[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế

Quyển 7 - Chương 125



Phương Tĩnh An đối với kẻ chủ mưu sau màn tình cảm phức tạp, tuyệt không chỉ hai chữ ‘ân oán’ là có thể nói rõ được hết, nói hắn vong ân phụ nghĩa cũng được mà nói hắn bỏ tà theo chính cũng không sai, cho dù thất bại thảm hại vẫn duy trì phong độ, biết rõ đằng trước là tường cứng cũng không ngại va chạm, loại tâm tình này được gọi là —  phồng má giả làm người mập.

Triệu Trăn oán thầm trong bụng, trên mặt lại lộ ra biểu tình đồng cảm, thúc giục Phương Tĩnh An nói tiếp.

Phương Tĩnh An nhớ lại: “Sau khi Tiên hoàng qua đời, người kia bắt đầu ru rú trong nhà, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Không bao lâu sau, không biết từ đâu truyền ra tin đồn gã  trúng kịch độc sẽ không còn sống được lâu, tin tức vừa lan truyền đã khiến nhân tâm xao động, một số người bắt đầu kéo bè kéo cánh làm theo ý mình, nơi nơi tranh quyền đoạt lợi, nội bộ tổ chức chia năm xẻ bảy. Người kia cũng bị bức cung đoạt quyền, đã mang theo hơn mười thân tín mai danh ẩn tích, thảo dân đã mấy tháng không nghe thấy tin tức về gã, nhưng mà…” Phương Tĩnh An nhìn nhìn Lý Bách Vị: “Người kia dường như đang mưu toan kế hoạch gì đó?”

Lý Bách Vị trầm mặc không nói, thái độ kia — là cam chịu?

“Kế hoạch?” Triệu Tiểu Trăn sờ sờ cằm: “Chẳng lẽ là chuyện thi hội? chỉ bằng một nhóm thư sinh trói gà không chặt mà gã cũng định thay đổi triều đại sao?” Tục ngữ nói, bách vô nhất thị dụng thư sinh*, cũng không phải nói thư sinh thật sự vô dụng mà là so sánh giữa tri thức và vũ lực, phần tử tri thức khẳng định là quần thể yếu thế, trong lúc loạn lạc, kẻ cầm thương có thể đoạt chính quyền, còn kẻ cầm bút chỉ có thể là liệt sĩ… (*trong trăm việc không nên làm thì dùng thư sinh là điều không nên làm nhất)

Quả nhiên Phương Tĩnh An lắc đầu nói: “Không phải, những người định quấy rối thi hội là những đứa nhỏ bị bắt cóc năm đó.”

Triệu Trăn nhíu mày: “Các ngươi vất vả lắm mới lấy lại tự do một lần nữa, không mau mau về nhà nhận thân, còn chạy tới kinh thành hồ nháo cái gì? Nếu muốn giải oan, vậy càng phải nói rõ tiền căn hậu quả, nếu các người muốn báo thù, cũng nên đợi tên kia sa lưới rồi hãy nói. Chính vì các ngươi hành động hồ đồ, manh mối vụ án mới bị đảo loạn, kéo theo một loạt các chi tiết thừa!” Nhắc tới lại thấy đau khổ, chẳng lẽ thật sự bị Bát Hiền vương vô tình nói trúng, những người này đã không còn nhà để về?

Phương Tĩnh An cười khổ nói:”Về nhà, chúng thảo dân ai mà không muốn về nhà! Chỉ là mười mấy năm qua, những hài tử bị bắt cóc năm đó đều đã trưởng thành, những cặp cha mẹ đau khổ mất con giờ đã con cháu đầy nhà, nỗi đau mất con giờ đã nhạt phai, tình thân thiếu sót mười mấy năm rốt cuộc không còn. Huống chi…” Phương Tĩnh An dừng một chút: “Huống chi người kia còn là phản tặc, chúng thảo dân đã từng bán mạng cho gã, tự nhiên là đồng lõa phản tặc, những người kia đều là Văn Thần, Võ Tướng, địa vị cao quý, ai mà không sĩ diện, trọng danh dự? Nào có ai dám thừa nhận con cháu bất hiếu như chúng thảo dân?”

“Nói vậy, chắc Hoàng thượng cũng biết Tiểu Hồng, Tiểu Hồng cũng là hài tử bị bắt cóc năm đó, nàng giống đa số các nữ tử khác lưu lạc phong trần, Tôn gia năm đó chỉ là phẩm quan tép riu chưa từng được người kia để vào mắt, tự nhiên không biết chuyện chúng thảo dân là phản tặc, Tôn gia chỉ vì chuyện Tiểu Hồng đã thất tiết nên mới ghét bỏ nàng, không cho phép nàng nhận tổ quy tông, chỉ vậy là có thể thấy được thế nhân đối xử hà khắc với nữ tử như thế nào, nếu đổi lại là nữ tử khác, chắc kết quả cũng giống như vậy.”

Quả nhiên! Triệu Trăn thầm than một tiếng, tình huống phiền toái nhất xuất hiện.

Phương Tĩnh An tiếp tục: “Còn hài tử nhà bần hàn dân chúng như thảo dân, muốn nhận tổ quy tông chỉ cần giấu diếm chuyện mấy năm qua, phụ mẫu thảo dân vô duyên vô cớ có thêm một nhi tử biết đọc sách biết chữ, lại càng cao hứng. Nhưng nhà quan lại quyền thế thì ngược lại, phụ mẫu bọn họ đều đã bị người kia uy hiếp, còn từng vì gã mà làm bao nhiêu việc. Sự tồn tại của chúng thảo dân chính là bằng chứng bắt thóp bọn họ, trên đầu lúc nào cũng có một con dao treo lơ lửng, tựa như bị mắc xương cá, bọn họ sao có thể không trừ bỏ? Ngoại trừ mấy nhà liều lĩnh mạo hiểm, còn lại đa số các gia đình có địa vị cao không thiếu con cháu, đều sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất…”

Triệu Trăn dần đau đầu: “Chuyện này có liên quan gì tới việc các ngươi gây rối trong kì thi Hội?”

“Liên quan rất lớn!” Phương Tĩnh An đáp: “Thi Hội là việc trọng đại của thư sinh khắp cả nước, chỉ cần bọn họ đỗ đầu, đứng trước mặt cả triều văn võ bá quan và Hoàng thượng nói ra chân tướng sư việc năm đó, chuyện này sẽ không thể giữ kín được nữa, nếu thuận lợi thì có thể giải oan, nếu hỏng việc thì có thể cá chết lưới rách! Cha coi con như cỏ rác, con coi cha như kẻ thù, trên đường tới Hoàng tuyền tốt xấu gì cũng một nhà đoàn viên, xuống địa ngục cũng không thấy tịch mịch.”

Triệu Trăn cảm thấy da đầu run lên, nhóm người này đã không còn dừng ở mức độ trẻ trâu nữa mà đã bay tới trình độ xà tinh bệnh rồi!

Triệu Trăn dùng ánh mắt đồng tình nhìn Phương Tĩnh An, là một người bình thường, sớm chiều ở cùng một đám xà tinh bệnh, nhân sinh thực là say. “Bọn họ trăm phương nghin kế mưu sát ngươi, là vì ngươi muốn nói ra chân tướng sự việc năm đó? Khương Duy ám sát Bao đại nhân cũng là vì muốn xé to chuyện này lên?”

“Không sai.” Phương Tĩnh An thở dài: “Thảo dân không biết là ai ra tay nhưng hung thủ rất có thể là một trong mấy người đã có mặt ở đó, có lẽ là bọn họ hợp mưu cũng có thể là ai đó lâm thời khởi ý, nhưng giờ đây ai đúng ai sai đã không còn quan trọng. Thảo dân chỉ không rõ cũng không cam lòng, chúng thảo dân là hảo huynh đệ lớn lên bên nhau từ nhỏ, chỉ vì lựa chọn hướng đi bất đồng mà nhất định phải dùng tới phương thức hung tàn như vậy để cắt đứt sao?”

Triệu Trăn không biết nên an ủi Phương Tĩnh An thế nào, bé cũng từng bị Thừa Ảnh lừa gạt, lúc ấy trong lòng tràn ngập ủy khuất và phẫn nộ, cảm giác chân tâm của mình đã bị người giẫm đạp, cảm giác lThừa Ảnh có lỗi với mình. Hiện tại ngẫm lại, vốn ai vì chủ nấy, huống chi nhân tâm còn cách một cái bụng, ai có thể nói chắc chắn rằng cả đời đối phương sẽ thật lòng thật dạ với mình, cho dù hồi báo cũng là vì muốn tốt cho đối phương? Làm người phải tự biết mình biết người, đừng để bản thân chìm vào quá sâu.

May mà Phương Tĩnh An chỉ cảm thán vài câu, cũng không trông cậy Triệu Trăn tới an ủi: “Thảo dân đưa Hoàng thượng hồi cung.”

Triệu Trăn trộm liếc Lý Bách Vị.

Lý Bách Vị quả nhiên không còn trầm mặc nữa, đứng dậy đi tới trước cửa cản đường, thái độ thực rõ ràng — không có cửa đâu.

Phương Tĩnh An không biết võ công, Triệu Tiểu Trăn chỉ là gà mờ hời hợt, hai người luận tài ăn nói có thể thắng Lý Bách Vị nhưng luận võ công chỉ có thể trơ mắt nhìn. Triệu Trăn kéo kéo Phương Tĩnh An, nhỏ giọng nói: “Bình thường giao tình giữa hai ngươi thế nào?”

Phương Tĩnh An khóe miệng giật giật: “Hắn…thường xuyên bị thảo dân mắng tới cẩu huyết lâm đầu.”

Triệu Tiểu Trăn hớn hở: “Xem ra giao tình không tệ.”

Phương Tĩnh An kinh ngạc: “Bị mắng tới cẩu huyết lâm đầu mà cũng tính là giao tình không tệ? Thảo dân còn cho rằng hắn phiền chết thảo dân ấy.”

“Đương nhiên tính!” Triệu Trăn nghiêm túc nói: “Võ công hắn tốt như vậy, lại bị một tên thư sinh tay trói gà không chặt là ngươi mắng tới cẩu huyết lâm đầu, vừa không động thủ làm thịt ngươi cũng không đem ngươi tiền dâm hậu sát, vừa gian vừa sát đương nhiên là có giao tình tốt rồi! còn rất rất tốt nữa là đằng khác!” (Jer: có khi hai bạn này cũng thành đôi được ấy chớ =)))

Phương Tĩnh An lần đầu lĩnh giáo Triệu Trăn miệng lưỡi độc địa, sắc mặt biến hóa vô cùng vi diệu.

Triệu Trăn tiếp tục thì thà thì thầm với Phương Tĩnh An: “Ngươi biết rõ lai lịch của hắn không?”

Phương Tĩnh An nghĩ nghĩ: “Cụ thể thì không rõ lắm, chỉ biết hắn là thân tín của người kia, có thâm cừu đại hận với tổ tiên Hoàng thượng, từ nhỏ hắn đã có bản mặt âm u không thích nói chuyện, bây giờ đã hòa nhã hơn rất nhiều so với trước kia, ít nhất là giống người hơn một chút. Đúng rồi, hắn có một kỹ năng siêu đẳng cũng là sở trường của hắn, là thuật dịch dung!”

Triệu Trăn sửng sốt: “Vậy hắn… không phải Lý Bách Vị?”

Phương Tĩnh An nghiêng đầu: “Lý Bách Vị? là ai? Người kia vẫn gọi hắn là Thập Nhất.”

Triệu Trăn đơn giản trực tiếp hỏi Thập Nhất: “Vì sao ngươi lại giả dạng Lý Bách Vị?”

Thập Nhất lãnh mặt không nói lời nào, hắn thập phần chán ghét Triệu Trăn, không muốn tiếp chuyện với oắt con này. Phương Tĩnh An lại tiếp nhận nói thay: “Trước kia hắn từng nói qua, đời này hắn có hai đại cừu gia, một họ Triệu, một họ Lý, họ Triệu là Triệu thị hoàng tộc, họ Lý nghe nói cũng là danh môn vọng tộc.”

Triệu Tiểu Trăn gợi lên lòng hiếu kỳ, nhất quyết không tha truy hỏi tới cùng: “Ngươi không phải hậu duệ của Vô Danh tiểu quốc sao, sao lại có oán cừu với ngự trù Lý gia?”

Thập Nhất bị bé quấn lấy hỏi tới phiền, chậm rãi nói: “Năm đó, Triệu Quang Nghĩa bị quốc chủ đánh cho tơi bời, mang theo tàn binh bại tướng chật vật đào tẩu, quốc chủ nói Triệu Quang Nghĩa lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, bị ăn thiệt như vậy, nhất định không chịu để yên, nên muốn dẫn dắt tộc nhân rời đi, rời khỏi sa mạc tới Trung Nguyên tránh họa. Đáng tiếc, đại đa số tộc nhân quyến luyến cố thổ, không muốn xa xứ tới Trung Nguyên cách xa ngàn dặm. Quốc Chủ bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ mang theo tùy tùng cùng một bộ phận tộc nhân đồng ý đi theo người, trước khi đi còn dạy lại trận pháp cho tộc nhân, lại ra lệnh cho tộc nhân gia cố thêm bạch cốt thành tường thành vững chắc.”

“Quả nhiên không ngoài sở liệu của quốc chủ, không bao lâu sau, Triệu Quang Nghĩa đã mang trọng binh tới bao vây tiễu trừ, chỉ là trận pháp quốc chủ lưu lại tinh diệu, bạch cốt thành lại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, Tống quân mấy lần tấn công đều không thành, ngay khi Triệu Quang Nghĩa tính toán việc lui binh thì người Lý gia lại hiến kế cho Triệu Quang Nghĩa, rắc độc dược vô sắc vô dị ở đầu gió, khiến Bạch cốt thành bị chiếm đóng, Tống quân tràn vào như chỗ không người.”

Lý Bách Vị lạnh lùng nói: “Đám cẩu tặc Lý gia, nói là ngự trù Lý gia, kỳ thật chính là gia tộc bí mật truyền thừa thuật chế độc! Vì bảo trụ bí mật này, thuật chế độc của Lý gia chỉ truyền nam không truyền nữ, truyền trưởng không truyền ấu, truyền chính không truyền thứ, chỉ có một số ít người biết.”

Phương Tĩnh An tức giận nói: “Đám tiểu nhân bỉ ổi! Đáng chết!”

Triệu Trăn lại nghi hoặc nói: “Nếu chỉ có một số ít người biết vậy ngươi làm sao mà biết?”

Thập Nhất lại ngậm miệng không nói.

Triệu Trăn trong lòng khẽ động — không phải là kẻ chủ mưu sau màn nói cho hắn biết đấy chứ? Kẻ chủ mưu sau màn tính cách ác liệt tâm tư quỷ bí, thích nhất thấy con người ta thống khổ vật vã, nhân sinh có 8 cái khổ sinh, lão, bệnh, tử, yêu phải biệt ly, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều không thấy, những ‘trò hay’ đó đều là những thứ mà kẻ chủ mưu sau màn muốn xem, gã không chỉ thích đứng ngoài nhìn mà còn muốn tự biên kịch tự đạo diễn các chương trình thực tế, có thể nói là cực phẩm biến thái!

Đối với chuyện Lý gia, kẻ chủ mưu sau màn cũng không nhất thiết phải nói dối, nhưng thêm mắm thêm muối khẳng định là có! Triệu Trăn tuy rằng hoài nghi nhưng không biết nên nói thế nào với Thập Nhất, chỉ nói miệng khẳng định Thập Nhất sẽ không tin, có khi còn coi bé là tiểu nhân châm ngòi ly gián. Hơn nữa đó cũng chỉ là suy đoán của Triệu Trăn, vạn nhất đoán sai, chẳng phải xác thực tội danh ‘châm ngòi ly gián’ rồi sao?

Khi ba người nói chuyện, sắc trời bên ngoài cũng đã tối đen, Triệu Trăn cũng bỏ ý niệm đào tẩu.

Có lẽ là xem thường Triệu Trăn nên ngoài việc đánh ngất bé thì Thập Nhất cũng chẳng đả động gì lên người bé, lúc nói chuyện với Phương Tĩnh An, Triệu Trăn cũng đã lén kiểm tra, độc dược phòng thân Công Tôn cho vẫn ở trong tay áo, vũ khí phòng thân Triển Chiêu cho vẫn ở trong giày, pháo tín hiệu Bạch Ngọc Đường cho vẫn ở trong hà bao. Có mấy thứ này, Triệu Trăn thừa dịp loạn lạc đào tẩu cũng không phải việc khó, nhưng vẫn đế là trốn đi làm sao?

Mặc long bào vàng chóe lượn lờ ở một nơi xa lạ? dù có bôi đen đi ngoài đường cũng rất có thể dính phải cạm bẫy trong ngõ nhỏ? Này không phải đi tìm chết sao?

Không chết trong tay kẻ chủ mưu sau màn lại đem chính mình đùa chết, có oan hay không?

Huống chi, mỗi lần đều chỉ là ngấm ngầm đấu đá, Triệu Trăn cũng rất muốn gặp trực diện kẻ chủ mưu sau màn!

………………………..

Bên kia, tin Triệu Trăn mất tích đã triệt để oanh tạc cả Hoàng cung! May mắn có Bát Hiền vương và Thái hậu trong ngoài trấn trụ, bằng không khi Triệu Trăn trở về sẽ đối mặt với một cục diện rối rắm. Tuy rằng đứa nhỏ Triệu Trăn xui xẻo thường xuyên gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng duy độc lần này lại mất tích kỳ quái không ai hay, hơn nữa còn không được báo trước.

Mọi người ngoại trừ biết địch nhân ngụy trang thành Trần Tam béo, Lý Bách Vị, còn lại không biết gì nữa cả. Lý Bách Vị vì sao phải uy hiếp thánh giá? Lý Bách Vị vì sao lại có thể dễ dàng hạ gục ám vệ? Càng khiến người khác suy nghĩ nát óc vẫn không ra được chính là Lý Bách Vị sao có thể ra vào tự nhiên trong Hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm, thậm chí còn mang theo Triệu Trăn có thể biến mất thần không biết quỷ không hay như thế?

Triển Chiêu vò đầu rối loạn: “Trước đây đều là tìm manh mối bắt hung thủ, bây giờ biết hung thủ lại ai lại không tìm thấy manh mối. Cố tình Bao đại nhân lại đang ở trong trường thi…” Triển Chiêu ngoài miệng lầm bầm nhưng trong lòng cũng không quá nóng vội. Với bản lĩnh của Triệu Trăn, cho dù đánh không lại cũng có thể trốn ra, Triển Chiêu tin chắc Triệu Trăn nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, mình và Bạch Ngọc Đường còn trông cậy Triệu Trăn sau này dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung nữa mà.

Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nói: “Chỉ có một khả năng, có người cùng hắn nội ứng ngoại hợp.”

Triển Chiêu tiếp tục vò đầu: “Cái này ta biết, mấu chốt tên nội ứng ngoại hợp là ai, ngươi nói xem có phải là Thừa Ảnh không?”

“Ta cảm thấy không phải.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Với cá tính của Thừa Ảnh, nếu thật sự là kế hoạch của nó, nó khẳng định sẽ canh giữ ở bên cạnh Triệu Trăn, nhưng ngươi nhìn nó lúc này đi…” Triển Chiêu liếc mắt nhìn Thừa Ảnh đã tản ra hắc khí ngùn ngụt quanh mình: “Triệu Tiểu Trăn thảm rồi!” Thừa Ảnh dường như đang nổi điên.

Bạch Ngọc Đường âm thầm đồng tình.

Bạch Ngọc Đường mở tấu chương Triệu Trăn cố ý lưu lại ra xem, đưa câu văn có vấn đề cho Triển Chiêu: “Đây là manh mối Triệu Trăn lưu lại, chỗ này ẩn dấu 8 chữ, vừa vặn là tên 3 người. Trần Tam béo, Lý Bách Vị, người cuối cùng là…”

“Phúc Tuyền?!” Triển Chiêu kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện