Chương 12: Q1 - THUỞ XƯA CÓ MỘT TÒA LINH THƯ CUNG - CHƯƠNG 11: ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐÂM TIM, ĐÂY LÀ ĐÂM ĐỘNG MẠCH
Q1 – THUỞ XƯA CÓ MỘT TÒA LINH THƯ CUNG – CHƯƠNG 11: ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐÂM TIM, ĐÂY LÀ ĐÂM ĐỘNG MẠCH
Editor: Luna Huang
Một khắc đồng hồ sau, trên thành lâu của Thiên Nguyên Tiên thành…
Bởi vì biết được Toàn Phong tặc đột kích quấy nhiễu, hơn mười vị tu chân giả trong thành cám thấy có tu vi cao tất cả đều nghe tin chạy tới, ngay cả một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ nhận được tin tức cũng nhanh qua đây hỗ trợ tỷ tỷ và tiền bối.
Vòm trời giữa trưa, vốn phải là sáng sủa không mây, nhưng lúc này lại có vô số kiếm quang u ám gào thét mà đến, hội tụ thành cơn lốc cuồng bạo long quyển, không chút kiêng kỵ ở ngoài thành đấu đá lung tung, trong cơn lốc kiếm quang u ám, vị độc nhãn hán hán kia khống chế kiếm quang phóng lên cao, ma đầu huyễn tương phía sau dữ tợn miệng khổng lồ, phát sinh thanh huýt sáo dài kinh sợ hồn phách. . .
Con mẹ nó, thật xem Thiên Nguyên tiên thành khi chúng ta dễ khi dễ a, Yến Thập Ngũ ở trên thành lâu hận đến nha dương dương, rồi lại không khỏi có chút buồn bực: “Kỳ quái, những hồn đạm này từ trước đến nay đều thích đánh lén, thế nào ngày hôm nay trực tiếp khiêu khích chính diện?”
“Đại khái là bị Bác kích thích.” Cố Thất Tuyệt nửa nằm phơi nắng trên xe lăn, mạn điều tư lý bồi thêm một câu.
“Bác?” Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên đề thân đoàn hai mặt nhìn nhau.
“Đó là một con ngựa muốn làm xe.” Nhạc Ngũ Âm nhỏ giọng thầm thì, lại nhanh nói sang chuyện khác, “Các ngươi xem, tên kia tới rồi.”
Khi nói chuyện, cơn lốc kiếm quang u ám đã tiếp cận Thiên Nguyên thành, rồi lại rất giảo hoạt đứng ở ngoài kết giới tiên vân.
Độc nhãn hung hán cưỡi kiếm quang trồi lên khỏi cơn lốc, cư cao lâm hạ quan sát tu chân liên hội, đột nhiên nhếch miệng lộ ra răng nanh trắng bốc, “Chư vị, chúng ta lại gặp mặt. . .”
“Bớt nói lời vô nghĩa đi, muốn đánh thì đánh!” Yến Thập Ngũ trực tiếp rít gào một tiếng, thân thể tăng vọt mấy lần, pháp bào phá tan thành từng mảnh, dường như tượng đá ầm ầm bước ra phía trước, đánh cho mặt đất đều kịch liệt rung động.
“Bổn tọa không có hứng thú với ngươi.” Độc nhãn hung hán cười nhạt một đời, ánh mắt đỏ bừng đảo qua đoàn người, đột nhiên rơi vào trên người Cố Thất Tuyệt, bộc phát ra hận ý như thật, “Kiến hôi, con ngựa kia của ngươi đâu?”
Cho nên nói, bắt đầu không hỏi người lại hỏi ngựa, cừu hận này nhất định là không nhỏ!
Cố Thất Tuyệt nửa nằm trên xe lăn thoạt nhìn sắp ngủ, trái lại Ngọc Địch nhi các nàng bị dọa, không kiềm hãm được trốn phía sau hắn ôm các loại nhạc khí, lệ uông uông lệ uông uông nghẹn ngào: “Ô ô ô, tiền bối. . .”
“Tiền bối? Bất quá là tàn phế mà thôi.” Độc nhãn hung hán nhe răng cười vài tiếng, lại quay đầu lại nhìn phía Yến Thập Ngũ, “Lần này bbổn tọa tới, không quan hệ với các ngươi, muốn bổn tọa ly khai cũng dễ, chỉ cần các ngươi giao tên tàn phế này, còn có ngựa của hắn, cùng với. . . Tỳ bà tinh kia!”
“Ta?” Nhạc Ngũ Âm đột nhiên bị điểm danh đều có chút không phản ứng kịp.
“Cổn!” Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên đề thân đoàn nhất thời phẫn nộ rồi, đằng đằng sát khí rút kiếm tập thể, “Con mẹ nó, dám đụng đến ta một sợi tóc của Ngũ Âm của chúng ta, ta sẽ không để yên cho các ngươi!”
Vọng Thư Uyển
“Động thì thế nào?” Độc nhãn hung hán cưỡi kiếm quang chậm rãi tới gần, tham lam nhìn da thịt tuyết trắng của Nhạc Ngũ Âm, “Mỹ nhân như vậy, thật đúng là để ta yêu thương, nhất định biến thành tàng phẩm của bổn tọa a.”
“Đại gia ngươi!” Yến Thập Ngũ phẫn nộ đến mãn diện đỏ bừng, liền muốn nổi giận gầm lên một tiếng xông ra, mấy tu chân giả hai bên trái phải mau chóng ngăn cản hắn, “Lão Yến, không nên trúng kế a, tên kia là muốn gạt chúng ta ra khỏi kết giới tiên vân.”
“Đến chút can đảm này cũng không có sao?” Độc nhãn hung hán lại cưỡi kiếm quang đến gần vài phần, thậm chí còn cố ý nhìn chằm chằm Nhạc Ngũ Âm, vẻ mặt vặn vẹo liếm môi một cái, “Từ trước đến nay bổn tọa thương hương tiếc ngọc, mỹ nhân như vậy, đương nhiên là phải thoả thích hưởng dụng. . .”
“Thế nhưng ngươi không có chức năng này a.” Cố Thất Tuyệt đột nhiên yếu yếu bồi thêm một câu.
“Ách. . .” Độc nhãn hung hung nhe răng cười đột nhiên đông lại.
Yến Thập Ngũ đang nổi giận muốn xông ra cũng được, Thiên Nguyên đề thân đoàn đều nổ tung rút kiếm cũng được, Nhạc Ngũ Âm liền muốn nhặt tỳ bà lên đập tới cũng được, đột nhiên vẻ mặt cổ quái một lượt quay đầu.
“Thế nhưng ngươi không có chức năng này a.” Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn lặp lại một lần, “Ma đầu huyễn tương của các hạ phải thôn phệ dương khí của người ký sinh mới có thể lớn mạnh, cho nên nói. . .gần đây, có phải càng ngày càng nhỏ không?”
Khụ khụ, không khí hiện trường đột nhiên rất cổ quái.
Yến Thập Ngũ bọn họ hai mặt nhìn nhau, đám Toàn Phong tặc đối diện cũng hai mặt nhìn nhau, sau đó mọi người đột nhiên rất chỉnh tề hạ ánh mắt, rơi vào giữa hai chân của một vị đại lão. . .
Trái lại mười một tiểu tỷ tỷ Ngọc Địch nhi các nàng vẻ mặt mê hoặc, sỏa hồ hồ mở to hai mắt hỏi: “Tỷ tỷ, cái gì càng ngày càng nhỏ?”
“Ách. . . Là, là lá gan.” Nhạc Ngũ Âm ho nhẹ vài tiếng, nghiêm trang giải thích, “Người mất đi dương khí, lá gan sẽ nhỏ đi, ân ân ân, chính là như vậy không sai!”
Giải thích rất hợp lý, Ngọc Địch nhi các nàng bừng tỉnh đại ngộ, rất chỉnh tề nhìn độc nhãn hung hán, đột nhiên sinh ra vài phần đồng tình, trách không được, trách không được tất cả mọi người nói công pháp tà đạo tuy rằng học cấp tốc, thế nhưng có rất nhiều di chứng.
Tốt, bị một đám tiểu tỷ tỷ đồng tình nhìn như thế, cả khuôn mặt của độc nhãn hung hán đều đỏ lên, nhịn không được cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng: “Nói bậy, bổn tọa, bổn tọa làm sao có thể. . .”
“Phải tiếp nhận hiện thực.” Cố Thất Tuyệt nghiêm trang nhìn hắn, “Ân, gần đây có phải ngươi bình thường sẽ rụng râu mép, nói chuyện thanh âm nhỏ, lúc thấy váy sẽ có một loại xung động không nhịn được muốn mặc thử hay không?”
“Không có, tất cả đều không có!” Độc nhãn hung hán rít gào phủ nhận, thế nhưng lời này thế nào nghe cũng có chút vị đạo chột dạ.
Trên thực tế, Toàn Phong tặc bên cạnh đã có vẻ mặt cổ quái, không kiềm hãm được cách xa một chút, còn có người không nhịn được ực một tiếng, thầm nghĩ trách không được tháng trước thủ lĩnh kiên trì phải dẫn chúng ta đi cướp sạch một cửa hàng nữ trang, bây giờ nghĩ lại. . . rất có lý a!
Phẫn nộ a, phẫn nộ đến gân xanh trên trán đều thấy rõ, độc nhãn hung hán đằng đằng sát khí ngắm nhìn bốn phía, trong lòng cũng càng ngày càng hoảng, lại liên tưởng đến biến hóa kỳ quái của mình gần đây, đột nhiên có một loại khủng hoảng bất an.
“Làm đẹp!” Yến Thập Ngũ bọn họ trái lại tâm hoa nộ phóng, cố sức vỗ vai của Cố Thất Tuyệt, “Cố đạo hữu, cái lưỡi độc này của ngươi có công lực mắng ngươi rất lớn a!”
“Ta không có độc miệng a” Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời, “Ta chỉ là đang nói thật.”
“Ai!” Yến Thập Ngũ bọn họ hai mặt nhìn nhau
“Tin tưởng ta. Hắn đúng là đang nói thật. . .” Nhạc Ngũ Âm ở bên yếu ớt nhìn trời, thầm nghĩ tình thương có điểm thấp, chính là lời nói thật có chút đâm tim.
Trên thực tế, Cố Thất Tuyệt thật đúng là rất thành khẩn, lúc này còn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt co giật của độc nhãn hung hán, rất hảo tâm an ủi một câi, “Kỳ thực, ta có thể hiểu được xung động ngươi đoạt Ngũ Âm nữ quan, ngươi là muốn cướp trở về, sau đó kết bái tỷ muội với nàng. . .”
vongthuuyen.com
“Câm miệng cho ta!” Rốt cục không thể nhịn được nữa, độc nhãn hung hán hiết tư để lý rít gào một tiếng, ma đầu huyễn tương phía sau phát sinh dữ tợn trường hào, “Kiến hôi tàn phế kia, chỉ biết là độc miệng còn là nam nhân gì,có can đảm liền ra khỏi thành quyết nhất tử chiến với ta!”
“Quyết đại gia ngươi!” Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên đề thân đoàn tập thể giơ ngón tay giữa lên, “Một đám cặn bã, khi dễ Cố đạo hữu chúng ta hành động bất tiện phải ngồi xe đẩy, còn có mặt mũi nói. . .”
“Tốt.” Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực gật đầu.
“Ách?” Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên đề thân đoàn ngạc nhiên im lặng quay đầu.
Mấy giây sau, ngay trong ánh mắt tất cả mọi người kinh ngạc, Cố Thất Tuyệt tự thúc xe đẩy, mạn điều tư lý lướt qua thành tường. . .
“Chờ một chút!” Nhạc Ngũ Âm cuống quít ngăn cản.
Không còn kịp rồi, trong chớp nhoáng này, Cố Thất Tuyệt đến người lẫn xe thẳng tắp từ trên tường thành rơi xuống, đồng thời mượn tiên vân nhẹ nhàng rơi ở trước cửa thành.
Vắng vẻ, trước Thiên Nguyên thành lặng ngắt như tờ, ngay cả cơn lốc kiếm quang trong hư không cũng đột nhiên ngừng lại. . .
Giờ khắc này, dưới ánh mặt trời kim sắc giữa trưa, Cố Thất Tuyệt tiếp tục thúc xe đẩy, chậm rãi ra khỏi kết giới tiên vân, để bản thân hoàn toàn bại lộ trong phạm vi công kích của cơn lốc kiếm quang.
Gió mát thổi đến, hắn vỗ vỗ chủ bụi trên cẩm bào trắng thuần, sau đó trong vẻ mặt mờ mịt của tất cả mọi người, giữ cằm hơi ngẩng đầu lên, nhìn đám Toàn Phong tặc ngây người như phỗng giữa không trung, rất thành khẩn ho nhẹ vài tiếng ——
“Tốt, các ngươi muốn đánh hội đồng hay là một đấu một?”
Bình luận truyện