Chương 226: Xâm Thành
Q7 – BỔN THẢO – CHƯƠNG 225: XÂM THÀNH
Editor: Luna Wong
“Pháp trận, pháp trận phòng ngự, mở pháp trận phòng ngự đến lớn nhất!”
“Cẩn thận con kia bệnh khôi bạch cốt, tập trung kiếm quang cho ta, đập nó xuống!”
“Tất cả ma tu bị phong hàn rét toàn bộ lui ra, phái vài người đi trợ giúp Tôn Đóa đại nhân, những người đã học được chích hỗ trợ trị liệu!”
Khi Cố Thất Tuyệt ở trong sơn dã thảo luận làm sao cưỡi chim, Ngũ Hoang Ma thành ngoài mấy trăm dặm, cũng đã gặp phải nguy cơ thành phá người vong.
Mặc dù biết chướng ma sớm muộn cũng sẽ đến tập, mấy ngày qua cũng không có thả lỏng cảnh giác, nhưng ở lúc bệnh chướng chợt như cuồng triều cuộn trào mãnh liệt mà đến, trên dưới ma thành vẫn trong thời gian ngắn ngủi, rơi vào trong chống đỡ đau khổ.
Không có biện pháp, mấy ngày tới nay, bệnh chướng ở trong thành không ngừng truyền bá khuếch tán, càng ngày càng nhiều ma tu bị nhiễm phong hàn, bệnh tình ngày càng nặng thêm, vưu kì đến đêm khuya, cả thành đều có thể nghe được tiếng ho khan kịch liệt.
Dưới tình huống như vậy, mấy nghìn ma tu trong thành, hôm nay có thể nghênh chiến chỉ có mấy trăm người, trong đó không ít vẫn là dựa vào chích để ức chế bệnh trạng, suy yếu đến chỉ có phân nửa tu vi so với bình thường.
Cho dù là Vô Tôn lão tổ tu vi cao nhất, mấy ngày nay tới ngay cả liên tục ho khan trắng đêm không ngủ, trên thực tế chỉ là thôi động huyễn tượng huyết ma nổ nát mấy con bệnh khôi bạch cốt, cũng đã để hắn nguyên khí đại thương.
Tương phản, bệnh chướng bệnh chướng cuộn trào mãnh liệt mà đến, như cơn sóng gió động trời trong biển gầm, liên tục không ngừng đánh vào pháp trận của ma thành, mỗi một lần cuồng bạo oanh kích, sẽ ở trên pháp trận phòng ngự, ngạnh sinh sinh xé mở một chỗ hổng.
Sau đó, mười mấy con bệnh khôi bạch cốt do các loại sinh linh chuyển hóa mà thành, sẽ bén nhọn hí chạy vào chỗ hổng, không sợ chết điên cuồng công kích, xé nát tất cả ma tu chung quanh, chỉ là vài lần mãnh công qua đi, thì có gần trăm tên ma tu bất hạnh ngã xuống.
Cũng may, trong thành còn có Tôn Đóa. . .
Mỗi khi chỗ hổng xuất hiện, vị thiếu nữ áo giáp tư thế oai hùng này sẽ nghênh khó mà lên, bằng vào năng lực phòng ngự của xích hỏa minh kim khải, ngạnh sinh sinh ngăn trở chỗ hổng, ngăn trở đại đa số bệnh khôi bạch cốt ở bên ngoài.
Tuy rằng bình thường thoạt nhìn rất ngượng ngùng, nhưng trên chiến trường, Tôn Đóa như cùng quân thần lâm trận, xâm lược như lửa binh pháp thần thông phát huy đến mức tận cùng, để cho mỗi một quyền nàng đánh ra, đều bộc phát ra hỏa quang cuộn trào mãnh liệt sôi trào.
Rầm rầm rầm, trong nháy, hơn mười con bệnh khôi bạch cốt tất cả đều bị nàng đánh cho phá thành mảnh nhỏ, mấy con phía sau tựa hồ cảm giác được sợ hãi, hí bén nhọn, không chút do dự xoay người thoát đi.
Diện vô biểu tình, Tôn Đóa vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, chậm rãi giơ cánh tay lên.
Trong sát na, trường mâu cách đó không xa rơi xuống đất, tự hành bay lên không rơi vào trong bàn tay nàng, ngay sau đó ầm một tiếng, bị nàng ra sức ném một cái, như sấm đình nổ vang b.ắn ra!
Điện quang lóng lánh, mâu ảnh oanh phá hư không, đến mắt thường đều không thể bắt.
Sau một khắc, đợi khi nó xuất hiện lại, đã ầm xuyên quan mấy con bệnh khôi bạch cốt trốn chạy, đồng thời dư thế không giảm, mang theo tiếng sấm sét nổ vang, đánh vào trong triều dâng bệnh chướng, thế cho nên triều dâng bệnh chướng cuộn trào mãnh liệt mênh mông, cũng bị đánh cho xuất hiện một chân không thật lớn.
Đáng sợ!
Đám ma tu chung quanh nhìn nghẹn họng nhìn trân trối, nhãn thần nhìn phía Tôn Đóa tràn ngập chấn động, nếu như không phải còn ở trên chiến trường, phỏng chừng đều sắp nhịn không được ngũ thể đầu địa biểu đạt kính ngưỡng.
“Đa tạ.” Vô Tôn lão tổ bưng cánh tay thụ thương, suy yếu chạy tới nơi này, dồn cảm tạ phát ra từ nội tâm.
Không trả lời, Tôn Đóa chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái, lại thận trọng dời vài thước xa, thẳng đến xác định khoảng cách này có thể làm cho bản thân cảm thấy thư thích, lúc này mới như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn triều dâng bệnh chướng mênh mông phía ngoài thành cuộn trào mãnh liệt.
Bookwaves
Giờ này khắc này, chỗ hổng của triều dâng bệnh chướng bị đánh ra, đã lần thứ hai ngưng tụ, đồng thời trở nên càng thêm cuộn trào mãnh liệt dâng trào, càng dường như tự mình có linh thức vậy, quỷ dị chậm rãi nhuyễn động.
“Đó, đó là?” Thần tình của Vô Tôn lão tổ dần dần ngưng trọng, Tôn Đóa đồng dạng chậm rãi ngẩng đầu lên lai, xích hỏa minh quang khải tựa như cùng cảm giác được nguy hiểm, bộc phát ra lửa cháy mạnh nóng rực.
Giờ này khắc này, triều dâng bệnh chướng cuộn trào mãnh liệt, đã một lần nữa ngưng tụ, kèm theo một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, ma vật thật lớn hoàn toàn do bệnh chướng ngưng tụ mà thành, cứ như vậy xuất hiện ở trong hư không ngoài thành——
Ma vật thật lớn kia, thân hình cao tới mấy trăm trượng, cả người tản ra thảm vụ khí xanh biếc quỷ dị, đầu nữu khúc mơ hồ không rõ, dọc theo quanh thân lại có mấy trăm cánh tay, phảng phất tùy thời cũng sẽ đánh phía ma thành.
Mà đỉnh đầu của ma vật thật lớn này, chướng ma mấy ngày cũng không có xuất hiện, rốt cục quỷ dị hiện hình, mặc hắc bào, cầm ma trượng bạch cốt trong tay, âm khí sâm sâm dừng ở trong thành ma tu, như đối mặt với một đám cừu đã nuôi mập. . .
Bị nó dùng loại ánh mắt tham lam tà ác này nhìn, Vô Tôn lão tổ không khỏi sợ nổi da gà, đột nhiên liền nhớ lại bí văn Cố Thất Tuyệt nói qua—— “Năm đó, vực ngoại thiên ma đã từng chăn nuôi đám ma tu. . .”
“Rất tốt, rất tốt.” Ngay trong nháy mắt này, chướng ma rốt cục hơi khoanh tay, phát sinh tiếng cười dữ tợn tà ác, “Thoạt nhìn, các ngươi mấy trăm năm tới nay, đều có đem hết toàn lực tu hành, nuôi bản thân rất mập.”
“Dong dài!” Vô Tôn lão tổ nộ quát một tiếng, trực tiếp cắt đứt lời của chướng ma.
Trong sát na, triều dâng huyết sắc sôi trào cuộn trào mãnh liệt, đồng dạng ngưng tụ sau lưng hắn, chuyển hóa thành huyễn tượng huyết ma thật lớn thế như sơn nhạc, dĩ nhiên không thể yếu hơn ma đầu bệnh chướng dữ tợn hung tàn bao nhiêu.
Không sợ hãi chút nào, Vô Tôn lão tổ leo lê.n đỉnh đầu của huyễn tượng huyết, cách pháp trận phòng ngự của ma thành, đón nhận ánh mắt dữ tợn tham lam của chướng ma, thần uy mênh mông cuồn cuộn, cẩm bào trắng thuần nghênh phong bay phất phới, nhìn đến mấy trăm danh ma tu tâm thần chấn động ——
Bookwaves
“Ngũ Hoang Ma thành ta, kinh lịch mấy trăm năm vẫn sừng sững, muốn đánh thì đánh!”
Không nhìn hắn gầm lên, chướng ma vẫn như cũ dữ tợn cười nhạt, tham lam nhìn ma ma tu trong thành, chỉ có nhãn quang chú ý tới Tôn Đóa, mới có thể dừng lại một chút, biểu hiện ra vài phần kiêng kỵ.
Sau một khắc, ở trong trầm mặc để kẻ khác sợ hãi này, nó đột nhiên chậm rãi lên tiếng, bóng ma trong hắc bào, phát sinh tiếng nhe răng cười bén nhọn: “Sách sách sách, chỉ bằng một thư linh, cũng muốn ngăn trở. . . Giết bọn họ!”
Ầm!
Trong chớp nhoáng này, ma vật bệnh chướng thật lớn ngửa mặt lên trời gào thét, mấy trăm cánh tay đồng loạt giơ lên thật cao, mang theo vụ khí lục sắc mênh mông cuộn trào mãnh liệt, hung hăng đánh phía ma thành, dường như muốn trực tiếp nổ nát pháp trận phòng ngự.
“Mơ tưởng!” Vô Tôn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động tất cả linh lực, sau lưng hắn, huyễn tượng huyết ma thật lớn đồng dạng gầm thét, giơ cánh tay lên đánh ra phía trước.
Trong sát na, hai ma vật thật lớn ầm ầm đánh nhau, như núi cao chạm vào nhau, đánh cho toàn bộ ma thành đều run rẩy kịch liệt, rồi lại tạo thành cục diện giằng co để kẻ khác rung động.
“Sách sách sách, có thể đem công pháp không trọn vẹn của tộc ta tu luyện tới loại trình độ này, coi như là không tệ.” Chướng ma hơi nheo đôi mắt dữ tợn lại, nhìn Vô Tôn lão tổ ở đối diện, lại đột nhiên giơ ma trượng bạch cốt lên ——
Ầm!
Trong sát na, vô số bệnh khôi bạch cốt, từ trong đất bùn dưới thành chui ra, cuồng bạo vọt tới phía ma thành, từ trong chỗ hổng chen chúc mà vào, xé đám ma tu thành mảnh nhỏ.
“Bất động như núi!” Nhưng đồng thời ở nơi này, đứng ở trước chỗ hổng Tôn Đóa sớm đã thành ầm ầm bước ra phía trước, hồng quang cuộn trào mãnh liệt bay lên trời, dường như tường không thể phá vỡ, cản những ma chướng bạch cốt kia ở ngoài thành.
Thấy một màn như vậy, nguyên bản có chút bận tâm Vô Tôn lão tổ nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt thần tình nghiêm nghị, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng.
Hư không nổ vang, ma thành rung động, giờ này khắc này, ngay trong ánh mắt của vô số người, hắn cung kính lấy bức họa kia ra, đón gió nhẹ nhàng ném một cái, phóng xuất mấy trăm trượng mực quang chói mắt——
“Tà ma, hôm nay có tiên sư của bổn tôn ở đây, không được phép. . . Cái gì?”
(Luna: Dám nói tiên sư bị dùng nhiều lần nên mục nát lần này không hiển linh nha, ta nói cười haha luôn đó)
Bình luận truyện