Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường
Chương 4: Cảnh 15 ~ 18
Cảnh mười lăm, kí sự chia tay (thượng): Trước cửa thành Biện Lương
Mèo: Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, tại hạ từ biệt ở đây, đừng tiễn nữa.
Bánh Bao: Triển hộ vệ, yên tâm đi đi, bản phủ sẽ giúp ngươi luyện ma thú mà.
Công Tôn: Triển hộ vệ, yên tâm đi đi, ta sẽ giúp ngươi thu hoạch nông trại mà.
Mèo: Vậy… cảm ơn.
Bánh Bao: Không có gì không có gì.
Công Tôn: Khách sáo khách sáo.
Mèo: Vương huynh đệ, Mã huynh đệ, Trương huynh đệ, Triệu huynh đệ, Triễn mỗ không ở đây, bốn vị huynh đệ phải cực nhọc rồi.
Vương Triều: Triển đại nhân khách sáo rồi, đây là bổn phận của chúng ta, ngài cứ yên tâm.
Mã Hán: Đúng vậy đúng vậy, cứ giao phủ Khai Phong cho chúng ta.
Trương Long: Bảo đảm Bao đại nhân và Công Tôn sẽ không mất một cọng tóc, dù sao lần nào Bao đại nhân chơi đấu địa chủ với Bát hiền vương cũng toàn bứt râu.
Triệu Hổ: Đúng vậy, ta bảo đảm, Bao đại nhân còn ta còn, Bao đại nhân mất… gâu gâu gâu gì vậy, ai da, mọi người nhìn kìa, con chó bên kia đường xinh quá.
Mèo *mồ hôi*: Ơ… Vậy, Triễn mỗ yên tâm rồi…
Bạch: Này, Mèo Con, ngươi như vậy sao được, ngươi từ biệt bọn họ rồi, sao chỉ quên mỗi tướng công chứ! Lại giận rồi sao? Lại xù lông nữa hả? Nếu ngươi không vui, có thể trồng lại dâu tây cho ta mà, nào nào nào, lần này muốn trồng ở đâu, ta thấy trồng trên môi là hợp nhất, thế nào?
Mèo *lập tức xù lông*: Chuột bạch chết tiệt!!!
Mọi người: Ai da, mọi người nhìn kìa, thời tiết đẹp quá…
Ps của Công Tôn tiên sinh: Tháng này trừ hết tiền thưởng của Trương Long Triệu Hổ, không giải thích…
Cảnh mười sáu, kí sự chia tay (hạ): Trước cửa thành Biện Lương
Bạch: Mèo Con, lần này ngươi đi xa như vậy, nhất định phải chú ý an toàn.
Mèo: Ta biết, làm xong việc ta sẽ về ngay.
Bạch: Được, chờ ngươi về rồi, làm món “Bạch Bạch yêu mèo nhỏ” ta mới nghĩ ra cho ngươi ăn.
Mèo *=.= im lặng*: Đây… đây là tên ai đặt vậy.
Bạch: Ngươi có biết không, để nghĩ ra được món này, ta đã trằn trọc suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm, mới nghĩ ra được cái thứ cực phẩm cổ kim chưa từng có, có thể đại biểu cho hai hộ vệ phủ Khai Phong ngọc thụ lăng phong, anh tuấn tiêu sái chúng ta!
Mèo *có linh tính chẳng lành*: Ngọc Đường à… Ta muốn biết nguyên liệu trong món cực phẩm này có được không?
Bạch: Ta không nói cho ngươi biết là món đậu hũ non có mùi dâu tây đâu!!
Mèo: =.=
(Những ai không hiểu tại sao lại là đậu hũ non có mùi dâu tay, toàn bộ dắt nhau vào ngục giam của phủ thử miêu tự kiểm điểm đi!)
Bạch: Mèo Con, ngươi đi, ta không thể theo cùng, tặng ngươi bảo vật bí mật của Hãm Không Đảo, lúc gặp phải khó khăn, dùng nó nhất định có thể tai qua nạn khỏi!
Mèo *kinh ngạc*: Đây là… pháo hiệu hình chuột bạch!?
Bạch: Không sai, Mèo Con, nếu lần này ngươi gặp phải nguy hiểm, cho dù đi đến đâu, chỉ cần phóng nó lên, các huynh đệ trong chi nhánh của Hãm Không Đảo đều sẽ đến giúp! (Cưng à, mi nghĩ mình là Thiên Địa Hội sao, tỉnh lại đi…)
Mèo *nghi ngờ*: Cái này, được vậy thật sao?
Bạch: Mèo Con, Thần Châu bay được, ta thấy được…
Ps của con dân Đại Tống: Ngày trong thành Biện Lương rất trong, hủ nữ trong thành Biện Lương rất thích…
Cảnh mười bảy, tiền thưởng cuối năm của phủ Khai Phong (thượng): Trong phủ Khai Phong
Công Tôn: Nào nào nào, nhân có ngày đẹp gió thổi lồng lộng, trăng thu vời vợi như hôm nay, mọi người cùng chơi trò chơi tổng vệ sinh đi!
Vương Triều *nổ da gà*: Trời cao ơi, Công Tôn tiên sinh, làm người phải để đức cho con đi.
Mã Hán *bất lực*: Muốn tiết kiệm tiền, bắt chúng ta lao động thì cứ nói thẳng đi, còn chơi “trò chơi”.
Trương Long *bực bội*: Thôi rồi thôi rồi, ngày nghỉ khó khăn lắm mới có tiêu rồi, đây là phủ Khai Phong, đâu phải phủ Bóc Lột chứ.
Triệu Hổ *lầm bầm*: Các ngươi tự biết thỏa mãn đi, lần trước Công Tôn tiên sinh muốn bắt chúng ta đi chặt củi cho nhà bếp, còn nói là Bao đại nhân cho chúng ta nghỉ, bảo lên núi trốn Triển đại nhân.
Công Tôn *gảy bàn tính, miệng lẩm bẩm*: Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, trừ hết tiền thưởng cuối năm.
Tứ đại môn trụ *cực kì khinh bỉ*: Công Tôn tiên sinh, từ khi chúng ta vào phủ Khai Phong, tiền thưởng cuối năm trong truyền thuyết từng tồn tại sao?
Công Tôn *nhàn nhã*: Các ngươi nói sai rồi, ai nói đường đường là phủ Khai Phong mà không có tiền thưởng cuối năm?
Bánh Bao *đột ngột hiện hình*: Bản phủ xác nhận, thật sự có…
Tứ đại môn trụ *nghi ngờ*: Đại nhân, ngài thật sự xác nhận và khẳng định sao?
Công Tôn *vô cùng tự tin*: Đương nhiên rồi, toàn bộ tiền thưởng cuối năm của phủ Khai Phong đều được giao hết cho nhân viên tiên tiến trong phủ, Triển hộ vệ!
Vương Triều *O_o*: Không phải chứ, với tiêu chuẩn khắc… Không phải không phải, là tiêu chuẩn anh minh đến thế của Công Tôn tiên sinh mà Triển đại nhân cũng có thể lấy được tiền thưởng cuối năm sao!?
Công Tôn *cười kiểu tự cho là phúc hắc*: Các ngươi không tin, chờ làm chơi xong trò chơi tổng vệ sinh rồi các ngươi sẽ biết…
Cảnh mười tám, tiền thưởng cuối năm của phủ Khai Phong (hạ): Trong phủ Khai Phong
Bánh Bao: Công Tôn tiên sinh, không biết Triển hộ vệ đi đâu rồi?
Công Tôn: Bẩm báo đại nhân, học trò đã xếp cho Triển hộ vệ vào một góc nguy hiểm để chơi trò tổng vệ sinh rồi…
Vương Triều: Bạch đại nhân, bụi trên trần và xà nhà toàn bộ phải nhờ ngài rồi!
Bạch: Tại sao o_O
Vương Triều *mặt vô tội*: Bởi vì năm ngoái cây thang của phủ đã hỏng rồi, chỉ còn hai cái cây dài.
Bạch *xù lông*: Chuyện đó liên quan gì đến ta!?
Vương Triều: Bởi vì chúng ta không có khinh công tốt như Bạch đại nhân!
Bạch *bực bội*: Vậy bình thường các ngươi quét dọn thế nào?
Vương Triều *cười cực kì hồn nhiên*: Bình thường sao, đều là do Triển đại nhân dùng khinh công bay lên quét.
Bạch: …
Mã Hán: Bạch đại nhân, bụi và mạng nhện trên gác xép cũng nhờ hết vào ngài!
Bạch *O_o*: Tại sao lại là ta!?
Mã Hán *vẫn rất hồn nhiên*: Vì gác xép rất là tối, mà nến trong phủ thì không đủ cho mọi người dùng nữa.
Bạch: Này, chuyện này thì liên quan gì đến ta!
Mã Hán: Bởi vì chúng ta không có khả năng nhìn xuyên đêm như Bạch đại nhân, có thể nghe tiếng đoán chỗ.
Bạch *con mèo nhỏ trong đầu nổi điên*: Vậy bình thường các ngươi làm thế nào?
Mã Hán *cười hồn nhiên trong sáng*: Bình thường sao, Triển đại nhân vừa luyện công vừa quét.
Bạch: Luyện công? Luyện thứ công gì chứ?
Mã Hán: Nín thở… Bao nhiêu bụi bay lên cũng không sặc.
Ps của Công Tôn: Nhật kí công tác của hôm nay: Màn đêm dần buông xuống, Bạch hộ vệ và bốn vị huynh đệ cực kì vui vẻ hoàn thành trò chơi tổng vệ sinh, thế là, phủ khai Phong lại tối thui.
Tiết kiệm năng lượng, từ khi có ta, ai dám nói cảnh tối om không đẹp? Vừa có thể luyện cho các hộ vệ và nha dịch khả năng phản ứng cấp tốc trong bóng tối, vừa có thể ngủ sớm, bớt được bữa ăn khuya, chỉ có điều, buổi tối muốn tìm Bao đại nhân thì hơi khó.
Mèo: Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, tại hạ từ biệt ở đây, đừng tiễn nữa.
Bánh Bao: Triển hộ vệ, yên tâm đi đi, bản phủ sẽ giúp ngươi luyện ma thú mà.
Công Tôn: Triển hộ vệ, yên tâm đi đi, ta sẽ giúp ngươi thu hoạch nông trại mà.
Mèo: Vậy… cảm ơn.
Bánh Bao: Không có gì không có gì.
Công Tôn: Khách sáo khách sáo.
Mèo: Vương huynh đệ, Mã huynh đệ, Trương huynh đệ, Triệu huynh đệ, Triễn mỗ không ở đây, bốn vị huynh đệ phải cực nhọc rồi.
Vương Triều: Triển đại nhân khách sáo rồi, đây là bổn phận của chúng ta, ngài cứ yên tâm.
Mã Hán: Đúng vậy đúng vậy, cứ giao phủ Khai Phong cho chúng ta.
Trương Long: Bảo đảm Bao đại nhân và Công Tôn sẽ không mất một cọng tóc, dù sao lần nào Bao đại nhân chơi đấu địa chủ với Bát hiền vương cũng toàn bứt râu.
Triệu Hổ: Đúng vậy, ta bảo đảm, Bao đại nhân còn ta còn, Bao đại nhân mất… gâu gâu gâu gì vậy, ai da, mọi người nhìn kìa, con chó bên kia đường xinh quá.
Mèo *mồ hôi*: Ơ… Vậy, Triễn mỗ yên tâm rồi…
Bạch: Này, Mèo Con, ngươi như vậy sao được, ngươi từ biệt bọn họ rồi, sao chỉ quên mỗi tướng công chứ! Lại giận rồi sao? Lại xù lông nữa hả? Nếu ngươi không vui, có thể trồng lại dâu tây cho ta mà, nào nào nào, lần này muốn trồng ở đâu, ta thấy trồng trên môi là hợp nhất, thế nào?
Mèo *lập tức xù lông*: Chuột bạch chết tiệt!!!
Mọi người: Ai da, mọi người nhìn kìa, thời tiết đẹp quá…
Ps của Công Tôn tiên sinh: Tháng này trừ hết tiền thưởng của Trương Long Triệu Hổ, không giải thích…
Cảnh mười sáu, kí sự chia tay (hạ): Trước cửa thành Biện Lương
Bạch: Mèo Con, lần này ngươi đi xa như vậy, nhất định phải chú ý an toàn.
Mèo: Ta biết, làm xong việc ta sẽ về ngay.
Bạch: Được, chờ ngươi về rồi, làm món “Bạch Bạch yêu mèo nhỏ” ta mới nghĩ ra cho ngươi ăn.
Mèo *=.= im lặng*: Đây… đây là tên ai đặt vậy.
Bạch: Ngươi có biết không, để nghĩ ra được món này, ta đã trằn trọc suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm, mới nghĩ ra được cái thứ cực phẩm cổ kim chưa từng có, có thể đại biểu cho hai hộ vệ phủ Khai Phong ngọc thụ lăng phong, anh tuấn tiêu sái chúng ta!
Mèo *có linh tính chẳng lành*: Ngọc Đường à… Ta muốn biết nguyên liệu trong món cực phẩm này có được không?
Bạch: Ta không nói cho ngươi biết là món đậu hũ non có mùi dâu tây đâu!!
Mèo: =.=
(Những ai không hiểu tại sao lại là đậu hũ non có mùi dâu tay, toàn bộ dắt nhau vào ngục giam của phủ thử miêu tự kiểm điểm đi!)
Bạch: Mèo Con, ngươi đi, ta không thể theo cùng, tặng ngươi bảo vật bí mật của Hãm Không Đảo, lúc gặp phải khó khăn, dùng nó nhất định có thể tai qua nạn khỏi!
Mèo *kinh ngạc*: Đây là… pháo hiệu hình chuột bạch!?
Bạch: Không sai, Mèo Con, nếu lần này ngươi gặp phải nguy hiểm, cho dù đi đến đâu, chỉ cần phóng nó lên, các huynh đệ trong chi nhánh của Hãm Không Đảo đều sẽ đến giúp! (Cưng à, mi nghĩ mình là Thiên Địa Hội sao, tỉnh lại đi…)
Mèo *nghi ngờ*: Cái này, được vậy thật sao?
Bạch: Mèo Con, Thần Châu bay được, ta thấy được…
Ps của con dân Đại Tống: Ngày trong thành Biện Lương rất trong, hủ nữ trong thành Biện Lương rất thích…
Cảnh mười bảy, tiền thưởng cuối năm của phủ Khai Phong (thượng): Trong phủ Khai Phong
Công Tôn: Nào nào nào, nhân có ngày đẹp gió thổi lồng lộng, trăng thu vời vợi như hôm nay, mọi người cùng chơi trò chơi tổng vệ sinh đi!
Vương Triều *nổ da gà*: Trời cao ơi, Công Tôn tiên sinh, làm người phải để đức cho con đi.
Mã Hán *bất lực*: Muốn tiết kiệm tiền, bắt chúng ta lao động thì cứ nói thẳng đi, còn chơi “trò chơi”.
Trương Long *bực bội*: Thôi rồi thôi rồi, ngày nghỉ khó khăn lắm mới có tiêu rồi, đây là phủ Khai Phong, đâu phải phủ Bóc Lột chứ.
Triệu Hổ *lầm bầm*: Các ngươi tự biết thỏa mãn đi, lần trước Công Tôn tiên sinh muốn bắt chúng ta đi chặt củi cho nhà bếp, còn nói là Bao đại nhân cho chúng ta nghỉ, bảo lên núi trốn Triển đại nhân.
Công Tôn *gảy bàn tính, miệng lẩm bẩm*: Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, trừ hết tiền thưởng cuối năm.
Tứ đại môn trụ *cực kì khinh bỉ*: Công Tôn tiên sinh, từ khi chúng ta vào phủ Khai Phong, tiền thưởng cuối năm trong truyền thuyết từng tồn tại sao?
Công Tôn *nhàn nhã*: Các ngươi nói sai rồi, ai nói đường đường là phủ Khai Phong mà không có tiền thưởng cuối năm?
Bánh Bao *đột ngột hiện hình*: Bản phủ xác nhận, thật sự có…
Tứ đại môn trụ *nghi ngờ*: Đại nhân, ngài thật sự xác nhận và khẳng định sao?
Công Tôn *vô cùng tự tin*: Đương nhiên rồi, toàn bộ tiền thưởng cuối năm của phủ Khai Phong đều được giao hết cho nhân viên tiên tiến trong phủ, Triển hộ vệ!
Vương Triều *O_o*: Không phải chứ, với tiêu chuẩn khắc… Không phải không phải, là tiêu chuẩn anh minh đến thế của Công Tôn tiên sinh mà Triển đại nhân cũng có thể lấy được tiền thưởng cuối năm sao!?
Công Tôn *cười kiểu tự cho là phúc hắc*: Các ngươi không tin, chờ làm chơi xong trò chơi tổng vệ sinh rồi các ngươi sẽ biết…
Cảnh mười tám, tiền thưởng cuối năm của phủ Khai Phong (hạ): Trong phủ Khai Phong
Bánh Bao: Công Tôn tiên sinh, không biết Triển hộ vệ đi đâu rồi?
Công Tôn: Bẩm báo đại nhân, học trò đã xếp cho Triển hộ vệ vào một góc nguy hiểm để chơi trò tổng vệ sinh rồi…
Vương Triều: Bạch đại nhân, bụi trên trần và xà nhà toàn bộ phải nhờ ngài rồi!
Bạch: Tại sao o_O
Vương Triều *mặt vô tội*: Bởi vì năm ngoái cây thang của phủ đã hỏng rồi, chỉ còn hai cái cây dài.
Bạch *xù lông*: Chuyện đó liên quan gì đến ta!?
Vương Triều: Bởi vì chúng ta không có khinh công tốt như Bạch đại nhân!
Bạch *bực bội*: Vậy bình thường các ngươi quét dọn thế nào?
Vương Triều *cười cực kì hồn nhiên*: Bình thường sao, đều là do Triển đại nhân dùng khinh công bay lên quét.
Bạch: …
Mã Hán: Bạch đại nhân, bụi và mạng nhện trên gác xép cũng nhờ hết vào ngài!
Bạch *O_o*: Tại sao lại là ta!?
Mã Hán *vẫn rất hồn nhiên*: Vì gác xép rất là tối, mà nến trong phủ thì không đủ cho mọi người dùng nữa.
Bạch: Này, chuyện này thì liên quan gì đến ta!
Mã Hán: Bởi vì chúng ta không có khả năng nhìn xuyên đêm như Bạch đại nhân, có thể nghe tiếng đoán chỗ.
Bạch *con mèo nhỏ trong đầu nổi điên*: Vậy bình thường các ngươi làm thế nào?
Mã Hán *cười hồn nhiên trong sáng*: Bình thường sao, Triển đại nhân vừa luyện công vừa quét.
Bạch: Luyện công? Luyện thứ công gì chứ?
Mã Hán: Nín thở… Bao nhiêu bụi bay lên cũng không sặc.
Ps của Công Tôn: Nhật kí công tác của hôm nay: Màn đêm dần buông xuống, Bạch hộ vệ và bốn vị huynh đệ cực kì vui vẻ hoàn thành trò chơi tổng vệ sinh, thế là, phủ khai Phong lại tối thui.
Tiết kiệm năng lượng, từ khi có ta, ai dám nói cảnh tối om không đẹp? Vừa có thể luyện cho các hộ vệ và nha dịch khả năng phản ứng cấp tốc trong bóng tối, vừa có thể ngủ sớm, bớt được bữa ăn khuya, chỉ có điều, buổi tối muốn tìm Bao đại nhân thì hơi khó.
Bình luận truyện