[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Chương 9
Editor: Jung Tiểu Kú
Bạch Ngọc Đường có một tiểu gối ôm mềm mại ấm áp, tối nay đặc biệt ngủ đến là say giấc.
Thế nhưng đứa bé ngủ trên giường thì không được yên ổn như thế. ──
Đáng thương Triển Chiêu đến nửa đêm mới hơi khôi phục một chút nguyên khí, thật vất vả từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại. Ai ngờ vừa tỉnh dậy thì một cuộc khảo nghiệm về kích thích giác quan mới lại bắt đầu: cảm giác được nhiệt độ quen thuộc của người nọ bao vây chung quanh chính mình, gương mặt của mình chỉ cách một tầng áo đơn, như thế tựa như dán chặt vào ngực người kia, xuyên qua lớp y phục thật mỏng manh thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng tiểu đợt khởi trước ngực Bạch Ngọc Đường theo hô hấp phập phồng ở trên gương mặt của mình bắt đầu cọ xát nhè nhẹ >﹏<... Này so với xa xa lại không phải là điểm chết người hơn── Bởi vì Triển Chiêu phát hiện... Giờ phút này bắp đùi của mình đang cùng bảo bối giữa khố Bạch Ngọc Đường tiếp xúc vô cùng thân mật!!! Hơn nữa bởi vì Bạch Ngọc Đường nghiêng mình ôm lấy hắn bày ra tư thế ngủ hình một người, đùi phải vươn về phía trước đè lại Triển Chiêu hai cái chân ngắn ngủn, mập mạp, làm nửa người dưới của hắn không có cách nào di động. Điều này cũng làm cho hắn thích thú. Nếu như Bạch Ngọc Đường không chủ động xoay người…, hắn nhất định phải bảo trì tư thế này cả đêm!(+﹏+) Đối mặt với quả quả đỏ nhạt, mê người như thế của người thương, nếu như còn có người nội tâm có thể không lay động…, trừ phi hắn không là nam nhân, cho dù là nam nhân, cũng là không nam nhân bình thường! Thật đáng buồn chính là, Triển Chiêu hắn là nam nhân bình thường, ít nhất xét từ hai phương diện thân thể cùng tâm linh, hắn cũng là nam nhân bình thường ── Hắn cũng là một thanh niên 25 tuổi đầy nhiệt huyết. Dưới loại tình huống này cũng sẽ bị kích thích bởi X như một người trưởng thành. Tốt đẹp ở chỗ, hiện tại hắn đang trong bộ dạng của một nam hài sáu tuổi. Nhưng giờ phút này Triển Chiêu rất hi vọng mình là không bình thường a lệ a::><:: Triển Chiêu cố gắng một lần lại một lần tự nói với mình, phải bình tĩnh, bình tĩnh! Nhưng hắn càng nghĩ khống chế thì trong đầu lại càng không ngừng hiện ra hình ảnh một màn hương diễm mê người khi lần đầu tiên mình vuốt ve Bạch Ngọc Đường ≥﹏≤. Kia chỉ vì mình mà bày ra vẻ mặt tràn đầy mị hoặc mê loạn, kia từng tiếng từng tiếng làm cho *** chính mình hãm sâu không cách nào tự kềm chế rên rỉ thành tiếng, kia tiểu huyệt hầm hập sít sao đem mình bao trùm thật chặt, cảm giác này thật tiêu hồn thực cốt... Ông trời ơi ──!!! Nghĩ đến, các bộ vị trên thân thể Triển Chiêu liền giống như không tự chủ như bình thường, tự giác tự chuyển động lên, đôi tay nhỏ bé trắng nõn chẳng biết lúc nào đã dò vào mở vạt áo Bạch Ngọc Đường, ở trước ngực hắn giở trò rồi. Càng sờ càng có cảm giác, dần dần ăn đậu hủ bằng tay cũng vô pháp thỏa mãn, toàn thân liền chuyển động, nửa người dưới mặc dù không rút ra được, nhưng giãy dụa một chút vẫn là có thể. Thế là liền giãy dụa lấy tiểu thí thí của mình ở trong ngực Bạch Ngọc Đường cọ qua cọ lại. Theo đó, hai chân ở nơi đó của Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng lại cọ xát hai cái ㄟ (≥◇≤)ㄏ, cuối cùng dứt khoát duỗi dài cái cổ, đem cái miệng nhỏ nhắn phấn đô đô của mình cũng cùng nhau đi lên... Nhưng ngay khi cái miệng nhỏ nhắn Miêu Miêu cách khóe môi Bạch Ngọc Đường còn có 0. 01 centi mét, hắn lại đột nhiên dừng lại ── “Ân, tử miêu... Đừng làm rộn chán ghét “ Bạch Ngọc Đường trong giấc mộng vô ý lẩm bẩm một câu làm Triển Chiêu sợ hết hồn, lý trí cũng nhất thời mà tìm về. Mặc dù rất nhanh liền xác định Bạch Ngọc Đường không tỉnh lại, chẳng qua là đang ở trong mộng nói mớ, thế nhưng là một chính nhân quân tử, Triển đại nhân trong lòng vẫn khó tránh khỏi tự trách, thầm mắng mình không phải là người, sao có thể trong lúc Ngọc Đường ngủ say lợi dụng người ta gặp khó khăn, chiếm tiện nghi của y đây?! Sau khi tự mình trải qua một phen khảo nghiệm sâu sắc, Miêu Miêu đau đớn hạ quyết định chấn chỉnh lại suy nghĩ không đứng đắn của mình, vứt bỏ tà niệm, làm cho cục cưng ngoan ngoãn hảo ngủ một chút! Nhưng ai biết thế sự khó liệu, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một tình huống mới ── Hạ thân Bạch Ngọc Đường mới vừa rồi một phen bị Tiểu Hùng tiểu bằng hữu nhiệt tình trêu đùa, lại nổi lên phản ứng = =+... Trời ạ!!! Hiện tại đây là tình huống gì đây a a a a a ──?!!! Làm sao đây, làm sao đây a?!!! Phải giúp y sao? Không được, không được. Vạn nhất thức tỉnh Ngọc Đường, để cho y thấy Triển mỗ đối với y... Mình nhất định sẽ bị đá xuống giường! Hơn nữa sau này y nhất định cũng sẽ không cùng mình cùng nhau ngủ nữa TAT ( Triển đại nhân bây giờ lại còn nghĩ cái này Orz. Nếu có một ngày người ngươi vì tinh tẫn quá nhiều mất máu mà mất mạng hoặc là bị vị QM kia nghẹn đến dương wei như vậy cũng nhất định là tự tìm phiền phức đi!!!) Nhưng là nếu như không giúp, vạn nhất Ngọc Đường không nhịn được đi ra ngoài tìm hồng nhan tri kỷ của y giúp giải quyết... Tuyệt đối không nên a a a a ──!!! Hơn nữa cho dù Ngọc Đường có thể nhịn được, nghẹn như thế đối với thân thể cũng không tốt a! Mình cũng là nam nhân, tự nhiên biết rõ cảm giác đó. Cái loại dục hỏa này khi khó có thể phát tiết, tư vị một con người cũng khó có thể chịu được.! ( Tác giả: Triển đại nhân, ở phương diện này quả nhiên tương đối có kinh nghiệm a ┐ (┘└)┌... Miêu Miêu: >﹏< câm miệng ──!!! (ε (#)☆└┐o (皿)) Trong lúc thiên sứ cùng ác ma trong nội tâm Triển Chiêu đang kịch liệt đấu tranh với nhau, một câu nói Bạch Ngọc Đường vừa mớ đúng lúc làm hắn đi đến quyết định cuối cùng── “Ân... Miêu thối... Ngươi rốt cuộc có thể hay không... Nếu không phải có... Sẽ làm cho... Ngũ Gia... Ở phía trên... Tốt lắm... Khò khè...” ( (⊙o⊙) Ngũ Gia là ở trong mộng làm gì?!!!) Ngọc Đường, đây cũng là tự bản thân ngươi tìm đến nga o (≥﹏≤)o!!! Thế là, thời gian một nén nhang qua, sau khi khó khăn lựa chọn cùng chuẩn bị tâm tư ( Miêu Miêu là bộ dạng khẩu thị tâm phi a →→), thứ tội lỗi của Tiểu Miêu chậm rãi hướng về phía khố của Bạch Ngọc Đường...... Đêm hôm đó, Bạch Ngọc Đường có một giấc mộng, mộng xuân hẳn hoi. Hắn mơ thấy Triển Chiêu trở lại bên cạnh mình rồi, còn cùng mình thành khẩn bày tỏ tình cảm chân thật. Thế là cuối cùng hai người cũng thành người một nhà, tay nắm chặt tay. Sau đó, tất nhiên sẽ có chuyện phát sinh sau đó là chuyện mà những người yêu nhau vẫn làm. Hơn nữa làm Bạch Ngọc Đường cảm thấy hưng phấn chính là lúc ấy mình vẫn nằm trên! ( Ngũ Gia là đúng là đang nằm mơ = =) Kia cảm giác trong mộng là vô cùng chân thật, giống như những thứ cảm thụ xúc giác kia thật sự phát sinh ở trên người mình. Duy nhất không hợp lý chính là tay của Triển Chiêu không có cảm giác thô ráp bởi vì quanh năm cầm kiếm mà xuất hiện các vết chai dầy cùng các nốt phồng, mà là trơn bóng, nộn nộn, ôn nhu, mềm nhũn = =. Mà bởi vì cảnh trong mơ quá mức chân thật này, cũng gây cho Bạch Ngọc Đường một chút rắc rối nho nhỏ. Sáng sớm ngày thứ hai khi…tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường lúng túng phát hiện mình thế nhưng bởi vì tối hôm qua mộng xuân... liền di jing (lưu lại- ing) ` ( ﹏)′... Mà Tiểu Hùng tiểu bằng hữu bị Bạch Ngọc Đường một đêm ôm làm gối, chẳng những không có một chút giảm bớt bệnh trạng chảy máu mũi không ngừng mà cộng thêm ở trên vành mắt còn nổi lên hai cái vết thâm thật to TAT, thực sự phù hợp với danh xưng “Triển gấu mèo”. Bộ dáng thoạt nhìn so với tối hôm qua còn thê thảm hơn Orz... Điều này làm cho Bạch Ngọc Đường không khỏi có chút chột dạ. Đứa nhỏ này sẽ không phải một đêm không ngủ chứ. Vậy chắc hắn cũng đã thấy được điều gì rồi chứ. Hi vọng mình không nói cái gì không nên nói để hắn nghe được ==bbb, cũng may hắn mới sáu tuổi, hẳn là còn không hiểu lưu lại – jing là chuyện gì. ( không hiểu mới là lạ!). +++++++++ Mọi người ơi =)) có phải là Triển Chiêu dùng cái nhỏ nhỏ của mình để.... cái nhỏ nhỏ theo nghĩa khác... =))))))))))))) của Bạch Ngọc Đường không? =))) =<>=
Hắc hắc, cái chương này thật là ba chấm mà =.= edior vẫn vừa làm vừa đạp bàn chan chát và nguy cơ cái bàn cùng ta bị chìm trong biển nước mắt vì cười nhiều quá =.=!!
ngoi lên có ai thấy là Triển ca và Bạch ca rất rất rất… n lần rất dễ thương không!! Một kẻ sắc lang và một kẻ ngây thơ cụ a =)))))))) chết đây.
Bạch Ngọc Đường có một tiểu gối ôm mềm mại ấm áp, tối nay đặc biệt ngủ đến là say giấc.
Thế nhưng đứa bé ngủ trên giường thì không được yên ổn như thế. ──
Đáng thương Triển Chiêu đến nửa đêm mới hơi khôi phục một chút nguyên khí, thật vất vả từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại. Ai ngờ vừa tỉnh dậy thì một cuộc khảo nghiệm về kích thích giác quan mới lại bắt đầu: cảm giác được nhiệt độ quen thuộc của người nọ bao vây chung quanh chính mình, gương mặt của mình chỉ cách một tầng áo đơn, như thế tựa như dán chặt vào ngực người kia, xuyên qua lớp y phục thật mỏng manh thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng tiểu đợt khởi trước ngực Bạch Ngọc Đường theo hô hấp phập phồng ở trên gương mặt của mình bắt đầu cọ xát nhè nhẹ >﹏<... Này so với xa xa lại không phải là điểm chết người hơn── Bởi vì Triển Chiêu phát hiện... Giờ phút này bắp đùi của mình đang cùng bảo bối giữa khố Bạch Ngọc Đường tiếp xúc vô cùng thân mật!!! Hơn nữa bởi vì Bạch Ngọc Đường nghiêng mình ôm lấy hắn bày ra tư thế ngủ hình một người, đùi phải vươn về phía trước đè lại Triển Chiêu hai cái chân ngắn ngủn, mập mạp, làm nửa người dưới của hắn không có cách nào di động. Điều này cũng làm cho hắn thích thú. Nếu như Bạch Ngọc Đường không chủ động xoay người…, hắn nhất định phải bảo trì tư thế này cả đêm!(+﹏+) Đối mặt với quả quả đỏ nhạt, mê người như thế của người thương, nếu như còn có người nội tâm có thể không lay động…, trừ phi hắn không là nam nhân, cho dù là nam nhân, cũng là không nam nhân bình thường! Thật đáng buồn chính là, Triển Chiêu hắn là nam nhân bình thường, ít nhất xét từ hai phương diện thân thể cùng tâm linh, hắn cũng là nam nhân bình thường ── Hắn cũng là một thanh niên 25 tuổi đầy nhiệt huyết. Dưới loại tình huống này cũng sẽ bị kích thích bởi X như một người trưởng thành. Tốt đẹp ở chỗ, hiện tại hắn đang trong bộ dạng của một nam hài sáu tuổi. Nhưng giờ phút này Triển Chiêu rất hi vọng mình là không bình thường a lệ a::><:: Triển Chiêu cố gắng một lần lại một lần tự nói với mình, phải bình tĩnh, bình tĩnh! Nhưng hắn càng nghĩ khống chế thì trong đầu lại càng không ngừng hiện ra hình ảnh một màn hương diễm mê người khi lần đầu tiên mình vuốt ve Bạch Ngọc Đường ≥﹏≤. Kia chỉ vì mình mà bày ra vẻ mặt tràn đầy mị hoặc mê loạn, kia từng tiếng từng tiếng làm cho *** chính mình hãm sâu không cách nào tự kềm chế rên rỉ thành tiếng, kia tiểu huyệt hầm hập sít sao đem mình bao trùm thật chặt, cảm giác này thật tiêu hồn thực cốt... Ông trời ơi ──!!! Nghĩ đến, các bộ vị trên thân thể Triển Chiêu liền giống như không tự chủ như bình thường, tự giác tự chuyển động lên, đôi tay nhỏ bé trắng nõn chẳng biết lúc nào đã dò vào mở vạt áo Bạch Ngọc Đường, ở trước ngực hắn giở trò rồi. Càng sờ càng có cảm giác, dần dần ăn đậu hủ bằng tay cũng vô pháp thỏa mãn, toàn thân liền chuyển động, nửa người dưới mặc dù không rút ra được, nhưng giãy dụa một chút vẫn là có thể. Thế là liền giãy dụa lấy tiểu thí thí của mình ở trong ngực Bạch Ngọc Đường cọ qua cọ lại. Theo đó, hai chân ở nơi đó của Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng lại cọ xát hai cái ㄟ (≥◇≤)ㄏ, cuối cùng dứt khoát duỗi dài cái cổ, đem cái miệng nhỏ nhắn phấn đô đô của mình cũng cùng nhau đi lên... Nhưng ngay khi cái miệng nhỏ nhắn Miêu Miêu cách khóe môi Bạch Ngọc Đường còn có 0. 01 centi mét, hắn lại đột nhiên dừng lại ── “Ân, tử miêu... Đừng làm rộn chán ghét “ Bạch Ngọc Đường trong giấc mộng vô ý lẩm bẩm một câu làm Triển Chiêu sợ hết hồn, lý trí cũng nhất thời mà tìm về. Mặc dù rất nhanh liền xác định Bạch Ngọc Đường không tỉnh lại, chẳng qua là đang ở trong mộng nói mớ, thế nhưng là một chính nhân quân tử, Triển đại nhân trong lòng vẫn khó tránh khỏi tự trách, thầm mắng mình không phải là người, sao có thể trong lúc Ngọc Đường ngủ say lợi dụng người ta gặp khó khăn, chiếm tiện nghi của y đây?! Sau khi tự mình trải qua một phen khảo nghiệm sâu sắc, Miêu Miêu đau đớn hạ quyết định chấn chỉnh lại suy nghĩ không đứng đắn của mình, vứt bỏ tà niệm, làm cho cục cưng ngoan ngoãn hảo ngủ một chút! Nhưng ai biết thế sự khó liệu, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một tình huống mới ── Hạ thân Bạch Ngọc Đường mới vừa rồi một phen bị Tiểu Hùng tiểu bằng hữu nhiệt tình trêu đùa, lại nổi lên phản ứng = =+... Trời ạ!!! Hiện tại đây là tình huống gì đây a a a a a ──?!!! Làm sao đây, làm sao đây a?!!! Phải giúp y sao? Không được, không được. Vạn nhất thức tỉnh Ngọc Đường, để cho y thấy Triển mỗ đối với y... Mình nhất định sẽ bị đá xuống giường! Hơn nữa sau này y nhất định cũng sẽ không cùng mình cùng nhau ngủ nữa TAT ( Triển đại nhân bây giờ lại còn nghĩ cái này Orz. Nếu có một ngày người ngươi vì tinh tẫn quá nhiều mất máu mà mất mạng hoặc là bị vị QM kia nghẹn đến dương wei như vậy cũng nhất định là tự tìm phiền phức đi!!!) Nhưng là nếu như không giúp, vạn nhất Ngọc Đường không nhịn được đi ra ngoài tìm hồng nhan tri kỷ của y giúp giải quyết... Tuyệt đối không nên a a a a ──!!! Hơn nữa cho dù Ngọc Đường có thể nhịn được, nghẹn như thế đối với thân thể cũng không tốt a! Mình cũng là nam nhân, tự nhiên biết rõ cảm giác đó. Cái loại dục hỏa này khi khó có thể phát tiết, tư vị một con người cũng khó có thể chịu được.! ( Tác giả: Triển đại nhân, ở phương diện này quả nhiên tương đối có kinh nghiệm a ┐ (┘└)┌... Miêu Miêu: >﹏< câm miệng ──!!! (ε (#)☆└┐o (皿)) Trong lúc thiên sứ cùng ác ma trong nội tâm Triển Chiêu đang kịch liệt đấu tranh với nhau, một câu nói Bạch Ngọc Đường vừa mớ đúng lúc làm hắn đi đến quyết định cuối cùng── “Ân... Miêu thối... Ngươi rốt cuộc có thể hay không... Nếu không phải có... Sẽ làm cho... Ngũ Gia... Ở phía trên... Tốt lắm... Khò khè...” ( (⊙o⊙) Ngũ Gia là ở trong mộng làm gì?!!!) Ngọc Đường, đây cũng là tự bản thân ngươi tìm đến nga o (≥﹏≤)o!!! Thế là, thời gian một nén nhang qua, sau khi khó khăn lựa chọn cùng chuẩn bị tâm tư ( Miêu Miêu là bộ dạng khẩu thị tâm phi a →→), thứ tội lỗi của Tiểu Miêu chậm rãi hướng về phía khố của Bạch Ngọc Đường...... Đêm hôm đó, Bạch Ngọc Đường có một giấc mộng, mộng xuân hẳn hoi. Hắn mơ thấy Triển Chiêu trở lại bên cạnh mình rồi, còn cùng mình thành khẩn bày tỏ tình cảm chân thật. Thế là cuối cùng hai người cũng thành người một nhà, tay nắm chặt tay. Sau đó, tất nhiên sẽ có chuyện phát sinh sau đó là chuyện mà những người yêu nhau vẫn làm. Hơn nữa làm Bạch Ngọc Đường cảm thấy hưng phấn chính là lúc ấy mình vẫn nằm trên! ( Ngũ Gia là đúng là đang nằm mơ = =) Kia cảm giác trong mộng là vô cùng chân thật, giống như những thứ cảm thụ xúc giác kia thật sự phát sinh ở trên người mình. Duy nhất không hợp lý chính là tay của Triển Chiêu không có cảm giác thô ráp bởi vì quanh năm cầm kiếm mà xuất hiện các vết chai dầy cùng các nốt phồng, mà là trơn bóng, nộn nộn, ôn nhu, mềm nhũn = =. Mà bởi vì cảnh trong mơ quá mức chân thật này, cũng gây cho Bạch Ngọc Đường một chút rắc rối nho nhỏ. Sáng sớm ngày thứ hai khi…tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường lúng túng phát hiện mình thế nhưng bởi vì tối hôm qua mộng xuân... liền di jing (lưu lại- ing) ` ( ﹏)′... Mà Tiểu Hùng tiểu bằng hữu bị Bạch Ngọc Đường một đêm ôm làm gối, chẳng những không có một chút giảm bớt bệnh trạng chảy máu mũi không ngừng mà cộng thêm ở trên vành mắt còn nổi lên hai cái vết thâm thật to TAT, thực sự phù hợp với danh xưng “Triển gấu mèo”. Bộ dáng thoạt nhìn so với tối hôm qua còn thê thảm hơn Orz... Điều này làm cho Bạch Ngọc Đường không khỏi có chút chột dạ. Đứa nhỏ này sẽ không phải một đêm không ngủ chứ. Vậy chắc hắn cũng đã thấy được điều gì rồi chứ. Hi vọng mình không nói cái gì không nên nói để hắn nghe được ==bbb, cũng may hắn mới sáu tuổi, hẳn là còn không hiểu lưu lại – jing là chuyện gì. ( không hiểu mới là lạ!). +++++++++ Mọi người ơi =)) có phải là Triển Chiêu dùng cái nhỏ nhỏ của mình để.... cái nhỏ nhỏ theo nghĩa khác... =))))))))))))) của Bạch Ngọc Đường không? =))) =<>=
Hắc hắc, cái chương này thật là ba chấm mà =.= edior vẫn vừa làm vừa đạp bàn chan chát và nguy cơ cái bàn cùng ta bị chìm trong biển nước mắt vì cười nhiều quá =.=!!
ngoi lên có ai thấy là Triển ca và Bạch ca rất rất rất… n lần rất dễ thương không!! Một kẻ sắc lang và một kẻ ngây thơ cụ a =)))))))) chết đây.
Bình luận truyện