được, em nói với bọn họ."

Mặc dù mang chút ý khoe khoang... Nhưng điện hạ nhà cậu tốt như vậy, vì sao lại không thể khoe ra chứ?

Mỗi một người trong giới giải trí, bất kể là trước màn hay sau màn đều thích "nổi tiếng". Vì vậy dư luận vây xem cả đêm, hơn nữa nhìn độ nổi tiếng của bọn họ trong chương trình lên như diều gặp gió, sau khi độ thảo luận liên quan đến bọn họ tăng lên không ít, ngày hôm sau ghi hình, ý chí chiến đấu của bọn họ càng tăng cao -- ngoại trừ hai người Hà Lạc Minh.

Bọn họ vừa sợ hãi vừa bất an, nhưng không có ai chú ý đến bọn họ. Ai nên làm gì thì làm nấy, thậm chí không có ai nịnh bợ Tạ Bình Qua.

Dù sao thì Tạ Minh Duệ vẫn đang ở bên cạnh, nếu như đi nịnh bợ... Nói thật có hơi xấu hổ.

Chỉ là mặc dù thân phận Tạ Minh Duệ cao, nhưng khi ở bên cạnh Tạ Bình Qua, anh cho người ta cảm giác không khó gần, đặc biệt là những yêu cầu hợp tình hợp lý trong công việc, anh đều rất phối hợp, vì vậy sau một thời gian, mọi người cũng lựa chọn xem nhẹ thân phận người cầm quyền Lan Phong của anh, tất cả lực chú ý đều trung vào anh và Tạ Bình Qua.

Bởi vì có đội của Tạ Bình Qua và Vu Hoàn mà buổi ghi hình trận thi đấu đã biến thành nhị cường tranh phong*.

*Nhị cường tranh phong (二强争锋): hai bên chiến mã mạnh mẽ chiến đấu, tranh giành.

Thể chất của bốn người không tệ, hơn nữa sự ăn ý trong đội cũng cực kỳ tốt, mọi người càng theo dõi càng không khỏi cảm thán những lời tàn nhẫn mà Hạ Thành nói trước đó quả thật không sai -- so với tổ hợp trúc mã hiện giờ, sự kết hợp của Tạ Bình Qua và Vu Hoàn trước kia hoàn toàn không thể so được!

Mặc dù hai cặp trúc mã đều rất ăn ý, nhưng sự ăn ý của bọn họ không giống nhau.

Hai người Vu Hoàn là anh em đi cùng nhau cả đời. Sự tương tác của họ là kiểu ăn ý của một cộng sự hoàn hảo, không hề có cảm giác khoảng cách mà lại rất thẳng thắn.

Còn hai người Tạ Bình Qua thì không. Bọn họ cũng rất thân mật, Nhưng loại thân mật này sẽ pha chút ái muội. Bất kể là khi nhìn nhau hay khi muốn lại gần người kia nhưng lại giữ một khoảng cách nhỏ, đều mang đến cảm giác do dự muốn nói lại thôi.

"Tôi thấy sau tập này, chúng ta nên đổi chiến lược tuyên truyền thôi." Đạo diễn không khỏi lẩm bẩm một mình khi nhìn bọn họ ôm nhau sau khi hoàn thành trận thi đấu với thành tích vô cùng xuất sắc.

Sau hai đội Tạ Bình Qua, những đội khác còn muốn xào cp? Không khác gì tự rước lấy nhục!

Cameraman chân thành an ủi: "Đạo diễn yên tâm, người bình thường sẽ không đi so với cặp đôi thật đâu."

Đạo diễn nghĩ thấy cũng đúng, lại lên tinh thần.

Không chỉ có hắn, hầu hết khách mời đều phấn chấn khi trận thi đấu cuối cùng đi đến hồi kết.

Hai người Vu Hoàn mong đợi không biết đội của mình hay đội Tạ Minh Duệ, đội nào hạng nhất, còn hai đội còn lại thì mong chờ xem đội nào sẽ là hạng ba. Ánh mắt bọn họ sáng quắc, nhìn đến mức khiến nhân viên phân loại số liệu chịu rất nhiều áp lực.

Đến hai người Tạ Bình Qua cũng chưa tạo áp lực lớn như vậy cho nhân viên công tác đâu, hai người họ ở một bên thảo luận xem ngày mai sẽ đi đâu, dáng vẻ nhàn nhã khiến người ta nhìn mà ngứa răng.

Vu Hoàn thật sự nhìn không nổi nữa: "Bình Qua, chí ít cậu cũng nên tôn trọng đối thủ là chúng tôi đi chứ, cậu không thể hồi hộp một chút được sao?"

Tạ Bình Qua quay đầu nhìn hắn: "Nhưng Minh Duệ đã tính rồi, anh ấy nói chúng tôi hạng nhất."

Tạ Bình Qua chưa nói xong, nhân viên công tác đã đưa kết quả cho MC, quả nhiên đối phương tuyên bố hạng nhất là đội của Tạ Bình Qua.

Tạ Bình Qua bày ra vẻ mặt "cậu xem đi, điện hạ nhà tôi lợi hại nhất", khiến Vu Hoàn dịch từng chút về bên người Hạ Thành.

So với việc về hạng hai, điều khiến hắn bị đả kích nhất vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo của Tạ Bình Qua, cậu có bạn trai thì sao hả! Cấm cặp đôi thật dự thi đi!

Do có Tạ Minh Duệ ở đây, du lịch vào ngày cuối, Tạ Bình Qua không đi cùng những khách mời khác.

1

Những khách mời khác cũng rất thức thời, vì vậy ngay trong chương trình, Tạ Bình Qua và Tạ Minh Duệ lần đầu tiên có một cuộc hẹn hò mà không cần ngụy trang.

Địa điểm ghi hình lần này là một thành phố hạng 3 có phong cảnh tươi đẹp, những địa điểm thi đấu thể thao đều ở nội thành, nhưng hầu hết những nơi có phong cảnh đẹp đều ở các quận huyện lân cận. Vì vậy vào ngày cuối cùng của chuyến đi, cả hai giành phần lớn thời gian ở trong xe.

Nhưng bọn họ không bận tâm.

Lúc ở trên xe thì nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau, lúc xuống xe thì vừa nói vừa cười đi dạo cùng người kia ở những nơi mặc dù không nổi tiếng nhưng vẫn rất đẹp.

Là người nổi tiếng nên có rất nhiều người vây xem bọn họ. Nhưng sau khi thay đổi vài địa điểm, hơn nữa mùa này lại trái mùa du lịch, vì vậy lượng người vây xem vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Nơi cuối cùng bọn họ đến là một ngôi miếu nghe nói rất linh.

Đây là lần đầu tiên bọn họ đến chùa miếu sau khi gặp lại nhau, hai người thắp hương cúng bái tượng Phật, sau đó không nói thêm gì, chỉ chẳng lẽ ở bên cạnh nhau.

Cameraman không đi vào, chỉ ở bên ngoài ghi hình hai người. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, hắn có lên mạng đọc "tin đồn đô thị" hay nhất trên đó, vốn dĩ hắn không quá tin nội dung viết lách kia, nhưng sau một ngày quay phim, hắn lại cảm thấy bài viết kia chắc là sự thật, nếu không hoàn toàn không thể giải thích được bầu không khí như hai gộp thành một, khác hoàn toàn với những người khác.

Tạ Bình Qua không quan tâm cameraman như thế nào, sau khi cậu và Tạ Minh Duệ cúng bái xong thì nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi tới quầy bùa hộ mệnh tự làm.

Quầy hàng rất quạnh quẽ, khác hoàn toàn với quầy bùa hộ mệnh được đại sư phù hộ bên cạnh, vì vậy khi thấy hai người đến đây, tiểu hòa thượng canh quầy hơi ngây ra.

Tạ Bình Qua hỏi hắn tự làm như thế nào, hắn lắp bắp giới thiệu một hồi, Tạ Bình Qua gật đầu, xin một tờ giấy cho mình và Tạ Minh Duệ, sau đó mỗi người dùng bút lông viết ba chữ lên tờ giấy, cuốn lại đưa cho tiểu hòa thượng để hắn khâu lại.

Mặc dù tiểu hòa thượng rất căng thẳng, nhưng động tác vô cùng trôi chảy. Hắn khâu rất nhanh, giao bùa hộ mệnh đã làm xong cho hai người.

Hai người nhận xong thì trả tiền, sau đó đeo bùa hộ mệnh của mình lên cổ người kia.

Dù rất biết ơn số phận đã đưa bọn họ trở lại với nhau, nhưng số phận hư vô mờ mịt, bọn họ càng tin tưởng lẫn nhau hơn.

Tin tưởng chỉ có anh/em, mới vĩnh viễn bảo vệ được em/anh.

Sau khi đeo bùa hộ mệnh xong, hai người kết thúc chuyến đi miếu lần này, cũng chính thức kết thúc hành trình ghi hình tạp kỹ bọn họ.

Cameraman đi xe của tổ tiết mục trở về, còn hai người Tạ Bình Qua thì đi xe của Tạ Minh Duệ về. Chiếc xe này khác với chiếc xe khác của Tạ Minh Duệ, giữa ghế trước và ghế sau có một vách ngăn, vì vậy vừa lên xe, câu đầu tiên Tạ Bình Qua gọi là "Điện hạ".

Tạ Minh Duệ có hơi bất đắc dĩ: "Anh tưởng em đã quen gọi tên anh rồi."

Tạ Bình Qua mỉm cười nhìn anh: "Nhưng anh chính là điện hạ của em, vĩnh viễn là điện hạ của em."

Bởi vì đang ở trạng thái thả lỏng, giọng Tạ Bình Qua mềm mại hơn thường ngày, đặc biệt là tiếng "Điện hạ" cuối cùng kia.

Tạ Minh Duệ được cậu gọi như vậy, suýt nữa quên mất mình muốn nói gì.

Anh nhìn người trước mặt một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Bình Qua, ngày mai anh phải về Tạ gia để xử lý một ít chuyện. Đó là nơi anh sinh ra, có một số thứ từ lâu anh đã muốn cho em xem, em muốn cùng anh về đó không?"

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: ^_^

Lời editor: Hình như sắp tới khúc gia tộc anh lớn. May mà không dừng ngay khúc gây cấn, mai đăng tiếp ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện