[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân

Chương 13



Editor: Jung Tiểu Kú

Sáng sớm hôm nay, mọi người trong Phủ Khai Phong đang ngồi cùng nhau ăn điểm tâm. Nhưng cơm mới ăn được một nửa, Bạch Ngọc Đường thế nhưng lại bỗng nhiên đứng dậy nói mình có chuyện gấp cần lập tức xử lí, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Triển Chiêu thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường khác thường, cảm thấy lo lắng, liền lặng lẽ thi triển khinh công đi theo sau Bạch Ngọc Đường, lại thấy y sau khi xuyên qua hai chỗ rẽ liền quẹo vào một ngõ cụt vắng vẻ. Nhưng cũng không cần đợi Triển Chiêu chạy qua xem tột cùng đã xảy ra chuyện gì, liền nghe trong ngõ truyền ra một trận thanh âm nôn mửa tê tâm liệt phế. Điều này làm tâm Triển Chiêu nhất thời nhói lên, thiếu chút nữa đã nhào tới nhìn xem đến tột cùng là làm sao.

Cũng may Triển Chiêu còn nhớ rõ mình là len lén theo phía sau, nếu để cho Ngọc Đường biết mình, một hài tử sáu tuổi so với kinh công của y cũng khá tốt thì nhất định sẽ làm cho y hoài nghi. Bởi vậy, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm thận trọng ở một nơi bí mật nào đó gần đấy quan sát tình hình Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vừa nãy lúc ăn thì cảm thấy khó chịu, thế nhưng để tránh cho mọi người nghi ngờ, cố nhẫn xuống cảm giác dạ dày đảo lộn, muốn nôn mà chạy ra ngoài, lúc này tới chỗ không người đã không còn cách nào nhịn được nữa, liền một tay ôm chặt lấy ngực, một tay vịn lấy vách tường ói lên ói xuống, điểm tâm vừa ăn xong cũng vì thế mà toàn bộ đều ói ra ngoài. Lúc này đã muốn không thể nôn ra cái gì nữa rồi nhưng vẫn không thể dừng nôn ra nước chua, phun không ngừng đến nỗi mặt mũi đều xanh hết cả, khóe mắt cũng ầng ậc nước, đứng lên cũng không xong.

Một hồi lâu sau, cảm giác buồn nôn mới dần dần giảm xuống, Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng đứng thẳng dậy, mem theo tường đi vài bước thân hình mới vững vàng, nhưng vẫn có chút lảo đảo như muốn ngã.

Cái này may là Bạch Ngũ gia luôn luôn tự tin cơ thể mình khỏe mạnh nếu không cũng sẽ không khỏi không tin mình bị bệnh. Nếu lại bị bệnh nặng thêm thì sớm muốn mọi người sẽ phát hiện, đặc biệt nếu là bị tên lang băm Công Tôn kia biết sau này còn không bức mình uống chén thuốc gì đó thật đắng muốn chết. Nhưng vừa nghĩ tới, còn phải nằm trên giường dưỡng bệnh không được xuất môn, mà quan trọng là còn phải nghe hắn cằn nhằn, lảm nhảm nói những lời ý tứ, tận tình khuyên bảo, Bạch Ngọc Đường đau đầu không thôi, nếu nói như thế vậy thì mỗi ngày của Ngũ gia sẽ như thế nào đây a!

Thế là tay phải nắm lấy cổ tay trái, muốn trước tiên tự mình xem một chút, nếu là chứng bệnh tự mình có thể chữa được thì phải đi hiệu thuốc mua ít thuốc về uống ngay cho xong việc. Ít nhất còn có thể giữ thanh tĩnh cho tai của mình, cũng miễn cho phải bị hạn chế tự do cá nhân.

Nhưng ai mà biết được lần kiểm tra này cuối cùng lại làm cho Bạch Ngũ gia sợ đến ngây người. tức khắc như sét đánh bên tai làm y như hóa đá tại chỗ.! ──

Hỉ, hỉ mạch?!!!!!

Lão thiên gia, nguyệt lão, hồng nương, Tống Tử Quan Thế Âm (1) Như Lai Phật Tổ! Các ngươi có lầm hay không a?!!! Bạch gia gia ta là một nam nhân a!!! Hoàn toàn là một nam nhân chân chính a a a a a ──!!! ( Tiểu Bạch ngươi có kêu Thiên Vương lão tử cũng vô dụng a, ai bảo cái bụng của ngươi đã tố giác ngươi cơ, ngươi liền làm nghe theo ý kiến của mọi người mà nhận mệnh đi XDDDDD)

Cũng không phải Bạch Ngọc Đường thấy cơ thể khỏe mạnh, vừa mới chẩn ra hỉ mạch liền tin chuyện mình mang thai là thật. Bởi vì nửa năm trước có phát sinh một chuyện khiến y đến nay vẫn còn hoài nghi. Cho nên khi bắt được hỉ mạch liền lập tức liên tưởng đến sự kiện kia. ──

Từ đây chữ nâu, in nghiêng là hồi tưởng quá khứ nha ?

Lúc đó Triển Chiêu phụng mệnh đi núi Không Động phụ cận để tra án, chính mình trong lúc ấy rãnh rỗi liền cũng theo cùng đi ( Ngũ gia ngươi thật đúng là nhàn a nhìn trời), đi tới nghỉ mát ở một cái chòi trên đỉnh núi thì đụng phải một nữ tử kỳ quái.

Nói nàng kia kỳ quái, cũng không phải bộ dạng nàng ấy lớn lên có bao nhiêu kì lạ, chỉ là tướng mạo của nàng cùng với y phục mặc trên thân thế thập phần không thích hợp. Bởi vậy mới sinh ra cảm giác quái dị..

Chỉ thấy nàng kia khuôn mặt thanh lệ thoát tục, da trắng nõn nà, đôi mắt trong như sớm mai. Quả thực có thể so sánh diện mạo với thiên tiên. Vừa nhìn liền biết cũng không phải nữ tử được nuôi trong nhà nghèo khổ, thế nhưng trên thân lại mặc y phục rách nát, giống như quần áo của một tên khất cái bình thường, trên tay còn cầm theo một cái giỏ tre, bên trong đầy một giỏ là long nhãn cùng hạt sen. Và luôn miệng nói chính mình nghèo rớt mồng tơi, trong nhà còn có một mẹ già đang ốm nặng cùng ấu đệ tuổi còn nhỏ, mong muốn hai vị tráng sĩ hảo tâm có thể mua một ít trái cây, để cho nàng có tiền mua gạo và thuốc, nếu không một nhà bọn họ sẽ chết đói đầu đường.

Lúc đó chính mình đã cảm thấy kỳ quái, khi đó đang đầu xuân, trên đỉnh núi tuyết còn chưa có tan, ngay cả cỏ dại cũng còn không có nảy mầm, nàng ấy lấy đâu ra cây long nhãn cùng hạt sen? Cho dù là tự dưới chân núi lên đây, nhìn dáng dấp nàng ấy được nuông chiều từ bé, làm sao có thể mang theo rổ trái cây to như thế lên tận đỉnh núi cao ngất như thế này a? Hơn nữa nàng ấy nếu là muốn nhanh chóng kiếm tiền, đem xuống chợ dưới chân núi bán không phải sẽ tốt hơn sao? Thời tiết này, hoa quả rất ít, nhất định có thể bán được giá tốt. Trên đỉnh núi hoang tàn vắng vẻ này, nếu không đụng phải hai người bọn họ, nàng ấy còn không phải chờ chết đói sao?

Bất quá Bạch Ngọc Đường được xưng phong lưu thiên hạ, tâm cũng có chút thương hương tiếc ngọc, huống chi việc yêu thích cái đẹp mọi người đều có, y mặc dù trong lòng đã có nơi có chốn, thế nhưng dù sao khi đối mặt là một người tựa thiên tiên, động lòng người như thế, vẫn là động lòng trắc ẩn, chuẩn bị giúp nàng một chút. Dù sao nếu bị lừa mắc mưu cũng bất quá chỉ ít đi chút bạc mà thôi, cũng không ăn gì nhiều ( Tiểu Bạch ngươi sai rồi, ngươi sẽ mất đi rất nhiều thứ a – -+. Lại nói, vì không muốn làm cho mọi người tranh luận nhiều, ta nói luôn nhân vật thần tiên tỷ tỷ này chính là khách nhân qua đường ta đây. (=^^=), bị mọi người PIA phi: ngươi thật ra thì sớm đã được đưa cho thuốc sinh tử sao?!!!).

Thế nhưng trong lúc y đang chuẩn bị tiền bạc, đã thấy Triển Chiêu bên cạnh đã đi trước một bước, đem mười hai lượng bác đẩy tới

Vốn là nếu Triển Chiêu vui vẻ cứu người cũng không có gì không đúng. Dù sao bạc kia nếu không phải Triển Chiêu xuất ra thì cũng là bản thân xuất. Thế nhưng tử miêu kia hắn bỏ tiền mua trái cây còn chưa tính, vì cái gì phải nhìn tiểu cô nương đó chằm chặp như thế chứ? Đôi mắt mèo liền nhìn mãi không ngừng! Nữ nhân kia cũng chỉ là da trắng một chút, đôi mắt lớn một chút, khí chất thoát tục một chút, eo thon nhỏ một chút thôi sao? Nghĩ xem ta Bạch Ngũ gia a, da cũng rất trắng, con mắt cũng rất to, khí chất cũng rất thoát tục, eo cũng rất… Ách, chí ít so với con miêu kia sẽ là nhỏ hơn một chút đi ( Ngũ gia kích thước eo của ngươi cũng rất nhỏ nhắn, duyên dáng a nước bọt-ing). Thế nhưng vì sao chưa bao giờ thấy con miêu chết tiệt kia nhìn mê đắm như vậy chứ??!!!( Ngũ gia ngươi cư nhiên mong muốn miêu đại nhân mê đắm chính mình như thế a = há miệng =?!!! QM tuyệt đối sẽ biến nguyện vọng của ngươi thành hiện thực!!!)

CHÚ THÍCH:

(1) Thỉnh qua đây tham khảo nga:

Thực sự bạn die đây, ghen rồi nhớ, lại còn so sánh này nọ chứ =))=)) ghen quá hóa rồ đó sao =)) Bạch Nhi thật đáng yêu mà =P

p/s: bạn nữ nhân như hoa như ngọc kia có phải hủ nữ không ta chớp chớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện