Chương 109: Q4 – BINH PHÁP – CHƯƠNG 108: A ĐÓA
Q4 – BINH PHÁP – CHƯƠNG 108: A ĐÓA
Editor: Luna Huang
Thế nào leo từ trên vách đá cao tới mấy trăm trượng xuống, đó là một vấn đề rất nghiêm túc…
Bất quá, đến cuối cùng, dựa vào một vị tiểu mỹ nhân ngự tỷ tỳ bà tinh hô cứu mạng, Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên đề thân đoàn bị kinh động rốt cục đúng lúc chạy tới, vẻ mặt mờ mịt triển khai cứu viện.
Tiếp sau đó, chờ đã biết chuyện mới vừa phát sinh, Yến Thập Ngũ kinh đến tay run một cái, thiếu chút nữa ném luôn sợi dây kéo Bác cùng chiến xa: “Chờ một chút, nói đúng là, vực ngoại thiên ma tướng gì đó kia, còn mấy ký túc thể?”
“Cẩn thận nước sơn của cô nãi nãi một chút.” Bác ở bên dưới rất bất mãn kháng nghị, “Đại kinh tiểu quái, tên kia mạnh mẽ lao ra khỏi kết giới, làm bản thân cực kỳ suy yếu, ngay cả hành động đều cực kỳ không dễ dàng… Cho nên nói, chỉ cần kế tiếp tìm ra nó, trực tiếp giết chết thì tốt rồi.”
Được rồi, vị cô nãi nãi nào đó trong con ngựa đều đã nói như vậy, Thiên Nguyên đề thân đoàn cũng chỉ có thể tạm thời buông lo lắng xuống, luống cuống tay chân bắt đầu vớt một đám người lên, sau đó hộ tống bọn họ trở lại Thiên Nguyên thành.
Tiếp sau đó, chờ đến trước cửa nhạc phường, không đợi Yến Thập Ngũ bọn họ kịp hỏi cái gì, Bác không kịp chờ đợi đề nghị: “Vậy, chúng ta ăn cái lẩu chúc mừng một chút, lão Yến các ngươi có muốn đi chung hay không?|
“Chúc mừng cái gì?” Yến Thập Ngũ bọn họ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy vẫn là cáo từ đi về, phỏng chừng còn phải tìm chút thời giờ giải thích với Hoa Mãn lâu.
Đừng động cái này, lúc này trong nhạc phường, một đám người đã rất mau mắn nấu sôi cái lẩu, Cố Thất Tuyệt còn đích thân gắp khối thịt bò tương hải sản, đưa cho Tôn Đóa ngày hôm nay lập được đại công.
“Ngô. . .” Thấy Cố Thất Tuyệt tự mình gắp thịt bò cho nàng, thiếu nữ trong xích hỏa linh kim khải cảm động đến run nhè nhẹ, do dự nửa ngày sau, đột nhiên răng rắc một tiếng mở diện khải, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp nuốt thịt bò vào.
Trong nháy mắt, dù cho Nhạc Ngũ Âm Tử Viết các nàng đều đã trợn to hai mắt nhìn, lại vẫn là không có bắt được chân dung mạo của Tôn Đóa, trái lại Bác ở bên như có điều suy nghĩ nói: “Nói, lão Cố chiếc đũa của ngươi, hình như đều bị cắn đứt rồi?”
Không sai, tốc độ của cô nương Tôn Đóa này quá nhanh, dĩ nhiên trực tiếp cắn đứt một đoạn của chiếc đũa, thế nhưng nàng bị một đám người nhìn, ngại xốc diện khải lên, nên liền. . . Răng rắc răng rắc nuốt xuống.
Rất tốt, Hổ Khiếu bên cạnh rốt cục nhìn không được, nhanh lên chắp tay cáo từ, kéo Tôn Đóa còn muốn ngồi thêm một hồi, mang theo một đám sư đệ Võ Đạo tông rời đi. . . Ân, phỏng chừng sau khi về, bọn họ còn phải thảo luận một chút xem đi đâu mua dược tiêu hóa.
Vọng Thư Uyển
Sau một lát, viện tử đột nhiên có chút lạnh tanh, Tử Viết cười dài ăn khối thịt bò, đột nhiên quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt: “Cho nên nói, cô nương Tôn Đóa này, chính là A Đóa a.”
“Di, ai là A Đóa?” Nhạc Ngũ Âm cắn một cống hoàn, sỏa hồ hồ ngẩng đầu.
“Chính là thư linh của《 Binh Pháp Tôn Tử 》.” Tử Viết rất kiên nhẫn giải thích cho nàng, “A Đóa giống theo chúng ta, cũng là một trong mười hai thư linh chủ của Linh Thư cung, trận chiến trong tràng hạo kiếp năm đó, nàng vì yểm hộ chúng ta, một người một xe giục hỏa ngưu trận, nhằm vào trong trận trăm vạn thiên ma. . .”
Chưa nói xong, nàng lo lắng ngẩng đầu lên, nhìn phía chân trời sáng sủa rộng rãi, thay đổi khôn lường, thế sự biến thiên, mấy nghìn năm thoáng qua rồi biến mất, thời điểm đó khuôn mặt tư thế oai hùng, phảng phất còn đang trước mắt. . .
“Cho nên nói, Tôn Đóa chính là A Đóa các ngươi nói, cũng chính là thư linh của《 Binh Pháp Tôn Tử 》?” Nhạc Ngũ Âm sỏa hồ hồ ngạc nhiên nửa ngày, rốt cục có chút hiểu rõ trạng huống, thế nhưng ngẫm lại đột nhiên lại cảm thấy sai, “Chờ một chút, nếu là như vậy, vì sao các ngươi ngay từ đầu không nhận ra nàng?”
Không sai, đây mới là vấn đề chỗ mấu chốt, nếu Tôn Đóa chính là thư linh của《 Binh Pháp Tôn Tử 》, như vậy Cố Thất Tuyệt cùng Tử Viết nên rất quen thuộc với nàng mới đúng, coi như là quần áo nón nảy xích hỏa linh kim khải, thế nhưng chỉ dựa vào thanh âm cùng động tác quen thuộc, cũng có thể nhận ra được chứ.
“Bởi vì, nàng chuyển thế rồi a.” Tử Viết khe khẽ thở dài, “Không nghĩ tới, nguyên lai thư linh chúng ta cùng nhân tộc các ngươi một dạng, cư nhiên cũng có thể dựa vào tàn hồn chuyển thế sống lại.”
“Ai, chuyển thế?” Nhạc Ngũ Âm càng mờ mịt.
“Đúng vậy.” Tử Viết như có điều suy nghĩ hồi đáp, “Căn cứ theo suy nghĩ của ta, trong chiến loạn năm đó, một lần nữa A Đóa hóa thành tàn trang của《 Binh Pháp Tôn Tử 》, nhưng bởi vì thân ở trong loạn quân, tàn trang rất có thể rất có thể sẽ bị vực ngoại thiên ma phá hư, nên tàn trang mang theo vài phần linh thức cuối cùng của nàng, tự hành lựa chọn cách làm ổn thỏa nhất —— trực tiếp chuyển thế sống lại!”
“Nói cách khác, nàng chuyển thế sống lại thành tiểu anh nhi, sau đó đã được Võ Đạo tông nhặt được?” Nhạc Ngũ Âm bắt đầu có chút hiểu, “Nên, nàng đã không có ký ức lúc trước, tính cách cùng hình dáng tướng mạo cũng biến hóa rất lớn, ngay cả các ngươi cũng không nhận ra được?”
“Không sai.” Bác ở bên cạnh bồi thêm một câu, “Bất quá, dù sao cũng là A Đóa chuyển thế, tên cũng rất giống, nên chúng ta từ lúc nhìn thấy nàng, liền có một loại cảm giác quen thuộc.”
“Ách?” Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt chớp chớp mắt, lại quay đầu Cố Thất Tuyệt, đột nhiên lại toát ra cái vấn đề, “Vậy, vậy tàn trang đâu, tất cả các ngươi đều có tàn trang, vậy tàn trang của Tôn Đóa lại đang ở đâu?”
“Ngươi thấy qua a.” Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời.
“Ta đã thấy qua?” Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên không nói gì.
“Đúng vậy.” Cố Thất Tuyệt chỉ chỉ dân túc Tôn Đóa ở, “Ngươi cảm thấy, áo giáp gì đó của nàng có thể có khí cụ thần thông như thế, hơn nữa từ khi nàng sinh ra đã ở bên cạnh?”
“Không phải chứ?” Nhạc Ngũ Âm thực sự thất kinh, “Tàn trang lại vẫn có thể là áo giáp?”
“Có cái gì kỳ quái đâu, tàn trang của A Cửu còn là một cái nồi.” Cố Thất Tuyệt mạn điều tư lý nói.
“Ách, A Cửu là ai?” Nhạc Ngũ Âm thực sự rất muốn hỏi cái này, bất quá đến cuối cùng vẫn là nhịn được, “Nói chính sự, nói chính sự, nếu xác định Tôn Đóa chính là thư linh của《 Binh Pháp Tôn Tử 》, như vậy kế tiếp, quân thượng các ngươi định làm gì, là muốn để cho nàng khôi phục ký ức sao?”
“Là dự định làm như vậy.” Tử Viết cầm trúc giản, rất nghiêm túc suy tư một hồi, “Bất quá, muốn cho Tôn Đóa khôi phục ký ức, là chuyện không phải dễ dàng như vậy, hiện nay ta nghĩ được hai biện pháp, có lẽ có thể phối hợp sử dụng.”
vongthuuyen.com
“Ách, biện pháp thứ nhất là?” Nhạc Ngũ Âm thận trọng hỏi.
“Biện pháp thứ nhất, chính là để cho nàng sao chép《 Binh Pháp Tôn Tử 》.” Tử Viết nghiêm túc quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt, “Thất Tuyệt, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, bắt đầu từ ngày mai, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, mỗi ngày đều phải nàng sao chép năm trăm lần binh pháp.”
“Có phải hay không vậy?” Nhạc Ngũ Âm ở bên nghe được rất là đồng tình, nhưng là vừa cảm thấy rất vui mừng, “Cho nên nói, sau này ngân ngân có bạn rồi?”
“Nga. . .” Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực gật đầu, “Còn có một biện pháp nữa đâu?”
“Còn có một biện pháp.” Tử Viết dừng lại chỉ chốc lát, lại cùng Bác trao đổi một nhãn thần, sau đó rốt cục như là làm ra quyết định trọng đại, chỉnh tề rất nghiêm túc nhìn Cố Thất Tuyệt ——
“Còn có một biện pháp, chính là từ giờ trở đi, ngươi phải hết sức chuyên chú hết sức chăm chú cùng cô nương này. . .nói chuyện yêu đương!”
Bình luận truyện