Chương 120: Q4 – BINH PHÁP – CHƯƠNG 119: VỌNG CHƯ QUÂN, THÀNH TOÀN
Q4 – BINH PHÁP – CHƯƠNG 119: VỌNG CHƯ QUÂN, THÀNH TOÀN
Editor: Luna Huang
Càng ngày càng hư hỏng…
Nếu như nói, trước đây còn có xe lăn, có thể để cho người nào đó nửa nằm lên đó rồi đẩy đi, như vậy từ lúc xe lăn bị phá hủy, vị này đã thật sâu mê luyến ghế nằm, thẳng thắn đi tới đâu nằm đến đó.
“Như vậy thực sự được không?” Nhạc Ngũ Âm rất ước ao cũng rất im lặng nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy trước mặt mình đều lo lắng vô ích.
“Chết tiệt!” Mười một bạch cốt ma đồ đồng loạt run run, không biết là bởi vì phẫn nộ hay sợ hãi, “Điều đó không có khả năng, phân thân của bổn ma cắn nuốt toàn bộ sơn lâm, các ngươi đến tột cùng là làm sao đánh chết nó?”
“Ít phế ngôn đi.” Bác không thèm để ý chút nào giơ giơ cái cổ lên, lại nhìn Cố Thất Tuyệt cùng Tử Viết một chút, “Mọi người đến đủ a, trực tiếp giết chết người này, còn kịp về ăn cơm.”
“Được.” Tử Viết cười tủm tỉm cầm lấy trúc giản.
Thích hóng hớt, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên rất vui vẻ, xoa eo thon nhỏ trực tiếp tiến nhập hình thức vây xem, ân ân ân, dưa, ăn, hình như lại có thể xem vở kịch chà đạp đơn phương.
“Chỉ bằng các ngươi? Chỉ bằng các ngươi?” Khôi Nha điên cuồng rống giận, tiếng vọng tàn bạo nổ vang.
Trong sát na, mười một bạch cốt ma đồ, chợt đồng loạt ngửa mặt lên trời trường hào, quanh thân bộc phát ra huyết vụ vô cùng vô tận, đưa thân hình khổng lồ của bọn họ hoàn toàn bao phủ ở bên trong.
Chỉ khoảng nửa khắc, đợi được huyết vụ dần dần tản ra, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, là một con ma vật thật lớn so với ban nãy hung ác dữ tợn gấp mấy trăm lần, chỉ là cái loại khí tức giết chóc thô bạo tàn nhẫn này, áp bách đến thần hồn của Nhạc Ngũ Âm run rẩy kịch liệt ——
Dưới cơn lốc huyết sắc, con ma vật do mười một bạch cốt ma đồ tổ hợp mà thành này, thân cao đạt mấy trăm trượng, phảng phất một tòa khung xương trắng hếu có thể di động, sừng sững trong thế giới nhỏ!
Trong mười một đầu lâu khô, đồng thời bộc phát ra ma trơi lục sắc cùng hung cực ác, trên thân thể bạch cốt sâm sâm, hai mươi hai cánh tay bạch cốt điên cuồng huy vũ, tất cả đều nắm cốt đao đen kịt quấn u hồn, từ khe tràn ngập huyết vụ ra ngoài, mang theo hủ thực tính mãnh liệt, để cây cỏ chung quanh trong nháy mắt đều biến thành mảnh nhỏ!
“Thư linh, hôm nay, các ngươi toàn bộ đều phải chết!” Khôi Nha khống chế được mười một đầu lâu khô, phát sinh tiếng rống giận hung ác dữ tợn, “Để bổn ma, dùng ma huyết vương ban cho, tiễn các ngươi xuống địa ngục, cho dù là đồng quy vu tận!”
“Mở đẹp, ai muốn đồng quy vu tận với ngươi?” Bác ha hả vài tiếng, lại như có điều suy nghĩ đánh giá đối phương, “Chờ chút, ngươi sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ, sẽ không thực sự ngu xuẩn đến lấy gì đó làm lý do, mới từ chỗ cái thứ cuồng tự đại kia cầu được…”
“Câm miệng!” Bị nói trúng tâm sự, Khôi Nha khí cấp bại phôi rống giận, ầm ầm bước ra phía trước.
Vọng Thư Uyển
Trong sát na, hai mươi hai cánh tay bạch cốt vung lên thật cao, cốt đao đen kịt trong cơn lốc huyết sắc, bộc phát ra tiếng tru lên bén nhọn của u hồn, hắc triều vô cùng vô tận tụ lại, cấu thành tầng mây đen kịt che khuất bầu trời, liền muốn oanh kích hung tợn trong hư không…
Oanh!
Không có dấu hiệu nào, hỏa quang xích hồng, chợt phóng lên cao!
“Cái gì?” Khôi Nha ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn lại, đợi được thấy rõ tình cảnh cách đó không xa, chợt con ngươi co rút nhanh.
Giờ này khắc này, trong quang cầu mặc sắc bao trùm nuốt sống Tôn Đóa, chính có một đạo hỏa trụ xích hồng, thanh thế kinh người phóng lên cao, trực tiếp xông đến phá tầng mây u hồn đen kịt thành mảnh nhỏ.
“Thức… Thức tỉnh rồi?” Khôi Nha kinh hãi hút lãnh khí, rồi lại nhất thời thẹn quá thành giận, “Chết tiệt, thư linh chết tiệt, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ thức tỉnh vào lúc này?”
“Thức tỉnh rồi a…” Bác cùng Tử Viết cùng nhau quay đầu, nhìn đạo hỏa trụ ngất trời kia, đột nhiên rất mau mắn vỗ tay (móng) hoan nghênh ăn mừng, “Quả nhiênm chỉ có lúc bị ép đến tuyệt cảnh, xích hỏa linh kim khải của A Đóa, mới có thể nghe theo binh gia chi đạo mà thức tỉnh… Ân, phá phủ trầm châu, dồn vào tử địa sau đó lại trọng sinh.”
“Ai?” Nhạc Ngũ Âm sỏa hồ hồ mở to hai mắt, đột nhiên phản ứng kịp, “Chờ chút, các ngươi đã biết biện pháp hữu hiệu nhất để Tôn Đóa thức tỉnh, là dồn vào tử địa sau đó lại trọng sinh, vậy mấy ngày hôm trước còn muốn để quân thượng nói chuyện tình cảm với nàng làm gì?”
“Bởi vì có thể xem náo nhiệt a ~” Bác cùng Tử Viết miệng đồng thanh trả lời, “Chúng ta sớm muốn xem kịch cảm tình của lão Cố cùng A Đóa, chính là vẫn không có cơ hội, thật vất vả lần này đợi được… Ngươi không cảm thấy rất thú vị sao?”
“Phốc ~” Nhạc Ngũ Âm nhất thời phun, lại đột nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi, “Ghê tởm a, cũng là bởi vì Tử Viết đại nhân các ngươi muốn náo nhiệt, kết quả làm hại tâm tình ngân gia phức tạp như vậy… Ai? Sai, vì sao tâm tình của ngân gia lại phức tạp?”
Đừng động những chi tiết này nữa!
Giờ khắc này, hỏa trụ xích sắc phóng lên cao, chính càng ngày càng sôi trào tăng vọt, tầng mây đen kịt bị hỏa quang kia xông đến dần dần nghiền nát, mà trong ánh lửa hừng hực thiêu đốt, tựa hồ lại đang có vẽ tranh không rõ xuất hiện…
“Đó, đó là?” Tâm thần Nhạc Ngũ Âm rung động ngẩng đầu lên.
Hầu như trong nháy mắt này, hỏa trụ nổ vang rung động, toàn bộ vòm trời, đều xuất hiện hình ảnh khổng lồ để kẻ khác rung động ——
Hắc ám, hắc ám vô biên vô tận!
Cả vùng đất hắc ám phá thành mảnh nhỏ, vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận, chính như kiến rậm rạp chằng chịt ăn người, từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến, cắn nuốt đất lớn sinh cơ yếu ớt!
Từ trên cao quan sát xuống phía dưới, trong vòng vây vực ngoại thiên ma cuộn trào mãnh liệt mà đến, một tòa núi nhỏ cô lập, mấy thư linh bạch bào vết máu loang lổ, chính như hải triều đánh trúng đá ngầm, tùy thời cũng sẽ bị triều dâng cuộn trào mãnh liệt nuốt chửng!
“Tử Viết, Tử Viết đại nhân, đó là ngươi sao?” Nhạc Ngũ Âm khẽ run lên, đột nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc trên núi nhỏ.
Không có trả lời ngay, Tử Viết chỉ là nheo mắt lại, nhìn phía một màn đã từng trải qua mấy ngàn năm trước, thẳng đến cực kỳ lâu sau, nàng mới thấp giọng nói: “Ngày đó, vực ngoại thiên ma huy động toàn bộ lực lượng, phân đội Linh Thư cung của chúng ta, vì cứu hộ nhân tộc trốn chết, bị nhốt trên Thanh phong sơn, linh khí hao hết thân chịu trọng thương…”
Không cần của nàng nói rõ, giờ này khắc này, hình ảnh cảnh tượng trong vòm trời, đã thể hiện rất tốt nguy cơ lúc đầu rồi ——
vongthuuyen.com — Luna: Mắt ta ướt rồi, đỏ hoe.
Mấy thư linh cô linh linh, sớm đã cùng đường, nhưng vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận, vẫn đang như sóng biển dâng điên cuồng vọt tới, không ngừng xông lên núi nhỏ, lại không ngừng bị đánh giết đẩy lùi, lại vẫn đang tiếp tục dữ tợn tàn bạo công tới.
Giờ này khắc này, mỗi một thư linh, đều đã đến sát biên giới tuyệt cảnh, vết máu loang lổ trên thân thể, cánh tay run nhè nhẹ, linh khí tiêu hao không còn, biểu thị bọn họ cũng không cách nào kiên trì thêm nữa, nhưng không ai nhát gan lui về phía sau, trong ánh mắt ảm đạm của tất cả mọi người, cũng còn thiêu đốt hỏa diễm tùy thời cũng sẽ tắt lại vĩnh viễn không tắt.
“Đại trượng phu, hữu tử vô sinh, da ngựa bọc thây, khởi bất khoái tai?” Trong loạn chiến, một thân ảnh thư linh khôi ngô không rõ, thế như mãnh hổ trường thân mà đứng, bộc phát ra tiếng cười to dũng cảm tùy ý.
Nhưng ở trong tiếng cười lớn này, vô số vực ngoại thiên ma, lần thứ hai cùng hung cực ác điên cuồng vọt tới, tiếng gầm gừ dữ tợn, bộc phát ra khí tức thô bạo đều là máu, liền muốn trong nháy mắt này, triệt để nuốt chửng toà núi nhỏ…
Tuyệt cảnh, gần ngay trước mắt!
Nhưng trong sát na này, hỏa quang chợt phóng lên cao!
Trên đỉnh núi nhỏ, trong thư linh thở dốc, thân ảnh xích sắc chợt vượt qua đám người xông ra, xích hỏa linh kim khải bộc phát ra uy thế vô tận, cuộn trào mãnh liệt từ trong áo giáp phóng lên cao, phảng phất thiêu đốt thần hồn, xông thẳng tới chân trời!
Cường quang chói mắt, thần uy vô cùng, để ma triều cuộn trào mãnh liệt mà đến hơi bị kiềm hãm!
Giờ khắc này, thân ảnh xích sắc thiêu đốt thần hồn, ngập trời trong biển lửa, độc thân mà đứng, hướng phía ma triều vô tận bóng tối vô tận trước mắt mà bước, cho dù là tiếng gầm gừ dữ tợn tàn bạo, cũng vô pháp che thanh ngâm kiên nghị của nàng, như sấm đình nổ vang chấn động hư không ——
“Hôm nay có chết mà thôi, ta nguyện lấy máu thịt ta, mở đường cho chúng sinh…hy vọng chư quân, thành toàn!”
Luna: T_T không edit tiếp được nữa, thổn thức quá, mấy ngày tết là đại dịch Vũ Hán để mắt ta sưng húp, hôm nay lại đến chương này.
Một đoàn người, một con đường, vẫn kiên trì tiếp tục bước đi.
Ở cùng với nhau đã là không dễ dàng, cùng nhau bảo vệ càng tốt đẹp.
Một đoàn người, một tấm lòng, khổ hơn nữa, mệt hơn nữa ta cũng chấp nhận.
Ở cùng với nhau đã là không dễ dàng, thắp sáng sinh mệnh, không từ bỏ.
Hôm nay là ngày phong thành thứ 8
Vũ Hán cố lên!!! Các thiên thần áo trắng cố lên!!!
Bình luận truyện