[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Quyển 1 - Chương 2
Triệu Trăn thấy có bốn gã quan binh tay cầm đao canh chừng hai gã thợ săn đang bị trói gô, đám quan binh còn lại đều vây quanh cái hố sâu cúi đầu nhìn xuống xem.
Chỉ chốc lát sau, khối nam thi thối rữa đã bị kéo lên từ trong hố, múi hôi thối bắt đầu tỏa ra khắp phía.
Triệu Trăn cảm thấy ghê tởm, lập tức chuyển tầm mắt. Nam nhân mặc cẩm bào vẫn đứng nhìn bên cạnh miệng hố dùng khăn tay bịt mũi lại, há miệng oán giận: “Mặt mũi đều rữa nát, bộ dạng này ai còn nhận ra được, thật xui xẻo.”
Triệu Trăn sửng sốt, giọng nam nhân lanh lảnh chói tai, tay cầm khăn tay còn kiểu Lan Hoa Chỉ?
Σ(`д′*ノ)ノ nani, chẳng lẽ là thái giám trong truyền thuyết?!
Triệu Trăn vô cùng ngạc nhiên, cẩm bào nam tử vẫn đứng nghiêng mặt với nó bỗng nhiên xoay người lại.
Triệu Trăn sợ tới mức rụt người lại, cẩm bào nam tử lại chậm rãi đi tới chỗ hai tên thợ săn, sau khi tới gần, lại ngại bẩn mà đứng cách bọn họ ba bước.
Nam nhân từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài, hỏi: “Cái yêu bài* này, thật sự lấy được trên khối thi thể này?” (yêu bài: thẻ bài giắt ở thắt lưng)
Hai tên thợ săn nhanh chóng gật đầu: “Đại lão gia minh giám, chúng ta không dám nói dối! khi chúng ta phát hiện được, người này đã chết rất lâu, chúng ta thấy tấm ngọc bài này ở trên người hắn, lòng tham trỗi dậy muốn lấy đổi một chút tiền lẻ, chúng ta thật sự không phải giết người cướp của a!”
Cẩm bào nam tử lại Lan Hoa Chỉ cuộn một lọn tóc: “Cỏ trên thi thể là do các người phủ?”
Triệu Trăn cả kinh: Hỏng bét, lúc trước thật không nên loạn phát thiện tâm.
Hai tên thợ săn quả nhiên phủ nhận: “Không phải chúng ta, chúng ta chỉ trộm ngọc bài, còn lại cái gì cũng không dám động.”
Cẩm bào nam tử tựa hồ thực vừa lòng, cao giọng nói: “Soát núi!”
Nói xong, cất ngọc bài vào trong tay áo, ra thủ thế.
Triệu Trăn còn chưa kịp phản ứng lại, bọn quan binh đã giơ đao lên chém xuống, huyết quang bắn tung tóe, đầu hai tên thợ săn lăn đi thật xa. Triệu Trăn theo bản năng che miệng lại, cả người run rẩy, co rúm một chỗ, một động tác nhỏ cũng không dám làm, thẳng tới khi đám quan binh kia rời đi, mới lảo đa lảo đảo đứng lên.
Trở lại chỗ cũ, lão nương quả nhiên vẫn còn duy trì tư thế trước đó, hai chân ngồi lâu đã tê rần cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Triệu Trăn từ nhỏ lớn lên trong xã hội pháp quyền, hình ảnh thảm thiết nhất chứng kiến được cũng chính là hiện trường mình bị tai nạn giao thông. Lần trước chỉ nhìn thấy đống hủ thi kia cũng đã khiến bé mấy ngày liền gặp ác mộng, lần này lại tận mắt nhìn thấy cảnh giết người, thật sự vượt quá giới hạn tâm lý của bé.
Triệu Trăn vừa xoa xoa chân cho lão nương, vừa nghĩ đường lui.
Khối nam thi này rất có khả năng có liên quan tới mẹ con bọn họ, vừa rồi cẩm bào nam tử đã hạ lệnh lục soát ngọn núi, căn nhà tranh rách nát của bọn họ ở cách đó không xa rất nhanh sẽ bị phát hiện. Bộ dạng cẩm bào nam tử tâm ngoan thủ lạt, thật sự không giống nhân vật chính phái gì, muốn giữ mạng sống vẫn nên chạy đi thì hơn, chạy càng xa càng tốt!
Quan binh vì muốn thuận tiện lên núi, đã tạo một con đường nhỏ, vừa lúc tiện nghi cho Triệu Trăn không biết đường.
Triệu Trăn bước chân ngắn ngủi, vừa dắt lão nương một đường chạy như bay vừa nhìn quanh tìm đường xuống núi, bỗng nhiên Triệu Trăn dừng bước…
Lão nương không dự đoán được con trai đột ngột dừng lại, suýt nữa va phải ngã sấp xuống, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, lão nương thuận tay nắm lên một nắm đất.
“Con trai ơi, con mệt mỏi rồi đi, uống chút nước này.”
Triệu Trăn không trả lời. cách đó không xa truyền tới tiếng nam nhân cười the thé như gai nhọn, tiếng cười kia thập phần càn rỡ: “Thỉnh an Lý phi nương nương, mấy năm không gặp, nương nương phong thái như trước, dung nhan ngày càng hơn xưa!” Ai cũng có thể nghe ra, trong giọng nói nam tử tràn đầy ác ý.
Lão nương vừa nghe thấy tiếng cười này, lập tức như phát điên, bất ngờ ôm lấy Triệu Trăn, lảo đảo bò lết chạy ngược trở lại.
Triệu Trăn sờ sờ gương mặt trắng bệch của lão nương, nhỏ giọng trấn an: “Mẫu thân đừng chạy, chúng ta bị bao vây rồi.”
Sắc mặt lão nương nháy mắt xám xịt như tro tàn, lộ ra chút tử khí không may mắn.
Triệu Trăn thầm mắng bản thân ngu ngốc, chỉ mới tách rời cộng đồng một thời gian mà chỉ số thông minh cũng dần bị ăn mòn rồi sao?! Cư nhiên sẽ ngu xuẩn đến mức tự chui đầu vào lưới! Nhưng mà “Lý phi nương nương” là thế nào? Lão nương nhà mình cư nhiên là “Nương Nương”, đáng tiếc họ “Lý” này rất phổ thông, không cách nào phân biệt được đến cùng là Lý phi nương nương nào.
Triệu Trăn thở dài, nhìn tên cẩm bào thái giám ẻo ẻo lả lả: “Ngươi là ai, làm gì lại chắn đường như vậy?”
Cẩm bào nam tử từng bước một đi lên phía trước: “ Điện hạ việc gì phải giả ngu, vừa rồi ngài trốn ở gốc cây chả lẽ nghe không rõ? Nếu không nghe rõ, cần gì phải vội vàng chạy xuống núi như vậy.” Nói xong, nam tử thần thái kiêu căng, không chỉ không cung kính hành lễ với Triệu Trăn, mà còn hoàn toàn không thèm nhìn tới Lý phi.
“Nô tài* đợi đã lâu, thỉnh điện hạ cùng nô tài hồi cung.” (*bản gốc vốn dùng từ ‘nô tỳ’ nhưng tớ đổi lại thành nô tài cho đỡ nhầm lẫn với xưng hô của cung nữ)
Triệu Trăn tự nhiên không muốn đi cùng ông ta, vắt hết óc nghĩ đối sách: “Ta còn cho rằng mình trốn rất kỹ, ngươi làm sao phát hiện?”
Cẩm bào nam tử mỉm cười: “Nô tài võ công thượng thừa, nhĩ lực cũng không tệ.”
Võ công?! Triệu Trăn mở to hai mắt. Là cái loại võ nghệ cao cường không cần dùng dây treo cũng có thể bay trong truyền thuyết đó sao?
Triệu Trăn bỗng nhiên rất muốn tranh cãi.
Võ công gì đó không tính là phạm quy sao! Cầu taobao* chuyển phát bom nguyên tử! (taobao: kênh mua bán online của TQ)
Nghe được giọng nam tử càng ngày càng gần, lão nương run như cầy sấy, sợ hãi rút lui, rốt cuộc vướng rễ cây vấp té xuống đất. Cẩm bào nam tử cười nhạo một tiếng, túm vạt áo Triệu Trăn nhấc bé lên. Lão nương vật vã khóc lóc cầu xin, bị quan binh giữ lại, dùng lực đè xuống đất.
Triệu Trăn bị cẩm bào nam tử ôm vào trong ngực, có cảm giác như đang bị xà quấn thân! Còn là loại xà kịch độc đầu tam giác, dính dính âm lãnh, khiến người ta sởn tóc gáy! Cảm giác này tương đối kinh khủng, trên người Triệu Trăn da gà da vịt thi nhau nổi lên, khóc không ra nước mắt.
Lý phi nương nương, điện hạ, nô tài, này không phải là tiết mục cung đấu đó sao?!
Chúng ta nơi này rõ ràng là tổ kịch hoang dã cầu sinh, soái ca, ngươi đi nhầm trường quay! Đạo diễn: cầu NG!(NG: diễn lại)
Triệu Trăn yên lặng nuốt xuống một ngụm lãnh huyết, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định giả ngu tới cùng…
“Cái gì điện thượng điện hạ, ta không biết ngươi, ngươi nhất định nhận sai người.” thỉnh xem ta mắt to chân thành.
Cẩm bào nam tử nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề của Triệu Trăn lên, lấy khăn tay lau sạch sẽ, híp mắt đánh giá một phen: “Điện hạ không biết nô tài cũng không sao, nô tài nhận thức Lý phi nương nương, cũng nhận thức khuôn mặt này của điện hạ, còn có…” Cẩm bào nam tử một phen cởi áo Triệu Trăn, sờ sờ vai trái: “Trên xương quai xanh điện hạ có một nốt ruồi chu sa.”
Triệu Trăn kinh ngạc.
Thân là một nhân vật phản diện, chỉ số thông minh của ngươi cư nhiên không bị tác giả ăn luôn?
Làm một pháo hôi (nhân vật hi sinh), ngươi cư nhiên so với nhân vật chính là ta còn gây sự chú ý hơn?
Nhìn nhìn lão nương đang quỳ rạp trên mặt đất ô ô khóc lóc, Triệu Trăn rốt cuộc cảm nhận được cảm giác ‘kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay’. Thỏa hiệp nhìn cẩm bào thái giám: “Vị đại nhân này xưng hô thế nào?” tìm hiểu cho rõ ràng, ta muốn dùng suốt quãng đời còn lại nguyền rủa chết ngươi tên tiểu nhân!
Cẩm bào thái giám mỉm cười: “Nô tài tổng quản phủ nội vụ, Quách Hòe.”
Quách Hòe, cái tên nghe quen quen?! Hình như đã nghe được ở đâu đó…
Triệu Trăn sờ sờ mũi, đem nghi hoặc ném ra sau đầu, chuẩn bị tinh thần ứng phó cái tên tiểu lý tàng đao* không chút hảo ý Quách Hòe. (tiểu lý tàng đao = miệng nam mô bụng bồ dao găm, khẩu Phật tâm xà)
“Quách tổng quản không ngại cực khổ tới tìm mẫu tử chúng ta, có gì phải làm sao?”
Quách Hòe đặt Triệu Trăn xuống đất, thay bé sửa sang lại vạt áo hỗn độn, sảng khoái nói: “Thỉnh điện hạ cùng nô tài hồi cung.”
Hay thật, dạo qua một vòng lại quay về điểm khởi đầu! trong lòng Triệu Trăn trở mắt xem thường, thỏa hiệp nói: “Vậy có thể kêu quan binh thả nương ta ra không, nương ta lớn tuổi, đầu óc không tốt, ánh mắt không rõ, nếu có gì xảy ra ngoài ý muốn, lợi thế của ngươi liền không còn.”
Không giết, cũng không thả, xem ra là muốn lợi dụng nó.
Nếu muốn lợi dụng nó, vậy cũng nên đổi xử tử tế với lão nương nó mới đúng, bằng không đám người làm dựa vào cái gì mặc cho người bài bố.
Quách Hòe sửng sốt, nghe ra ngụ ý của Triệu Trăn, trong mắt lại có chút tiếc hận: “Điện hạ quả nhiên trí tuệ. Nếu Lý phi nương nương thân thể không tốt, không bằng tạm thời lưu lại đây, nô tài sẽ phái người hầu hạ nương nương, vì nương nương tìm kiếm lương y, để điện hạ yên tâm lên đường.”
Khóe miệng Triệu Trăn giật giật: yên tâm lên đường cái gì, sao cảm thấy điềm xấu…
Triệu Trăn lòng tràn đầy rối rắm, bỗng nhiên nghe được trên đỉnh đầu có tiếng cười của ai đó.
Tiếng cười này thật sự rất dễ nghe, tựa như cây kem mát lạnh giữa ngày hè nóng bức, Triệu Trăn phảng phất như nghe được tiếng nhạc nền khi siêu nhân bay qua…
Thanh âm dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu: “Nói tới lương y, Công Tôn tiên sinh y thuật cao minh, là Hoàng Thượng kim khẩu Ngự phong Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Y, nếu Lý phi nương nương thân thể không thích hợp, không bằng giao cho Khai Phong phủ hộ tống.”
Triệu Trăn khóe miệng lại co giật: Công Tôn tiên sinh, Khai Phong phủ, mấy cái tên này càng ngày càng quen tai nha…
Triệu Trăn ngửa đầu tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh, một trận gió nhẹ phất qua, một thanh niên quan phục đỏ thắm từ trên trời giáng xuống tựa như lông vũ vô thanh rơi xuống đất, bóng dáng cao cao gầy gầy, anh đẹp trai đó ~~ một tay cầm trường kiếm đen tuyền, một tay đặt lên đầu Triệu Trăn xoa a ~ xoa a ~ xoa a ~
╰(*°▽°*)╯ Kinh công nha! Thật thần kỳ!
Triệu Trăn còn đang mải ngất ngây, chợt nghe Quách Hòe nghiến răng nghiến lợi nhấn từng từ: “Triển Chiêu! Ngươi đừng có xen vào việc của người khác!”
Quả nhiên! Biết ngay mà! – Triệu Trăn nắm tay phải đập lên lòng bàn tay trái, tự tán thưởng cơ trí bản thân.
Xa xa, trên quan đạo bỗng nhiên một trận rối loạn.
Bụi đất tung bay mờ mịt, một vị mặt đen đạt thúc gạt đám người đi tới!
Chỉ thấy mặt đen đại thúc một phen giữ chặt bàn tay nhỏ bé non nớt của Triệu Trăn lệ nóng doanh tròng: “Điện hạ, lão thần Bao Chửng suýt nữa đến chậm!”
Triệu Trăn yên lặng nhìn vầng trăng khuyết giữa trán đại thúc…
╰(*°▽°*)╯ Là trăng khuyết nha! Thật sự là trăng khuyết nha! Bá bá này và thủy thủ mặt trăng đều có trăng khuyết giống nhau nha!
Quả nhiên, ta chính là con li miêu xui xẻo trong truyện li miêu tráo thái tử kia nha, a phi, là thái tử!
Này thật đúng là một cái tin rất vui nha, từ một điểu ti* nghèo hèn giây lát liền biến thành cao phú soái, thăng chức quá nhanh thừa nhận không nổi! (điểu ti: là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại…)
Hết chương 2
Chỉ chốc lát sau, khối nam thi thối rữa đã bị kéo lên từ trong hố, múi hôi thối bắt đầu tỏa ra khắp phía.
Triệu Trăn cảm thấy ghê tởm, lập tức chuyển tầm mắt. Nam nhân mặc cẩm bào vẫn đứng nhìn bên cạnh miệng hố dùng khăn tay bịt mũi lại, há miệng oán giận: “Mặt mũi đều rữa nát, bộ dạng này ai còn nhận ra được, thật xui xẻo.”
Triệu Trăn sửng sốt, giọng nam nhân lanh lảnh chói tai, tay cầm khăn tay còn kiểu Lan Hoa Chỉ?
Σ(`д′*ノ)ノ nani, chẳng lẽ là thái giám trong truyền thuyết?!
Triệu Trăn vô cùng ngạc nhiên, cẩm bào nam tử vẫn đứng nghiêng mặt với nó bỗng nhiên xoay người lại.
Triệu Trăn sợ tới mức rụt người lại, cẩm bào nam tử lại chậm rãi đi tới chỗ hai tên thợ săn, sau khi tới gần, lại ngại bẩn mà đứng cách bọn họ ba bước.
Nam nhân từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài, hỏi: “Cái yêu bài* này, thật sự lấy được trên khối thi thể này?” (yêu bài: thẻ bài giắt ở thắt lưng)
Hai tên thợ săn nhanh chóng gật đầu: “Đại lão gia minh giám, chúng ta không dám nói dối! khi chúng ta phát hiện được, người này đã chết rất lâu, chúng ta thấy tấm ngọc bài này ở trên người hắn, lòng tham trỗi dậy muốn lấy đổi một chút tiền lẻ, chúng ta thật sự không phải giết người cướp của a!”
Cẩm bào nam tử lại Lan Hoa Chỉ cuộn một lọn tóc: “Cỏ trên thi thể là do các người phủ?”
Triệu Trăn cả kinh: Hỏng bét, lúc trước thật không nên loạn phát thiện tâm.
Hai tên thợ săn quả nhiên phủ nhận: “Không phải chúng ta, chúng ta chỉ trộm ngọc bài, còn lại cái gì cũng không dám động.”
Cẩm bào nam tử tựa hồ thực vừa lòng, cao giọng nói: “Soát núi!”
Nói xong, cất ngọc bài vào trong tay áo, ra thủ thế.
Triệu Trăn còn chưa kịp phản ứng lại, bọn quan binh đã giơ đao lên chém xuống, huyết quang bắn tung tóe, đầu hai tên thợ săn lăn đi thật xa. Triệu Trăn theo bản năng che miệng lại, cả người run rẩy, co rúm một chỗ, một động tác nhỏ cũng không dám làm, thẳng tới khi đám quan binh kia rời đi, mới lảo đa lảo đảo đứng lên.
Trở lại chỗ cũ, lão nương quả nhiên vẫn còn duy trì tư thế trước đó, hai chân ngồi lâu đã tê rần cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Triệu Trăn từ nhỏ lớn lên trong xã hội pháp quyền, hình ảnh thảm thiết nhất chứng kiến được cũng chính là hiện trường mình bị tai nạn giao thông. Lần trước chỉ nhìn thấy đống hủ thi kia cũng đã khiến bé mấy ngày liền gặp ác mộng, lần này lại tận mắt nhìn thấy cảnh giết người, thật sự vượt quá giới hạn tâm lý của bé.
Triệu Trăn vừa xoa xoa chân cho lão nương, vừa nghĩ đường lui.
Khối nam thi này rất có khả năng có liên quan tới mẹ con bọn họ, vừa rồi cẩm bào nam tử đã hạ lệnh lục soát ngọn núi, căn nhà tranh rách nát của bọn họ ở cách đó không xa rất nhanh sẽ bị phát hiện. Bộ dạng cẩm bào nam tử tâm ngoan thủ lạt, thật sự không giống nhân vật chính phái gì, muốn giữ mạng sống vẫn nên chạy đi thì hơn, chạy càng xa càng tốt!
Quan binh vì muốn thuận tiện lên núi, đã tạo một con đường nhỏ, vừa lúc tiện nghi cho Triệu Trăn không biết đường.
Triệu Trăn bước chân ngắn ngủi, vừa dắt lão nương một đường chạy như bay vừa nhìn quanh tìm đường xuống núi, bỗng nhiên Triệu Trăn dừng bước…
Lão nương không dự đoán được con trai đột ngột dừng lại, suýt nữa va phải ngã sấp xuống, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, lão nương thuận tay nắm lên một nắm đất.
“Con trai ơi, con mệt mỏi rồi đi, uống chút nước này.”
Triệu Trăn không trả lời. cách đó không xa truyền tới tiếng nam nhân cười the thé như gai nhọn, tiếng cười kia thập phần càn rỡ: “Thỉnh an Lý phi nương nương, mấy năm không gặp, nương nương phong thái như trước, dung nhan ngày càng hơn xưa!” Ai cũng có thể nghe ra, trong giọng nói nam tử tràn đầy ác ý.
Lão nương vừa nghe thấy tiếng cười này, lập tức như phát điên, bất ngờ ôm lấy Triệu Trăn, lảo đảo bò lết chạy ngược trở lại.
Triệu Trăn sờ sờ gương mặt trắng bệch của lão nương, nhỏ giọng trấn an: “Mẫu thân đừng chạy, chúng ta bị bao vây rồi.”
Sắc mặt lão nương nháy mắt xám xịt như tro tàn, lộ ra chút tử khí không may mắn.
Triệu Trăn thầm mắng bản thân ngu ngốc, chỉ mới tách rời cộng đồng một thời gian mà chỉ số thông minh cũng dần bị ăn mòn rồi sao?! Cư nhiên sẽ ngu xuẩn đến mức tự chui đầu vào lưới! Nhưng mà “Lý phi nương nương” là thế nào? Lão nương nhà mình cư nhiên là “Nương Nương”, đáng tiếc họ “Lý” này rất phổ thông, không cách nào phân biệt được đến cùng là Lý phi nương nương nào.
Triệu Trăn thở dài, nhìn tên cẩm bào thái giám ẻo ẻo lả lả: “Ngươi là ai, làm gì lại chắn đường như vậy?”
Cẩm bào nam tử từng bước một đi lên phía trước: “ Điện hạ việc gì phải giả ngu, vừa rồi ngài trốn ở gốc cây chả lẽ nghe không rõ? Nếu không nghe rõ, cần gì phải vội vàng chạy xuống núi như vậy.” Nói xong, nam tử thần thái kiêu căng, không chỉ không cung kính hành lễ với Triệu Trăn, mà còn hoàn toàn không thèm nhìn tới Lý phi.
“Nô tài* đợi đã lâu, thỉnh điện hạ cùng nô tài hồi cung.” (*bản gốc vốn dùng từ ‘nô tỳ’ nhưng tớ đổi lại thành nô tài cho đỡ nhầm lẫn với xưng hô của cung nữ)
Triệu Trăn tự nhiên không muốn đi cùng ông ta, vắt hết óc nghĩ đối sách: “Ta còn cho rằng mình trốn rất kỹ, ngươi làm sao phát hiện?”
Cẩm bào nam tử mỉm cười: “Nô tài võ công thượng thừa, nhĩ lực cũng không tệ.”
Võ công?! Triệu Trăn mở to hai mắt. Là cái loại võ nghệ cao cường không cần dùng dây treo cũng có thể bay trong truyền thuyết đó sao?
Triệu Trăn bỗng nhiên rất muốn tranh cãi.
Võ công gì đó không tính là phạm quy sao! Cầu taobao* chuyển phát bom nguyên tử! (taobao: kênh mua bán online của TQ)
Nghe được giọng nam tử càng ngày càng gần, lão nương run như cầy sấy, sợ hãi rút lui, rốt cuộc vướng rễ cây vấp té xuống đất. Cẩm bào nam tử cười nhạo một tiếng, túm vạt áo Triệu Trăn nhấc bé lên. Lão nương vật vã khóc lóc cầu xin, bị quan binh giữ lại, dùng lực đè xuống đất.
Triệu Trăn bị cẩm bào nam tử ôm vào trong ngực, có cảm giác như đang bị xà quấn thân! Còn là loại xà kịch độc đầu tam giác, dính dính âm lãnh, khiến người ta sởn tóc gáy! Cảm giác này tương đối kinh khủng, trên người Triệu Trăn da gà da vịt thi nhau nổi lên, khóc không ra nước mắt.
Lý phi nương nương, điện hạ, nô tài, này không phải là tiết mục cung đấu đó sao?!
Chúng ta nơi này rõ ràng là tổ kịch hoang dã cầu sinh, soái ca, ngươi đi nhầm trường quay! Đạo diễn: cầu NG!(NG: diễn lại)
Triệu Trăn yên lặng nuốt xuống một ngụm lãnh huyết, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định giả ngu tới cùng…
“Cái gì điện thượng điện hạ, ta không biết ngươi, ngươi nhất định nhận sai người.” thỉnh xem ta mắt to chân thành.
Cẩm bào nam tử nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề của Triệu Trăn lên, lấy khăn tay lau sạch sẽ, híp mắt đánh giá một phen: “Điện hạ không biết nô tài cũng không sao, nô tài nhận thức Lý phi nương nương, cũng nhận thức khuôn mặt này của điện hạ, còn có…” Cẩm bào nam tử một phen cởi áo Triệu Trăn, sờ sờ vai trái: “Trên xương quai xanh điện hạ có một nốt ruồi chu sa.”
Triệu Trăn kinh ngạc.
Thân là một nhân vật phản diện, chỉ số thông minh của ngươi cư nhiên không bị tác giả ăn luôn?
Làm một pháo hôi (nhân vật hi sinh), ngươi cư nhiên so với nhân vật chính là ta còn gây sự chú ý hơn?
Nhìn nhìn lão nương đang quỳ rạp trên mặt đất ô ô khóc lóc, Triệu Trăn rốt cuộc cảm nhận được cảm giác ‘kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay’. Thỏa hiệp nhìn cẩm bào thái giám: “Vị đại nhân này xưng hô thế nào?” tìm hiểu cho rõ ràng, ta muốn dùng suốt quãng đời còn lại nguyền rủa chết ngươi tên tiểu nhân!
Cẩm bào thái giám mỉm cười: “Nô tài tổng quản phủ nội vụ, Quách Hòe.”
Quách Hòe, cái tên nghe quen quen?! Hình như đã nghe được ở đâu đó…
Triệu Trăn sờ sờ mũi, đem nghi hoặc ném ra sau đầu, chuẩn bị tinh thần ứng phó cái tên tiểu lý tàng đao* không chút hảo ý Quách Hòe. (tiểu lý tàng đao = miệng nam mô bụng bồ dao găm, khẩu Phật tâm xà)
“Quách tổng quản không ngại cực khổ tới tìm mẫu tử chúng ta, có gì phải làm sao?”
Quách Hòe đặt Triệu Trăn xuống đất, thay bé sửa sang lại vạt áo hỗn độn, sảng khoái nói: “Thỉnh điện hạ cùng nô tài hồi cung.”
Hay thật, dạo qua một vòng lại quay về điểm khởi đầu! trong lòng Triệu Trăn trở mắt xem thường, thỏa hiệp nói: “Vậy có thể kêu quan binh thả nương ta ra không, nương ta lớn tuổi, đầu óc không tốt, ánh mắt không rõ, nếu có gì xảy ra ngoài ý muốn, lợi thế của ngươi liền không còn.”
Không giết, cũng không thả, xem ra là muốn lợi dụng nó.
Nếu muốn lợi dụng nó, vậy cũng nên đổi xử tử tế với lão nương nó mới đúng, bằng không đám người làm dựa vào cái gì mặc cho người bài bố.
Quách Hòe sửng sốt, nghe ra ngụ ý của Triệu Trăn, trong mắt lại có chút tiếc hận: “Điện hạ quả nhiên trí tuệ. Nếu Lý phi nương nương thân thể không tốt, không bằng tạm thời lưu lại đây, nô tài sẽ phái người hầu hạ nương nương, vì nương nương tìm kiếm lương y, để điện hạ yên tâm lên đường.”
Khóe miệng Triệu Trăn giật giật: yên tâm lên đường cái gì, sao cảm thấy điềm xấu…
Triệu Trăn lòng tràn đầy rối rắm, bỗng nhiên nghe được trên đỉnh đầu có tiếng cười của ai đó.
Tiếng cười này thật sự rất dễ nghe, tựa như cây kem mát lạnh giữa ngày hè nóng bức, Triệu Trăn phảng phất như nghe được tiếng nhạc nền khi siêu nhân bay qua…
Thanh âm dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu: “Nói tới lương y, Công Tôn tiên sinh y thuật cao minh, là Hoàng Thượng kim khẩu Ngự phong Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Y, nếu Lý phi nương nương thân thể không thích hợp, không bằng giao cho Khai Phong phủ hộ tống.”
Triệu Trăn khóe miệng lại co giật: Công Tôn tiên sinh, Khai Phong phủ, mấy cái tên này càng ngày càng quen tai nha…
Triệu Trăn ngửa đầu tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh, một trận gió nhẹ phất qua, một thanh niên quan phục đỏ thắm từ trên trời giáng xuống tựa như lông vũ vô thanh rơi xuống đất, bóng dáng cao cao gầy gầy, anh đẹp trai đó ~~ một tay cầm trường kiếm đen tuyền, một tay đặt lên đầu Triệu Trăn xoa a ~ xoa a ~ xoa a ~
╰(*°▽°*)╯ Kinh công nha! Thật thần kỳ!
Triệu Trăn còn đang mải ngất ngây, chợt nghe Quách Hòe nghiến răng nghiến lợi nhấn từng từ: “Triển Chiêu! Ngươi đừng có xen vào việc của người khác!”
Quả nhiên! Biết ngay mà! – Triệu Trăn nắm tay phải đập lên lòng bàn tay trái, tự tán thưởng cơ trí bản thân.
Xa xa, trên quan đạo bỗng nhiên một trận rối loạn.
Bụi đất tung bay mờ mịt, một vị mặt đen đạt thúc gạt đám người đi tới!
Chỉ thấy mặt đen đại thúc một phen giữ chặt bàn tay nhỏ bé non nớt của Triệu Trăn lệ nóng doanh tròng: “Điện hạ, lão thần Bao Chửng suýt nữa đến chậm!”
Triệu Trăn yên lặng nhìn vầng trăng khuyết giữa trán đại thúc…
╰(*°▽°*)╯ Là trăng khuyết nha! Thật sự là trăng khuyết nha! Bá bá này và thủy thủ mặt trăng đều có trăng khuyết giống nhau nha!
Quả nhiên, ta chính là con li miêu xui xẻo trong truyện li miêu tráo thái tử kia nha, a phi, là thái tử!
Này thật đúng là một cái tin rất vui nha, từ một điểu ti* nghèo hèn giây lát liền biến thành cao phú soái, thăng chức quá nhanh thừa nhận không nổi! (điểu ti: là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại…)
Hết chương 2
Bình luận truyện