Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Chương 11



Lục Sướng mới vừa đi, Leo đã nghĩ đến chuyện ngày hôm qua mình để hắn lại ở nhà cây kết quả bị White chiếm tiện nghi, cảm thấy có chút không ổn, bật người đi theo, gọi hắn trở về.

“Ngươi làm gì vậy?” Lục Sướng mơ hồ có chút không kiên nhẫn, hôm nay Leo có chút khác thường.

Sư tử khó trả lời, y biết ngày hôm qua hành vi của mình đã dọa tới Lục Sướng. Dĩ nhiên rồi, vừa mới bị tên White kia dùng phương pháp đê tiện bắt nạt, mình lại không quan tâm, “giống cái mảnh mai” giống Lục Sướng như vậy, làm sao chịu được.

Ngày hôm qua Lục Sướng phát tiết cảm xúc một trận, làm cho Leo có chút không biết làm sao, sợ tiếp cận quá mức sẽ tiếp tục làm thương tổn”nàng”, lại sợ hãi Lục Sướng một khi ở một mình sẽ bị ai đó không có ý tốt chiếm tiện nghi. Xa không nói, chỉ cần tên Rick kia, còn không biết ở nơi nào tiềm tàng chờ cơ hội đâu. Để Lục Sướng một mình ở trong nhà gỗ, Leo nghĩ thế nào cũng lo lắng.

“À… Ta vẫn là nên mang ngươi đến chỗ giống cái trước đi, sau đó rồi trở về trông coi đám này.” Ít nhất trước khi White bị đánh đến nửa chết nửa sống, bọn người kia sẽ không nhàn rỗi đâu, tạm thời rời đi một chút hẳn là không thành vấn đề.

Giống cái sao? Lục Sướng nhìn lướt qua thân thể xích lõa của Leo, cảm thấy hơi hơi có chút hưng phấn, không biết thế giới này giống cái có giống như giống đực không mặc quần áo không? Trước kia xem trong TV bộ tộc cổ xưa, nữ nhân đều là thân dưới chỉ quấn lấy một mảnh da thú hoặc váy cỏ, còn lại đều không mặc quần áo gì, không biết nữ nhân nơi này sẽ thế nào. Hắn hưng phấn và chờ mong.

Bởi vì một vài ý tưởng bất lương, Lục Sướng thật ngoan ngoãn đáp ứng đề nghị của Leo, hai người đi tới chỗ nữ tính tụ tập.

Bộ lạc này hình thức tụ cư rất kỳ quái, cũng không phải đều ở cùng một chỗ. Mà là phân thành ba khu, một khu là chỗ giống đực cùng giống cái đã kết làm bạn lữ tụ tập, nơi này tất cả mọi người sẽ mình động thủ làm nhà gỗ, chứ không phải ở trong nhà cây; hai khu khác là nơi giống cái độc thân cùng giống đực độc thân tụ tập. Thú nhân đã có bạn lữ rất ít khi tới khu độc thân, nhất là giống đực, vậy nếu giống đực nào trốn bạn lữ mình chạy tới chỗ giống cái tụ cư, vậy trên cơ bản giống đực đó về sau cũng đừng trông cậy còn có thể làm “chuyện ấy ấy” nữa. Cho dù bạn lữ không trách mắng, chúng giống cái độc thân cũng sẽ lấy mạng của hắn. Đối với bộ lạc này mà nói, kết làm bạn lữ là chuyện rất thần thánh, nếu giống đực nào muốn ngoại tình, hờ hờ… Tự gánh lấy hậu quả.

Bất quá đối với giống cái mà nói thì lại thoải mái hơn. Bởi vì thứ nhất giống đực vị thành niên rất khó làm gì được giống cái, thứ hai giống đực thú nhân gần vào kì biến hóa nếu không có giống cái trợ giúp để trưởng thành, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Vì sự cường đại của bộ tộc, trong tình huống khẩn cấp, giống cái có bạn lữ cũng sẽ tiếp xúc cùng giống đực vị thành niên. Đương nhiên các nàng sẽ tận lực tránh tiếp xúc cùng giống đực đã thành niên nhưng còn chưa có bạn lữ cố định, bởi vì mấy người này trong đoạn thời gian đó dễ phát tình nhất, không cẩn thận là còn có thể tránh không được mà xảy ra quan hệ. Nếu như vậy, giống đực độc thân sẽ bị bộ lạc trục xuất, mà giống cái thì còn phải xem nàng lúc ấy có tự nguyện hay không, bạn lữ của nàng có tha thứ không mà xét xử. Nếu tình tiết nghiêm trọng, có thể cũng sẽ bị trục xuất.

So sánh với thú nhân đã có bạn lữ, thú nhân độc thân về mặt này lại dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần chưa quyết định, giống đực giống cái đều thật tự do, có thể làm theo ý nguyện, giống đực giống cái tụ tập thành đôi lui tới cũng thân mật hơn nhiều.

“Vậy còn trẻ con ở đâu?” Đứa nhỏ coi như là độc thân đi, Lục Sướng có chút nghi hoặc.

“Giống cái một khi tự nguyên sau khi biến thân sẽ rời khỏi cha mẹ đến chỗ tụ cư ở, về phần giống đực, sau khi hắn có thể dựa vào sức mạnh của mình bắt giữ con mồi đầu tiên, là có thể đến tụ cư.” Leo có chút kiêu ngạo mà cười, y từ rất sớm đã bằng sức mạnh của mình bắt được con mồi, hơn cái đám khốn kiếp kia nhiều, tuổi y lúc rời khỏi cha là ít nhất, trong lịch sử bộ lạc cũng khá ít giống đực tuổi trẻ như vậy đã ở một mình.

Nhìn ánh mắt tự hào của sư tử, Lục Sướng trong lòng không biết là tư vị gì. Có lẽ đối với nơi rừng rậm trải rộng nguy hiểm mà nói, phương thức giáo dục như vậy là vô cùng tất yếu, không rời đi, làm sao chân chính trưởng thành. Cũng giống như vì muốn chim non mau chóng học được cách bay, chim lớn ngoan quyết bắt chúng ra khỏi tổ, bức bách chúng lớn lên, bởi vì ở trong giới tự nhiên, nhược nhục cường thực là sự thật không thay đổi, càng sớm có được sức mạnh, càng có thể tự trang bị cho mình, bảo vệ mình.

Nhớ lại tình cảnh lúc cha Leo đến gặp y, Lục Sướng có chút cảm động, nhỏ như vậy đã rời khỏi người thân duy nhất một mình sống, trừ kiêu ngạo ra, nhất định cũng sẽ có sự cô đơn tồn tại nhỉ? Khó trách sư tử kia luôn bày ra bộ dáng thiếu tình yêu, những lúc chỉ hơi nói nặng chút liền trốn ra xa luôn. Nói dễ nghe là tôn trọng người, kiên cường, có lực khắc chế, kỳ thật sự thật chính là nhóc này có chút tự kỷ mức độ thấp, một khi bị cự tuyệt liền lập tức đóng cửa trái tim, không còn mở ra với ai nữa. Nếu là như vậy, vậy mình nhiều lần bài xích Leo, y vẫn còn săn sóc, cũng quả thật không dễ dàng.

Nhớ lại trước đó khi tắm ở bờ sông, bóng dáng cô đơn của Leo kia bởi vì mình nổi giận mà nói lời làm tổn thương, Lục Sướng có chút hiểu được vì sao người này đến nay vẫn sợ hãi rụt rè. Nếu đổi thành bình thường, mình buổi sáng mở mắt ra khi nhất định sẽ nhìn thấy một con sư tử lớn nằm ở bên người, híp ánh mắt gian trá, nghĩ biện pháp ăn đậu hủ. Nhưng hiện tại, Lục Sướng khập khiễng chậm rãi đi tới, Leo nhìn rõ ràng có chút đau lòng, nhưng lại không dám tiến lên ôm lấy hắn.

Lục Sướng cũng không biết thay đổi như vậy là tốt hay xấu, nếu là tốt, hắn thật đúng là không quen bộ dáng ngoan ngoãn này của Leo, đồng thời còn có một chút chua xót; nếu là xấu, thật cũng không phải, cũng không thể mỗi ngày chịu đựng Leo quấy rầy chứ. Lục Sướng cảm thấy suy nghĩ của mình thật mâu thuẫn, nhưng lại không thể nói rõ vấn đề là ở đâu. Chẳng lẽ đây là vừa đau buồn vừa vui sướng trong truyền thuyết?

Bất quá…

“Nếu giống đực cùng giống cái đều có chỗ tụ cư, vậy vì sao ta phải ở chỗ của các ngươi?” Không phải Lục Sướng đắm mình, tự nhận là giống cái, mà là động cơ Leo rõ ràng không tinh khiết a không tinh khiết!

“Ờ… Cái đó…” Khuôn mặt lớn của sư tử có chút nóng lên, “Không phải ngươi vừa mới tới sao, còn không có nhận nghi thức mới nhập bộ lạc, vấn đề chỗ ở chờ sau đó rồi nói sau, dù sao vị thành niên muốn ở nơi nào cũng không phải bị quản quá nghiêm.”

“À ——” Lục Sướng cố ý kéo dài âm điệu, “Vậy nghi thức ngươi vừa mới nói kia lúc nào mới cử hành a?”

Mặt Leo nhất thời nhăn thành trái mướp đắng: “Bình thường gia nhập bộ lạc trong vòng 3 ngày sẽ đến tế bái Thần Đá, tế bái xong là gia nhập bộ lạc chúng ta.”

“Nói cách khác, kỳ thật ta đại khái chỉ cần ở chỗ của các ngươi ở thêm hai ngày là được, vậy ngươi vì sao phải phí nhiều công sức xây phòng ở cho ta như vậy? Kỳ thật ngày hôm qua ngươi hoàn toàn có thể đưa ta đến chỗ giống cái tụ cư ở nhờ hai ngày không phải được rồi sao?”

“Ờ… Cái đó… Ta…” Leo lắp bắp nói, mặt càng ngày càng đỏ, đến độ làn da màu đồng cổ của y đã che dấu không được nữa.

Đúng vậy, ngay từ đầu y đã không trong sáng, muốn độc chiếm Lục Sướng. Suy nghĩa của y là, chỉ cần Lục Sướng cùng y cùng ra cùng vào một đoạn thời gian, cho dù Lục Sướng không nguyện ý lắm, người trong tộc cũng sẽ coi bọn họ là một nhà, dần dần dà dà, Lục Sướng nhất định sẽ quen. Mặt dày chết không từ, đây là chiến thuật của Leo. Không ngờ gần đây lại bị tên White khốn kiếp phá hủy, làm cho y hiện tại không biết sửa thế nào mới ổn. Vừa muốn giữ Lục Sướng ở bên người, vừa sợ “nàng” lại bị khi dễ.

Lục Sướng thấy vẻ mặt Leo kiểu 囧, biết mục đích của mình đã đạt, không truy vấn nữa. Tin rằng Leo có tầng băn khoăn này, tương lai chỉ cần mình nói một tiếng muốn đến chỗ giống cái ở, tiểu tử này cho dù có không nguyện ý, cũng sẽ giúp hắn chuyển đồ. Nghĩ đến sắp cùng một nhóm giống cái ở cùng một chỗ, Lục Sướng hết sức mở cờ trong bụng, trong lòng mĩ mãn. Luôn nói người thất tình phải nhờ vào một đoạn tình cảm lưu luyến khác để chữa khỏi, hiện tại cơ hội này không phải vừa khéo sao?

Về phần Leo, y rất nhanh sẽ hiểu được thân phận nam nhân chân chính của hắn, đến lúc đó sẽ từ bỏ. Như vậy hắn còn có thể suy nghĩ về việc cùng Leo làm anh em tốt, không so đo chuyện đã xảy ra trước kia, hắn lòng dạ rộng rãi thế mà. Lục Sướng vừa sửa sang lại kiểu tóc, vừa phác thảo bản kế hoạch tương lai tốt đẹp.

Leo không biết suy nghĩ của Lục Sướng, chỉ cảm thấy hiện tại dáng hắn chỉnh mái tóc ngắn có chút mê người, giống như đang câu dẫn y đến hôn cái trán trơn bóng kia vậy. Y rất muốn làm theo tâm ý mình, nhưng vẫn nhịn xuống, chỉ vô cùng đè nén nói: “Ngươi đến trước làm quen hoàn cảnh một chút, nếu cảm thấy nơi đó được, ta ngày mai liền giúp ngươi làm một cái nhà cây ở đó.” Dù sao xuất lực cũng là White, nếu không phải vì hắn, tình huống hiện tại có thể tệ như vậy sao? Leo một chút cũng không vì áp lực mình lòng dạ hiểm độc mà cảm thấy lương tâm bất an gì, cái con rắn khốn kiếp kia, chết luôn đi cũng được! Có kẻ dị tính thì khỏi bàn nhân tính, luôn luôn là chuẩn tắc cơ bản khi thú nhân hành sự, dù sao nhân tính của bọn họ vốn đã không có nhiều rồi.

Thấy Leo đã nói, khóe môi Lục Sướng gợn lên một nụ cười, dưới ánh mặt trời có vẻ hết sức xán lạn, thiếu chút nữa chói lóa đôi mắt màu vàng của Leo. Từ đi vào thế giới này, Lục Sướng cho tới bây giờ chưa từng cười như vậy, cũng chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy với y.

Sư tử nuốt nước miếng, yết hầu hơi hơi có chút khô, vội vàng dời mắt, không dám nhìn hắn nữa, sợ mình một khi không kìm được, lại làm chuyện sai lầm.

“Vậy nhờ ngươi, từ lúc đến đây vẫn luôn được ngươi chăm sóc thật sự là ngại quá.” Lục Sướng hoàn toàn không biết ý nghĩ của mình xấu xa thế nào, dù sao bọn họ đều cho rằng mình là giống cái, muốn chứng minh thân phận nam nhân, nhất định phải có giống cái chân chính mới được a!

Nháy mắt hắn cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh, không khom thắt lưng nữa, chân cũng không đau, đi đường cũng ra vẻ hơn, giống như uống nặng liều, phỏng chừng bị kích thích đến choáng váng.

Bất quá tình hình như vậy giằng co không đến nửa giờ, sau khi Leo đưa Lục Sướng đến chỗ giống cái tụ cư, hắn lẻn đi rồi khóc hô không chịu để Leo đưa hắn về chỗ giống cái, đồng thời cảm thấy mình thật TMD vừa ngu ngốc lại não tàn, sao lại có thể ảo tưởng đối với giống cái nơi này cơ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện