Thư Linh Ký

Chương 303: 302 Ở Tạm




Q10 – MINH NGUYỆT – CHƯƠNG: 302: Ở TẠM


Dịch giả: Luna Wong – nhân dịp bị con chó nhà hàng xóm bị bỏ rơi kêu réo um sùm tra tấn 8h/ngày nên mình quyết định bão chương cho mọi người, xem như không câu chương gieo duyên lành đổi lấy cuộc sống thanh tịnh.


Đột nhiên tới đề ra nghi vấn, để Nhạc Ngũ Âm nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không dám có chút động tác.


Ngay trước mặt nàng, con vực ngoại thiên ma tên là Cự Liêu kia, nheo lại mắt đỏ tươi trên hai cái đầu thượng, dùng cái loại ánh mắt tràn ngập hoài nghi đánh giá nàng, trong miệng phụt ra khí tức, thậm chí trực tiếp đánh vào trên mặt của nàng.


“Cự Liêu, ngươi muốn làm gì?” Minh Nguyệt Dạ giận tím mặt quát dẹp đường.


“Không có gì, ta chỉ là có chút hiếu kỳ với hai con lạ mặt này thôi.” Cự Liêu kéo răng nanh trắng hếu đầy miệng, nhe răng cười nhìn chằm chằm Nhạc Ngũ Âm, “Nói một chút coi, các ngươi từ đâu ra?”


Gần trong gang tấc, Nhạc Ngũ Âm kinh hoàng trong lòng, nhưng lúc này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cứng rắn chống nói: “Chúng ta là bộ tộc khác, Dạ Ma đại nhân thu phục chúng ta trên đường, bảo chúng ta theo nàng.”


“Phải không?” Mắt đỏ tươi trên đầu Cự Liêu, tất cả đều nhìn chằm chằm Nhạc Ngũ Âm, tựa hồ muốn qua nét mặt của nàng nhìn ra được sơ hở gì.


“Không thôi thì sao?” Trong lòng Nhạc Ngũ Âm có chút chột dạ, nhưng vẫn làm ra một bộ dáng dấp tàn bạo, “Ngươi lại là người nào, can đảm dám bất kính với Dạ Ma đại nhân như thế?”



Đối diện, đối diện gần gũi, ánh mắt hai người va chạm ở trên không trung, tựa hồ cũng sắp kíc ra hỏa tinh lóng lánh. . .


(Luna: Lúc đầu ta cứ tưởng lão Cố sẽ mở miệng chọc tức con thiên ma này, sau đó nó giận một hồi nghĩ thông, cảm thấy tính cách của con thiên ma gia kia giống đám thư linh. Cuối cùng bại lộ, lại đấu một trận. Haha)


Cực kỳ lâu sau, Cự Liêu rốt cục hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí trực tiếp rời đi: “Ngu xuẩn! Vậy hãy theo chủ tử mới của ngươi đi, chờ bổn ma bắt được hai người xâm nhập kia được vương tưởng thưởng, liền muốn các ngươi. . .”


Rống!


Không có dấu hiệu nào, ở trong sát na này, đang rời đi Cự Liêu đột nhiên rống giận, bỗng nhiên xoay người hung ác độc địa nhào lên!


Cuồng phong gào thét mà đến, Nhạc Ngũ Âm vô ý thức muốn phản kích, nhưng ở trong điện quang hỏa thạch này, thanh âm của Cố Thất Tuyệt, lại đột nhiên vang lên trong lòng nàng: “Không nên cử động. . .”


“Cái gì?” Nhạc Ngũ Âm ngẩn người, cơ hồ là theo bản năng nghe theo.


Trong tiếng rống giận, Cự Liêu đã vọt tới trước mặt nàng, hai cái miệng to đồng thời mở, miệng đầy răng nanh trắng hếu lóng lánh hàn quang, trực tiếp cắn phía mặt của nàng, dường như muốn triệt để xé nàng thành mảnh nhỏ.


Nhưng mà, ngay khi Nhạc Ngũ Âm hoảng sợ, răng nanh trắng hếu sắp chụp xuống, lại đột nhiên dừng lại ở trên không trung, răng nanh sắc bén hầu như chạm đến da thịt của Nhạc Ngũ Âm, ma khí trong miệng phun ra, hung hăng thổi tới gò má của nàng.


Thời gian, vào thời khắc này đột nhiên dừng lại. . .



Nhưng sau một lát, Cự Liêu lại đột nhiên lui về phía sau vài bước, mang theo hơn mười con vực ngoại thiên ma trực tiếp ly khai, xa xa còn có thể nghe được tiếng cười lạnh dữ tợn của nó: “Phế vật! Đến một kích của bổn ma đều cản không được, cũng chỉ xứng làm nô lệ chủa Dạ Ma, sách sách sách.”


Như vậy như vậy, hơn mười con vực ngoại thiên ma dần dần đi xa, rốt cục tiêu thất ở trong cánh đồng hoang vu dày đặc sương mù, Nhạc Ngũ Âm còn kinh ngạc đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng đều đang điên cuồng loạn động: “Tên kia, tên kia. . .”


Bookwaves.com.vn

“Nó không có hoài nghi ngươi, nó chỉ là đang gây hấn.” Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh giải thích, “Thế nhưng, nếu như ngươi vừa rồi nhịn không được xuất thủ, thực sự sẽ bại lộ.”


“Hô ~” Nhạc Ngũ Âm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhịn không được lau chút mồ hôi lạnh, “Minh Nguyệt đại nhân ngươi không nên nói với ta, trong bộ tộc Dạ Ma, tất cả đều là hồn đạm như vậy.”


“Cũng sẽ không, đại bộ phận thiên ma vẫn là nghe tòng mệnh lệnh của ta.” Minh Nguyệt Dạ nhẹ giọng trả lời, tiếp tục dẫn đường ở phía trước, dẫn bọn họ vào doanh địa của bộ tộc.


Trên thực tế, cũng đúng như nàng nói, ngoại trừ Cự Liêu vừa ly khai ra, các thiên ma khác trong doanh địa của bộ tộc này, sau khi nhìn thấy Minh Nguyệt Dạ, tất cả đều kính úy quỳ rạp xuống đất, dù cho thấy hai tên lạ mặt xuất hiện, cũng không dám liếc mắt nhìn nhiều.


Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ thông suốt, rất thuận lợi tiến vào nội bộ doanh địa, đã tới lều lớn nơi Minh Nguyệt Dạ ở.


Sau một lát, đợi đi vào trong lều lớn, sau khi nhìn vải mành rất nặng bị buông, tách khỏi phạm vi đường nhìn phía ngoài, Nhạc Ngũ Âm rốt cục ngã ngồi ở trên ghế da thú, thở phào nhẹ nhõm: “Hô, ta suýt nữa cho rằng bị nhìn thấu. . .”



“Hiện tại có thể yên tâm một chút.” Minh Nguyệt Dạ vỗ vỗ vai thơm của nàng, bày tỏ an ủi, “Không người nào dám tùy ý tiến nhập lều lớn của ta, cho nên mấy năm này, các ngươi có thể ở nơi này của ta tránh né ma quân đuổi bắt.”


“Mấy năm?” Nhạc Ngũ Âm bắt được cái từ này, rất kinh ngạc ngẩng đầu, “Chờ một chút, tại sao là mấy năm?”


“Bởi vì, chúng ta trở về không được.” Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời.


“Cái gì?” Nhạc Ngũ Âm nhịn không được la thất thanh, lại lập tức che miệng lại, thấp giọng nói, “Quân thượng, ngươi nói chúng ta trở về không được?”


“Đúng vậy, chí ít tạm thời là như vậy.” Minh Nguyệt Dạ thật đáng tiếc thở dài, “Ngũ Âm nữ quan ngươi từ Doanh Châu giới đến, ngươi nên biết chuyện của kết giới, không cần ta giải thích chứ.”


“Đây. . .” Nhạc Ngũ Âm không khỏi cắn môi anh đào, “Ta biết kết giới tồn tại, cũng biết coi như là ma quân, cũng rất khó mở kết giới, nhưng là ta cho rằng, Minh Nguyệt đại nhân người ở Thiên Ma giới sinh sống lâu như vậy, luôn sẽ có biện pháp có thể. . .”


“Ta không có biện pháp.” Minh Nguyệt Dạ rất bất đắc dĩ mở tay ra, “Nói thật, nếu như có thể trở về Doanh Châu giới, ta cũng sẽ không vẫn bị vây ở chỗ này.”


Trầm mặc, Nhạc Ngũ Âm đầy mặt tái nhợt trầm mặc, lều lớn hôn ám hỏa quang lay động, như đột nhiên bị bầu không khí áp lực bao phủ, từ khe hở của vải mành gió lạnh thổi tới, rét lạnh như thế. . .


Giờ khắc này, nàng đột nhiên nghĩ đến đám lão hữu của Thiên Nguyên tiên thành, còn có đám muội muội bồi bên cạnh nhiều năm qua, chẳng lẽ nói, từ nay về sau, chúng ta không còn cơ hội gặp mặt nữa sao?


Bookwaves.com.vn

Nếu như biết tỷ tỷ bị nhốt ở Thiên Ma giới, Ngọc Địch Nhi Ngân Tiêu Nhi các nàng sẽ thương tâm bao nhiêu, không có tỷ tỷ ở, sau này ai bảo hộ các nàng, ai mang theo các nàng đi bán tình lữ khứ tẩy bó đuốc khứ tẩy, lại còn ai sẽ chiếu cố ăn, mặc, ở, đi lại cho các nàng, các nàng bị ủy khuất không ai để tâm sự. . .



“Có lẽ, còn có cơ hội có thể trở về.” Ở trong trầm mặc này, Cố Thất Tuyệt đột nhiên mở miệng nói.


“Quân thượng?” Nhạc Ngũ Âm ở trong tuyệt vọng, ngạc nhiên ngẩng đầu.


“Ngô. . .” Minh Nguyệt Dạ như có điều suy nghĩ, đón nhận ánh mắt của Cố Thất Tuyệt, “Lão Cố, ý của ngươi là. . . Đạo mực quang kia?”


“Đúng vậy.” Cố Thất Tuyệt nghiêm trang gật đầu, suy nghĩ một chút lại bổ sung, “Ngoài ra, lúc này, Tử Viết các nàng cũng đã biết chuyện này. . .”


“Đúng vậy! Đúng vậy!” Nhạc Ngũ Âm đột nhiên rất hưng phấn mở to hai mắt, “Tử Viết đại nhân các nàng, nhất định sẽ có biện pháp, nói không chừng mấy ngày nữa có thể đón chúng ta trở về.”


Không biết nàng lấy đâu ra lòng tin, Cố Thất Tuyệt và Minh Nguyệt Dạ liếc nhìn nhau, thầm nghĩ vẫn là quên đi chớ đả kích cô nương này, Minh Nguyệt Dạ lại gật đầu nói: “Mặc kệ nói như thế nào, chí ít các ngươi bây giờ là an toàn, chỉ cần không bị ma quân phát hiện. . .”


“Cầu đừng nói.” Nhạc Ngũ Âm vừa cố lấy hy vọng, thế nhưng vừa nghĩ tới hồng quang độc nhãn của ma quân vừa gào thét xẹt qua cánh đồng hoang vu, không khỏi sợ nổi da gà, “Nói đi nói lại, Thiên Ma giới lớn như vậy, cái tên kia sẽ không dễ tìm ra nơi này của chúng ta chứ.”


“Ai biết được?” Cố Thất Tuyệt nhẹ giọng trả lời, rồi lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, cách doanh trướng nhìn phía xa.


Ngay tại phương hướng hắn ngưng mắt nhìn, ở trên ngọn núi to lớn đen nhánh đá lởm chởm kia, ma khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt đang mang theo tức giận, dường như nộ trào nuốt chửng cánh đồng hoang vu, ma quang xích hồng sắc của độc nhãn, mang theo ma uy để kẻ khác run rẩy, gào thét xẹt qua mỗi ngõ ngách, thanh âm trầm thấp có ẩn chứa lực lượng rất kinh khủng, quanh quẩn ở toàn bộ hư không ——


“Tìm được bọn họ! Không cần giải thích, bổn quân là muốn. . . Tìm được bọn họ!”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện