Thư Linh Ký

Chương 290: Bút Mực Giấy Nghiên




Q9 – KINH VĂN – CHƯƠNG 289: BÚT MỰC GIẤY NGHIÊN


Dịch giả: Luna Wong


Ma quân đã tới, rung động hư không!


Trong vết rách, ma khí cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, rồi lại hội tụ thành cái mặt thật lớn che trời tế địa, dường như núi cao ầm ầm đánh, từ trong kết giới này xông ra ngoài.


Trong sát na, trên khuôn mặt dữ tợn thật lớn, chợt xuất hiện một con độc nhãn đỏ tươi, kèm theo độc nhãn tàn bạo mở, vết thương mấy ngàn năm trước còn chưa khép lại lần thứ hai rạn nứt, tiên huyết đen kịt chảy ra, ăn mòn phong ấn phật quang kim sắc trên kết giới bức.


Cũng không phải lần đầu tiên bị độc nhãn của ma quân này ngưng mắt nhìn, nhưng lúc này đây, lại gần trong gang tấc. . .


Giờ khắc này, cho dù Nhạc Ngũ Âm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị độc nhãn của ma quân nhìn sang, không cách nào khống chế thần hồn rung động, cả người đều run rẩy sắp quỳ rạp xuống đất.


Cũng may, Cố Thất Tuyệt ngay trước người của nàng, giúp nàng ngăn cản bộ phận ma uy đột kích, lúc này mới để Nhạc Ngũ Âm cắn chặt răng, thật vất vả mới đỡ cánh tay hắn, miễn cưỡng ngăn trở tâm thần thất thủ, rồi lại lắp bắp nói: “Quân thượng, ma quân, ma quân chẳng lẽ. . .”


“Sẽ không.” Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời, “Phong ấn của kết giới còn đó, ma thân của hắn vô pháp đi qua, tối đa chúng ta phải đối mặt, cũng chỉ là gương mặt hắn dùng ma khí ngưng tụ này mà thôi.”


“Mà thôi?” Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn trân trối, “Quân thượng, người đừng nói giỡn, chỉ là gương mặt này, cũng đã cũng đủ để chúng ta. . .”



“Cố Thất Tuyệt!” Nàng chưa kịp nói xong, gương mặt thật lớn đánh vào phong ấn kia, đột nhiên mở răng nanh trắng hếu, phát ra thanh âm trầm thấp nổ vang rung động ngọn núi.


Không có phẫn nộ, không có tận lực uy hiếp, nhưng chỉ thanh âm trầm thấp, ở trong nháy mắt tiếng vọng cuồng bạo, để ma khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt dường như cơn lốc kinh khủng, tàn bạo quét ngang mà qua, hầu như trực tiếp thổi Nhạc Ngũ Âm ra.


“Bổn quân ở.” Trong cuồng phong gào thét, Cố Thất Tuyệt vẫn như cũ đứng ở trên thanh thạch đài, cẩm bào trắng thuần nghênh phong bay phất phới, “Đừng nói nhảm, muốn đánh một trận không?”


Tựa hồ có chút ngạc nhiên, mặt thật lớn của ma quân, chỉ xuất hiện đình trệ chốc lát, chỉ một cái chớp mắt sau, nó trợn to độc nhãn đỏ tươi như máu, rất lạnh nhạt hơi rũ đầu: “Cũng tốt. . .”


Ầm!


Lời còn chưa dứt, ma khí đen kịt vô cùng vô tận, từ trong miệng nó cuồng bạo phát ra, dường như triều dâng sóng lớn, ầm ầm đánh lên phong ấn phật quang kim sắc!


Tại lực đánh kinh người, phong ấn phật quang kim sắc kịch liệt rung động, bên trên nhất thời xuất hiện vô số vết rách dày đặc, đồng thời tựa như mạng nhện, khuếch tán ra bốn phương tám hướng.


“Quân thượng!” Nhạc Ngũ Âm quay đầu nhìn phía Cố Thất Tuyệt.


“Chuẩn bị xong chưa?” Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ nhìn nàng, cũng không chờ nàng trả lời, cũng đã vỗ vỗ tùng mặc thật lớn dựng đứng bên cạnh, “Tùng Tùng, mài mực cho bổn quân. . .”



bookwaves.com

Mực quang lóng lánh qua đi, tùng mặc thật lớn đột nhiên chuyển hóa thành Tùng Tùng, rồi lại mắt lệ uông uông quỳ gối trên thanh thạch đài, vẻ mặt ủy khuất há mở cái miệng nhỏ nhắn, phun đầu lưỡi màu hồng ra: “A ~ ”


Đây là được rồi, Cố Thất Tuyệt từ trong lòng lấy cây bút lông sói kia ra , chấm chấm đầu lưỡi màu hồng của Tùng Tùng, nước bọt nhiễm ở trên đầu bút lông, sau khi gặp phải không khí, đột nhiên biến thành tùng mặc nhàn nhạt. . .


“Như vậy cũng được?” Nhạc Ngũ Âm nhìn túc nhiên khởi kính.


Hầu như ở đồng thời, khuôn mặt dữ tợn thật lớn của ma quân, lần thứ hai cuồng bạo đánh vào phong ấn phật quang kim sắc!


Liên tục đánh qua đi, khuôn mặt dữ tợn thật lớn của ma quân, hung mãnh thô bạo gầm thét, trực tiếp từ trong phong ấn của vết rách lộ ra hơn phân nửa, mở răng nanh sắc bén dường như tùng lâm, cuồng bạo cắn phía thanh thạch đài. . .


Cuồng phong gào thét, mạnh của thế đạo, hầu như muốn thổi người bay ra ngoài!


Nhưng ở trong cuồng phong như vậy, đối mặt với khuôn mặt dữ tợn thật lớn hung mãnh gần trong gang tấc, Cố Thất Tuyệt lại vẫn như cũ thần tình bất biến, chỉ là như không có chuyện gì xảy ra quay đầu, nhìn đám giấy Tuyên Thành tiểu tỷ tỷ vây ở sau người: “Bổn quân, còn thiếu giấy Tuyên Thành. . .”


“Thiếu?” Mấy trăm vị giấy Tuyên Thành tiểu tỷ tỷ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đồng loạt hoan hô một tiếng, có một vị giấy Tuyên Thành tiểu tỷ tỷ mãn nhãn tiểu tinh tinh, lập tức giơ tay lên hoan hô nói, “Đại lão gia, đại lão gia, viết ta, viết ta, nhân gia trơn truột lắm đó ~ ”



Xung phong nhận việc như thế, nàng đón gió lắc lư, đột nhiên biến thành một tấm giấy Tuyên Thành ngân bạch như tuyết, bay đến trước mặt Cố Thất Tuyệt, dù cho cuồng phong đều không thể thổi nàng đi.


Bút mực giấy nghiên, tất cả đều đủ!


Cố Thất Tuyệt rất hài lòng gật đầu, đưa tay vuốt lên giấy Tuyên Thành lăng không trôi trước mặt, lại cầm bút lông sói chấm đầy tùng mặc lên, đón khuôn mặt dữ tợn thật lớn hung mãnh vọt tới phía trước, khoan thai viết nói ——


“Tần thì minh nguyệt hán thì quan. . .”


bookwaves.com

Câu đầu tiên của thất ngôn tuyệt cú, vừa xuất hiện ở trên tuyên chỉ ngân bạch như tuyết, bảy chữ Khải thư nét chữ cứng cáp, đột nhiên đồng loạt bay lên trời, hóa thành quang mang màu mực mênh mông cuộn trào mãnh liệt!


Mà đồng thời ở nơi này, khuôn mặt dữ tợn thật lớn ầm ầm tới, mang theo ma uy để kẻ khác mao cốt tủng nhiên, cuồng bạo đánh vào quang mang màu mực này, phảng phất trong nháy mắt, sẽ đánh cho quang mang màu mực nát bấy tản ra.


Nhưng, cũng không có dễ dàng như vậy!


Quang mang màu mực bị đánh trúng, quả thật bị đụng phải nát bấy tản ra, nhưng cũng không có bị đụng phải triệt để tiêu thất, mà là mang theo quy luật nào đó, ở trong nháy mắt hình thành tường thành như ẩn như hiện thành khuếch. . .


Hình dáng của tường thành này, cao tới mấy trượng, kéo hơn mười dặm, nguy nga đứng lặng trong hư không, dĩ nhiên bảo phủ toàn bộ thanh thạch đài trong đó!


Ầm!


Khuôn mặt dữ tợn thật lớn cuồng bạo đụng vào, chẳng những không có thuận lợi oanh phá xông đến, ngược lại bị tường thành này ngăn trở, không tự chủ được lui về sau mười mấy trượng, trong đó truyền đến một tiếng rống giận trầm thấp của ma quân: “Cố Thất Tuyệt. . .”



“Ở. . .” Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời, nhưng ngay cả đầu cũng không nâng, trực tiếp ở trên tuyên chỉ ngân bạch như tuyết, hết sức chuyên chú viết nói ——


“Vạn lý trường chinh nhân vị hoàn. . .”


Câu thứ hai thơ thành, trên huyễn tượng thành tường kia, đột nhiên xuất hiện vô số sĩ tốt tinh nhuệ mặc kim giáp, những sĩ tốt áo giáp này sứt mẻ, tựa hồ vừa trải qua đại chiến, nhưng vẫn như cũ tinh thần chấn hưng đằng đằng sát khí, đồng loạt giương cung cài tên, nhắm vào khuôn mặt dữ tợn thật lớn trong hư không.


Trong sát na, vạn mũi tên đồng thời b.ắn ra!


Mưa tên gào thét dường như bão tố, đồng loạt đánh trúng khuôn mặt dữ tợn thật lớn trong hư không, ma khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt, nhất thời bị đánh cho tán loạn, thế cho nên khuôn mặt dữ tợn kia đều lay động, phảng phất bị thương nặng. . .


“Cố Thất Tuyệt!” Tiếng hô trầm thấp của ma quân lần thứ hai vang lên, mang theo tức giận vô cùng vô tận.


Trong sát na, khuôn mặt dữ tợn thật lớn ầm ầm rít gào, ma khí trong miệng phun ra dường như cơn lốc, nghênh đón tất cả mưa tên phóng tới đánh cho bay rớt ra ngoài, dư thế chưa giảm đánh lên huyễn tượng tường thành thật lớn, đánh cho toàn bộ tường thành đều kịch liệt lay động, để tất cả sĩ tốt kim giáp tinh nhuệ đều bay rớt ra ngoài.


Ầm!


Giờ khắc này, khuôn mặt dữ tợn thật lớn lần thứ hai lao xuống mà đến, miệng đầy răng nanh um tùm bỗng nhiên mở, tựa như cửa động khổng lồ che trời tế địa, trực tiếp hung ác cắn phía thanh thạch đài. . .


Huyễn tượng tường thành gì đó, sĩ tốt kim giáp gì đó, toàn bộ đều phải bị một ngụm nuốt hết!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện