Thư Linh Ký

Chương 223: Cảm Tạ




Q7 – BỔN THẢO – CHƯƠNG 222: CẢM TẠ


Editor: Luna Wong


Mưa to suốt đêm, chẳng biết lúc nào, đã ngừng.


Ánh dương quang Màu vàng, từ ngoài sơn động chiếu vào, vừa mới rơi vào trên má ngọc của Nhạc Ngũ Âm, có lẽ là cảm thấy có chút chói mắt, nàng còn buồn ngủ mở mắt, sau một lát có chút mờ mịt điều chỉnh tiêu điểm, rốt cục ý thức được hiện tại hình như đã là sáng sớm. . .


“Ta, ta ngủ bao lâu?” Nàng chóng mặt lắc đầu, xác định đã thu hồi linh châu trước, lại đột nhiên phản ứng kịp, nhanh chóng cúi đầu xem, sau đó đón nhận ánh mắt trong suốt của Cố Thất Tuyệt.


Nhìn nhau mấy giây, Nhạc Ngũ Âm nháy nháy mắt, đột nhiên ngạc nhiên hô: “Quân thượng, ngươi đã tỉnh?”


Vấn đề này là dư thừa, Cố Thất Tuyệt đều đã mở mắt, tuy rằng vẫn là cái loại hình dạng hữu khí vô lực, nhưng ít ra đã có thể nằm ở trong ngực của nàng, hư nhược ngắm nhìn nàng, vẫn nhìn, vẫn nhìn. . .


Bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, mặt của Nhạc Ngũ Âm hồng hồng né tránh, nhỏ giọng thầm thì nói: “Cái kia, đêm qua ngươi cứ nói lạnh, cho nên ta liền. . .”


Được rồi, nghĩ đến tình cảnh đêm qua, đặc biệt nghĩ đến hai người ôm nhau da thịt tương thân suốt đêm, lúc này Nhạc Ngũ Âm không khỏi đầy mặt ửng đỏ, trong lòng càng bang bang nhảy loạn.


Không nói chuyện, Cố Thất Tuyệt vẫn rất chăm chú nhìn nàng, ánh mắt trong suốt ở trong ánh dương quang kim sắc, hiện lên quang mang sáng sủa.



Chân tay luống cuống, Nhạc Ngũ Âm lúc này không phải hươu chạy trong lòng, mà là nai con trong lòng đều sắp đựng đến hôn mê, đặc biệt nghĩ đến bản thân còn hôn đối phương, tuy nói chỉ là vì cứu người, thế nhưng. . .


Ai ai ai, đợi chút, hình như không đúng, rõ ràng ngân gia bị chiếm tiện nghi, cho nên nói như vậy, nên là quân thượng biểu đạt cảm tạ với ta mới đúng, chờ một chút, hình như cũng không đúng, khi đó hắn vẫn còn đang hôn mê, cũng không biết. . .


“Ta biết.” Cố Thất Tuyệt đột nhiên rất hư nhược gật đầu, giống như là biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì.


“Ai?” Nhạc Ngũ Âm sỏa hồ hồ mở to hai mắt


“Ta nói, ta biết.” Cố Thất Tuyệt nghiêm trang nhìn nàng, “Cho dù bổn quân đang hôn mê, cũng có thể cảm giác được tình huống của ngoại giới, cho nên nói đêm qua, Ngũ Âm nữ quan chuyện ngươi làm, bổn quân đều biết.”


“A?” Nhạc Ngũ Âm còn đang sỏa hồ hồ mở to hai mắt, thế nhưng đột nhiên đầy mặt ửng đỏ, “Vậy, đó chính là nói. . .”


Được rồi, không cần nói, nàng nghĩ đến một màn phát sinh hôm qua, không khỏi má ngọc ửng đỏ, cả người nhẹ nhàng run, xấu hổ đến dúi đầu vào ngực: “Ai ai ai, kỳ thực, ngân gia chính là. . . Bất quá, bất quá nếu quân thượng ngươi muốn chịu trách nhiệm. . . Ngân gia, cũng không phải, cũng không phải quá. . .”


“Sai rồi.” Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời.


“Cái gì sai rồi?” Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt ngẩng đầu.


“Phương pháp cấp cứu sai rồi.” Cố Thất Tuyệt nghiêm trang giống như là tự lên lớp cho nàng, “Trên thực tế, dùng phương pháp nhiệt độ cơ thể để giữ ấm, là không có bất kỳ căn cứ. . .”


“A?” Nhạc Ngũ Âm nhịn không được mở to hai mắt.


bookwaves.com

“Đúng vậy, đây là sai lầm.” Cố Thất Tuyệt rất kiên nhẫn sửa đúng cho nàng nghe, “Mặt khác, linh châu bản mạng không nên thả vào trong miệng, mà là nên đặt ở ngực, mượn huyết mạch trái ti, đưa linh khí tới toàn thân, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn.”


“A?” Nhạc Ngũ Âm tiếp tục mở to hai mắt.


“Bất quá, sau cùng đọc thơ lại làm đúng.” Cố Thất Tuyệt biểu đạt khích lệ nàng, suy nghĩ một chút lại bổ sung, “Mấy bài Đường thi kia, cung cấp cho bổn quân một chút linh lực, bất quá Ngũ Âm nữ quan ngươi đang đọc lại ngủ mất. . .”


“. . . ? ? ?” Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc, nhìn trực nam trước mặt còn đang nghiêm trang thảo luận phương pháp cấp cứu đột nhiên cảm thấy hoạt động tâm lý vừa nãy của bản thân đều uống phí, chờ một chút, nội dung vở kịch này, nội dung vở kịch này hình như không đúng?


“Cho nên nói. . .” Cố Thất Tuyệt rất hư nhược nói nửa ngày, rốt cục quyết định tổng kết, “Ngũ Âm nữ quan a, ngươi còn muốn. . . Ngô, Ngũ Âm nữ quan, ngươi muốn đi đâu?”


“Ta đi tìm đồ ăn.” Nhạc Ngũ Âm rất thô bạo đặt hắn trên đóng rơm, thở phì phò xoay người ly khai sơn động, “Ghê tởm a, một chút cũng không lãng mạn, ngân gia lo lắng suốt đêm, đem luôn nụ hôn đầu tiên đều cho. . .”



“Ngũ Âm nữ quan?”


“Làm gì?” Nhạc Ngũ Âm cũng không quay đầu lại.


“Cảm tạ. . .”


“Ách?” Đang muốn đi ra sơn động Nhạc Ngũ Âm, đột nhiên ngẩn ra, hơi kinh ngạc quay đầu


Dưới ánh nắng sáng sớm, suy yếu tựa ở trên vách đá, khuôn mặt Cố Thất Tuyệt bị ánh dương quang bao phủ, thấy không rõ biểu tình chân chính, nhưng tiếng cám ơn mới vừa rồi kia. . .


“Cảm tạ.” Cố Thất Tuyệt lại lặp lại một lần.


Thời gian, hình như tĩnh vào giờ khắc này, trong ánh nắng màu vàng, ngoài sơn động sau cơn mưa, giọt sương từ trên cỏ xanh chậm rãi chảy xuống, phát sinh tí tách mềm nhẹ. . .


bookwavescom

Cố Thất Tuyệt nằm ở trên đống rơm, và Nhạc Ngũ Âm đứng ở cửa động, tại trong ánh nắng kim sắc, yên lặng dừng ở đối phương, phảng phất tạo thành hình ảnh tốt đẹp.


Cực kỳ lâu sau, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên hừ một tiếng, ưỡn ngực xoay người ly khai: “Bớt dài dòng, mỗi lần đều là ngươi cứu ta, bổn cô nương cũng phải chứng minh năng lực của mình một chút chứ~ ”


Lời tuy như vậy, bất quá chờ sau khi nàng đi ra sơn động, khóe miệng cũng đã không kiềm hãm được vung lên, chỉ cảm thấy tâm tình tốt vô cùng, uể oải mấy ngày liên tiếp tích lũy đều bị hễ quét là sạch.


“Như vậy, kế tiếp sẽ bắt cá.” Hát tiểu khúc nhẹ nhàng, nàng rất vui vẻ đi đến phía bờ sông, chỉ một hồi, đã đến bờ cát.


Sau cơn mưa trên bờ cát, còn có vết chân của nàng ngày hôm qua, nước sông bằng phẳng trong suốt, thường thường còn có cá nhảy lên mặt nước, thoạt nhìn hình như không cần sợ hãi.



Như vậy cũng tốt, Nhạc Ngũ Âm kỳ thực cũng không hiểu bắt cá gì đó, tiện tay tìm một khối đá, sỏa hồ hồ trợn to hai mắt, nhìn còn cá trích bơi qua bơi lại ngay bên chân. . .


Sau một lát, thừa dịp một con cá trích hình như tạm thời dừng lại, nàng thận trọng giơ tảng đá lên, nhắm vào con cá kia, nhanh chóng. . .


Sàn sạt! Âm hưởng kỳ quái, đột nhiên từ thượng du Hoàng hà truyền đến.


Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, theo bản năng dừng động tác, suýt nữa đã làm trật luốn thắt lưng, nhưng giờ này khắc này, nàng lại hoàn toàn không để ý tới thắt lưng đau, tất cả lực chú ý đều tập trung ở viễn phương, “Đó là, đó là. . .”


Sàn sạt, thanh âm kỳ quái càng ngày càng rõ ràng, chỉ một cái chớp mắt qua đi, liền thấy mấy con bệnh khôi bạch cốt, chợt xuất hiện ở thượng du Hoàng hà, chấn động cốt sí chậm rãi xẹt qua, mà tiếng xào xạc kỳ quái, chính là cốt sí và bụi cây va vào nhau phát ra thanh âm.


“Lại đuổi tới?” Nhạc Ngũ Âm chợt biến sắc, không chút do dự xoay người thoát đi.


Thế nhưng trong lúc vội vàng, chân của nàng vị vấp một cái, lại không tự chủ được ngã trên bờ cát, nhất thời phát sinh một thanh muộn hưởng.


Tiếng vang này, lập tức khiến cho mấy con bệnh khôi bạch cốt chú ý, chỉ trong nháy mắt, khi chúng nó chú ý tới Nhạc Ngũ Âm, nhất thời phát sinh một tiếng hí bén nhọn, dữ tợn tàn bạo gào thét vọt tới. . .


Nguy hiểm, gần trong gang tấc!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện