Chương 134: Q5 –VÔ ƯU – CHƯƠNG 133: ĐỀU LÀ BỞI VÌ CÁC NGƯỜI A
Q5 –VÔ ƯU – CHƯƠNG 133: ĐỀU LÀ BỞI VÌ CÁC NGƯỜI A
Editor: Luna Huang
Đối với Phương Bất Phì chân quân mà nói, ánh dương quang của ngày hôm nay vô cùng rực rỡ, con mẹ nó hủy tam quan.
Đầu tiên là sáng sớm gặp được một đám xà ma dữ tợn, tiếp đó một vị đại lão nửa nằm từ trên trời giáng xuống, sau đó hữu khí vô lực tuyên bố từ nay về sau Thiên Hương thành hắn quản, sau đó nghiệt long Đông Hải kia còn chạy tới giao hàng góp vui, tiếp sau đó không biết ngự tỷ thanh sam lai lịch ra sao…
Ân, không biết ngự tỷ thanh sam lai lịch ra sao, quơ nắm tay kiều tiểu tuyết trắng, trực tiếp một quyền đập lật nghiệt long, cũng không thở dốc ——
“Nói bao nhiêu lần, đối đãi khách nhân phải đầy nhiệt tình cẩn thận tri kỷ, Đại Xà ngươi còn như vậy, vi sư sẽ không dạy ngươi học《 Luận Ngữ 》nữa!”
“Tốt a, tốt…” Nghiệt long sưng mặt sưng mũi cơ hồ là thốt ra, bất quá chờ nó chú ý tới sát khí lóe lên trong mắt Tử Viết, nhanh lên cơ trí đổi giọng, “Học, học《 Luận Ngữ 》, ta còn muốn học.”
(Luna: Haha còn bị áp bức đến độ này nữa, thật tội nghiệp, có lẽ đây là nguyên nhân chân chính nó có tên nghiệp long)
Con mẹ nó, như vậy cũng được?
Phương Bất Phì chân quân bọn họ tập thể mục trừng khẩu ngốc, con mẹ nó linh thạch a, đây là nghiệt long Đông Hải trong truyền thuyết a, làm mưa làm gió dữ tợn tàn bạo, ngay cả các đại tiên thành liên hợp treo giải thưởng cũng chỉ là tặng đầu người.
Sau đó hiện tại, nghiệt long phỏng chừng chỉ có nhất phương thành chủ mới có thể đối kháng, lại bị một tiểu mỹ nhân ngự tỷ một quyền đập lật, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không dám, ủ rũ không hề có cốt khí, còn phải bị cưỡng bách học《 Luận Ngữ 》… Meo, nói ra ai tin a?
Không ai tin, thực sự không ai tin, ngay cả Nhạc Ngũ Âm lúc này cũng mắt choáng váng: “Ai ai ai, Tử Viết đại nhân, con rồng này…”
“Đều là bởi vì các ngươi a.” Tử Viết kẹp cái cổ của nghiệt long, rất cảm khái quay đầu.
“Chúng ta?” Nhạc Ngũ Âm càng ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Tử Viết nghiêm túc nói, “Ngươi và Thất Tuyệt mượn Thanh Đồng chiến xa của ta đi, lúc ta phải giao hàng, đột nhiên phát hiện không có phương tiện giao thông…”
“… Sau đó?”
“Sau đó ta nghĩ thật lâu, đột nhiên thấy cái biễu ngữ giết rồng trong viện… Ngô, suy nghĩ kỹ một chút, rồng bay rất nhanh, nên ta đến Đông Hải tìm nó.”
“…Tiếp sau đó?”
“Không có tiếp sau đó nữa a, Đại Xà nghe ta nói đạo lý《 Luận Ngữ 》, lại nghe ta phân tích tiền đồ của hành nghiệp chuyển phát nhanh, liền dứt khoát quyết định gia nhập… Đúng vậy, toàn bộ quá trình đều rất hòa khí rất vui vẻ.”
Con mẹ nó, ai tin a?
Nhạc Ngũ Âm cũng tốt, Phương Bất Phì chân quân cũng tốt, tiên thương cùng tử bào kiếm tiên cũng tốt, tất cả đều rất chỉnh tề quay đầu, dùng cái loại ánh mắt tràn ngập đồng tình này, nhìn con rồng sưng mặt sưng mũi nào đó…
Vọng Thư Uyển
“Là thật a, không tin các ngươi hỏi Đại Xà.” Tử Viết cười tủm tỉm.
“Là thật, là thật.” Nghiệt long Đông Hải nhanh lên rất chân thành liên tục gật đầu, chân thành đến trong mắt đều lóng lánh lệ quang dịu dàng, “Không có ấu đả, không có đe dọa, tuyệt đối không có, ta chính là được nhân tâm chí khí của Tử Viết đại nhân đả động, tự nguyện theo nàng học《 Luận Ngữ 》 cùng giao hàng.”
“Cái này có vấn đề.” Vẫn nửa nằm ở đó, Cố Thất Tuyệt đột nhiên hữu khí vô lực mở miệng.
“Ân, có vấn đề?” Tử Viết khẽ nhíu mày quay đầu.
“Vấn đề rất nghiêm trọng.” Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời, “Người lấy con rồng này đi, sau này ta lấy gì làm mục tiêu cho Ngũ Âm nữ quan?”
“Phốc ~” Nhạc Ngũ Âm trực tiếp phun, cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi nga, quân thượng ngươi có thể buông tha ta không, ngân gia chỉ là một cây tỳ bà.
Mới không để ý tới gút mắt giữa bọn họ, Tử Viết ngắm nhìn bốn phía, mắt thấy không ai trả lời, thẳng thắn trực tiếp ném một cái trước Thiên Hương điện: “Mặc kệ a, đợi được vị Phương Bất Phì kia trở về, làm phiền các ngươi giúp ta gửi cho hắn.”
Nói như vậy, nàng nhảy lên nghiệt long Đông Hải, nhẹ vỗ vỗ đầu rồng: “Đi, Đại Xà, sớm một chút đưa xong hàng còn sót lại, chúng ta có thể kịp chạy về Thiên Nguyên thành, tiếp tục đi học《 Luận Ngữ 》ngươi thích học nhất rồi.”
Ta một chút cũng không thích, con rồng nào đó bi phẫn rống giận ở trong lòng, thế nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể hóa bi phẫn thành lực lượng, đằng đằng sát khí phóng lên cao, mang theo tử điện ngân xà gào thét đi.
Trên vòm trời, trong mây đen tràn ngập, xa xa còn có thể thấy lộ ra nửa người trên của Tử Viết, cười tủm tỉm phất tay với Cố Thất Tuyệt: “Thất Tuyệtm chờ ngươi trở về cùng nhau ăn cơm a… Còn có a, đừng quên giám sát Ngũ Âm làm bài tập điền vào chỗ trống.”
“Tử Viết đại nhân trí nhớ của người thật tốt ~” Nhạc Ngũ Âm lại lệ rơi đầy mặt một lần.
Dư âm vang vọng, tiêu tán ở trên hư không, toàn bộ Thiên Hương thành lặng ngắt như tờ, trước Thiên Hương điện càng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngây người như phỗng hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.
“Ngô?” Cố Thất Tuyệt đột nhiên sờ sờ cằm, “Chúng ta mới vừa nói tới đâu rồi, đúng, nói đến từ giờ trở đi, Thiên Hương thành chính là hành cung của bổn quân rồi.”
Không sai, xem như là nghĩ tới, hắn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, trên chính môn của Thiên Hương điện, hai chữ khải Cố cung chưa khô vết mực, còn lóng lánh mực chói mắt.
Trầm mặc, một đoàn tiên thương bao quát Phương Bất Phì chân quân ở bên trong, tất cả đều vẻ mặt đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn hai chữ bằng mực kia.
“Có người phản đối không?” Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc lại hỏi một lần.
Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, một đám tiên thương hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là ai đi đầu, mọi người đột nhiên rất chỉnh tề quay đầu, nhìn phía món hàng vậy còn để dưới đất, cùng với mấy vết tích long trảo to lớn bên món hàng.
Ách, ngự tỷ kỳ quái vừa rồi kia, hình như tay trần giải quyết xong nghiệt long Đông Hải rồi, sau đó nàng lại hình như là một phe với tên đầu óc có lỗ hỏng này nữa, thay lời khác mà nói…
Gió lạnh gào thét mà qua, một đám tiên thương đột nhiên đồng loạt rùng mình, phát ra rất nhiều cảm khái tang thương —— “Bệnh tâm thần không đáng sợ, đáng sợ là chúng ta đánh không lại hắn…”
“Có người phản đối không?” Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc hỏi lần thứ ba.
Vấn đề này là dư thừa, một đám tiên thương tiếp tục rất ưu thương ngẩng đầu nhìn trời, Phương Bất Phì chân quân trái lại cảm động đến rơi nước mắt: “Xem đi, vừa rồi ta đã nói người này rất mạnh rồi, các ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa?”
“Xem ra là không ai phản đối.” Cố Thất Tuyệt cũng có chút cảm động, “Thật tốt, xem ra nhân tộc cũng không có quên thư linh chúng ta, vừa rồi ta còn tưởng rằng các ngươi muốn vây công bổn quân, lại đánh nhau một trận… Ân, xem ra là bổn quân suy nghĩ nhiều.”
“Ngươi không nghĩ nhiều được không?” Nhạc Ngũ Âm chỉ có thể mắng chửi, nhịn không được lại nhấc tay hỏi, “Quân thượng, ta có thể hỏi một chút, người sao phải dùng nơi này làm hành cung, ban đầu ở Thiên Nguyên thành cũng không thấy người làm như vậy.”
“Vì tìm người a.” Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời.
vong thuuyen.com
“Tìm người?” Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt, “Cái đó cùng Phong Trần đại nhân có quan hệ gì?”
“Không chỉ là Phong Trần, còn có Vô Ưu.” Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc chỉnh lại cho đúng, lại nằm ở trên đỉnh Thiên Hương điện, trên cao nhìn xuống rồi lại hữu khí vô lực nhìn mọi người ——
“Thật tốt, như vậy từ giờ trở đi, Thiên Hương thành chính là hành cung của bổn quân rồi… Ân, không cần cảm tạ, đây là bổn quân phải làm.”
Không cần cảm tạ là cái quỷ gì, một đoàn tiên thương tập thể mất trật tự trong gió, rốt cục có người nhịn không được vẻ mặt co quắp, liền muốn đằng đằng sát khí rút trường kiếm ra: “Con mẹ nó, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không tin…”
Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, Phương Bất Phì chân quân đột nhiên ngăn cản hắn, vẻ mặt cổ quái thấp giọng nói: “Chớ chấp nhặt với bệnh nhân tâm thần, chúng ta nhẫn thêm mấy ngày nữa, mới phi kiếm truyền thư thông tri thành chủ, đợi được thành chủ đại nhân trở về thì dễ làm rồi.”
“Ngô?” Nói đến thành chủ, một đoàn tiên thương hai mặt nhìn nhau, đột nhiên lộ ra thần sắc kính ngưỡng.
Không sai, hồn đạm đầu óc có lỗ hỏng này là rất cường, nhưng thành chủ là chúng ta cũng là đại năng một phương, càng là tiền bối đại năng nhận thức rất nhiều Tu Chân Giới, cho nên nói, chỉ cần thành chủ thu được phi kiếm truyền thư, mời mấy vị tiền bối đại năng trở về…
Nhịn, nghĩ đến vài ngày sau là có thể đánh đuổi người bị bệnh thần kinh này, một đoàn tiên thương ngạnh sinh sinh nhịn, Phương Bất Phì chân quân thậm chí còn miễn cưỡng nặn ra vài phần dáng tươi cười: “Vâng, quân thượng, người xem có cần chuẩn bị cho người một tẩm cung, rồi sẽ tìm một đám thị nữ hay không?”
“Không cần, bổn quân ngủ ở đây, còn có thể phơi nắng.” Cố Thất Tuyệt nằm ở đỉnh Thiên Hương điện, phơi ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ, suy nghĩ một chút lại mạn điều tư lý nói bổ sung ——
“Bất quá, bổn quân muốn đào một cái lỗ thật lớn trước điện.”
“… ? ? ?”
“Còn nữa, mua thêm mấy nghìn khối tùng mặc thượng đẳng trở về, phải quý nhất.”
“… ? ? ?”
“Ân, không cần cảm tạ.”
“… ? ? ?”
Bình luận truyện