Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị
Chương 76
Edit + beta: Iris
Do công việc quá nhiều nên sáng hôm sau, Tạ Minh Duệ đã rời giường chuẩn bị đến sân bay.
Anh rửa mặt chải đầu xong thì mở cửa ra, quả nhiên Tạ Bình Qua đã chờ ở cửa.
Anh có chút bất đắc dĩ: "Tối hôm qua không phải đã kêu em ngủ nhiều chút đừng đến tiễn anh sao? Sao lại đến vậy? Hơn nữa em lấy thời gian cất cánh của anh ở đâu vậy?"
Tạ Bình Qua vươn tay ôm anh, vùi mặt vào vai anh, giọng nói có hơi mơ hồ: "Em hỏi Tưởng Chúc, anh không có kêu hắn không được nói cho em biết, không phải là vì muốn em tới tiễn anh sao?"
Tạ Minh Duệ không ngờ cậu còn học được cách trả đũa: "Anh không cấm hắn nói với em, là sợ em sẽ làm ra chuyện đứng đợi tận mấy tiếng."
Tạ Bình Qua bật cười, cười xong thì nói: "Ừm, em sẽ làm như vậy, nên không cần vì lo lắng cho em mà không nói với em chuyện của anh."
Tạ Minh Duệ chính là chờ những lời này. Vì vậy cậu còn chưa dứt lời, anh đã nói theo: "Vậy trong đoàn phim, em gặp chuyện gì cũng không được gạt anh, nếu em bị thương hoặc bị bắt nạt, nhất định phải nói với anh, nếu không sau này anh sẽ không cho Tưởng Chúc nói gì với em hết."
Tạ Bình Qua mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng: "Ngón tay bị đứt là chuyện nhỏ, chắc không cần phải nói chứ..."
"Ngón tay bị đứt đương nhiên cũng phải nói," Tạ Minh Duệ không chút do dự nói tiếp: "Ở trong mắt anh, cho dù em bị thương ở mức độ nào cũng không được chơi xấu như trước kia. Nếu anh nhớ không sai, lúc anh bị trầy da, em cũng nhắc đi nhắc lại mãi mà?"
Cuối cùng Tạ Bình Qua cũng nhận ra, mình vừa vác đá đập vào chân.
Nhưng Tạ Minh Duệ đã nói như vậy, cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nào nghiêm túc hơn của anh, chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Được rồi... Em sẽ cố gắng không bị thương."
Tạ Minh Duệ thở phào nhẹ nhõm.
Anh vỗ vỗ nhẹ lưng Tạ Bình Qua, cậu nghe lời buông tay ra lui về phía sau một bước, Tạ Minh Duệ thuận thế cúi đầu hôn lên giữa mày cậu: "Anh đi trước đây, hôm nay không về thành phố H, phải bay đến thị trấn N. Hành trình có hơi lâu nên sẽ gọi điện báo bình an trễ một chút."
Tạ Bình Qua gật đầu.
Cậu dẫn anh xuống lầu, dẫn anh đến bãi đỗ xe, sau đó trước khi anh lên xe thì giữ chặt anh lại, hôn một cái: "Em sẽ nhớ anh."
Nói xong, Tạ Bình Qua nhận được một nụ hôn thật dài thật triền miên, cùng với một giọng nói khàn khàn "Anh cũng vậy".
Cậu phải mất rất nhiều công sức mới bỏ được tay ra. Cậu nhìn Tạ Minh Duệ lên xe, nhìn xe rời đi, nhìn đến khi không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, cậu mới thu hồi tầm mắt, bắt đầu chạy bộ quanh con đường đi dạo ngày hôm qua.
Cậu chạy không chậm, khoảng cách chạy cũng rất dài, nhưng dù vậy, thần sắc cậu từ đầu đến cuối vẫn không có nửa phần mệt mỏi, ngược lại càng chạy càng có tinh thần, cảm xúc cũng càng chạy càng ổn định.
Cậu sẽ nghiêm túc quay mỗi một bộ phim. Tạ Bình Qua nghĩ thầm trong lòng. Mỗi lần đóng phim đều phải tách khỏi điện hạ nhà cậu lâu như vậy, cậu không thể chấp nhận việc mình tách khỏi anh lâu như vậy mà lại quay ra thứ không hay ho gì.
Tạ Minh Duệ mặc dù không ở lại lâu, nhưng lại tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến đoàn phim.
Mọi người đều biết quan hệ của Tạ Minh Duệ và Tạ Bình Qua, nhưng biết và thấy tận mắt là hai chuyện khác nhau, đặc biệt là khi hai người ở chung, hoàn toàn chứng thực Tạ Bình Qua chính là chân ái của Tạ Minh Duệ.
Nhưng ảnh hưởng này không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là chuyện tốt. Bởi vì sau đó, những người có hậu trường hay không có hậu trường trong đoàn phim đều yên tâm hẳn.
Những người có hậu trường thì khoác lên mình vẻ ngoài hiền lành dễ nói chuyện, những thứ như kiêu căng hay không coi ai ra gì đều bị lặng lẽ giấu đi. Bọn họ rõ hơn bất cứ ai rằng có hậu trường mang ý nghĩa gì, hậu trường của bọn họ cũng rõ hơn bất kỳ ai rằng Tạ Minh Duệ mang ý nghĩa gì, vì vậy vẫn ở quyết tâm giữ vững trạng thái điệu thấp, không gây chuyện trước mặt Tạ Bình Qua.
Những người không có hậu trường thì lại cảm thấy bầu không khí rất thoải mái mới mẻ, không cần lo lắng bị hủy đầu tư, không cần lo lắng đoàn phim bị người khác hãm hại, không cần bị một vài diễn viên nho nhỏ nhưng tâm cao ngất ngưỡng vênh mặt hất hàm sai khiến, hoàn cảnh công việc thật sự khiến người ta thoải mái cả thể xác lẫn tâm hồn. Hơn nữa tính cách Tạ Bình Qua thực sự rất tốt đối với những người muốn chăm chỉ làm việc, cậu không thích ồn ào không thích nịnh bợ, mọi người không cần miễn cưỡng xã giao với cậu; mặc dù không nhiệt tình với người khác nhưng lại rất khách khí, quả thực hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn.
Lộ Hàn Lâm cũng rất hài lòng về cậu.
Bất kể là sự chuẩn bị trong giai đoạn trước hay là đã bắt đầu quay mấy ngày nay, mỗi ngày cậu đều ở lại phim trường xem những người khác quay, khiến ấn tượng của Lộ Hàn Lâm về cậu lên như thuyền gặp nước.
Đặc biệt là Tạ Bình Qua ngồi ở một bên không chỉ xem mà còn sẽ nghiêm túc suy nghĩ, điều này làm cho Lộ Hàn Lâm càng thêm hiểu vì sao sau khi cậu đóng phim của Trương Nam, Trương Nam lại khen ngợi cậu mỗi ngày trong vòng bạn bè, hi vọng cậu có thể đạt được nhiều cơ hội hơn.
Bởi vì làm một tiền bối, khi nhìn thấy một người trẻ tuổi như vậy, thật sự rất khó đè nén được tâm tình muốn làm Bá Nhạc.
*Đời xưa bên nước bạn có Bá Nhạc (tức Tôn Dương) là vị quan lớn trong triều Tần Mục Cung thời Xuân Thu (Trung Quốc), là người có con mắt tinh tường trong việc lựa chọn những con ngựa thiên lí. Nếu không có sự xuất hiện của Bá Nhạc thì ngựa thiên lí cũng chỉ là ngựa thường mà thôi.
Tạ Bình Qua cũng có ấn tượng tốt về Lộ Hàn Lâm, nói chính xác hơn là cậu có ấn tượng tốt với hầu hết người trong đoàn phim.
Hảo cảm này không đến từ thái độ của bọn họ đối với cậu, mà là từ thái độ của bọn họ đối với công việc: hết sức tập trung, nghiêm túc chịu trách nhiệm, Tạ Bình Qua có thể nhìn thấy trên người những người này, bọn họ thật sự đam mê ngành nghề này.
Vì địa vị của Tạ Bình Qua trong đoàn, vì mối quan hệ giữa cậu và Tạ Minh Duệ, cũng vì thái độ của cậu đối với mọi người, chỉ mới qua vài ngày, vài diễn viên chủ chốt đã có quan hệ rất hòa hợp với cậu, mỗi ngày sau khi quay xong, bọn họ sẽ ngồi cùng nhau trò chuyện về kịch bản và nhân vật, vì vậy lúc Lộ Hàn Lâm muốn gọi bọn họ đến phòng hắn, chỉ cần gọi cho một người là được.
"Bây giờ đã 10 giờ rồi đúng không? Trễ vậy rồi mà đạo diễn Lộ kêu chúng ta qua đó làm gì?" Nam một tên là Lương Phong, trạc tuổi Tạ Bình Qua. Chỉ là Tạ Bình Qua là 19 tuổi giả, Lương Phong là thật sự 19 tuổi, vì vậy hắn hoạt bát hơn Tạ Bình Qua nhiều, có cái gì cũng nói thẳng.
"Nếu là ở đoàn phim khác, vào thời gian này mà bị đạo diễn gọi đến, rất có thể là bị tiềm quy tắc. Còn đoàn phim này ấy à... Anh đoán chính là kêu chúng ta đi tăng ca." Nam ba tên là Ngô Vọng Sơn, cái tên nghe rất là tiền bối, thật ra cũng mới có hơn 20 tuổi. Chỉ là trong số những người ở đây, hắn quả thật lớn tuổi nhất.
Nữ một nhỏ hơn hắn 2 tuổi, kể cả trong phim lẫn ngoài phim đều là hình tượng tiểu tỷ tỷ hiên ngang.
Vì vậy khi nghe Ngô Vọng Sơn nói như vậy, cô lập tức mỉm cười: "Em cũng nghĩ vậy, nên em đoán hẳn là ngày mai bắt đầu quay cảnh diễn có liên quan đến lần đầu tiên chúng ta gặp Bình Qua."
Lương Phong đã xem xong kịch bản trước đó, ghi nhớ tất cả các lời thoại cho buổi quay ngày mai, nghe Thẩm Thiến nói vậy, lập tức "ồ" một tiếng dài: "Vậy chắc là dặn chúng ta cảnh đánh diễn. Bình Qua, nghe nói cậu đánh diễn rất lợi hại, trước kia thật sự từng luyện qua cái này sao?"
Tạ Bình Qua gật đầu: "Coi như từng luyện rồi."
Tuổi của ba người khác đều không lớn, nói đến chuyện này là bắt đầu dâng lên hứng thú, kêu cậu kể một chút, kết quả Tạ Bình Qua chưa nói gì, cách đó không xa lại truyền đến một giọng nam: "Có gì hay mà kể hả? Các cậu quay đánh diễn chứ không phải tham gia đại hội võ lâm, trước kia có luyện qua hay không thì có liên quan gì đến đóng phim?"
Mặc dù Mục Tuần chỉ là người sau màn, nhưng địa vị của hắn cao, ba người kia thấy hắn cũng không dám lỗ mãng, chỉ ngoan ngoãn gọi "chỉ đạo Mục".
Nhưng Tạ Bình Qua nghe hắn nói xong thì ngước mắt: "Vậy theo ý của chỉ đạo Mục, đóng vai đầu bếp đi trải nghiệm cuộc sống đầu bếp một chút là không cần thiết, bởi vì chỉ đóng vai đầu bếp chứ không phải đi làm đầu bếp; trước khi đóng vai thiếu niên có xuất thần ở xóm nghèo, cũng không cần thiết phải đi tìm hiểu cuộc sống ở xóm nghèo như thế nào, dù sao cũng chỉ diễn mà thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy. Là ý này đúng không?"
Nghe Tạ Bình Qua nói vậy, trong lòng ba người khác đều nhất trí "ồ wow" một tiếng.
Chuyện gì vậy? Tạ Bình Qua bình thường tính tình khá tốt, có ai bất đồng ý kiến với cậu, cậu vẫn rất tôn trọng, sao đột nhiên lại cộc với Mục Tuần vậy? Mặc dù biểu cảm của Tạ Bình Qua vẫn như thường, giọng điệu cũng như thường, nhưng bọn họ lại cảm giác hai người đang cắn nhau.
Mục Tuần cười nhạt một tiếng: "Vậy nên mới nói tôi không thích người từng luyện võ, bảo thủ, tự cho là đúng."
"Vậy hả? Bởi vì bọn họ bảo thủ tự cho là đúng nên ngài không thích bọn họ, hay là vì bọn họ vượt qua phạm vi khống chế của ngài làm ngài cảm thấy bất lực?"
*Chỗ này tác giả xưng "你" bình thường, mà Bình Qua nhỏ tuổi hơn, định cho gọi "chú" giống Tiểu Phong nhưng Bình Qua thường xưng hô rất xa cách nên không để được, xưng "ngài" đại vậy.
Tạ Bình Qua chưa nói hết, cửa phòng Lộ Hàn Lâm mở ra từ bên trong.
Phòng cách âm của khách sạn này hiệu quả không được tốt lắm, vì vậy cuộc đối thoại giữa hai người, Lộ Hàn Lâm đều nghe thấy, khiến hắn cảm thấy dây thần kinh trong đầu nhói lên.
Nếu Tạ Bình Qua chỉ là diễn viên nhỏ bình thường, vậy hắn chắc chắn sẽ đứng về phía Mục Tuần, nhưng Tạ Bình Qua không phải.
Cái "không phải" này không chỉ vì mối quan hệ không tầm thường giữa cậu và Tạ Minh Duệ, mà là vì chính hắn có thể cảm nhận được loại hơi thở khiến những người làm văn học nghệ thuật cảm thấy vừa nguy hiểm vừa mê hoặc từ cậu, cùng với biểu hiện của cậu trong phim.
Đúng vậy, Lộ Hàn Lâm đã hỏi mượn những video ngắn đã qua xử lý hậu kỳ ở chỗ Trương Nam, Tạ Bình Qua đánh diễn thật sự vô cùng đẹp, cảm giác vừa nguy hiểm vừa mạnh mẽ không chỉ làm người ta hoa mắt mà còn khiến người ta say mê, hơn nữa rất sát với nhân vật bạch y mà Tạ Bình Qua đóng trong 《 Thí Thần 》.
Nhưng Lộ Hàn Lâm biết rõ loại cảm giác này khác hoàn toàn với cảm giác kịch võ do Mục Tuần chỉ đạo, thật khiến người ta đau đầu.
Hắn vốn nghĩ tính tình Tạ Bình Qua khá tốt, có thể hợp tác với Mục Tuần để mài ra thành phẩm, kết quả hai người này khen ngược, thậm chí còn chưa bắt đầu làm việc cùng nhau mà đã giằng co.
"Nói đi, hai người đây là thế nào." Mặc dù Lộ Hàn Lâm rất không muốn quan tâm, nhưng vì hiệu quả tác phẩm, hắn không thể không làm người hòa giải.
Ba người khác lặng lẽ dựng lỗ tai lên.
1
Bọn họ cũng rất tò mò.
Mục Tuần hừ lạnh một tiếng: "Không có gì, chỉ là thấy cậu ta biết một chút võ, lại cảm thấy ông đây là đệ nhất thiên hạ không vừa mắt thôi."
Nghe Mục Tuần nói vậy, bốn người ở đây đều đồng loạt nhìn Tạ Bình Qua, sau đó trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi.
Cảm thấy ông đây là đệ nhất thiên hạ? Trên người Tạ Bình Qua làm gì có loại khí chất này?
Tạ Bình Qua không có dao động cảm xúc mạnh như hắn, cậu chỉ bình tĩnh nói: "Từ quan điểm cá nhân, ngài ấy đã đắc tội tôi; từ quan điểm công việc... Trước khi ngài ấy dùng hiệu quả thực tế thuyết phục được tôi, tôi có ý kiến về trình độ võ thuật của ngài ấy."
Lời của Tạ Bình Qua có sức oanh tạc hơn nhiều.
Đừng nói là ba người trẻ tuổi, ngay cả Lộ Hàn Lâm cũng suýt nữa buột miệng thốt ra "sao hắn lại đắc tội cậu".
Nhưng câu cuối cùng của Tạ Bình Qua là đủ, Lộ Hàn Lâm không hi vọng xa vời rằng bọn họ sẽ hòa thuận, vì vậy hắn gật đầu nhìn Mục Tuần: "Cậu thì sao? Về chuyện đánh diễn, cậu nghĩ như thế nào?"
Nói đến công việc, Mục Tuần không phát cáu nữa, mà cố gắng nói một cách lý trí khách quan: "Cậu ta cần phải nghe tôi. Toàn bộ bộ phim phải được sắp xếp thành một hệ thống thì sản phẩm cuối cùng mới đẹp được, nếu một người đánh kiểu này, người kia đánh kiểu khác, cuối cùng sẽ cho ra hiệu quả rất rời rạc."
"Nhưng những người khác nhau có cách đánh khác nhau," Tạ Bình Qua bình tĩnh phản bác, "Một tướng quân thân kinh bách chiến, một lưu manh đầu đường, một võ sư võ quán, nếu bọn họ đánh nhau, chắc chắn cách đánh sẽ khác nhau. Mấy nhân vật này cũng vậy. Thân phận và kinh nghiệm của bọn họ khác nhau, lúc đánh không thể nào có cùng một kiểu đánh được. Giống như chúng ta quay phim, bọn họ là chính quy, tôi là thay đổi nửa chừng, phong cách đóng phim của chúng ta cũng không giống nhau, nhưng chúng ta vẫn hoàn thành cùng một tác phẩm đấy thôi."
Tạ Bình Qua biết Mục Tuần mới là chỉ đạo võ thuật, cậu không có kinh nghiệm trong việc điều khiển thành phẩm, vì vậy sau khi nói xong, cậu lại nói thêm: "Đạo diễn Lộ, có thể làm vậy được không? Chỉ đạo Mục xác định phong cách chung, trong mấy cảnh đánh diễn tiếp theo, tôi sẽ diễn theo cách ngài ấy chỉ đạo, sau đó tôi lại diễn theo phong cách của tôi, cuối cùng để đạo diễn Lộ quyết định xem dùng cách của ai."
Đề nghị này rất hợp ý Lộ Hàn Lâm, vì vậy hắn đập bàn, nhìn về phía Mục Tuần: "A Tuần, quyết định vậy nhé?"
Mục Tuần vừa thấy phản ứng của hắn là biết suy nghĩ của hắn.
Mục Tuần không phải là thanh niên mới ngày đầu đi làm việc, cũng biết trong một đoàn phim, nếu ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, không nghe theo đạo diễn, thì đoàn phim có thể sẽ tan tành, nên hắn nhắm mắt ổn định cảm xúc rồi đáp: "Được, quyết định vậy đi. Vậy bây giờ tôi nói với bọn họ một chút về phong cách chỉnh thể đánh diễn trong thế giới 《 Thí Thần 》."
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: ^_^
Do công việc quá nhiều nên sáng hôm sau, Tạ Minh Duệ đã rời giường chuẩn bị đến sân bay.
Anh rửa mặt chải đầu xong thì mở cửa ra, quả nhiên Tạ Bình Qua đã chờ ở cửa.
Anh có chút bất đắc dĩ: "Tối hôm qua không phải đã kêu em ngủ nhiều chút đừng đến tiễn anh sao? Sao lại đến vậy? Hơn nữa em lấy thời gian cất cánh của anh ở đâu vậy?"
Tạ Bình Qua vươn tay ôm anh, vùi mặt vào vai anh, giọng nói có hơi mơ hồ: "Em hỏi Tưởng Chúc, anh không có kêu hắn không được nói cho em biết, không phải là vì muốn em tới tiễn anh sao?"
Tạ Minh Duệ không ngờ cậu còn học được cách trả đũa: "Anh không cấm hắn nói với em, là sợ em sẽ làm ra chuyện đứng đợi tận mấy tiếng."
Tạ Bình Qua bật cười, cười xong thì nói: "Ừm, em sẽ làm như vậy, nên không cần vì lo lắng cho em mà không nói với em chuyện của anh."
Tạ Minh Duệ chính là chờ những lời này. Vì vậy cậu còn chưa dứt lời, anh đã nói theo: "Vậy trong đoàn phim, em gặp chuyện gì cũng không được gạt anh, nếu em bị thương hoặc bị bắt nạt, nhất định phải nói với anh, nếu không sau này anh sẽ không cho Tưởng Chúc nói gì với em hết."
Tạ Bình Qua mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng: "Ngón tay bị đứt là chuyện nhỏ, chắc không cần phải nói chứ..."
"Ngón tay bị đứt đương nhiên cũng phải nói," Tạ Minh Duệ không chút do dự nói tiếp: "Ở trong mắt anh, cho dù em bị thương ở mức độ nào cũng không được chơi xấu như trước kia. Nếu anh nhớ không sai, lúc anh bị trầy da, em cũng nhắc đi nhắc lại mãi mà?"
Cuối cùng Tạ Bình Qua cũng nhận ra, mình vừa vác đá đập vào chân.
Nhưng Tạ Minh Duệ đã nói như vậy, cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nào nghiêm túc hơn của anh, chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Được rồi... Em sẽ cố gắng không bị thương."
Tạ Minh Duệ thở phào nhẹ nhõm.
Anh vỗ vỗ nhẹ lưng Tạ Bình Qua, cậu nghe lời buông tay ra lui về phía sau một bước, Tạ Minh Duệ thuận thế cúi đầu hôn lên giữa mày cậu: "Anh đi trước đây, hôm nay không về thành phố H, phải bay đến thị trấn N. Hành trình có hơi lâu nên sẽ gọi điện báo bình an trễ một chút."
Tạ Bình Qua gật đầu.
Cậu dẫn anh xuống lầu, dẫn anh đến bãi đỗ xe, sau đó trước khi anh lên xe thì giữ chặt anh lại, hôn một cái: "Em sẽ nhớ anh."
Nói xong, Tạ Bình Qua nhận được một nụ hôn thật dài thật triền miên, cùng với một giọng nói khàn khàn "Anh cũng vậy".
Cậu phải mất rất nhiều công sức mới bỏ được tay ra. Cậu nhìn Tạ Minh Duệ lên xe, nhìn xe rời đi, nhìn đến khi không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, cậu mới thu hồi tầm mắt, bắt đầu chạy bộ quanh con đường đi dạo ngày hôm qua.
Cậu chạy không chậm, khoảng cách chạy cũng rất dài, nhưng dù vậy, thần sắc cậu từ đầu đến cuối vẫn không có nửa phần mệt mỏi, ngược lại càng chạy càng có tinh thần, cảm xúc cũng càng chạy càng ổn định.
Cậu sẽ nghiêm túc quay mỗi một bộ phim. Tạ Bình Qua nghĩ thầm trong lòng. Mỗi lần đóng phim đều phải tách khỏi điện hạ nhà cậu lâu như vậy, cậu không thể chấp nhận việc mình tách khỏi anh lâu như vậy mà lại quay ra thứ không hay ho gì.
Tạ Minh Duệ mặc dù không ở lại lâu, nhưng lại tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến đoàn phim.
Mọi người đều biết quan hệ của Tạ Minh Duệ và Tạ Bình Qua, nhưng biết và thấy tận mắt là hai chuyện khác nhau, đặc biệt là khi hai người ở chung, hoàn toàn chứng thực Tạ Bình Qua chính là chân ái của Tạ Minh Duệ.
Nhưng ảnh hưởng này không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là chuyện tốt. Bởi vì sau đó, những người có hậu trường hay không có hậu trường trong đoàn phim đều yên tâm hẳn.
Những người có hậu trường thì khoác lên mình vẻ ngoài hiền lành dễ nói chuyện, những thứ như kiêu căng hay không coi ai ra gì đều bị lặng lẽ giấu đi. Bọn họ rõ hơn bất cứ ai rằng có hậu trường mang ý nghĩa gì, hậu trường của bọn họ cũng rõ hơn bất kỳ ai rằng Tạ Minh Duệ mang ý nghĩa gì, vì vậy vẫn ở quyết tâm giữ vững trạng thái điệu thấp, không gây chuyện trước mặt Tạ Bình Qua.
Những người không có hậu trường thì lại cảm thấy bầu không khí rất thoải mái mới mẻ, không cần lo lắng bị hủy đầu tư, không cần lo lắng đoàn phim bị người khác hãm hại, không cần bị một vài diễn viên nho nhỏ nhưng tâm cao ngất ngưỡng vênh mặt hất hàm sai khiến, hoàn cảnh công việc thật sự khiến người ta thoải mái cả thể xác lẫn tâm hồn. Hơn nữa tính cách Tạ Bình Qua thực sự rất tốt đối với những người muốn chăm chỉ làm việc, cậu không thích ồn ào không thích nịnh bợ, mọi người không cần miễn cưỡng xã giao với cậu; mặc dù không nhiệt tình với người khác nhưng lại rất khách khí, quả thực hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn.
Lộ Hàn Lâm cũng rất hài lòng về cậu.
Bất kể là sự chuẩn bị trong giai đoạn trước hay là đã bắt đầu quay mấy ngày nay, mỗi ngày cậu đều ở lại phim trường xem những người khác quay, khiến ấn tượng của Lộ Hàn Lâm về cậu lên như thuyền gặp nước.
Đặc biệt là Tạ Bình Qua ngồi ở một bên không chỉ xem mà còn sẽ nghiêm túc suy nghĩ, điều này làm cho Lộ Hàn Lâm càng thêm hiểu vì sao sau khi cậu đóng phim của Trương Nam, Trương Nam lại khen ngợi cậu mỗi ngày trong vòng bạn bè, hi vọng cậu có thể đạt được nhiều cơ hội hơn.
Bởi vì làm một tiền bối, khi nhìn thấy một người trẻ tuổi như vậy, thật sự rất khó đè nén được tâm tình muốn làm Bá Nhạc.
*Đời xưa bên nước bạn có Bá Nhạc (tức Tôn Dương) là vị quan lớn trong triều Tần Mục Cung thời Xuân Thu (Trung Quốc), là người có con mắt tinh tường trong việc lựa chọn những con ngựa thiên lí. Nếu không có sự xuất hiện của Bá Nhạc thì ngựa thiên lí cũng chỉ là ngựa thường mà thôi.
Tạ Bình Qua cũng có ấn tượng tốt về Lộ Hàn Lâm, nói chính xác hơn là cậu có ấn tượng tốt với hầu hết người trong đoàn phim.
Hảo cảm này không đến từ thái độ của bọn họ đối với cậu, mà là từ thái độ của bọn họ đối với công việc: hết sức tập trung, nghiêm túc chịu trách nhiệm, Tạ Bình Qua có thể nhìn thấy trên người những người này, bọn họ thật sự đam mê ngành nghề này.
Vì địa vị của Tạ Bình Qua trong đoàn, vì mối quan hệ giữa cậu và Tạ Minh Duệ, cũng vì thái độ của cậu đối với mọi người, chỉ mới qua vài ngày, vài diễn viên chủ chốt đã có quan hệ rất hòa hợp với cậu, mỗi ngày sau khi quay xong, bọn họ sẽ ngồi cùng nhau trò chuyện về kịch bản và nhân vật, vì vậy lúc Lộ Hàn Lâm muốn gọi bọn họ đến phòng hắn, chỉ cần gọi cho một người là được.
"Bây giờ đã 10 giờ rồi đúng không? Trễ vậy rồi mà đạo diễn Lộ kêu chúng ta qua đó làm gì?" Nam một tên là Lương Phong, trạc tuổi Tạ Bình Qua. Chỉ là Tạ Bình Qua là 19 tuổi giả, Lương Phong là thật sự 19 tuổi, vì vậy hắn hoạt bát hơn Tạ Bình Qua nhiều, có cái gì cũng nói thẳng.
"Nếu là ở đoàn phim khác, vào thời gian này mà bị đạo diễn gọi đến, rất có thể là bị tiềm quy tắc. Còn đoàn phim này ấy à... Anh đoán chính là kêu chúng ta đi tăng ca." Nam ba tên là Ngô Vọng Sơn, cái tên nghe rất là tiền bối, thật ra cũng mới có hơn 20 tuổi. Chỉ là trong số những người ở đây, hắn quả thật lớn tuổi nhất.
Nữ một nhỏ hơn hắn 2 tuổi, kể cả trong phim lẫn ngoài phim đều là hình tượng tiểu tỷ tỷ hiên ngang.
Vì vậy khi nghe Ngô Vọng Sơn nói như vậy, cô lập tức mỉm cười: "Em cũng nghĩ vậy, nên em đoán hẳn là ngày mai bắt đầu quay cảnh diễn có liên quan đến lần đầu tiên chúng ta gặp Bình Qua."
Lương Phong đã xem xong kịch bản trước đó, ghi nhớ tất cả các lời thoại cho buổi quay ngày mai, nghe Thẩm Thiến nói vậy, lập tức "ồ" một tiếng dài: "Vậy chắc là dặn chúng ta cảnh đánh diễn. Bình Qua, nghe nói cậu đánh diễn rất lợi hại, trước kia thật sự từng luyện qua cái này sao?"
Tạ Bình Qua gật đầu: "Coi như từng luyện rồi."
Tuổi của ba người khác đều không lớn, nói đến chuyện này là bắt đầu dâng lên hứng thú, kêu cậu kể một chút, kết quả Tạ Bình Qua chưa nói gì, cách đó không xa lại truyền đến một giọng nam: "Có gì hay mà kể hả? Các cậu quay đánh diễn chứ không phải tham gia đại hội võ lâm, trước kia có luyện qua hay không thì có liên quan gì đến đóng phim?"
Mặc dù Mục Tuần chỉ là người sau màn, nhưng địa vị của hắn cao, ba người kia thấy hắn cũng không dám lỗ mãng, chỉ ngoan ngoãn gọi "chỉ đạo Mục".
Nhưng Tạ Bình Qua nghe hắn nói xong thì ngước mắt: "Vậy theo ý của chỉ đạo Mục, đóng vai đầu bếp đi trải nghiệm cuộc sống đầu bếp một chút là không cần thiết, bởi vì chỉ đóng vai đầu bếp chứ không phải đi làm đầu bếp; trước khi đóng vai thiếu niên có xuất thần ở xóm nghèo, cũng không cần thiết phải đi tìm hiểu cuộc sống ở xóm nghèo như thế nào, dù sao cũng chỉ diễn mà thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy. Là ý này đúng không?"
Nghe Tạ Bình Qua nói vậy, trong lòng ba người khác đều nhất trí "ồ wow" một tiếng.
Chuyện gì vậy? Tạ Bình Qua bình thường tính tình khá tốt, có ai bất đồng ý kiến với cậu, cậu vẫn rất tôn trọng, sao đột nhiên lại cộc với Mục Tuần vậy? Mặc dù biểu cảm của Tạ Bình Qua vẫn như thường, giọng điệu cũng như thường, nhưng bọn họ lại cảm giác hai người đang cắn nhau.
Mục Tuần cười nhạt một tiếng: "Vậy nên mới nói tôi không thích người từng luyện võ, bảo thủ, tự cho là đúng."
"Vậy hả? Bởi vì bọn họ bảo thủ tự cho là đúng nên ngài không thích bọn họ, hay là vì bọn họ vượt qua phạm vi khống chế của ngài làm ngài cảm thấy bất lực?"
*Chỗ này tác giả xưng "你" bình thường, mà Bình Qua nhỏ tuổi hơn, định cho gọi "chú" giống Tiểu Phong nhưng Bình Qua thường xưng hô rất xa cách nên không để được, xưng "ngài" đại vậy.
Tạ Bình Qua chưa nói hết, cửa phòng Lộ Hàn Lâm mở ra từ bên trong.
Phòng cách âm của khách sạn này hiệu quả không được tốt lắm, vì vậy cuộc đối thoại giữa hai người, Lộ Hàn Lâm đều nghe thấy, khiến hắn cảm thấy dây thần kinh trong đầu nhói lên.
Nếu Tạ Bình Qua chỉ là diễn viên nhỏ bình thường, vậy hắn chắc chắn sẽ đứng về phía Mục Tuần, nhưng Tạ Bình Qua không phải.
Cái "không phải" này không chỉ vì mối quan hệ không tầm thường giữa cậu và Tạ Minh Duệ, mà là vì chính hắn có thể cảm nhận được loại hơi thở khiến những người làm văn học nghệ thuật cảm thấy vừa nguy hiểm vừa mê hoặc từ cậu, cùng với biểu hiện của cậu trong phim.
Đúng vậy, Lộ Hàn Lâm đã hỏi mượn những video ngắn đã qua xử lý hậu kỳ ở chỗ Trương Nam, Tạ Bình Qua đánh diễn thật sự vô cùng đẹp, cảm giác vừa nguy hiểm vừa mạnh mẽ không chỉ làm người ta hoa mắt mà còn khiến người ta say mê, hơn nữa rất sát với nhân vật bạch y mà Tạ Bình Qua đóng trong 《 Thí Thần 》.
Nhưng Lộ Hàn Lâm biết rõ loại cảm giác này khác hoàn toàn với cảm giác kịch võ do Mục Tuần chỉ đạo, thật khiến người ta đau đầu.
Hắn vốn nghĩ tính tình Tạ Bình Qua khá tốt, có thể hợp tác với Mục Tuần để mài ra thành phẩm, kết quả hai người này khen ngược, thậm chí còn chưa bắt đầu làm việc cùng nhau mà đã giằng co.
"Nói đi, hai người đây là thế nào." Mặc dù Lộ Hàn Lâm rất không muốn quan tâm, nhưng vì hiệu quả tác phẩm, hắn không thể không làm người hòa giải.
Ba người khác lặng lẽ dựng lỗ tai lên.
1
Bọn họ cũng rất tò mò.
Mục Tuần hừ lạnh một tiếng: "Không có gì, chỉ là thấy cậu ta biết một chút võ, lại cảm thấy ông đây là đệ nhất thiên hạ không vừa mắt thôi."
Nghe Mục Tuần nói vậy, bốn người ở đây đều đồng loạt nhìn Tạ Bình Qua, sau đó trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi.
Cảm thấy ông đây là đệ nhất thiên hạ? Trên người Tạ Bình Qua làm gì có loại khí chất này?
Tạ Bình Qua không có dao động cảm xúc mạnh như hắn, cậu chỉ bình tĩnh nói: "Từ quan điểm cá nhân, ngài ấy đã đắc tội tôi; từ quan điểm công việc... Trước khi ngài ấy dùng hiệu quả thực tế thuyết phục được tôi, tôi có ý kiến về trình độ võ thuật của ngài ấy."
Lời của Tạ Bình Qua có sức oanh tạc hơn nhiều.
Đừng nói là ba người trẻ tuổi, ngay cả Lộ Hàn Lâm cũng suýt nữa buột miệng thốt ra "sao hắn lại đắc tội cậu".
Nhưng câu cuối cùng của Tạ Bình Qua là đủ, Lộ Hàn Lâm không hi vọng xa vời rằng bọn họ sẽ hòa thuận, vì vậy hắn gật đầu nhìn Mục Tuần: "Cậu thì sao? Về chuyện đánh diễn, cậu nghĩ như thế nào?"
Nói đến công việc, Mục Tuần không phát cáu nữa, mà cố gắng nói một cách lý trí khách quan: "Cậu ta cần phải nghe tôi. Toàn bộ bộ phim phải được sắp xếp thành một hệ thống thì sản phẩm cuối cùng mới đẹp được, nếu một người đánh kiểu này, người kia đánh kiểu khác, cuối cùng sẽ cho ra hiệu quả rất rời rạc."
"Nhưng những người khác nhau có cách đánh khác nhau," Tạ Bình Qua bình tĩnh phản bác, "Một tướng quân thân kinh bách chiến, một lưu manh đầu đường, một võ sư võ quán, nếu bọn họ đánh nhau, chắc chắn cách đánh sẽ khác nhau. Mấy nhân vật này cũng vậy. Thân phận và kinh nghiệm của bọn họ khác nhau, lúc đánh không thể nào có cùng một kiểu đánh được. Giống như chúng ta quay phim, bọn họ là chính quy, tôi là thay đổi nửa chừng, phong cách đóng phim của chúng ta cũng không giống nhau, nhưng chúng ta vẫn hoàn thành cùng một tác phẩm đấy thôi."
Tạ Bình Qua biết Mục Tuần mới là chỉ đạo võ thuật, cậu không có kinh nghiệm trong việc điều khiển thành phẩm, vì vậy sau khi nói xong, cậu lại nói thêm: "Đạo diễn Lộ, có thể làm vậy được không? Chỉ đạo Mục xác định phong cách chung, trong mấy cảnh đánh diễn tiếp theo, tôi sẽ diễn theo cách ngài ấy chỉ đạo, sau đó tôi lại diễn theo phong cách của tôi, cuối cùng để đạo diễn Lộ quyết định xem dùng cách của ai."
Đề nghị này rất hợp ý Lộ Hàn Lâm, vì vậy hắn đập bàn, nhìn về phía Mục Tuần: "A Tuần, quyết định vậy nhé?"
Mục Tuần vừa thấy phản ứng của hắn là biết suy nghĩ của hắn.
Mục Tuần không phải là thanh niên mới ngày đầu đi làm việc, cũng biết trong một đoàn phim, nếu ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, không nghe theo đạo diễn, thì đoàn phim có thể sẽ tan tành, nên hắn nhắm mắt ổn định cảm xúc rồi đáp: "Được, quyết định vậy đi. Vậy bây giờ tôi nói với bọn họ một chút về phong cách chỉnh thể đánh diễn trong thế giới 《 Thí Thần 》."
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: ^_^
Bình luận truyện