[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân

Chương 25



Editor: Jung Tiểu Kú

Triển Chiêu làm được việc mà một nam nhân bình thường ( Miêu đại nhân là nơi đó bình thường?!) có thể làm lại bị người chất vấn về năng lực ở phương diện kia tất nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chẳng qua Triển Chiêu luôn luôn tính tình nội liễn ( hướng nội) chủ yếu nhất là không thể đắc tội với vị chủ tử trước mặt này được. = =|||, Vì vậy chẳng qua là chọn phương thức ôn hòa để biểu thị bất mãn của bản thân đồng thời cũng chứng minh được mình không chỉ có ” năng lực” mà còn có” năng lực” hơn người bình thường.

“..” Bên kia Lư đại tẩu đã hoàn toàn bị chuyện ngoài dự đoán này làm cho khinh sợ đến mức không biết nói sao nữa rồi! Mặc dù “hạc phản” chi độc này hiếm thấy, nhưng ít nhất mình còn nghe qua. Nhưng chuyện nam nhân có thể mang thai cũng là mới nghe lần đầu a!

Thế nhưng nghĩ lại đến ngay cả Ngũ đệ nhà mình tính tình như thế kia mà còn có thể cam tâm tình nguyện mang thai cho Triển Chiêu thì còn có chuyện gì là không thể chứ?!( Đại tẩu ngài quả nhiên vô cùng cường đại nhá!!!)

Triển Chiêu thừa dịp Lư phu nhân cuối cùng cũng không rảnh rỗi để quáy rầy mình nên trực tiếp nói vào vấn đề chính:” Cho nên… Đại tẩu à. Ta muốn mời ngươi giúp ta…Thật ra thì Ngọc Đường y vẫn tin tưởng rằng ta chưa chết. Chỉ là giờ ta ở bộ dạng này căn bản không có năng lực chiếu cố phụ tử nhà họ. Cho nên nói cho y thì chúng ta cũng không thể ở chung một chỗ a. Biết chân tướng ngược lại sẽ làm cho Ngọc Đường thất vọng còn làm cho ta đau lòng, lo lắng. Như thế thì khổ cho cả hai người quá. Chẳng thà rằng để cho một mình Triển mỗ một người gánh chịu còn Ngọc Đường sẽ tiếp tục sống tốt với phần hi vọng kia là được rồi! Huống chi Ngọc Đường hôm nay lại mang thai, không được kích động. Nếu cho y biết ta lừa dối y lâu như thế nhất định sẽ giận dữ. Nhưng Triển mỗ vạn bất đắc dĩ mới phải giấu diếm như thế a.!”

Nói xong vẫn không quên đập đập hai câu vuốt đuôi ( nịnh bợ):” Bất quá bây giờ thì tốt rồi. Đại tẩu ngài đã tới. Bằng y thuật độc nhất vô nhị của mình nhất định kỳ độc trên người ta sẽ được giải. Đến lúc đó Triển mỗ nhất định đối với Ngọc Đường cùng hài tử sẽ hết sức chiếu cố. Triển mỗ muốn đem những gì tốt nhất cho hai ngươi bọn y.” Triển Chiêu vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, kiên quyết thề.

Không thể không nói là Mẫn Tú Tú đúng là không hổ phu nhân đại trang chủ Lư gia trang ở Hãm Không Đảo ( hẳn phải là không hổ là đệ nhất lang nữ trong giới đồng nghiệp Miêu Thử) chính là kiến thức rộng rãi, ngay cả chuyện kinh hãi thế tục như thế mà cũng chỉ khiến nàng ngạc nhiên trong chốc lát, rất nhanh liền thích ứng. Nghe được ý tứ của Triển Chiêu là xả thân vì nghĩa, dám làm dám chịu nên có chút tán thành. ( Đại tẩu ngài thực ra là thấy con mèo nhỏ này rất đáng lợi dụng đi = =|||) bèn vỗ lấy đầu vai tán dương:” Ân! Hảo hài tử. Có chí khí! Bất quá…. Ngươi xác định Lão Ngũ sẽ đáp ứng gả cho ngươi?! Mà không phải sau khi phát hiện ra chân tướng sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn?”

” Cái này…” Triển Miêu Miêu trên đầu một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Vười nịnh hót đến bên cạnh Mẫn Tú Tú như con cún nhỏ mà nói:” Cái này muốn nhờ đại tẩu ngài giữ bí mật cho ta. Đợi sau khi ta hồi phục lại nguyên trạng coi như chưa từng phát sinh chuyện gì mà Triển Chiêu chẳng qua là bị thương nặng, may mắn gặp được cao nhân cứu giúp, mấy tháng nay đều ở chỗ thế ngoại đào nguyên ( chốn vui chời thần tiên. Ý cảu Triển ca là đến nơi thâm cùng ngõ hẹp không ai biết) để chữa thương dưỡng bệnh. Chẳng qua bởi vì thương thế so ra nặng mới không có cơ hội báo cho mọi người.”

“…Ann. Cái biện pháp này cũng không sai. Đối với một người như ngươi, một ngoại nhân dám lấy cái gì để lừa gạt Ngũ đệ nhà chúng ta a? Loại chuyện bất nhân bất nghĩa này người Hãm Không Đảo chúng ta nhất định không làm!” Nói xong còn muốn vạch rõ ranh giới với Triển Chiêu mà quay lưng đi!

Ha hả, mắc câu rồi, Mẫn Tú Tú ngoài miệng nói nhân nghĩa lời nghiêm nghĩa chính thế nhưng khóe miệng không nhịn được mà lộ ra vẻ cười xấu xa.

Quả nhiên thấy Tiểu Miêu kia gập người xuống thaaos, lại còn ôm quyền chắp tay nói:” Triển nỗ hắn là… không tính là người ngoài đi? Ta cũng không muốn ngài hại Ngọc Đường. Đây là lời nói dối có thiện ý a! Từ nay đệ đệ nguyện làm trâu làm ngựa cho địa tẩu tận tâm tận lực không một câu oán hận.!”

“Ai Được rồi. Nhìn ngươi cũng thật tâm đối với Ngũ đệ của chúng ta. Đại tẩu sẽ có làm giúp ngươi việc này.” Thấy mục đích của mình đã đạt được Mẫn Tú Tú lúc này mới vừa lòng mà xoay người đi. Bộ dạng kia thoạt nhìn thật giống như lựa chọn khó khăn lắm.

” A. Chậm đã…Đại tẩu, chuyện giải dược cũng muốn nhờ cậy ngài luôn a”.

” Giao cho đại tẩu ngươi cứ yên tâm đi.”

” Đa tạ đại tẩu”

Triển Chiêu nhận được hứa hẹn của Lư phu nhân, vui mừng quả thật tâm hoa nộ phóng, giống như nhìn thấy được tương lai tốt đẹp của mình cùng Ngọc Đường rồi. Cũng không có suy nghĩ nhiều đến nét mặt vừa hớn hở lại vừa tràn đầy mị lực nữ nhân của nàng khi nãy đến tột cùng là có thâm ý gì, liền sôi nổi chạy về phòng gọi con chuột nhà hắn dậy ( Miêu đại nhân là MS so. Sao có thể quên chuyện không nên quên nhất chứ = =bbbb...).

Nhưng là zan Ngự Miêu đại nhân cũng không thể nghĩ đến nhất thời mình sơ suất nho nhỏ lại thành hối hận cả đời của bản thân….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện