[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Quyển 7 - Chương 130
Ta yêu một người đáng giá để yêu, đáng tiếc nhận ra quá muộn.
Lúc bừng tỉnh đại ngộ, cũng là lúc sinh ly tử biệt.
Nếu như có kiếp sau…
……………………
Một ly rượu độc, một dải lụa trắng, đó chính là kết cục cuối cùng của Thừa Ảnh.
Rượu độc cùng lụa trắng là do Phúc Tuyền tự tay mang tới, sau khi để đồ xuống không rời đi, cũng không lưu lại đôi câu vài lời.
Thừa Ảnh nhìn rượu độc cùng lụa trắng trước mặt, chậm chạp không nhúc nhích. Không phải hắn sợ chết, khi sư phụ qua đời, hắn đã đoán trước được kết cục của mình, hắn chỉ hối hận, hối hận không thể gặp Triệu Trăn sớm hơn, hối hận trước khi bọn họ gặp nhau, đã phạm phải tội lỗi không thể vãn hồi.
Từ thẩm án tới tra án, Thừa Ảnh ngồi trong thiên lao hơn nửa năm, tuy rằng không có tự do nhưng cũng không ăn khổ.
Trong khoảng thời gian ngồi tù, những người có chút giao tình đều tới gặp mặt hắn lần cuối, chỉ có người hắn muốn gặp nhất, thủy chung vẫn chưa một lần xuất hiện, một lần cũng không có… Bởi vậy, Thừa Ảnh không sợ chết ngược lại có chút bí ẩn mong chờ.
Một lần cuối cùng, người đó hẳn nên tới đây chứ, nên tới tiễn đưa ta đi chứ, nên tới gặp mặt ta lần cuối đi chứ?
Nhà lao tĩnh lặng, không gian phong bế, không ai quấy rầy, thời gian rảnh rỗi không việc gì làm, Thừa Ảnh mỗi ngày đều sẽ ngồi ngẩn người, hết lần này tới lần khác nhớ lại những ký ức có liên quan tới Triệu Trăn. Người đó cao bao nhiêu, bộ dạng thay đổi ra sao, béo lên hay vẫn gầy? Lúc nào người đó tới, tới rồi sẽ dùng ánh mắt gì nhìn ta? Người đó có đau buồn không, có rơi lệ vì ta không? Sẽ nói với ta những gì, hay cái gì cũng không nói, chỉ chăm chăm nhìn ta?
Nếu có thể tái kiến người đó, nếu có thể chết dưới ánh mắt người đó, cả đời này Thừa Ảnh không còn tiếc nuối.
Vì thế Thừa Ảnh đợi, đợi nữa, đợi mãi… từ mặt trời mọc tới mặt trời lặn, từ mặt trời lặn đến bình minh, đợi cả ngày lẫn đêm, thủy chung vẫn không thể đợi được người muốn gặp. Thừa Ảnh chua xót nghĩ: Có lẽ người đó đã sớm phiền chán ta, lòng nhân từ duy nhất chính là để ta tự kết thúc chính mình…
Thừa Ảnh chọn độc rượu, nâng chén, uống một hơi cạn sạch.
Nghe nói, người chết đều sẽ tới Hoàng Tuyền, không biết trước khi uống canh Mạnh Bà, có thể gặp lại không…
……………………..
Thừa Ảnh vạn lần không ngờ tới, chết không phải chấm hết.
Khi tỉnh lại, hắn đang nằm trên giường khách điếm?!
Đây là một khách điếm bình thường, hiệu quả cách âm không tốt lắm, Thừa Ảnh có thể rõ ràng nghe được tiếng rao văng vẳng bên ngoài truyền vào.
Bây giờ hẳn đang là sáng sớm, ánh sáng trong phòng tối mờ, màn che cũ nát che che đậy đậy, đệm chăn đã sớm bị giặt tới trắng hếu. Thừa Ảnh vừa trải qua sinh tử kiếp, ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ, cho rằng mình đang nằm mơ, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Thừa Ảnh bỗng nhiên bừng tỉnh — Mình chưa chết?
Thừa Ảnh xoay người ngồi dậy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy túi vải bên gối. Mở cái túi ra, bên trong có một vài bộ quần áo, chất vải bình thường, nhưng nhìn từng đường khâu mũi chỉ là tay nghề của tú nương trong cung làm. Còn có một xấp ngân phiếu thật dày, đủ để Thừa Ảnh sinh hoạt bình an cả đời.
Dưới đáy cùng, là một quyển sổ hộ tịch Dương Châu — Vương Du.
Thừa Ảnh ngẩng đầu, phát hiện trên bàn để một thanh đoản kiếm và một chiếc mặt nạ đầu heo…
Thừa Ảnh sửng sốt một lúc lâu, trước mắt bỗng nhiên một mảnh mơ hồ, trong lòng đau đớn vô cùng, nước mắt dù có lau thế nào cũng không sạch.
Khó trách, khó trách người đó vẫn không tới tiễn….
Vương Du, Vong Ưu (quên ưu phiền)…. (đọc gần giống nhau Wáng yōu, wàng yōu…)
Thừa Ảnh tươi cười chua xót: Thực giảo hoạt, ngươi đuổi ta đi còn không bỏ qua, lại ném cho ta một nan đề.
Ta dùng tiền ngươi cho, mặc quần áo ngươi cấp, cầm mặt nạ ngươi tặng, mang theo hồi ức có ngươi…
Ngươi bảo ta nên đi đâu bây giờ? Ngươi bảo ta làm sao mới quên được ngươi?
Ta không quên được ngươi, thì Vong Ưu thế nào….
……………………..
Triệu Trăn từng nói qua: “Có được có mất, có bỏ mới có được, tuy ra có cả thiên hạ, lại không được tự do. Chỉ ngóng trông ngày sau con cháu không chịu thua kém, có thể khiến ta sớm thoái vị, đừng đợi tới râu tóc bạc trắng đi lại không tiện, mới có cơ hội du lãm non sông.” Lại nói với Thừa Ảnh: “Nếu ngươi nhàn rỗi, vậy hãy đi cùng ta, võ công ngươi tốt hơn ta, chờ ta già rồi, đi lại không được, ngươi có thể cõng ta băng rừng vượt núi…”
Vì những lời này, Thừa Ảnh lựa chọn lưu lạc.
Thừa Ảnh cầm tiền Triệu Trăn cho, mặc quần áo Triệu Trăn cấp, mang theo bảo kiếm Triệu Trăn để lại cho hắn, trong ngực cất mặt nạ đầu heo, bước trên con đường độc hành. Hắn đã đi qua vùng sông nước Giang Nam, tới hoang mạc Tái Bắc, đến Tuyết Sơn Lâm Hải, đi khắp chân trời góc bể… Thừa Ảnh một mình một ngựa đi khắp thiên hạ, duy độc không dám đặt chân tới Biện Lương, duy độc không dám hỏi thăm tin tức của Triệu Trăn.
Triệu Trăn là hoàng đế tốt, dẫn dắt con dân Đại Tống làm giàu, lấy việc dân giàu nước mạnh làm nhiệm vụ của mình, vô luận hoàng thân quốc thích hay Văn thần Võ tướng, vô luận tiểu thương tôi tớ hay bần nông phú thương, ai nấy đều nhất nhất sùng bái Triệu Trăn như thần, hàng năm trong nhà đều cúng trường sinh bái, cầu mong Triệu Trăn sống lâu trăm tuổi.
Mỗi lần nghe người ta nhắc tới Triệu Trăn, Thừa Ảnh đều sẽ xoay người bỏ đi.
Hắn sợ sẽ nghe được tin tức Triệu Trăn đã cưới vợ sinh con, càng sợ mình bị cơn ghen bức điên, rồi lại tổn thương tới Triệu Trăn.
Triệu Trăn nhiều ý tưởng kì diệu, có thể mỗi câu Thừa Ảnh đều không hiểu, nhưng mỗi câu nói của Triệu Trăn, Thừa Ảnh đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Hắn nhớ rõ Triệu Trăn từng tự giễu: “Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, dạng nữ nhân nào mà không chiếm được, hậu cung ba nghìn phấn đại, giai nhân vì ta là ‘Trẫm’ nên mới tụ họp lại… Nói như vậy cũng không phải muốn hạ thấp các nàng mà ta chỉ thấy thương cho chính ta… ta được quá nhiều, chỉ có chuyện này là cầu mãi không được.”
Khi đó, Thừa Ảnh chỉ là một thiếu niên không hiểu chuyện phong nguyệt, bản thân còn tỉnh tỉnh mê mê, không thể lý giải chân ý những lời này của Triệu Trăn, chỉ ma xui quỷ khiến đáp: “Có lẽ sẽ có người, không màng danh lợi, vô dục vô cầu, chp dù ngươi có phải là hoàng đế hay không cũng thật lòng thích ngươi.”
Triệu Trăn chỉ cười xòa: “Nếu thực sự có người này, ta nhất định sẽ cách người đó thật xa.”
Triệu Trăn nói: “Ta không xứng với người đó.”
Mỗi lần nhớ tới biểu tình Triệu Trăn khi nói những lời này, Thừa Ảnh đều cảm thấy đau lòng.
Khi thân phận đầu tiên của Thừa Ảnh bị phát hiện, Triệu Trăn có lẽ dự cảm được cái gì đó, không chỉ một lần khuyên nhủ Thừa Ảnh rời đi. Triệu Trăn nói: “Hiện tại kiến thức của ngươi quá ít, mới có thể cam tâm tình nguyện lưu lại bên người ta, chờ ngươi từng trải chuyện thiên hạ, chờ ngươi tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, chờ ngươi được nếm thử cảm giác tự do rồi, ngươi sẽ lưu luyến không rời, nhớ mãi không quên…”
Khi đó, Thừa Ảnh không thể phản bác, hiện tại hắn dường như đã giác ngộ.
— Mặc dù đã ngắm qua vô vàn cảnh đẹp trong thiên hạ, ta cũng chỉ muốn trở lại bên cạnh ngươi.
Mấy năm qua, Thừa Ảnh đã vào Nam ra Bắc, Đông du Tây cuống, kết giao vô số bằng hữu, người ái mộ hắn cũng không ít. Chỉ là mỗi đêm khuya nằm mộng, hay những lúc tỉnh rượu, điều ta vướng bận nhất chỉ có mình ngươi. Trong lúc sai thời gian lại gặp đúng người, trái tim được lấp đầy, không thể dung nạp thêm người nào khác.
Thừa Ảnh vẫn luôn trốn tránh, bao lần đi tới ngoài thành Biện Lương, đưa mắt nhìn về phía Hoàng cung xa xa, lại thủy chung không dám vượt quá giới hạn. Mười mấy năm qua, thời gian chẳng những không thể làm nhạt phai tưởng niệm mà ngược lại càng khiến hình ảnh Triệu Trăn nhất nhất khắc sâu in hằn trong trái tim hắn, càng ngày càng rõ ràng, vĩnh chí không quên.
Đến hơn ba mươi tuổi, Thừa Ảnh bệnh chết, trước khi chết vẫn nhớ mãi không quên….
………………….
Thừa Ảnh lần thứ hai đối mặt với tử vong, vẫn như cũ không chết…
Lúc tỉnh lại, Thừa Ảnh chuyển sinh tới một thế giới xa lạ, xác thực mà nói, là thế giới ngàn năm sau.
Thừa Ảnh rất thích thế giới mới này, bởi vì nơi nơi đều có bóng dáng của Triệu Trăn. Tư tưởng kì diệu của Triệu Trăn, những câu cửa miệng của Triệu Trăn, có di động cùng máy tính Triệu Trăn nhớ mãi không quên, những nghi hoặc phức tạp ở đời trước Thừa Ảnh rốt cuộc tìm được đáp án.
Hóa ra sư phụ và Triệu Trăn đều là ‘người xuyên việt’, bọn họ xuyên qua không gian và thời gian, đến với Đại Tống. Khác biệt ở chỗ, hai người bọn họ tựa như hai tồn tại đối lập cực đoan, sư phụ tới là để hủy diệt Đại Tống, còn Triệu Trăn mang cuộc sống mới tới cho Đại Tống.
May mắn Triệu Trăn thắng.
Toàn bộ thế giới mới này đều có hình bóng Triệu Trăn, duy độc không có Triệu Trăn người thật, những thứ mới mẻ đã khám phá hết, Thừa Ảnh lại bắt đầu tưởng niệm Triệu Trăn.
Bù lại tiếc nuối đời trước chưa từng gặp cha mẹ, Thừa Ảnh từ nhỏ đã là ‘con nhà người ta’ trong mắt người khác, không bao giờ thiếu mặt trong các môn thi đấu, các loại giấy khen nhận về không ngớt, luôn khiến cha mẹ an tâm ngoại trừ duy nhất một việc — không chịu kết hôn sinh con, khiến cha mẹ anh đau đầu không thôi.
Thời đại này đã cho phép kết hôn đồng tính, vợ chồng đồng tính cũng được hưởng quyền lợi ngang hàng với các cặp vợ chồng bình thường. Tư tưởng cha mẹ Thừa Ảnh cũng rất thông thoáng, vô luận tương lai con trai kết hôn với nam hay nữ, hoặc thậm chí bị gả ra ngoài, cha mẹ Thừa Ảnh cũng không ý kiến.
Nhưng Thừa Ảnh lại có kí ức của hai kiếp, tính cách ương ngạnh khó bảo, việc gì anh đã nhận định cho dù đụng phải tường cứng cũng không quay đầu, thấy quan tài không rơi lệ. Vì cha mẹ bức ép quá, Thừa Ảnh quyết định nhận nuôi một bé trai, coi như để an lòng ông bà.
Cho dù mọi người có nói tới rách miệng, anh cũng chỉ đáp lại bằng ba từ — Không kết hôn!
Là người đầu tiên và cũng là người duy nhất Thừa Ảnh yêu, quan niệm về tình yêu của Triệu Trăn đã ảnh hưởng sâu sắc tới anh!
Tỷ như, thà thiếu chứ không ẩu…
Thừa Ảnh không muốn kết hôn, cha mẹ Thừa Ảnh cũng không nhẫn tâm nhìn con trai cô đơn chiếc bóng, thường xuyên sắp xếp đi gặp mặt. Thừa Ảnh ỷ vào thiên phú kỹ năng mặt than trầm mặc ít lời, dọa sợ vô số người tới xem mặt, ngẫu nhiên có người khẩu vị đặc biệt cũng không cạy nổi miệng câm như hến của anh.
Hôm nay, Thừa Ảnh lại bị cha mẹ áp giải đi xem mặt.
Thời gian còn sớm, đối phương còn chưa tới, Thừa Ảnh gọi một ly cà phê chậm rãi ngồi chờ. Đồng hồ trên cổ tay chậm rãi nhích một vòng cuối cùng, đối tượng xem mặt mới chậm rãi đi tới, thái độ không nóng không vội này, phỏng chừng đối phương cũng không bằng lòng đi xem mặt, hi vọng có thể hảo tụ hảo tán.
Thừa Ảnh rất có phong độ thân sĩ, đứng lên, kéo ghế ra mời đối tượng xem mắt ngồi.
Người nọ không ngồi.
Nam tử không biết tên, không cam tâm yếu thế kéo ghế ngồi bên cạnh ra, nói với Thừa Ảnh: “Mời ngồi.”
Thừa Ảnh cũng không ngồi.
Mỗi người cầm một ghế, hai người bắt đầu phân cao thấp, ai cũng không chịu nhường ai.
Đối diện nhau một lúc, Thừa Ảnh sửng sốt, cảm thấy nam tử không biết tên này trông thực quen mắt? Nam tử không biết tên cũng nhíu mày, tươi cười ưu nhã cứng đờ, ánh mắt quỷ dị nhìn Thừa Ảnh: “Anh…” Chỉ nói một chữ, nam tử không biết tên nhanh chóng ngậm miệng, không thèm quay đầu lại nghênh ngang bỏ đi.
Thừa Ảnh nhìn theo bóng dáng người đó, cảm giác không thích hợp càng ngày càng mãnh liệt.
Đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Khuôn mặt này, ngữ khí này, tư thế đi đường này, thói quen mỗi khi tức giận sẽ giẫm chân này…
Thình thịch thình thịch…. Thừa Ảnh nghe tiếng tim mình đập bang bang trong lồng ngực, trong đầu ong ong hỗn loạn, không cần nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, chạy tới tận gara mới đuổi kịp nam tử không biết tên. Nam tử không biết tên mở cửa xe, không phòng bị gì bị Thừa Ảnh ôm chặt vào lòng.
Nam tử không biết tên rống giận: “Buông ra! Tôi gọi bảo vệ đó!”
Thừa Ảnh căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: “Tên, nói cho tôi biết tên của em!”
Nam tử không biết tên nhíu mày: “Ngài Vương Du, ngay cả tên tôi ngài cũng không biết, vậy mà ngài cũng đi xem mắt sao?”
“Triệu Trăn…” là em sao?!
Giọng Thừa Ảnh rất nhẹ, mang theo một loại khẩn cầu thận trọng, tựa như sợ bừng tỉnh khỏi mộng đẹp này, cũng sợ hết thảy chỉ là một giấc mộng. Nam tử không biết tên cứng lại một chút, tức giận phồng má, mất tự nhiên dời tầm mắt, không nhìn tới biểu tình run rẩy tới kích động của Thừa Ảnh.
“To gan, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên trẫm!”
“Thật sự là em.”
Nam tử không biết tên đá Thừa Ảnh một cái: “Dùng kính ngữ cho tôi!”
“Thật sự là em.”
“Anh có thôi đi không?! Bà mẹ nó phiền muốn chết… ưm… ưm…” Oán giận bị trả về.
Thừa Ảnh đè Triệu Trăn lên ghế hôn môi, Triệu Trăn căn bản không chịu phối hợp, xoay trái xoay phải, giãy giãy dụa dụa, nhưng không thể lay động tay Thừa Ảnh. Há miệng muốn chửi người, lại bị Thừa Ảnh thừa dịp chen vào, Triệu Trăn triệt để tạc mao, dùng lực đấm bả vai Thừa Ảnh một cái.
Chút lực công kích này đối với Thừa Ảnh mà nói cũng chả khác gì đấm lưng, chẳng những không khiến Thừa Ảnh tỉnh táo lại mà còn kích thích lang tính của Thừa Ảnh trỗi dậy, huyết nhục bắt đầu sôi trào. Thừa Ảnh dùng hai tay giữ chặt Triệu Trăn, dùng ôn nhu cùng cường thế không cho kháng cự, Triệu Trăn phát ra âm thanh nhỏ vụn, tựa như rơi vào miệng ngạ lang.
Thân thể hai người quấy lấy nhau, Thừa Ảnh dễ dàng cảm nhận được Triệu Trăn bất mãn cùng buồn bực cùng cảm giác thất bại không địch lại được. Hô hấp Triệu Trăn càng ngày càng nặng, phản kháng dần trở nên yếu ớt, phỏng chừng đã tiêu hết sức lực. Cho dù như thế, Triệu Trăn vẫn giãy dụa mềm yếu, chết cũng không chịu thua!
Nụ hôn dài kết thúc, Thừa Ảnh vô hạn quyến luyến Triệu Trăn, cảm xúc kích động dần bình ổn lại, nhưng nội tâm vui sướng không cách bình ổn. Thừa Ảnh một tay ôm eo Triệu Trăn, phòng ngừa cậu trượt xuống, tay còn lại trấn an vuốt ve sau lưng, dỗ dành vật nhỏ phẫn nộ — tục xưng thuận mao.
Triệu Trăn vừa khôi phục một chút khí lực, dùng lực đấm Thừa Ảnh hai cái, lại tiêu hết sức lực…
Thừa Ảnh hớn ha hớn hở bị cậu đánh trúng, cũng không thèm trốn tránh.
Để em ấy đánh hai cái, xả giận được thì càng tốt, không nên giữ bực tức trong lòng.
Thừa Ảnh lại hôn tóc Triệu Trăn, giọng nói trầm thấp mà sung sướng: “Rất nhớ em…”
Triệu Trăn tức giận đạp hắn một cái: “Buông tay! Chuyện đời trước, tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu.”
Thừa Ảnh mỉm cười: “Đời trước gì cơ, chúng ta lần đầu gặp mặt, có oán thù gì chứ?”
Triệu Tiểu Trăn quả nhiên lại tạc mao: “Đừng có giả ngu, lần đầu gặp mà anh đã hôn con người ta thế à, biến thái cuồng hôn!”
“Nhất kiến chung tình có được không?”
“Phóng thí!” ngay cả thô tục cũng lôi ra hết rồi.
Cũng khó trách Triệu Trăn lại tức giận như vậy, đời trước đợi người này mấy chục năm, ai ngờ lại bị phụ lòng, đến chết cũng không thèm quay về nhìn cậu một cái, đây là trả thù lúc trước cậu không tới thiên lao tiễn đưa sao?! Tình hình lúc ấy, ai cũng không thể đảm bảo cho Thừa Ảnh, Triệu Trăn chỉ có thể an bài hắn giả chết chạy trốn, vốn tưởng rằng vài năm sau, Thừa Ảnh có thể thay đổi hình dạng quay về bắt đầu lại từ đầu, không ngờ tên này lại một đi không trở về!
Bạch Ngọc Đường xưa nay có thù tất báo, để trả thù bóng đèn Triệu Tiểu Trăn phá rối chuyện yêu đương giữa hắn và Triển Chiêu, sau khi thành hôn với Triển Chiêu rồi, Bạch Ngọc Đường mỗi ngày cùng lão bà nhà mình ở trước mặt Triệu Trăn show đủ loại ân ái, tạo cảm giác tồn tại, vô cùng cuồng ngược độc thân cẩu…
Đáng giận nhất chính là Thừa Ảnh, ngươi chết thì chết đi, nhờ người mang tro cốt về làm gì.
Năm đó Triệu Trăn cầm hũ tro cốt, tâm tình âm u! thật sự chua đắng ngọt bùi ngũ vị tạp trần.
Triệu Tiểu Trăn vô cùng sĩ diện, hừ lạnh một tiếng: “Nếu không phải do sư phụ ngăn cản, đã sớm đem ngươi nghiền nát thành tro rồi!”
Thừa Ảnh đau lòng nói: “Đời này cho em chết trước.”
Triệu Tiểu Trăn khóe miệng co giật: “Nói tiếng người giùm cái!”
Thừa Ảnh gắt gao ôm chặt Triệu Trăn tựa như trân bảo đã mất bỗng nhiên tìm lại được: Chủ nhân của anh, lần này em đừng hòng đuổi anh đi nữa.
…………….
#Nhân dân Đại Tống gửi điện chúc mừng#
Sớm sinh quý tử, cả nhà vui vẻ.
Hết phiên ngoại 1
Lúc bừng tỉnh đại ngộ, cũng là lúc sinh ly tử biệt.
Nếu như có kiếp sau…
……………………
Một ly rượu độc, một dải lụa trắng, đó chính là kết cục cuối cùng của Thừa Ảnh.
Rượu độc cùng lụa trắng là do Phúc Tuyền tự tay mang tới, sau khi để đồ xuống không rời đi, cũng không lưu lại đôi câu vài lời.
Thừa Ảnh nhìn rượu độc cùng lụa trắng trước mặt, chậm chạp không nhúc nhích. Không phải hắn sợ chết, khi sư phụ qua đời, hắn đã đoán trước được kết cục của mình, hắn chỉ hối hận, hối hận không thể gặp Triệu Trăn sớm hơn, hối hận trước khi bọn họ gặp nhau, đã phạm phải tội lỗi không thể vãn hồi.
Từ thẩm án tới tra án, Thừa Ảnh ngồi trong thiên lao hơn nửa năm, tuy rằng không có tự do nhưng cũng không ăn khổ.
Trong khoảng thời gian ngồi tù, những người có chút giao tình đều tới gặp mặt hắn lần cuối, chỉ có người hắn muốn gặp nhất, thủy chung vẫn chưa một lần xuất hiện, một lần cũng không có… Bởi vậy, Thừa Ảnh không sợ chết ngược lại có chút bí ẩn mong chờ.
Một lần cuối cùng, người đó hẳn nên tới đây chứ, nên tới tiễn đưa ta đi chứ, nên tới gặp mặt ta lần cuối đi chứ?
Nhà lao tĩnh lặng, không gian phong bế, không ai quấy rầy, thời gian rảnh rỗi không việc gì làm, Thừa Ảnh mỗi ngày đều sẽ ngồi ngẩn người, hết lần này tới lần khác nhớ lại những ký ức có liên quan tới Triệu Trăn. Người đó cao bao nhiêu, bộ dạng thay đổi ra sao, béo lên hay vẫn gầy? Lúc nào người đó tới, tới rồi sẽ dùng ánh mắt gì nhìn ta? Người đó có đau buồn không, có rơi lệ vì ta không? Sẽ nói với ta những gì, hay cái gì cũng không nói, chỉ chăm chăm nhìn ta?
Nếu có thể tái kiến người đó, nếu có thể chết dưới ánh mắt người đó, cả đời này Thừa Ảnh không còn tiếc nuối.
Vì thế Thừa Ảnh đợi, đợi nữa, đợi mãi… từ mặt trời mọc tới mặt trời lặn, từ mặt trời lặn đến bình minh, đợi cả ngày lẫn đêm, thủy chung vẫn không thể đợi được người muốn gặp. Thừa Ảnh chua xót nghĩ: Có lẽ người đó đã sớm phiền chán ta, lòng nhân từ duy nhất chính là để ta tự kết thúc chính mình…
Thừa Ảnh chọn độc rượu, nâng chén, uống một hơi cạn sạch.
Nghe nói, người chết đều sẽ tới Hoàng Tuyền, không biết trước khi uống canh Mạnh Bà, có thể gặp lại không…
……………………..
Thừa Ảnh vạn lần không ngờ tới, chết không phải chấm hết.
Khi tỉnh lại, hắn đang nằm trên giường khách điếm?!
Đây là một khách điếm bình thường, hiệu quả cách âm không tốt lắm, Thừa Ảnh có thể rõ ràng nghe được tiếng rao văng vẳng bên ngoài truyền vào.
Bây giờ hẳn đang là sáng sớm, ánh sáng trong phòng tối mờ, màn che cũ nát che che đậy đậy, đệm chăn đã sớm bị giặt tới trắng hếu. Thừa Ảnh vừa trải qua sinh tử kiếp, ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ, cho rằng mình đang nằm mơ, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Thừa Ảnh bỗng nhiên bừng tỉnh — Mình chưa chết?
Thừa Ảnh xoay người ngồi dậy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy túi vải bên gối. Mở cái túi ra, bên trong có một vài bộ quần áo, chất vải bình thường, nhưng nhìn từng đường khâu mũi chỉ là tay nghề của tú nương trong cung làm. Còn có một xấp ngân phiếu thật dày, đủ để Thừa Ảnh sinh hoạt bình an cả đời.
Dưới đáy cùng, là một quyển sổ hộ tịch Dương Châu — Vương Du.
Thừa Ảnh ngẩng đầu, phát hiện trên bàn để một thanh đoản kiếm và một chiếc mặt nạ đầu heo…
Thừa Ảnh sửng sốt một lúc lâu, trước mắt bỗng nhiên một mảnh mơ hồ, trong lòng đau đớn vô cùng, nước mắt dù có lau thế nào cũng không sạch.
Khó trách, khó trách người đó vẫn không tới tiễn….
Vương Du, Vong Ưu (quên ưu phiền)…. (đọc gần giống nhau Wáng yōu, wàng yōu…)
Thừa Ảnh tươi cười chua xót: Thực giảo hoạt, ngươi đuổi ta đi còn không bỏ qua, lại ném cho ta một nan đề.
Ta dùng tiền ngươi cho, mặc quần áo ngươi cấp, cầm mặt nạ ngươi tặng, mang theo hồi ức có ngươi…
Ngươi bảo ta nên đi đâu bây giờ? Ngươi bảo ta làm sao mới quên được ngươi?
Ta không quên được ngươi, thì Vong Ưu thế nào….
……………………..
Triệu Trăn từng nói qua: “Có được có mất, có bỏ mới có được, tuy ra có cả thiên hạ, lại không được tự do. Chỉ ngóng trông ngày sau con cháu không chịu thua kém, có thể khiến ta sớm thoái vị, đừng đợi tới râu tóc bạc trắng đi lại không tiện, mới có cơ hội du lãm non sông.” Lại nói với Thừa Ảnh: “Nếu ngươi nhàn rỗi, vậy hãy đi cùng ta, võ công ngươi tốt hơn ta, chờ ta già rồi, đi lại không được, ngươi có thể cõng ta băng rừng vượt núi…”
Vì những lời này, Thừa Ảnh lựa chọn lưu lạc.
Thừa Ảnh cầm tiền Triệu Trăn cho, mặc quần áo Triệu Trăn cấp, mang theo bảo kiếm Triệu Trăn để lại cho hắn, trong ngực cất mặt nạ đầu heo, bước trên con đường độc hành. Hắn đã đi qua vùng sông nước Giang Nam, tới hoang mạc Tái Bắc, đến Tuyết Sơn Lâm Hải, đi khắp chân trời góc bể… Thừa Ảnh một mình một ngựa đi khắp thiên hạ, duy độc không dám đặt chân tới Biện Lương, duy độc không dám hỏi thăm tin tức của Triệu Trăn.
Triệu Trăn là hoàng đế tốt, dẫn dắt con dân Đại Tống làm giàu, lấy việc dân giàu nước mạnh làm nhiệm vụ của mình, vô luận hoàng thân quốc thích hay Văn thần Võ tướng, vô luận tiểu thương tôi tớ hay bần nông phú thương, ai nấy đều nhất nhất sùng bái Triệu Trăn như thần, hàng năm trong nhà đều cúng trường sinh bái, cầu mong Triệu Trăn sống lâu trăm tuổi.
Mỗi lần nghe người ta nhắc tới Triệu Trăn, Thừa Ảnh đều sẽ xoay người bỏ đi.
Hắn sợ sẽ nghe được tin tức Triệu Trăn đã cưới vợ sinh con, càng sợ mình bị cơn ghen bức điên, rồi lại tổn thương tới Triệu Trăn.
Triệu Trăn nhiều ý tưởng kì diệu, có thể mỗi câu Thừa Ảnh đều không hiểu, nhưng mỗi câu nói của Triệu Trăn, Thừa Ảnh đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Hắn nhớ rõ Triệu Trăn từng tự giễu: “Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, dạng nữ nhân nào mà không chiếm được, hậu cung ba nghìn phấn đại, giai nhân vì ta là ‘Trẫm’ nên mới tụ họp lại… Nói như vậy cũng không phải muốn hạ thấp các nàng mà ta chỉ thấy thương cho chính ta… ta được quá nhiều, chỉ có chuyện này là cầu mãi không được.”
Khi đó, Thừa Ảnh chỉ là một thiếu niên không hiểu chuyện phong nguyệt, bản thân còn tỉnh tỉnh mê mê, không thể lý giải chân ý những lời này của Triệu Trăn, chỉ ma xui quỷ khiến đáp: “Có lẽ sẽ có người, không màng danh lợi, vô dục vô cầu, chp dù ngươi có phải là hoàng đế hay không cũng thật lòng thích ngươi.”
Triệu Trăn chỉ cười xòa: “Nếu thực sự có người này, ta nhất định sẽ cách người đó thật xa.”
Triệu Trăn nói: “Ta không xứng với người đó.”
Mỗi lần nhớ tới biểu tình Triệu Trăn khi nói những lời này, Thừa Ảnh đều cảm thấy đau lòng.
Khi thân phận đầu tiên của Thừa Ảnh bị phát hiện, Triệu Trăn có lẽ dự cảm được cái gì đó, không chỉ một lần khuyên nhủ Thừa Ảnh rời đi. Triệu Trăn nói: “Hiện tại kiến thức của ngươi quá ít, mới có thể cam tâm tình nguyện lưu lại bên người ta, chờ ngươi từng trải chuyện thiên hạ, chờ ngươi tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, chờ ngươi được nếm thử cảm giác tự do rồi, ngươi sẽ lưu luyến không rời, nhớ mãi không quên…”
Khi đó, Thừa Ảnh không thể phản bác, hiện tại hắn dường như đã giác ngộ.
— Mặc dù đã ngắm qua vô vàn cảnh đẹp trong thiên hạ, ta cũng chỉ muốn trở lại bên cạnh ngươi.
Mấy năm qua, Thừa Ảnh đã vào Nam ra Bắc, Đông du Tây cuống, kết giao vô số bằng hữu, người ái mộ hắn cũng không ít. Chỉ là mỗi đêm khuya nằm mộng, hay những lúc tỉnh rượu, điều ta vướng bận nhất chỉ có mình ngươi. Trong lúc sai thời gian lại gặp đúng người, trái tim được lấp đầy, không thể dung nạp thêm người nào khác.
Thừa Ảnh vẫn luôn trốn tránh, bao lần đi tới ngoài thành Biện Lương, đưa mắt nhìn về phía Hoàng cung xa xa, lại thủy chung không dám vượt quá giới hạn. Mười mấy năm qua, thời gian chẳng những không thể làm nhạt phai tưởng niệm mà ngược lại càng khiến hình ảnh Triệu Trăn nhất nhất khắc sâu in hằn trong trái tim hắn, càng ngày càng rõ ràng, vĩnh chí không quên.
Đến hơn ba mươi tuổi, Thừa Ảnh bệnh chết, trước khi chết vẫn nhớ mãi không quên….
………………….
Thừa Ảnh lần thứ hai đối mặt với tử vong, vẫn như cũ không chết…
Lúc tỉnh lại, Thừa Ảnh chuyển sinh tới một thế giới xa lạ, xác thực mà nói, là thế giới ngàn năm sau.
Thừa Ảnh rất thích thế giới mới này, bởi vì nơi nơi đều có bóng dáng của Triệu Trăn. Tư tưởng kì diệu của Triệu Trăn, những câu cửa miệng của Triệu Trăn, có di động cùng máy tính Triệu Trăn nhớ mãi không quên, những nghi hoặc phức tạp ở đời trước Thừa Ảnh rốt cuộc tìm được đáp án.
Hóa ra sư phụ và Triệu Trăn đều là ‘người xuyên việt’, bọn họ xuyên qua không gian và thời gian, đến với Đại Tống. Khác biệt ở chỗ, hai người bọn họ tựa như hai tồn tại đối lập cực đoan, sư phụ tới là để hủy diệt Đại Tống, còn Triệu Trăn mang cuộc sống mới tới cho Đại Tống.
May mắn Triệu Trăn thắng.
Toàn bộ thế giới mới này đều có hình bóng Triệu Trăn, duy độc không có Triệu Trăn người thật, những thứ mới mẻ đã khám phá hết, Thừa Ảnh lại bắt đầu tưởng niệm Triệu Trăn.
Bù lại tiếc nuối đời trước chưa từng gặp cha mẹ, Thừa Ảnh từ nhỏ đã là ‘con nhà người ta’ trong mắt người khác, không bao giờ thiếu mặt trong các môn thi đấu, các loại giấy khen nhận về không ngớt, luôn khiến cha mẹ an tâm ngoại trừ duy nhất một việc — không chịu kết hôn sinh con, khiến cha mẹ anh đau đầu không thôi.
Thời đại này đã cho phép kết hôn đồng tính, vợ chồng đồng tính cũng được hưởng quyền lợi ngang hàng với các cặp vợ chồng bình thường. Tư tưởng cha mẹ Thừa Ảnh cũng rất thông thoáng, vô luận tương lai con trai kết hôn với nam hay nữ, hoặc thậm chí bị gả ra ngoài, cha mẹ Thừa Ảnh cũng không ý kiến.
Nhưng Thừa Ảnh lại có kí ức của hai kiếp, tính cách ương ngạnh khó bảo, việc gì anh đã nhận định cho dù đụng phải tường cứng cũng không quay đầu, thấy quan tài không rơi lệ. Vì cha mẹ bức ép quá, Thừa Ảnh quyết định nhận nuôi một bé trai, coi như để an lòng ông bà.
Cho dù mọi người có nói tới rách miệng, anh cũng chỉ đáp lại bằng ba từ — Không kết hôn!
Là người đầu tiên và cũng là người duy nhất Thừa Ảnh yêu, quan niệm về tình yêu của Triệu Trăn đã ảnh hưởng sâu sắc tới anh!
Tỷ như, thà thiếu chứ không ẩu…
Thừa Ảnh không muốn kết hôn, cha mẹ Thừa Ảnh cũng không nhẫn tâm nhìn con trai cô đơn chiếc bóng, thường xuyên sắp xếp đi gặp mặt. Thừa Ảnh ỷ vào thiên phú kỹ năng mặt than trầm mặc ít lời, dọa sợ vô số người tới xem mặt, ngẫu nhiên có người khẩu vị đặc biệt cũng không cạy nổi miệng câm như hến của anh.
Hôm nay, Thừa Ảnh lại bị cha mẹ áp giải đi xem mặt.
Thời gian còn sớm, đối phương còn chưa tới, Thừa Ảnh gọi một ly cà phê chậm rãi ngồi chờ. Đồng hồ trên cổ tay chậm rãi nhích một vòng cuối cùng, đối tượng xem mặt mới chậm rãi đi tới, thái độ không nóng không vội này, phỏng chừng đối phương cũng không bằng lòng đi xem mặt, hi vọng có thể hảo tụ hảo tán.
Thừa Ảnh rất có phong độ thân sĩ, đứng lên, kéo ghế ra mời đối tượng xem mắt ngồi.
Người nọ không ngồi.
Nam tử không biết tên, không cam tâm yếu thế kéo ghế ngồi bên cạnh ra, nói với Thừa Ảnh: “Mời ngồi.”
Thừa Ảnh cũng không ngồi.
Mỗi người cầm một ghế, hai người bắt đầu phân cao thấp, ai cũng không chịu nhường ai.
Đối diện nhau một lúc, Thừa Ảnh sửng sốt, cảm thấy nam tử không biết tên này trông thực quen mắt? Nam tử không biết tên cũng nhíu mày, tươi cười ưu nhã cứng đờ, ánh mắt quỷ dị nhìn Thừa Ảnh: “Anh…” Chỉ nói một chữ, nam tử không biết tên nhanh chóng ngậm miệng, không thèm quay đầu lại nghênh ngang bỏ đi.
Thừa Ảnh nhìn theo bóng dáng người đó, cảm giác không thích hợp càng ngày càng mãnh liệt.
Đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Khuôn mặt này, ngữ khí này, tư thế đi đường này, thói quen mỗi khi tức giận sẽ giẫm chân này…
Thình thịch thình thịch…. Thừa Ảnh nghe tiếng tim mình đập bang bang trong lồng ngực, trong đầu ong ong hỗn loạn, không cần nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, chạy tới tận gara mới đuổi kịp nam tử không biết tên. Nam tử không biết tên mở cửa xe, không phòng bị gì bị Thừa Ảnh ôm chặt vào lòng.
Nam tử không biết tên rống giận: “Buông ra! Tôi gọi bảo vệ đó!”
Thừa Ảnh căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: “Tên, nói cho tôi biết tên của em!”
Nam tử không biết tên nhíu mày: “Ngài Vương Du, ngay cả tên tôi ngài cũng không biết, vậy mà ngài cũng đi xem mắt sao?”
“Triệu Trăn…” là em sao?!
Giọng Thừa Ảnh rất nhẹ, mang theo một loại khẩn cầu thận trọng, tựa như sợ bừng tỉnh khỏi mộng đẹp này, cũng sợ hết thảy chỉ là một giấc mộng. Nam tử không biết tên cứng lại một chút, tức giận phồng má, mất tự nhiên dời tầm mắt, không nhìn tới biểu tình run rẩy tới kích động của Thừa Ảnh.
“To gan, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên trẫm!”
“Thật sự là em.”
Nam tử không biết tên đá Thừa Ảnh một cái: “Dùng kính ngữ cho tôi!”
“Thật sự là em.”
“Anh có thôi đi không?! Bà mẹ nó phiền muốn chết… ưm… ưm…” Oán giận bị trả về.
Thừa Ảnh đè Triệu Trăn lên ghế hôn môi, Triệu Trăn căn bản không chịu phối hợp, xoay trái xoay phải, giãy giãy dụa dụa, nhưng không thể lay động tay Thừa Ảnh. Há miệng muốn chửi người, lại bị Thừa Ảnh thừa dịp chen vào, Triệu Trăn triệt để tạc mao, dùng lực đấm bả vai Thừa Ảnh một cái.
Chút lực công kích này đối với Thừa Ảnh mà nói cũng chả khác gì đấm lưng, chẳng những không khiến Thừa Ảnh tỉnh táo lại mà còn kích thích lang tính của Thừa Ảnh trỗi dậy, huyết nhục bắt đầu sôi trào. Thừa Ảnh dùng hai tay giữ chặt Triệu Trăn, dùng ôn nhu cùng cường thế không cho kháng cự, Triệu Trăn phát ra âm thanh nhỏ vụn, tựa như rơi vào miệng ngạ lang.
Thân thể hai người quấy lấy nhau, Thừa Ảnh dễ dàng cảm nhận được Triệu Trăn bất mãn cùng buồn bực cùng cảm giác thất bại không địch lại được. Hô hấp Triệu Trăn càng ngày càng nặng, phản kháng dần trở nên yếu ớt, phỏng chừng đã tiêu hết sức lực. Cho dù như thế, Triệu Trăn vẫn giãy dụa mềm yếu, chết cũng không chịu thua!
Nụ hôn dài kết thúc, Thừa Ảnh vô hạn quyến luyến Triệu Trăn, cảm xúc kích động dần bình ổn lại, nhưng nội tâm vui sướng không cách bình ổn. Thừa Ảnh một tay ôm eo Triệu Trăn, phòng ngừa cậu trượt xuống, tay còn lại trấn an vuốt ve sau lưng, dỗ dành vật nhỏ phẫn nộ — tục xưng thuận mao.
Triệu Trăn vừa khôi phục một chút khí lực, dùng lực đấm Thừa Ảnh hai cái, lại tiêu hết sức lực…
Thừa Ảnh hớn ha hớn hở bị cậu đánh trúng, cũng không thèm trốn tránh.
Để em ấy đánh hai cái, xả giận được thì càng tốt, không nên giữ bực tức trong lòng.
Thừa Ảnh lại hôn tóc Triệu Trăn, giọng nói trầm thấp mà sung sướng: “Rất nhớ em…”
Triệu Trăn tức giận đạp hắn một cái: “Buông tay! Chuyện đời trước, tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu.”
Thừa Ảnh mỉm cười: “Đời trước gì cơ, chúng ta lần đầu gặp mặt, có oán thù gì chứ?”
Triệu Tiểu Trăn quả nhiên lại tạc mao: “Đừng có giả ngu, lần đầu gặp mà anh đã hôn con người ta thế à, biến thái cuồng hôn!”
“Nhất kiến chung tình có được không?”
“Phóng thí!” ngay cả thô tục cũng lôi ra hết rồi.
Cũng khó trách Triệu Trăn lại tức giận như vậy, đời trước đợi người này mấy chục năm, ai ngờ lại bị phụ lòng, đến chết cũng không thèm quay về nhìn cậu một cái, đây là trả thù lúc trước cậu không tới thiên lao tiễn đưa sao?! Tình hình lúc ấy, ai cũng không thể đảm bảo cho Thừa Ảnh, Triệu Trăn chỉ có thể an bài hắn giả chết chạy trốn, vốn tưởng rằng vài năm sau, Thừa Ảnh có thể thay đổi hình dạng quay về bắt đầu lại từ đầu, không ngờ tên này lại một đi không trở về!
Bạch Ngọc Đường xưa nay có thù tất báo, để trả thù bóng đèn Triệu Tiểu Trăn phá rối chuyện yêu đương giữa hắn và Triển Chiêu, sau khi thành hôn với Triển Chiêu rồi, Bạch Ngọc Đường mỗi ngày cùng lão bà nhà mình ở trước mặt Triệu Trăn show đủ loại ân ái, tạo cảm giác tồn tại, vô cùng cuồng ngược độc thân cẩu…
Đáng giận nhất chính là Thừa Ảnh, ngươi chết thì chết đi, nhờ người mang tro cốt về làm gì.
Năm đó Triệu Trăn cầm hũ tro cốt, tâm tình âm u! thật sự chua đắng ngọt bùi ngũ vị tạp trần.
Triệu Tiểu Trăn vô cùng sĩ diện, hừ lạnh một tiếng: “Nếu không phải do sư phụ ngăn cản, đã sớm đem ngươi nghiền nát thành tro rồi!”
Thừa Ảnh đau lòng nói: “Đời này cho em chết trước.”
Triệu Tiểu Trăn khóe miệng co giật: “Nói tiếng người giùm cái!”
Thừa Ảnh gắt gao ôm chặt Triệu Trăn tựa như trân bảo đã mất bỗng nhiên tìm lại được: Chủ nhân của anh, lần này em đừng hòng đuổi anh đi nữa.
…………….
#Nhân dân Đại Tống gửi điện chúc mừng#
Sớm sinh quý tử, cả nhà vui vẻ.
Hết phiên ngoại 1
Bình luận truyện