Thư Linh Ký

Chương 144: Q5 –VÔ ƯU – CHƯƠNG 143: ĐÂY CŨNG CÓ THỂ XẾP ĐỦ MỘT BỘ



Q5 –VÔ ƯU – CHƯƠNG 143: ĐÂY CŨNG CÓ THỂ XẾP ĐỦ MỘT BỘ

Editor: Luna Huang
Giờ này khắc này, bạo tạc qua đi, tàn hồn của con xà ma kia, đã phấn thân toái cốt.

Nhưng ở trong khí lãng sôi trào, hư ảnh nổ tung sứt mẻ, trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, vừa vặn rơi vào trong tay của Nhạc Ngũ Âm.

“Ai?” Nhạc Ngũ Âm có điểm mờ mịt mở to hai mắt, mấy giây sau, chờ nàng nhìn rõ đồ trong tay, đột nhiên mục trừng khẩu ngốc ——

“Đây, đây là… Quân thượng?”

Không sai, hư ảnh sứt mẻ rơi ở trong tay, tuy rằng bị nổ có điểm không rõ, thế nhưng nếu như tỉ mỉ phân biệt, vẫn có thể nhận rõ đó là một con búp bê vải nhỏ bị hỏng, cho người ngạc nhiên là, hình dạng của búp bê vải nhỏ này, giống như là Cố Thất Tuyệt.

“Ách?” Nhạc Ngũ Âm sỏa hồ hồ quay đầu, Phương Bất Phì chân quân cùng một đám tử bào kiếm tiên cũng theo quay đầu, rất chỉnh tề nhìn Cố Thất Tuyệt.

Không nói chuyện, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ vươn tay, tiếp nhận búp bê vải nhỏ kia, trầm mặc không nói nhìn…

Sơn lâm, hình như đột nhiên vào giờ khắc này trở nên an tĩnh, ánh dương quang từ trong hư không chiếu đến, tỏa trên gò má của Cố Thất Tuyệt, hiện lên gương mặt có điểm chói mắt, thấy không rõ vẻ mặt của hắn…

Nhưng chẳng biết tại sao, mọi người lại đều vào giờ khắc này, cảm giác được cái loại tâm tình phức tạp phát ra từ hắn.

Nhạc Ngũ Âm rất nỗ lực mở to hai mắt, có trong nháy mắt như vậy, trong dương quang có chút chói mắt, nàng hình như thấy Cố Thất Tuyệt đang…đó, đó là ảo giác sao?


“Quân thượng?” Nhạc Ngũ Âm nhịn không được cẩn thận hỏi, “Ngươi, thoạt nhìn, hình như đang, hình như đang…”

“Không đẹp bằng ta của thực tế.” Cố Thất Tuyệt nghiêm trang cho ra đánh giá.

“Phốc ~” Nhạc Ngũ Âm nhịn không được phun, “Ai, ai quan tâm cái này? Hơn nữa, búp bê vải này so với quân thượng ngươi còn đẹp hơn, rất manh a.”

Thực sự như thế, vải làm thành đầu to của búp bê vải, không chỉ có giữ vững thần vận của Cố Thất Tuyệt, lại có vẻ rất manh rất thú vị rất thú vị, nhất là cảm giác sờ vào mềm mềm, ôm vào trong ngực đều rất mềm mại.

“Chờ một chút, các ngươi xem!” Đúng lúc này, Phương Bất Phì chân quân đột nhiên hô.
Bởi vì nhắc nhở của hắn, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, liền thấy tàn hồn xà ma bị phấn thân toái cốt, lại vẫn ở trong hố sâu, để lại một giọt máu tiên hồng sắc…

Vỏn vẹn chỉ là một giọt máu, nhưng trong đó lại ẩn chứa ma khí cực kỳ nồng nặc, thậm chí lúc này hơi chút tiếp cận một ít, cũng có thể cảm giác được khí tức thô bạo tản ra trong đó, phảng phất tùy thời cũng sẽ chuyển hóa thành tàn hồn xà ma.

“Đây, đây là tàn hồn ngưng kết?” Nhạc Ngũ Âm theo bản năng tiến lên vài bước, lại rồi lập tức do dự mà dừng bước lại, “Quân thượng, ta có thể chạm nó không?”

Sưu!

Lời còn chưa dứt, một đạo xà tín đỏ tươi, phảng phất lưỡi dao sắc bén, từ trong rừng gào thét bắn ra.

Vọng Thư Uyển
Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, phản ứng cực nhanh lui về phía sau, cơ hồ là xà tín sát bên người mà qua, nàng chưa kịp làm ra cử động khác, một con xà ma từ trong rừng hí nhảy lên, vẻ mặt dữ tợn mãnh xông lại.


“Lại là tàn hồn xà… Sai, là xà ma!”

Trong sát na, Phương Bất Phì chân quân đột nhiên ý thức được, đó cũng không phải tàn hồn xà ma gì, mà là xà ma chân chính mấy ngày trước đây đã gặp.

Hầu như trong nháy mắt, hơn mười người tử bào kiếm tiên đồng loạt gầm lên, kiếm khí như cuồng triều cuộn trào mãnh liệt đánh ra!

Không tránh không tránh, còn xà ma kia nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên nhìn như ngu xuẩn xông thẳng lên, ngạnh sinh sinh thừa thụ một kích này, miệng phun đầy máu bay rớt ra ngoài.

Nhưng ngay trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, nó đột nhiên tê tê há mồm phun, xà tín đỏ tươi linh hoạt xẹt qua, cuồn cuộn nổi lên cuồn cuộn nổi lên tích giọt máu tàn hồn.

Oanh!

Cho đến lúc này, con xà ma này mới đánh lên thân cây, cả người đều bị kiếm quang chém huyết nhục không rõ, thoạt nhìn tùy thời cũng sẽ bị mất mạng, thế nhưng cổ quái là ở chỗ, rõ ràng tao thụ trọng thương nặng như thế, nó dĩ nhiên không có biểu hiện kinh sợ, ngược lại thì nhếch khóe môi, lộ ra một dáng tươi cười tràn ngập châm chọc…

“Giết nó!” Phương Bất Phì chân quân phẫn nộ quát.

Trong sát na, hơn mười người tử bào kiếm tiên lần thứ hai đồng loạt xuất thủ, kiếm quang cuộn trào mãnh liệt oanh phá trời cao, đánh phía xà ma trọng thương chiếm giữ dưới tàng cây.

“Kiến hôi nhân tộc…” Nhìn như xà ma trọng thương, vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười châm chọc, ngay sau đó lưỡi rắn vừa lộn, đem giọt máu tàn hồn nuốt vào trong miệng.

Rầm!


Nhỏ nhẹ nuốt xong, gần một cái chớp mắt, con ngươi nó chợt trợn to, trong mắt đầy tơ máu tàn bạo, miệng rắn bỗng nhiên hí mở, mở rộng đến trình độ khó có thể tin.

Oanh!

Kiếm quang triều dâng gào thét phóng tới, lại bị một ngụm của nó nuốt vào, ngay sau đó nó lần thứ hai rít gào một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn bộ thân thể không chỉ có cấp tốc khép lại thương thế, càng kinh người tăng vọt mấy lần, bộc phát ra sát khí tàn bạo dữ tợn.

“Cái gì?” Phương Bất Phì chân quân bọn họ kinh hãi biến sắc.

Không đợi bọn họ phản ứng kịp, con xà ma điên cuồng tăng thực lực này, sớm đã nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên tán cây đỏ như lửa, cười gằn nghênh ngang mà đi, chỉ còn lại có dư âm quanh quẩn ở giữa núi rừng ——

“Một bầy kiến hôi, nếu không phải tộc trưởng phân phó, phải thu thập hồn châu tìm được tế đàn trước, bổn ma hiện tại liền ăn các ngươi rồi!”

“Chạy đi đâu?” Phương Bất Phì chân quân bọn họ vừa sợ vừa giận, còn muốn đuổi theo.

Căn bản đuổi không kịp, khoảng chừng trong chốc lát, xà ma thực lực đại tăng này xông ra mấy trăm trượng, càng làm cho người ta tức giận là, rõ ràng có thể cấp tốc chạy ra, nó lại cố ý lắc tới lắc lui, tùy ý kiếm quang xẹt qua sát người, nói rõ là đang trêu chọc.

Rốt cục chơi đủ, lần thứ hai nhảy lên cây, nó đột nhiên cười gằn quay đầu, hướng phía Cố Thất Tuyệt, tràn ngập châm chọc nhe răng nanh um tùm: “Thư linh, nghe nói, ngươi không còn linh lực nữa rồi, sách sách sách, sách sách sách…”

vongthuuyen.com – Luna: bởi nói mấy con này ngu thấy sợ luôn, tạo đk cho ngta giết mình không. Không biết thì không nói, hiện tại biết rõ ngta yếu mà cũng không ra tay…bó chiếu

“Nga.” Cố Thất Tuyệt tựa ở trên người Nhạc Ngũ Âm, hữu khí vô lực đan các ngón tay, “Một, hai, ba…”

Vừa đếm tới ba, trong tùng lâm gào thét rung động, mấy đạo hư ảnh dường như mũi tên rời cung, từ bốn phía rất mạnh phóng tới!

Ách, con xà ma kia nghẹn họng nhìn trân trối, còn chưa kịp phản ứng, đã bị mấy đạo hư ảnh này đánh trúng, ngay sau đó…


Oanh!

Bạo tạc lần thứ hai đã tới, hỏa quang mênh mông cuộn trào mãnh liệt, bao phủ phương viên mười mấy trượng, con xà ma kia vẫn duy trì nụ cười dữ tợn, cứ như vậy bị đánh cho phấn thân toái cốt, đến mảnh nhỏ cũng không có sót lại.

“Ngu ngốc, chết còn nói nhiều.” Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực lầm bầm.
(Luna: Hóa ra còn hậu chiêu, bất ngờ ghê)

Không lưu ý nghe cái này, lúc này Nhạc Ngũ Âm chính sỏa hồ hồ mở to hai mắt, nhìn mấy hư ảnh bị nổ nát vụn ——

Được rồi, tuy rằng bị nổ phá thành mảnh nhỏ, bất quá nếu như tỉ mỉ quan sát, còn có thể miễn cưỡng nhận rõ đây là mấy búp bê vải nhỏ, trong đó bao gồm Cố Thất Tuyệt, Tử Viết, Lý Phong Trần, Tôn Đóa… Ân, còn có Bác?

“Ách, xếp đủ một bộ có thưởng chứ?” Nhạc Ngũ Âm nhìn hai mắt đăm đăm.

“Đi.” Cố Thất Tuyệt mạn điều tư lý quay đầu, nhìn miệng núi lửa thật lớn ở phương xa một chút, hữu khí vô lực leo lên Tân Lợi kiếm.

Nhạc Ngũ Âm sửng sốt vài giây, nhanh lên cùng Phương Bất Phì chân quân bọn họ theo sau: “Quân thượng, ngươi còn chưa có nói với ta, những búp bê vải này là sao?”

Không trả lời, Cố Thất Tuyệt nguyên khí đại thương nằm trên Tân Lợi kiếm, ngay sau đó kiếm quang chậm rãi lên không, hướng phía miệng núi lửa thật lớn mà đi.

Phảng phất nhận thấy được kiếm quang, hầu như đồng thời, ngoài mấy trăm dặm trong hỏa diệm sơn lâm, ch Xà Cốt chính nuốt một tàn hồn của xà ma, bỗng nhiên ngẩng đầu thật lớn lên, dữ tợn hung ác nhìn phía vòm trời.

Trong sát na, hấp thu ma khí trong tàn hồn giọt máu này, trên thân thể bạch cốt sâm sâm của nó, chợt lại sinh sôi tảng huyết nhục lớn, trong mắt dữ tợn bộc phát ra huyết quang cuồng bạo, xông thẳng tới chân trời, bộc phát ra ma khí để kẻ khác run rẩy kinh khủng ——

“Thư linh, ngươi đây là… Tự tìm đường chết!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện