Chương 228: Cưỡi Chim
Q7 – BỔN THẢO – CHƯƠNG 227: CƯỠI CHIM
Editor: Luna Wong
Ngũ Hoang Ma thành thành lập mấy trăm năm, ở trong mấy canh giờ, đã có non nửa hóa thành phế tích.
Trong khói dày đặc bốc lên, mấy trăm đạo kiếm quang từ trong thành lao ra, hướng phía sơn dã gào thét bỏ chạy, trên kiếm quang tất cả ma tu đều thân trọng thương, đồng thời không cách nào khống chế kịch liệt ho khan, thường thường có người ho khan đột nhiên hôn mê, kiếm quang không khống chế được rơi xuống.
“Chịu đựng, chúng ta rời khỏi nơi này trước.” Vô Tôn lão tổ vẻ mặt âm trầm, nắm một ma tu nửa hôn mê lên, rồi lại quay đầu nhìn phía thiếu nữ áo giáp trên kiếm quang bên cạn, “Tôn Đóa đại nhân, có nắm chắc đẩy lùi con tà ma kia không?”
Không nói chuyện, Tôn Đóa chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn hồng quang trên khôi giáp của mình dần dần ảm đạm.
Rống!
Tiếng gào thét từ phía sau truyền đến, triều dâng bệnh chướng cuộn trào mãnh liệt mênh mông, nhấc lên cơn sóng gió động trời cuốn tới, tại trong triều dâng này, ma vật bệnh chướng to lớn tàn bạo đuổi tới, bốn phía càng có vô số bệnh khôi bạch cốt đuổi theo.
“Các ngươi, chạy không thoát.” Tại trên đỉnh đầu của ma vật bệnh chướng thật lớn, chướng ma cầm ma trượng bạch cốt, bộc phát ra tiếng cười lạnh dữ tợn, “Có phải cảm thấy, bệnh chướng trong cơ thể đang từ từ bạo phát hay không, có phải cảm thấy trở nên càng ngày càng suy yếu hay không, có phải cảm thấy. . .”
Tiếng cười dữ tợn quanh quẩn ở trên hư không, để mấy trăm danh ma tu tất cả đều tâm thần di động, tốc độ kiếm quang không khỏi giảm bớt, có người bị nói đến không khống chế được, gian nan kềm chế ho khan, nhất thời mất đi khống chế.
“Bảo vệ tâm thần, không cần để ý.” Vô Tôn lão tổ cắn răng tiếp tục thôi động kiếm quang, “Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có đi tiên thành. . . Khụ khụ.”
Lời còn chưa dứt, chính hắn đột nhiên không khống chế được, kịch liệt ho khan.
“Lão tổ?” Ma tu chung quanh không khỏi đồng loạt kinh hãi trông lại.
“Bổn tôn, khụ khụ, không có việc gì. . .” Vô Tôn lão tổ mạnh mẽ kềm chế bệnh chướng, “Bổn tôn, khụ khụ, không có dễ dàng, khụ khụ, bị, khụ khụ. . .”
Mới nói được phân nửa, trong đầu hắn đột nhiên choáng, nhất thời linh khí tiêu hao không còn, đến kiếm quang cũng triệt để không khống chế được, lao xuống đánh lên hoang dã.
“Cứu người, cứu người!” Ma tu chung quanh lấy làm kinh hãi, chỉ do dự trong nháy mắt, có đại bộ phận người lập tức lao xuống cứu viện, chỉ có mấy người rất sợ chết nhân cơ hội thoát đi.
Ngay trong nháy mắt đình lại này, hậu phương chướng ma đã hung mãnh đuổi kịp, chướng ma giơ ma trượng bạch cốt lên thật cao, ma vật bệnh chướng thật lớn gầm thét, mấy trăm cánh tay cuồng bạo đánh ra, đánh Vô Tôn lão tổ và đám ma tu thành mảnh nhỏ.
Ầm!
Nhưng ngay trong nháy mắt này, pháp trận phòng ngự hỏa quang sôi trào, cũng chợt thành hình.
bookwaves.com
Ma vật bệnh chướng thật lớn đánh vào pháp trận hỏa quang, đánh cho hỏa quang ảm đạm vài phần nhưng cũng ở dưới phản tác dụng lực, không tự chủ được lui về phía sau vài bước, thân hình của chướng ma hơi lay động, lại lập tức nanh cười một tiếng: “Thư linh, chỉ bằng ngươi, còn muốn ngăn trở bổn ma?”
Không trả lời, Tôn Đóa chỉ là trầm mặc mà đứng, xích hỏa minh quang khải bộc phát ra lửa cháy mạnh sôi trào, bảo hộ Vô Tôn lão tổ và tất cả ma tu trong đó ——
“Bất động như núi!”
“Rất tốt, muốn nhìn xem ngươi có thể chống đến khi nào?” Chướng ma cư cao lâm hạ hừ lạnh một tiếng.
Ma vật bệnh chướng thật lớn rống giận, liên tục huy vũ mấy trăm cánh tay, hung hăng đánh vào pháp trận hỏa quang, bệnh khôi bạch cốt chung quanh đồng dạng ùa lên, lợi trảo không ngừng đánh vào pháp trận hỏa quang.
Tại loại duy trì trong liên tục công kích, chỉ chốc lát, pháp trận hỏa quang ảm đạm vài phần, Tôn Đóa vẫn đang trầm mặc đứng ở tại chỗ, nhưng theo hỏa quang dần dần ảm đạm, thân hình của nàng đã hơi lay động, xích hỏa minh quang khải thượng bắt đầu xuất hiện cái khe. . .
“Tôn Đóa đại nhân?” Vô Tôn lão tổ bọn họ trốn ở trong pháp trận hỏa quang, nhìn Tôn Đóa tựa hồ đang lung lay sắp đổ, không khỏi kinh hãi trong lòng.
Chỉ là giờ này khắc này, bọn họ tất cả đều ho khan, thân thể suy yếu đến hỗn loạn, dù là muốn hỗ trợ cũng giúp không được, mấy ma tu còn muốn hỗ trợ, nhưng vừa vận chuyển linh lực, đã choáng váng đầu hoa mắt ngã xuống.
“Ai cũng cứu không được các ngươi!” Chướng ma dữ tợn cười lạnh một tiếng, thôi động ma vật bệnh chướng thật lớn lần thứ hai đánh ra, đánh cho pháp trận hỏa quang xuất hiện vô số vết rách.
Trong sát na, ma vật bệnh chướng thật lớn gầm thét, lần thứ hai giơ lên mấy trăm cánh tay, ở dưới hiệp trợ của những bệnh khôi bạch cốt kia, cùng hung cực ác lần thứ hai cuồng bạo đánh xuống ——
“Kiến hôi, tất cả đều cho bổn ma. . .”
Tiếng gầm gừ đến phân nửa, lòng chướng ma đột nhiên có cảm giác, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn lại.
Ngay trong ánh mắt hoài nghi của nó, một con bệnh khôi bạch cốt đang loạng choạng, từ trong sơn dã đằng xa bay ra ngoài, giống như là uống say, chậm rãi bay tới nơi này.
“Đó là?” Vô Tôn lão tổ bọn họ ngạc nhiên ngẩng đầu, chờ nhìn con bệnh khôi bạch cốt kia từ từ rõ ràng, đột nhiên đồng loạt thốt ra, “Cố. . .”
Không sai, chính là Cố Thất Tuyệt.
Vọng Thư Uyển.com
Trên bệnh khôi bạch cốt lay động, ba người chen chút ngồi ở phía trên, Cố Thất Tuyệt trước mặt nhất lôi một sợi dây, sợi dây trói đầu của bệnh khôi bạch cốt lại, khiến cho nó không thể không nghe theo mệnh lệnh, dựa theo phương hướng chính xác phi hành bay lên không.
Mà sau lưng Cố Thất Tuyệt, là Nhạc Ngũ Âm đang hết hồn hết vía ôm hông của hắn, sau đó còn có một vị thiếu nữ đeo dược tương to, đang thản nhiên tự đắc nhai bản lam thảo, hoàn toàn không lo lắng mình sẽ ngã xuống.
“Dĩ nhiên, còn sống?” Chướng ma lấy làm kinh hãi, rồi lại chợt cười lạnh một tiếng, “Thì sao, hai thư linh linh lực tiêu hao sắp hết, cũng muốn cùng bổn ma. . . Giết bọn họ!”
Lời còn chưa dứt, hơn mười còn bệnh khôi bạch cốt đồng loạt hí, tất cả đều gào thét bay lên trời, hướng phía Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm cuồng bạo phóng đi.
Chỉ là trong chớp nhoáng này, không đợi chúng nó kịp động thủ, Cố Thất Tuyệt đột nhiên buông sợi dây ra, ở trên đầu bệnh khôi bạch cốt đánh một quyền: “Ân, Ngũ Âm nữ quan, nắm chặt, chúng ta phải cấp tốc hạ cánh.”
“Hạ cánh?” Nhạc Ngũ Âm đầy mặt mờ mịt, “Chờ một chút, hạ cánh là. . . A a a!”
Ở trong tiếng kinh hô của nàng,bệnh khôi bạch cốt bị đánh trúng đầu lay động không khống chế được, nhất thời không tự chủ được lao xuống phía dưới, đụng đám bệnh khôi bạch cốt vây lên mở đường.
Chướng ma đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn con bệnh khôi bạch cốt lao kia xuống mà đến, đột nhiên bật thốt lên hô: “Ngăn cản. . .”
Ầm!
Không ngăn trở kịp nữa, ở trong sát na này, con bệnh khôi bạch cốt không khống chế được kia đã mang theo cuồng phong, cuồng bạo đánh lên ma vật bệnh chướng thật lớn đang muốn chuyển hướng.
Giờ khắc này, bụi mù sôi trào, giống như là vẫn thạch đụng lên vách đá, đánh cho toàn bộ cánh đồng hoang vu đều chấn động.
“Chết tiệt!” Chướng ma khí cấp bại phôi nổi giận gầm lên một tiếng, thân bất do kỷ từ trên ma vật bệnh chướng ngã xuống, ngay sau đó, ma vật bệnh chướng to lớn ầm ầm nện xuống, trực tiếp đem đánh vào mặt đất.
Cánh đồng hoang vu rung động, bụi mù dần dần tản ra, ở trong tầm mắt trợn mắt hốc mồm của mọi người, một cánh tay, rốt cục rất hư nhược từ trong mảnh nhỏ bạch cốt vươn lai, hữu khí vô lực lắc lắc ——
“Ân, dùng lời của Bác mà nói, chúng ta hình như đã quên cách hạ cánh rồi?”
Bình luận truyện