Thư Linh Ký

Chương 129: Q5 –VÔ ƯU – CHƯƠNG 128: ĐẠI BỔ



Q5 –VÔ ƯU – CHƯƠNG 128: ĐẠI BỔ

Editor: Luna Huang
Phải chi sớm nhớ tới dị ứng phấn hoa, bổn quân mới sẽ không đọc thơ hoa đào gì đó…

Trong cảm khái tang thương của Cố Thất Tuyệt, tao ngộ chiến thần kỳ như vậy kết thúc, mấy con xà ma hung ác dữ tợn, tất cả đều bị hoa đào khắp bầu trời mang đi, ngay cả một tia vết tích cũng không lưu lại.

Vấn đề duy nhất ở chỗ, Cố Thất Tuyệt gần đây có chút dị ứng Cố Thất Tuyệt, lúc này đang ở trong mùi hoa tràn ngập, không kiềm hãm được liên tục nhảy mũi, chấn đến nước mực trà đều phải tuột tay bay ra ngoài.

Mờ mịt, Phương Bất Phì chân quân còn ở bên cạnh mục trừng khẩu ngốc, một đám tử bào kiếm tiên càng hai mặt nhìn nhau, đợi được lơ đãng ngẩng đầu, nhìn vài cánh hoa đào rơi xuống trên người mình, nhất thời mao cốt tủng nhiên, dường như như lâm đại địch né tránh sang bên cạnh.

Con mẹ nó linh thạch a, vị đại lão này là lai lịch gì, cũng chỉ là đọc hai bài thơ hoa đào, liền giải quyết đám xà ma cổ quái kia dễ dàng như du ngoạn ngày đông vậy…
(Luna: Để ta bật mí cho biết ha, ổng là người ngươi muốn giết đó)

“Hắt xì!” Cố Thất Tuyệt vẫn còn nhảy mũi, lại yểm yểm nhất tức vươn tay, “Cảm giác sắp chết rồi, Ngũ Âm nữ quan, ta muốn ăn một chén canh tổ yến ngân nhĩ mực nước bổ một chút.”


“Hư nhược không chịu nỗi bổ đâu, quân thượng.” Nhạc Ngũ Âm rất thành khẩn nhìn hắn, suy nghĩ một chút lại bổ sung, “Hơn nữa, chúng ta không có linh thạch.”
Điều này cũng đúng, Cố Thất Tuyệt tang thương giữ cằm, lại chăm chú suy tư một hồi, sau đó tràn ngập mong đợi quay đầu.

Đừng nói nữa, bị hắn dùng ánh mắt mong chờ như thế nhìn, Phương Bất Phì chân quân phản ứng kịp, lập tức rất hùng hồn ngực, “Đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu không ghét bỏ, mời về Thiên Hương thành cùng ta, tổ yến ngân nhĩ thượng đẳng có đủ.”

“Thiên Hương thành?” Nhạc Ngũ Âm ở bên hơi kinh ngạc, | Các ngươi là người của Thiên Hương thành sao. Chúng ta vừa vặn cũng muốn đi Thiên Hương thành a.”

“Vậy tốt nhất a.” Phương Bất Phì chân quân nhất thời vui mừng quá đỗi.

Phải biết rằng lúc này địch tình bất minh, trời biết lúc nào, xà ma dữ tợn hung ác lại lao tới, thế nhưng có vị quân thượng thoạt nhìn rất kỳ quái này tọa trấn, vậy cũng không đang e ngại nữa rồi.

Không sai, không sai, một đám tử bào kiếm tiên cũng nghĩ như vậy, lúc này tiến lên chủ động hỗ trợ, đem Thanh Đồng chiến xa lẫn ghế nằm tất cả đều mang lên cao, đến Nhạc Ngũ Âm cùng đám tiểu tỷ tỷ nhạc khí đều được nhiệt tình hoan nghênh.

Vọng Thư Uyển
Sau một lát, dưới sự thúc giục của bọn họ, cao thiết thay đổi phương hướng bôn ba đi hướng Thiên Hương thành, xa xa ly khai huyết vụ tràn ngập trong rừng…


Phương Bất Phì chân quân đứng ở trên cao thiết, quay đầu lại nhìn phía huyết vụ phảng phất dường như sinh mệnh của chính mình, nhịn không được láu mồ hôi lạnh đầu đầy, chỉ cảm thấy trong lòng kinh nghi luân chuyển ——

“Gần Thiên Hương thành, tà ma yêu vật sớm đã thành bị thanh tẩy, những xà ma quỷ dị này, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện… Chẳng lẽ nói, kể từ hôm nay, Thiên Hương thành chúng ta liền sắp có phiền toái sao?”

Không ai có thể trả lời vấn đề này, nhưng cũng chính là vào lúc này, trong sơn cốc hoang vắng bị huyết vụ tràn ngập bao phủ, lại đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, chỉ là một tiếng hừ lạnh, lại mang theo khí tức tàn bạo của mãnh thú, để huyết vụ trong cốc đều ầm ầm nhấc lên sóng dữ.

Ngay sau đó, trong huyết vụ cuộn trào mãnh liệt này, một đầu rắn to lớn nửa bạch cốt nửa huyết nhục, dữ tợn tàn bạo chậm rãi lộ ra, trong hung mục phóng xuất mấy trăm trượng xích quang đỏ tươi, cách không nhìn phía chiến trường giao chiến vừa nãy.

“Tộc trưởng, đây có tình huống gì?” Cự mãng tứ châu dữ tợn, mười mấy con xà ma dữ tợn như có cảm giác, cấp tốc tụ tập qua đây.

Không có trả lời ngay, mãng xà thật lớn được xưng là Xà Cốt, vẫn đang nhìn phương hướng chiến trường, tê tê rung động phun ra xà tín đỏ tươi, thẳng đến một khắc đồng hồ sau, lúc này mới âm sâm sâm nói: “Xà lão bọn họ, chết rồi.”

Lời vừa nói ra, mười mấy con xà ma nhất thời đồng loạt kinh ngạc: “Không có khả năng, xà lão bọn họ… Hỗn trướng, chẳng lẽ là mấy con kiến hôi của Thiên Hương thành?”


Không phải là Thiên Hương thành, Xà Cốt ngẩng đầu thật lớn, xà tín tê tê phun ra, như là bắt tin tức trong không khí.

Sau một lát, giống như là phát hiện, đột nhiên đột nhiên nheo hung nhãn lại, tê tê khẽ kêu, lộ ra một nụ cười quỷ dị dữ tợn: “Thú vị, bổn ma không tìm phiền phức cho đám thư linh, bọn họ trái lại tự động đưa tới cửa.”

“Thư linh?” Mười mấy con xà ma đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó bộc phát ra khí thế tàn bạo dữ tợn, “Tộc trưởng, không bằng chúng ta…”

“Ngu xuẩn, sớm bỏ nghĩ cách của các ngươi đi!” Xà Cốt trực tiếp cắt đứt lời của bọn họ, rồi lại cười lạnh nói, “Biết phế vật Khôi Nha vì sao thất bại không, cũng là bởi vì nó cuồng vọng tự đại, rồi lại không biết hiểu lấy mình, thực sự cho rằng đám thư linh trong thời kỳ suy yếu, có thể dễ dàng đối phó?”

“Ngô, là…” Mười mấy con xà ma hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên hết chỗ nói nửa ngày, rồi lại nghi ngờ hỏi, “Như vậy, tộc trưởng ý của người là?”

“Mệnh lệnh của vương, là muốn chúng ta trùng kiến sửa chữa tế đàn, đả thông thông đạo giữa thiên ma giới cùng Doanh Châu giới.” Xà Cốt trầm ngâm chỉ chốc lát, hơi nheo mắt lại nói, “Nói cách khác, nhiệm vụ của các ngươi, chính là phải trong Thiên Hương sơn mạch tìm ra di tích của tế đàn.”

“Vâng.” Mười mấy con xà ma khom người lĩnh mệnh, nhưng một con trong đó vẫn còn do dự nói, “Nhưng dù cho chúng ta tìm được di tích, cũng còn cần đại lượng thần hồn nhân tộc làm tài liệu, dựa theo kế hoạch lúc đầu của chúng ta, là phải giết hết nhân tộc của Thiên Hương tiên thành, thu hoạch huyết nhục thần hồn của bọn họ, thế nhưng hiện tại có thư linh xuất hiện…”

“Giao cho ta.” Xà Cốt ngẩng đầu dữ tợn lên, mắt hung tàn nhìn phía phương hướng Thiên Hương thành, “Mặc dù có thư linh ngăn trở thì như thế nào, bổn ma muốn giết cả thành nhân tộc, muốn nhìn xem ai có thể ngăn cản?”

vongthuuyen.com
Nói xong lời cuối cùng, quanh thân nó bộc phát ra huyết vụ cuộn trào mãnh liệt, thân thể cao lớn giấu ở trong huyết vụ, chỉ là đuôi rắn giơ lên thật cao, dường như núi cao ầm ầm hạ xuống, đánh cho hơn nửa sơn cốc tứ phân ngũ liệt.


“Vâng…” Mười mấy con xà ma trước mặt khí thế tàn bạo này, tất cả đều tâm thần rung động quỳ mọp xuống đất, “Chỉ là, những thư linh này…”

“Bổn ma tự nhiên sẽ không khinh địch.” Xà Cốt dữ tợn cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóng lánh, “Mấy ngày này, bổn ma nuốt tán tu trong vòng nghìn dặm quanh đây trước, đợi được khôi phục vài phần tu vi, mới đến Thiên Hương tiên thành, đến lúc đó…”

Rống!

Không cần nói thêm gì nữa, giờ khắc này, nó chợt mở miệng to như chậu máu, phun ra huyết vụ triều dâng cuộn trào mãnh liệt mênh mông.

Trong sát na, sinh linh trong vòng mười mấy dặm, vô luận là phi cầm tẩu thú, tu chân giả còn bị vây trong huyết vụ, tất cả đều bị huyết vụ cuốn, rơi vào trong miệng khổng lồ của Xà Cốt.

Giờ khắc này, trong tiếng nhai nuốt để kẻ khác mao cốt tủng nhiên, răng nanh trắng hếu, xé nát nuốt mấy trăm sinh linh xuống, hấp thu huyết khí thần hồn của những sinh linh này, thân hình khổng lồ của Xà Cốt hơi hoảng động, trên bạch cốt lại sinh sôi vài phần huyết nhục.

“Còn chưa đủ, còn chưa đủ, nếu như nói đến đại bổ, đương nhiên là của thư linh mới tốt nhất.” Xà Cốt vươn lưỡi rắn đỏ tươi, nhẹ nhàng liếm răng nanh trắng hếu, lại vẫn đang nheo hung nhãn lại, nhìn phía Thiên Hương tiên thành.

Sau một lát, nó đột nhiên âm sâm sâm cười lạnh, hoảng động thân rắn dữ tợn thật lớn, thong thả tiêu thất trong huyết vụ, chỉ có tiếng cười lạnh hơi thở máu tràn ngập, vẫn đang văng tung tóe quanh quẩn trong sơn cốc ——

“Thực sự là chờ mong, mấy nghìn năm sau, bổn ma rốt cục lại có cơ hội, nếm thử mùi vị tuyệt vời của sinh linh Doanh Châu giới…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện