Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân
Chương 26
White nâng mũi lên ngửi, than thở: “Ra là như vậy… Khó trách đám ngu ngốc kia sẽ trúng kế.”
Tơ nhện là công cụ Sarah dùng để bắt giữ con mồi, mặt trên tản ra hương khí như có như không, dụ dỗ con mồi mắc câu. Mà Lục Sướng chính là lợi dụng điểm này, ở nơi dễ che giấu để tơ nhện kết thành võng, đám ngu ngốc kia bất giác đi lên. Mà tơ nhện này lại bị Lục Sướng buộc nút thành dải rút, một khi quơ được trọng vật, sẽ gắt gao trói chặt con mồi, treo ở giữa không trung.
“Cũng không biết vì sao Sarah lại bỏ công lớn thế, rốt cuộc Lục Sướng làm sao mà khiến nàng phun ra nhiều tơ nhện như vậy?”
Kỳ thật Lục Sướng cái gì cũng chưa làm, là Sarah tự liều chết quấn lấy hắn, muốn hắn cùng nàng đi cứu Wagner. Lúc đó nếu không nhân cơ hội vơ vét chút tài sản dùng để tự bảo vệ mình, thì không phải là phong cách của hắn rồi. Lục Sướng hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ, thế giới này không cần phong độ thân sĩ, bởi vì hắn yếu nhất, hẳn là người khác thân sĩ với hắn thôi, không có phần hắn đối với người khác. Khi cần ra tay thì ra tay, nên cướp thì cướp, đây mới là bản sắc nam nhi.
Ai kêu cô nương Sarah kia ngạo kiều, rõ ràng thích Wagner lại cứ há miệng ngậm miệng đều là “không muốn không muốn”, sự thật chứng minh, thế giới thú nhân không cần hàm súc, ngươi cứ hàm súc, nói không chừng sẽ bị người khác lợi dụng, không còn cách nào khác, anh chị em nơi này đều thẳng ruột ngựa cả.
Bất quá vì sao một con nhện cùng một con gấu lại thích nhau, điểm ấy Lục Sướng không hiểu được, con sinh ra là gì? Gấu nhện á? Mới nghe đến ngọc rồng thôi, chưa nghe nói qua gấu nhện bao giờ*.
* Hùng = gấu, chu = nhện, long châu = ngọc rồng, = hùng chu gấu nhện, đọc na ná nhau.
Điểm ấy Leo giải thích cho Lục Sướng, y nói huyết thống thú nhân khá kỳ quái, diện mạo tuy rằng là thừa hưởng từ cha mẹ, nhưng giống loài sẽ không hỗn loạn, giống đực sẽ giống cha, mà giống cái sẽ theo mẹ. Leo là con sư tử tinh huyết, cha mẹ đều là sư tử ưu tú nhất, huyết thống của y thuần hơn thú nhân khác không biết bao nhiêu lần, so sánh thì sức mạnh cũng hơn.
“Vậy vì sao ngươi không tìm giống cái sư tử?” Nghe xong lời này Lục Sướng liếc nhìn Leo dưới ánh sáng mờ nhạt ngọn bấc tỏa ra, đáy mắt phức tạp, có chờ đợi không tha, thật sự mâu thuẫn.
Leo nghe xong lời này lập tức ôm Lục Sướng lại đặt ở trên đùi, bàn tay lớn như cái quạt tét tét mấy cái vào mông hắn, Lục Sướng tức giận hét bạo lực gia đình. Kỳ thật hắn biết, Leo không dụng sức, y chỉ nhẹ nhàng phát tiết bất mãn của mình.
Ta nếu đã nhận định ngươi, thì sẽ không đi tìm người khác. Tuy rằng không nói ra, nhưng lực đạo trên tay đã truyền tin tức như vậy.
Đêm đó Leo lại ở trong nhà gỗ của Lục Sướng không đi, càng quá đáng là, y dọn hết đồ trong nhà mình lại đây, còn nói cái gì mà mình không hay trở về, sợ mất đồ này nọ, muốn Lục Sướng trông chừng giùm.
Cái cớ này ngay cả con nít ba tuổi cũng không tin. Leo ngươi một mình ra ngoài du lịch cả một năm cũng không có ai trộm đồ, huống gì giờ người đã trở lại?
Lục Sướng lúc đó chỉ vào mũi Leo nói, ngươi quả thật là vô lại, không thể có chút hùng phong của vua bách thú được sao.
Leo không nói nhiều, đặt Lục Sướng trên da thú, hỏi ngươi có muốn xem thử hùng phong của ta hay không.
Lục Sướng liền cứng người tại chỗ, lập tức cuộn thân, giả đà điểu.
Leo không miễn cưỡng hắn, mà biến thành thú hình ghé vào bên người hắn. Lục Sướng biết Leo làm vậy là vì muốn hắn an tâm, bởi vì thú hình sẽ không thể làm ‘chuyện ấy ấy’, xem ra Leo thật sự đã hạ quyết tâm chuẩn bị trường kỳ kháng chiến.
Xoa xoa đôi mắt xót mỏi vì sử dụng quá độ, Lục Sướng có chút khó hiểu, sao trong đầu lúc nào cũng nghĩ về sư tử kia? Hệt như vợ đang đợi chồng về nhà vậy, điều này làm cho hắn không thích. Nhưng lại không thể không nhịn, Leo cứ dần dần chiếm lấy cuộc sống, tâm tưởng của hắn, rồi đạt được mục đích giành lấy trái tim hắn.
Hắn cũng không giãy dụa, muốn thuận theo tự nhiên, muốn xem thử nội tâm mình ở trước mặt người thế giới này đến tột cùng có thể thay đổi bao nhiêu. Nói cách khác, dù sao không có ý niệm gì về giống cái, không bằng thử làm giống đực đi. Bất quá vì sao hắn nhất định phải làm thụ a? Sao không thể làm công? Thể trạng của Leo cho dù bị mười người hắn công cũng sẽ không sao, nhưng thể trạng của hắn chỉ cần bị nửa Leo công thôi phỏng chừng đã trực tiếp đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi. Ừm… Nếu không hay là chờ Leo trở về rồi thương lượng thử? Ngươi để ta làm công ta sẽ theo ngươi? Hắn rất sợ nêu yêu cầu rồi Leo sẽ thẹn quá thành giận, trực tiếp làm hắn…
Đang miên man suy nghĩ, một sợi dây cỏ mảnh đến không thể nhận ra bắn đến cánh tay hắn, có người!
Lục Sướng hơi hơi híp mắt, buổi sáng lúc Leo đi rất không yên tâm, sợ hắn một mình ở nhà sẽ bị chiếm tiện nghi. Nhưng lại không dám dẫn hắn đi bắt con mồi, dù sao việc này cũng rất nguy hiểm. Hắn lúc ấy vỗ ngực cam đoan, nói là không sao, vừa lúc mượn cơ hội này đánh ra oai phủ đầu, làm cho đám giống đực kia biết hắn cũng không phải dễ bắt nạt. Vì thế liền dưới sự trợ giúp của Leo làm mấy cái bẫy, ở nơi không bố trí bẫy thì sắp đặt dây cỏ dễ dàng co dãn, để đề phòng tình huống này, tiên hạ thủ vi cường.
White dễ dàng né tránh bẫy đơn giản của Lục Sướng, chậm rãi trườn đến phía sau hắn, đang nghĩ nên mở miệng đến gần thế nào. Gã thật sự không có ác ý gì, chỉ là muốn cùng Lục Sướng bồi dưỡng tình cảm thôi. Tất cả mọi người đều biết Wagner vừa mới bị nhóm giống cái chỉnh thật sự thảm, nếu bây giờ dám ép buộc giống cái, gã chỉ sợ không thấy được thái dương ngày mai.
“Ờ… này, Lục Sướng, ngươi đang mặc đồ làm từ da của ta sao?” White đột nhiên mở miệng, trong lòng kích động a, chẳng lẽ Lục Sướng kỳ thật có ý với gã?
“Leo cũng mặc.” Lục Sướng cũng không thèm quay lại, tiếp tục cầm mã tấu cắt đầu gỗ.
Ra kẻ tới là giống đực trưởng thành, Leo từng nói, giống đực trưởng thành phần lớn sẽ không miễn cưỡng giống cái, bởi vì bộ lạc quy định phải tôn trọng ý nguyện cá nhân. Mà vị thành niên thì bởi vì không tạo thành thương tổn thật sự, cho nên còn nguy hiểm hơn người trưởng thành một ít. Bởi vì giống cái khác cho rằng có thể làm cho vị thành niên trưởng thành là một chuyện thật quang vinh, cũng không để ý bọn họ quấy rồi, nhưng Lục Sướng không đồng ý, hắn không muốn lại bị một đám thú vây công. Bởi vậy bẫy nơi này đại đa số đều là nhằm vào vị thành niên.
Nhưng trong nhóm trưởng thành có hai cái tên phải chú ý! Một là Rick, tâm tư hắn khó có thể nắm bắt, khi còn là vị thành niên bởi vì không biết nặng nhẹ mà làm cho giống cái bị thương; người còn lại là White có thể phun ra nước dãi mê hoặc giống cái.
White nghe thấy Leo cũng có mặc đồ làm từ da mình, kinh ngạc: “Vì sao! Ngươi làm váy da cho y? Dùng da của ta?”
“Ý kiến hả? Da này không phải ngươi không cần sao?” Lục Sướng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục bình tĩnh nói.
“Cái đó…” Gã hiện tại cũng không thể nói lúc ấy chưa kịp lấy đi, chỉ có thể rưng rưng ngậm bồ hòn làm ngọt.
“Kỳ thật Lục Sướng ngươi cố ý mặc da của ta phải không?” Trong lòng mang một tia mong đợi.
“Ừ, là cố ý, miễn cho ngươi lại làm tan chảy quần áo của ta.” Giọng vẫn như trước lạnh như băng, không mang chút tình cảm.
Hu hu hu hu ~~~ White khóc thầm, quá đáng quá đi, thương tổn nặng nề trái tim đáng thương yếu ớt của gã, đây là lần đầu tiên gã thích một giống cái đó.
“Đúng rồi, ta chỗ này có chút thịt nướng sáng còn dư lại, ngươi muốn ăn không?” Lục Sướng đột nhiên lấy ra một cái chân gà, đưa cho White.
“Hu hu… Hả? Ngươi cho ta thịt nướng? Đây là ngươi nướng?” White vui vẻ nhảy dựng lên.
“Ừ, ngươi không ăn sao?” Lục Sướng nhướng mày.
“Ta ăn ta ăn!” Vội vàng đem thịt nhét vào trong miệng, hu hu, gã thật cảm động, ăn ngon quá. Trước kia thường xuyên thấy Lục Sướng nướng thịt cho Leo, ra là y vẫn luôn hạnh phúc như vậy, thật ghen tị.
“Lục…” Vừa định nói cái gì đó, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân ê ẩm tê dại, một chút khí lực cũng không có, “soạt soạt” một tiếng té trên mặt đất.
Bạn nam nào đó đang mặc da rắn màu bạc trắng nhẹ nhàng đứng lên, vẻ mặt không thể tin nói: “Ta còn nghĩ cách này không có tác dụng, không ngờ ngươi thật sự ngốc như vậy? Lần trước ngươi chuốc thuốc ta, lần này… Ta nên hồi báo ngươi thế nào đây nhỉ?”
Giọng rất nhẹ rất dịu dàng.
Ô ô… Gã cảm thấy thật lạnh lẽo, ánh mắt Lục Sướng làm cho gã toàn thân phát lạnh, Beatrix, ca ca chỉ sợ không thể chăm sóc ngươi được nữa, trong lòng White nghĩ như vậy.
Tơ nhện là công cụ Sarah dùng để bắt giữ con mồi, mặt trên tản ra hương khí như có như không, dụ dỗ con mồi mắc câu. Mà Lục Sướng chính là lợi dụng điểm này, ở nơi dễ che giấu để tơ nhện kết thành võng, đám ngu ngốc kia bất giác đi lên. Mà tơ nhện này lại bị Lục Sướng buộc nút thành dải rút, một khi quơ được trọng vật, sẽ gắt gao trói chặt con mồi, treo ở giữa không trung.
“Cũng không biết vì sao Sarah lại bỏ công lớn thế, rốt cuộc Lục Sướng làm sao mà khiến nàng phun ra nhiều tơ nhện như vậy?”
Kỳ thật Lục Sướng cái gì cũng chưa làm, là Sarah tự liều chết quấn lấy hắn, muốn hắn cùng nàng đi cứu Wagner. Lúc đó nếu không nhân cơ hội vơ vét chút tài sản dùng để tự bảo vệ mình, thì không phải là phong cách của hắn rồi. Lục Sướng hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ, thế giới này không cần phong độ thân sĩ, bởi vì hắn yếu nhất, hẳn là người khác thân sĩ với hắn thôi, không có phần hắn đối với người khác. Khi cần ra tay thì ra tay, nên cướp thì cướp, đây mới là bản sắc nam nhi.
Ai kêu cô nương Sarah kia ngạo kiều, rõ ràng thích Wagner lại cứ há miệng ngậm miệng đều là “không muốn không muốn”, sự thật chứng minh, thế giới thú nhân không cần hàm súc, ngươi cứ hàm súc, nói không chừng sẽ bị người khác lợi dụng, không còn cách nào khác, anh chị em nơi này đều thẳng ruột ngựa cả.
Bất quá vì sao một con nhện cùng một con gấu lại thích nhau, điểm ấy Lục Sướng không hiểu được, con sinh ra là gì? Gấu nhện á? Mới nghe đến ngọc rồng thôi, chưa nghe nói qua gấu nhện bao giờ*.
* Hùng = gấu, chu = nhện, long châu = ngọc rồng, = hùng chu gấu nhện, đọc na ná nhau.
Điểm ấy Leo giải thích cho Lục Sướng, y nói huyết thống thú nhân khá kỳ quái, diện mạo tuy rằng là thừa hưởng từ cha mẹ, nhưng giống loài sẽ không hỗn loạn, giống đực sẽ giống cha, mà giống cái sẽ theo mẹ. Leo là con sư tử tinh huyết, cha mẹ đều là sư tử ưu tú nhất, huyết thống của y thuần hơn thú nhân khác không biết bao nhiêu lần, so sánh thì sức mạnh cũng hơn.
“Vậy vì sao ngươi không tìm giống cái sư tử?” Nghe xong lời này Lục Sướng liếc nhìn Leo dưới ánh sáng mờ nhạt ngọn bấc tỏa ra, đáy mắt phức tạp, có chờ đợi không tha, thật sự mâu thuẫn.
Leo nghe xong lời này lập tức ôm Lục Sướng lại đặt ở trên đùi, bàn tay lớn như cái quạt tét tét mấy cái vào mông hắn, Lục Sướng tức giận hét bạo lực gia đình. Kỳ thật hắn biết, Leo không dụng sức, y chỉ nhẹ nhàng phát tiết bất mãn của mình.
Ta nếu đã nhận định ngươi, thì sẽ không đi tìm người khác. Tuy rằng không nói ra, nhưng lực đạo trên tay đã truyền tin tức như vậy.
Đêm đó Leo lại ở trong nhà gỗ của Lục Sướng không đi, càng quá đáng là, y dọn hết đồ trong nhà mình lại đây, còn nói cái gì mà mình không hay trở về, sợ mất đồ này nọ, muốn Lục Sướng trông chừng giùm.
Cái cớ này ngay cả con nít ba tuổi cũng không tin. Leo ngươi một mình ra ngoài du lịch cả một năm cũng không có ai trộm đồ, huống gì giờ người đã trở lại?
Lục Sướng lúc đó chỉ vào mũi Leo nói, ngươi quả thật là vô lại, không thể có chút hùng phong của vua bách thú được sao.
Leo không nói nhiều, đặt Lục Sướng trên da thú, hỏi ngươi có muốn xem thử hùng phong của ta hay không.
Lục Sướng liền cứng người tại chỗ, lập tức cuộn thân, giả đà điểu.
Leo không miễn cưỡng hắn, mà biến thành thú hình ghé vào bên người hắn. Lục Sướng biết Leo làm vậy là vì muốn hắn an tâm, bởi vì thú hình sẽ không thể làm ‘chuyện ấy ấy’, xem ra Leo thật sự đã hạ quyết tâm chuẩn bị trường kỳ kháng chiến.
Xoa xoa đôi mắt xót mỏi vì sử dụng quá độ, Lục Sướng có chút khó hiểu, sao trong đầu lúc nào cũng nghĩ về sư tử kia? Hệt như vợ đang đợi chồng về nhà vậy, điều này làm cho hắn không thích. Nhưng lại không thể không nhịn, Leo cứ dần dần chiếm lấy cuộc sống, tâm tưởng của hắn, rồi đạt được mục đích giành lấy trái tim hắn.
Hắn cũng không giãy dụa, muốn thuận theo tự nhiên, muốn xem thử nội tâm mình ở trước mặt người thế giới này đến tột cùng có thể thay đổi bao nhiêu. Nói cách khác, dù sao không có ý niệm gì về giống cái, không bằng thử làm giống đực đi. Bất quá vì sao hắn nhất định phải làm thụ a? Sao không thể làm công? Thể trạng của Leo cho dù bị mười người hắn công cũng sẽ không sao, nhưng thể trạng của hắn chỉ cần bị nửa Leo công thôi phỏng chừng đã trực tiếp đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi. Ừm… Nếu không hay là chờ Leo trở về rồi thương lượng thử? Ngươi để ta làm công ta sẽ theo ngươi? Hắn rất sợ nêu yêu cầu rồi Leo sẽ thẹn quá thành giận, trực tiếp làm hắn…
Đang miên man suy nghĩ, một sợi dây cỏ mảnh đến không thể nhận ra bắn đến cánh tay hắn, có người!
Lục Sướng hơi hơi híp mắt, buổi sáng lúc Leo đi rất không yên tâm, sợ hắn một mình ở nhà sẽ bị chiếm tiện nghi. Nhưng lại không dám dẫn hắn đi bắt con mồi, dù sao việc này cũng rất nguy hiểm. Hắn lúc ấy vỗ ngực cam đoan, nói là không sao, vừa lúc mượn cơ hội này đánh ra oai phủ đầu, làm cho đám giống đực kia biết hắn cũng không phải dễ bắt nạt. Vì thế liền dưới sự trợ giúp của Leo làm mấy cái bẫy, ở nơi không bố trí bẫy thì sắp đặt dây cỏ dễ dàng co dãn, để đề phòng tình huống này, tiên hạ thủ vi cường.
White dễ dàng né tránh bẫy đơn giản của Lục Sướng, chậm rãi trườn đến phía sau hắn, đang nghĩ nên mở miệng đến gần thế nào. Gã thật sự không có ác ý gì, chỉ là muốn cùng Lục Sướng bồi dưỡng tình cảm thôi. Tất cả mọi người đều biết Wagner vừa mới bị nhóm giống cái chỉnh thật sự thảm, nếu bây giờ dám ép buộc giống cái, gã chỉ sợ không thấy được thái dương ngày mai.
“Ờ… này, Lục Sướng, ngươi đang mặc đồ làm từ da của ta sao?” White đột nhiên mở miệng, trong lòng kích động a, chẳng lẽ Lục Sướng kỳ thật có ý với gã?
“Leo cũng mặc.” Lục Sướng cũng không thèm quay lại, tiếp tục cầm mã tấu cắt đầu gỗ.
Ra kẻ tới là giống đực trưởng thành, Leo từng nói, giống đực trưởng thành phần lớn sẽ không miễn cưỡng giống cái, bởi vì bộ lạc quy định phải tôn trọng ý nguyện cá nhân. Mà vị thành niên thì bởi vì không tạo thành thương tổn thật sự, cho nên còn nguy hiểm hơn người trưởng thành một ít. Bởi vì giống cái khác cho rằng có thể làm cho vị thành niên trưởng thành là một chuyện thật quang vinh, cũng không để ý bọn họ quấy rồi, nhưng Lục Sướng không đồng ý, hắn không muốn lại bị một đám thú vây công. Bởi vậy bẫy nơi này đại đa số đều là nhằm vào vị thành niên.
Nhưng trong nhóm trưởng thành có hai cái tên phải chú ý! Một là Rick, tâm tư hắn khó có thể nắm bắt, khi còn là vị thành niên bởi vì không biết nặng nhẹ mà làm cho giống cái bị thương; người còn lại là White có thể phun ra nước dãi mê hoặc giống cái.
White nghe thấy Leo cũng có mặc đồ làm từ da mình, kinh ngạc: “Vì sao! Ngươi làm váy da cho y? Dùng da của ta?”
“Ý kiến hả? Da này không phải ngươi không cần sao?” Lục Sướng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục bình tĩnh nói.
“Cái đó…” Gã hiện tại cũng không thể nói lúc ấy chưa kịp lấy đi, chỉ có thể rưng rưng ngậm bồ hòn làm ngọt.
“Kỳ thật Lục Sướng ngươi cố ý mặc da của ta phải không?” Trong lòng mang một tia mong đợi.
“Ừ, là cố ý, miễn cho ngươi lại làm tan chảy quần áo của ta.” Giọng vẫn như trước lạnh như băng, không mang chút tình cảm.
Hu hu hu hu ~~~ White khóc thầm, quá đáng quá đi, thương tổn nặng nề trái tim đáng thương yếu ớt của gã, đây là lần đầu tiên gã thích một giống cái đó.
“Đúng rồi, ta chỗ này có chút thịt nướng sáng còn dư lại, ngươi muốn ăn không?” Lục Sướng đột nhiên lấy ra một cái chân gà, đưa cho White.
“Hu hu… Hả? Ngươi cho ta thịt nướng? Đây là ngươi nướng?” White vui vẻ nhảy dựng lên.
“Ừ, ngươi không ăn sao?” Lục Sướng nhướng mày.
“Ta ăn ta ăn!” Vội vàng đem thịt nhét vào trong miệng, hu hu, gã thật cảm động, ăn ngon quá. Trước kia thường xuyên thấy Lục Sướng nướng thịt cho Leo, ra là y vẫn luôn hạnh phúc như vậy, thật ghen tị.
“Lục…” Vừa định nói cái gì đó, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân ê ẩm tê dại, một chút khí lực cũng không có, “soạt soạt” một tiếng té trên mặt đất.
Bạn nam nào đó đang mặc da rắn màu bạc trắng nhẹ nhàng đứng lên, vẻ mặt không thể tin nói: “Ta còn nghĩ cách này không có tác dụng, không ngờ ngươi thật sự ngốc như vậy? Lần trước ngươi chuốc thuốc ta, lần này… Ta nên hồi báo ngươi thế nào đây nhỉ?”
Giọng rất nhẹ rất dịu dàng.
Ô ô… Gã cảm thấy thật lạnh lẽo, ánh mắt Lục Sướng làm cho gã toàn thân phát lạnh, Beatrix, ca ca chỉ sợ không thể chăm sóc ngươi được nữa, trong lòng White nghĩ như vậy.
Bình luận truyện