Thư Linh Ký

Chương 266: Tâm Kinh




Q9 – KINH VĂN – CHƯƠNG 265: TÂM KINH


Editor: Luna Wong

Cuồng phong vù vù, thổi qua cánh đồng hoang vu thê lương. . .


Vô số vực ngoại thiên ma, vào thời khắc này đình chỉ rít gào dữ tợn, tất cả đều đồng loạt hoảng sợ quay đầu, nhìn phía hố sâu vẫn đang thiêu đốt lửa cháy mạnh kia, phảng phất cảm giác được cái loại sát khí kinh khủng này, chúng nó đột nhiên tất cả đều run rẩy phủ phục trên mặt đất, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu lên.


Rất nhanh, trong hố sâu lửa cháy mạnh sôi trào đó, mấy vạn tàn hồn thiên ma, mang theo không cam lòng mang theo phẫn nộ, dữ tợn gào thét, chậm rãi trôi bay lên không, từ mặt mũi dù cho tử vong rồi lại vẫn đang vặn vẹo của chúng nó mà nhìn, hiển nhiên trong lòng tràn đầy cừu hận, mà đối tượng cừu hận phải là. . .


“Các ngươi, là đang hận bổn quân sao?” Trên vách núi đên kịch, ma quân vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng thẳng, đón ánh mắt phẫn nộ của mấy vạn tàn hồn thiên ma, “Nhưng, vì để cho tộc của ta có thể xông ra khỏi lao ngục này, đi đoạt tài nguyên sinh tồn, luôn phải có người hy sinh, không phải sao?”


“Rống!” Mấy vạn tàn hồn thiên ma kia, vẫn đang đang tức giận gầm thét.


Cũng không có để ý tới chúng nó nữa, ma quân không nhúc nhích đứng ở nơi đó, rốt cục chậm rãi quay đầu, nhìn mấy trăm con thiên ma thủ lĩnh quỳ xuống ở phía sau: “Các ngươi nói, có phải đạo lý này hay không?”


Kinh khủng, run, sợ hãi, mấy trăm con thiên ma thủ lĩnh nào dám phản đối, tất cả đều lau mồ hôi lạnh phụ họa nói: “Phải! Vương, ý chí của người chính là mệnh lệnh của chúng ta, mấy vạn thiên ma có thể hóa thành tàn hồn, mở thông đạo cho ta tộc đi Doanh Châu giới, đây là vinh quang của bọn họ.”



“Phải không?” Ma quân cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn chúng nó, “Các ngươi thật là nghĩ như vậy?”


“Quả thực, đúng là nghĩ như vậy.” Mấy trăm con thiên ma thủ lĩnh tất cả đều quỳ ở nơi đó, sợ hãi run rẩy.


Không nói gì thêm, ma quân vẫn đang quan sát chúng nó, thẳng đến thật lâu sau, lúc này mới lãnh đạm nói: “Không sao, chỉ cần bổn quân mạnh hơn các ngươi, cách nghĩ của các ngươi cũng không trọng yếu, như vậy. . . Bắt đầu đi!”


Lời còn chưa dứt, lần thứ hai hắn quay đầu, độc nhãn tràn ngập sát khí tàn bạo, lần thứ hai ầm ầm bộc phát hỏa quang!


Nhưng lúc này đây, bất đồng với phá hủy mới vừa rồi, từ trong độc nhãn b.ắn ra hỏa quang cuồng bạo, cũng không có phá hủy bất luận sinh linh gì lần nữa, mà là nuốt hết mấy vạn tàn hồn thiên ma vào.


Tại trong ánh lửa cuồng bạo này, mấy vạn tàn hồn thiên ma phẫn nộ gầm thét, nhưng cho dù chúng nó không cam nguyện thế nào đi nữa, vẫn là bị hỏa quang kia từ từ nóng chảy hấp thu.


bookwaves.com

Sau một lát, có được ma khí mấy vạn tàn hồn thiên ma mang tới, hỏa quang cuồng bạo trở nên càng cao hơn sôi trào hơn, thế cho nên ma quân khống chế được hỏa quang, cũng từ từ có chút không chịu nổi, độc nhãn khẽ run, thương thế ngày xưa lần thứ hai hé ra.


“Đi đi!” Trong sát na, hắn chợt khẽ hô một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía vòm trời.



Theo ánh mắt của hắn có thể đạt được, từ trong độc nhãn kia của hắn phun phát ra hỏa quang cuồng bạo, chợt nhằm phía nùng vân hắc ám bao phủ vòm trời, trực tiếp đánh cho nùng vân khắp bầu trời tứ phân ngũ liệt, ngay sau đó hung hăng đánh lên vòm trời!


Ầm!


Giờ khắc này, bức tường ngăn cản giữa Thiên Ma giới và Doanh Châu giới, đầu tiên là từ từ nổi lên, lập tức lại bị hỏa quang cuồng bạo đánh trúng, khó có thể tin run rẩy liệt trứ, tựa như thủy tinh to lớn hiện ra, xuất hiện hơn mười đạo liệt ngân.


“Doanh Châu giới, nhất định là của tộc ta!” Ma quân lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, hỏa quang trong độc nhãn trở nên càng thêm hung mãnh.


Ở dưới toàn lực oanh kích của hắn, hơn mười đạo liệt ngân trên kết giới, trở nên càng ngày càng rõ ràng, một đạo liệt ngân trong đó đã mở ra đến mấy trượng rộng, thậm chí đều đã có thể đi qua vết rách, nhìn phía cảnh tượng dồi dào của Doanh Châu giới.


Tại một vết rách khác, tựa hồ có một tòa tiên thành, tu chân giả trong thành đồng dạng nhận thấy được dị thường, đi qua vết rách kia trông lại, chờ bọn hắn trông thấy cảnh tượng sợ hãi của Thiên Ma giới, nhất thời rơi vào hoảng loạn.


“Rống!” Thấy kết giới gần bị triệt để ầm khai, toàn bộ Thiên Ma giới tất cả thiên ma đều đang điên cuồng rống giận, hận không thể lập tức nhảy vào thông đạo, xé những nhân tộc hốt hoảng kia thành mảnh nhỏ.


“Chờ một lát nữa, chờ một lát nữa.” Ma quân giơ tay lên, ngăn trở cử động của bọn họ, vẫn đang khống chế hỏa quang cuồng bạo, không ngừng mở rộng vết rách trên kết giới.



Tiếp sau một lúc lâu, hơn mười đạo liệt ngân trên kết giới, tất cả đều từ từ mở rộng, thậm chí đều có thể đủ dung nạp thân thể khổng lồ của vực ngoại thiên ma đi qua, thấy loại cảnh tượng này, mấy trăm con thiên ma thủ lĩnh rốt cục cũng không cách nào nhẫn nại nữa, nhất thời có một con thiên ma thủ lĩnh rống giận, bỗng nhiên nhảy lên bay lên không, tiến lên phía đạo liệt ngân gần nhất——


“Vương! Chó chạy của người, nguyện ý vì người đi đầu. . .”


Đông!


Tiếng gõ mỏ nhỏ không thể nghe, chợt từ trong vết rách trên kết giới truyền đến!


“Cái gì?” Con thủ lĩnh thiên ma đang muốn chạy vào vết rách kia, con ngươi khó có thể tin trợn to, ngay trong tầm mắt kinh ngạc của nó, phật quang kim sắc từ trong vết rách soi sáng mà đến.


Phật quang kim sắc này, tràn đầy khí tức bình thản, tựa như nắng ấm ngày xuân, nhưng thủ lĩnh thiên ma bị chiếu, lại dường như đang ở trong nham tương, chợt bộc phát ra tiếng tru chói tai, cả người nổi lên ma khí đen kịt, trực tiếp từ trong hư không rơi xuống.


Ầm!


bookwaves.com

Nó trọng trọng ngã trên cánh đồng hoang vu, ngã ở trong hơn mười vạn thiên ma, thần hồn đều triệt để vỡ vụn, điều này làm cho thiên ma bốn phía hoảng sợ biến sắc, tất cả đều không tự chủ được thối lui, e sợ cho trên người nó bị phật quang chiếu trúng.


“Đó là. . .” Ma quân hơi nheo độc nhãn lại, nhìn phía phật quang kim sắc trong vết rách chiếu tới, sau khi kinh ngạc lúc ban đầu, chợt hừ lạnh một tiếng.


Trong sát na, hỏa quang từ trong mắt hắn bộc phát ra, càng thêm hung mãnh, lần thứ hai đánh vào trên kết giới, trong nhiệt độ cao sôi trào trùng kích, hơn mười vết rách lần thứ hai từ từ hé mở.



Nhưng, cũng hầu như đồng thời ở nơi này, từ trong phật quang kim sắc kia, mơ hồ truyền đến tiếng tụng kinh bình hòa ——


“Bồ Tát quán tự tại, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ tất cả khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng hành thức cũng đều như thế. . .”


Thanh âm bình thản này, mang theo lực lượng trấn an lòng người, du du quanh quẩn ở toàn bộ hư không, phật quang kim sắc kèm theo tiếng tụng kinh, tản mát ra kim quang càng thêm chói mắt, soi sáng vách núi bao phủ cánh đồng hoang vu.


Giờ này khắc này, phàm là vực ngoại thiên ma bị tiếng tụng kinh bao phủ, tất cả đều gào thét lảo đảo thoát đi, quanh thân bộc phát ra ma khí cuộn trào mãnh liệt, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy nữu khúc, phảng phất tùy thời cũng sẽ ngã xuống.


“Thư linh!” Ma quân gầm nhẹ một tiếng, vết thương của độc nhãn thật lớn hoàn toàn văng tung tóe, bộc phát ra hỏa quang càng thêm cuồng bạo.


Nhưng điều này cũng không có tác dụng gì, tiếng tụng kinh từ trong vết rách trên kết giới truyền tới, vẫn đang bình hòa truyền đến, phảng phất người tụng kinh kia, đang ngồi xếp bằng dưới tàng cây, mở kinh Phật ra đang nhẹ giọng đọc ——


“Bồ Tát quán tự tại, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ tất cả khổ ách.”


“Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng hành thức cũng đều như thế.”


“Xá lợi tử, tướng không của mọi pháp, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Vì vậy trong chân không không có sắc, không có thọ tưởng hành pháp, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn thức giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh cũng không có hết vô minh, không có già chết, cũng không có hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc, bởi vì vô sở đắc.”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện