Chương 6: Q1 - THUỞ XƯA CÓ MỘT TÒA LINH THƯ CUNG -CHƯƠNG 5: KHÔNG HỌC THỨC THẬT ĐÁNG SỢ
Q1 – THUỞ XƯA CÓ MỘT TÒA LINH THƯ CUNG -CHƯƠNG 5: KHÔNG HỌC THỨC THẬT ĐÁNG SỢ
Editor: Luna Huang
Cấp một, cấp hai, cấp thủ động… Đợi chút, cấp ba đâu?
Trong cao tốc bôn ba gia tốc, không đợi Nhạc Ngũ Âm kịp phản ứng, Bác tự xưng không phải là ngựa hí lên một tiếng, rất nhuần nhuyễn quay đầu há mồm. . .
Hiểu, Cố Thất Tuyệt phối hợp thành thạo, trực tiếp đưa tới chút nước mực trà long tỉnh còn dư lại.
“Tê!” Bác một hớp uống toàn bộ nước mực trà long tỉnh, kèm theo một chút linh lực tư nhuận nàng đột nhiên rất hưng phấn vung cổ lên, trong con ngươi đều bốc cháy lên toát ra lửa mạnh xích sắc, “Nga ha hả a, cảm giác rất tốt, dây cương, dây cương của cô nãi nãi ở đâu?”
“Ở đây!” Cố Thất Tuyệt rất nhuần nhuyễn xé dây cương, thuận tiện còn không quên giải thích cho Nhạc Ngũ Âm, “Nên nói cấp thủ động chính là do bổn quân khống chế phối hợp với Bác…”
Oanh!
Lời còn chưa dứt cả người Nhạc Ngũ Âm đều thiếu chút nữa bay đi, trong tầm mắt nàng trợn mắt hốc mồm, Bác vừa mới nhanh như thiểm điện lúc này đột nhiên phá vỡ thường thức lần thứ hai gia tốc, trong chớp nhoáng này, lửa cháy mạnh xích hồng từ trên thân thể tuyết trắng của nàng bộc phát ra, để cho nàng hoàn toàn biến thành một đạo hỏa quang sôi trào hung mãnh đánh về phía vách núi trước mặt. . .
“Chúng ta sẽ đụng vào!” Nhạc Ngũ Âm nhịn không được kinh hô.
“Điên rồi sao?” Đám Toàn Phong tặc đang đuổi đến nghẹn họng nhìn trân trối.
Giờ khắc này, ngay trong tầm mắt dại ra của tất cả mọi người, Bác mang theo hỏa quang sôi trào cuồng bạo gia tốc, đụng lên vách đá sau đó đụng vào, tiến vào, đi rồi. . .
Không sai, trong nháy mắt đụng lên lên vách đá, một sừng ngân bạch trên trán nàng chợt lóng lánh, vánh tường trước một sừng nham thạch cứng rắn dường như đậu hũ đơn giản bị phá vỡ ngạnh sinh sinh phá ra một cái lối đi!
Vọng Thư Uyển
Dọc theo cái lối đi này, Bác hưng phấn bùng nổ mang theo hai người thần kỳ như vậy đi qua vách núi, không có bất kỳ gian nan nào, không hề giảm tốc độ, ven đường đá vụn cùng bụi mù bốc lên.
“Phốc!” Độc nhãn hung hán vừa lộ ra nụ cười lần này thực sự nhịn không được một búng máu ra ngoài, đây, đây cũng có thể a?
Hoàn toàn có thể a, trên thực tế gần mấy hơi thở, Bác đã tiêu thất trong thông đạo vách núi, gió sớm thổi qua, còn có thể mơ hồ nghe được hồi âm của nàng ——
“Ha hả, không học thức thật là đáng sợ, đến sừng của cô nãi nãi có ích lợi gì cũng không biết, ta đoán các ngươi khẳng định chưa đọc qua Sơn Hài Kinh ~”
(Luna: cho phát biểu ý kiến một chút, ta đọc qua Sơn Hải Kinh trên truyencv và niemlam.wordpress thế nhưng trên đó không viết tác dụng của cái sừng mà >!
Bình luận truyện