Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân
Chương 55
Vốn là hai người ra khỏi bộ lạc, hiện tại biến thành một nam nhân, ba giống đực trưởng thành, một giống cái vị thành niên, cộng thêm năm con chim trĩ giới tính không rõ, một đoàn mười sinh vật chậm rãi chuẩn bị về nhà.
Đoàn thể này, đội hình này, không khí này, thật sự nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị, tập hợp các thể loại giống loài lại với nhau, ông trời thật đúng là rảnh rỗi.
Lục Sướng trong lòng yên lặng ân cần thăm hỏi ông trời chỉ vì một ngón giữa mà đưa mình đến thế giới khổ bức này, cũng chính là cái ông vì ngón giữa mà biến mình thành giống cái cho một sư tử, cuối cùng cho dù không còn bị giơ ngón giữa nhưng vẫn cứ đùa giỡn với hắn.
Kỳ thật ông trời người ta rất oan uổng, thật đó.
Lục Sướng trong lòng âm thầm oán thầm vài câu, tiếp tục yên lặng đi bên cạnh Leo, cảm giác yên lặng quỷ dị.
“Có mệt không? Ta cõng ngươi?” Leo vô cùng săn sóc hỏi Lục Sướng, phá vỡ trầm mặc.
Trong nháy mắt Lục Sướng vẫn cố gắng khiêm tốn trở thành tiêu điểm, mấy đôi mắt xoạt xoạt nhìn hắn, rốt cuộc chú ý thấy tốc độ đội ngũ đi vì sao chậm như vậy, ra là có người cản trở.
Lúc mới ra khỏi bộ lạc là Rick đưa hắn đi, sau đó để tìm Leo vốn cần đi từ từ, cho nên không ai chú ý “tốc độ thật” của Lục Sướng. Nhưng hiện tại mọi người một lòng muốn quay về bộ lạc, bởi vậy, hắn liền bị bại lộ.
Từ lúc ra đi tới nay, Rick cùng Fitch có thể vừa cấu nhau vừa đi đường, nhóm chim trĩ dưới tay Chim Trĩ Đại bảo trì đội hình, một con cũng không đi bậy, mà đây đều là công của Lục Sướng a!
Bạn nam nào đó bĩu môi: “Ừ, dù sao ta cũng đi chậm, sớm quay về bộ lạc cũng tốt.”
Sư tử vui vẻ, trực tiếp vươn móng vuốt sờ soạng mông, đây chính là cơ hội tốt để quang minh chính đại ăn đậu hũ. Từ sau khi qua đi xúc động gặp lại ban đầu, Lục Sướng liền không cho y động tay động chân nữa, điều này làm cho Leo vẫn thiếu vắng hoa cúc làm dịu vô cùng bị đè nén a! Khó khăn gặp lại chỉ có thể nhìn không thể đụng, có một cơ hội như vậy, sao Leo có thể không nhanh chóng hạ thủ.
Móng vuốt rắp tâm bất lương bị đánh giãy, trên mặt sư tử lộ ra biểu cảm khó hiểu, không phải đã đáp ứng cho cõng, sao lại không cho sờ mông? Thật không biết cõng với sờ mông có cái quan hệ thần thánh gì, đầu óc Leo làm thế nào nhanh chóng liên kết hai chuyện này với nhau.
“Ngươi biến thành thú hình, ta cưỡi.” Lục Sướng bình tĩnh nói với Leo, ngữ khí rất nhạt rất nhẹ rất bay bổng, nhưng khiến người ta không rét mà run.
Lục Sướng cũng không muốn nói uy hiếp đến như vậy, nhưng oán hận hắn chất chứa đã dày đặc! Ngay từ đầu còn ngốc nghếch bị Leo ăn đậu hũ, sao lại quên mất y còn có thể biến thành sư tử chứ? Người ta cưỡi ngựa cưỡi lừa cưỡi lạc đà, hắn cưỡi sư tử thì sao? Đủ phong cách.
Leo ủy khuất mếu máo, vô cùng không cam lòng cởi quần áo, đặt ở trong tay Lục Sướng, lúc này mới biến thành thú hình, Lục Sướng cùng balo của hắn toàn bộ đặt trên lưng y. Xong rồi, phúc lợi của y bay mất rồi. Móng vuốt tứ chi oán hận cào cào trên mặt đất, sờ không tới a!
Lục Sướng vênh váo tự đến ngồi trên lưng sư tử, hai chân kẹp chặt sườn sư tử, ngón tay nắm lấy lông bờm, chỉ thiếu miệng hô “Giá” thôi. Bất quá tiếng này không thể hô lên, dù sao dưới thân hắn không phải một con ngựa, mà là giống đực của hắn!
Vì thế tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhưng chỉ được một lát, vấn đề lại xuất hiện.
“Cạc cạc!”
Không cần phiên dịch Lục Sướng cũng có thể đoán được nhất định là nhóm con của Chim Trĩ Đại lại mất không biết mấy đứa rồi, tốc độ nhanh hơn đám chim trĩ tất nhiên theo không kịp.
Mọi người lại vừa rối loạn vừa tìm chim trĩ, rốt cuộc tìm lại được toàn bộ “đứa nhỏ”, Liệt Phong bắt bọn nó xếp thành một hàng, lại định lên đường.
“Chậm đã!” Lục Sướng nhíu mày, những người này không phát hiện đàn chim trĩ kia phiền toái cỡ nào sao?
Kỳ thật ai cũng phát hiện, chỉ là nghĩ khác nhau thôi. Leo đã sớm quen với hình thức này, cho nên vẫn thật bình tĩnh làm như không thấy, huống gì trước đó y sốt ruột là vì muốn nhanh quay về bộ lạc gặp Lục Sướng, hiện tại người ngay trên lưng y, cho nên căn bản không cần phiền toái như vậy. Fitch thì là người theo chủ nghĩa giống cái quyền, cho dù Liệt Phong có ngốc mấy, hắn cũng sẽ không nói một câu bậy, lại càng không có ý kiến gì với giống cái, cho dù hắn đã từ bỏ theo đuổi nàng, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc như cũ. Rick là vì muốn mượn sức tay đấm chuyên dụng này, buộc mình nhẫn nại, không nhịn được cũng phải nhẫn.
Bởi vì các nguyên nhân đó, mọi người vẫn toàn lực không để ý tới đám chim trĩ, nhưng hiện tại chúng nó rất phiền toái, khiến cho Lục Sướng nhìn ra.
“Ngươi không thể mang theo đám chim trĩ đó như vậy.”
“Cạc cạc!” Ngươi nói cái gì! Muốn ta vứt bỏ đám nhỏ sao?
Không cần nghe cũng biết Liệt Phong khẳng định không phải nói lời hay gì, Lục Sướng đảo mắt xem thường: “Ý của ta là, ngươi mang chúng nó theo như vậy bọn người kia sớm muộn gì cũng sẽ vứt cả đám đi. Kiếm thứ gì đó đặt chúng ở bên trong, mang theo tốt hơn.”
Fitch vui vẻ, hắn đã nói vẫn là Lục Sướng thông minh a! Sau đó lấy ra cái gai xương mình dùng để xâu con mồi, nói dùng cái này xâu mấy con chim kia lại là tốt rồi.
Vùa nói xong lập tức bị hành hung, bị Rick buộc chặt, Liệt Phong hạ thủ, mấy cánh quất xuống lại thành mặt mũi bầm dập. Từ khi quen biết cây cỏ nào đó, mặt tinh tinh không có lúc nào không sưng vù, hắn sợ về sau mình biến thành diện mạo đó mất.
Giáo huấn tinh tinh xong, mọi người dưới sự chỉ huy của Lục Sướng làm một cái thùng gỗ nhỏ, không lớn, nhưng cũng đủ để bỏ mấy con chim trĩ bằng nắm tay vào. Hắn lại bảo Fitch đục ở trên mấy cái lỗ, xỏ dây cỏ tùy ý có thể kiếm được vào, làm thành móc treo, định để cho Liệt Phong đeo chúng nó trên lưng.
Ngay sau đó vấn đề lại nảy sinh, kia là chim không phải người, sao có vai mà đeo thùng chim trĩ được.
Vì thế người đeo thùng gỗ biến thành Lục Sướng người duy nhất không được tính chiến lực, chỉ thuần túy cản trở cần chăm sóc hệt như đám chim trĩ.
Hắn vẻ mặt bi thống ngồi trên lưng Leo, phía sau đeo túi du lịch, trong lòng ôm thùng gỗ nhỏ, bị ép trở thành người bảo vệ chim trĩ. Làm nam nhân đến độ được như Lục Sướng, không nhiều lắm, thật sự không nhiều đâu. Người sống ở đời có thể phấn khích và khổ bức như vậy, không nhiều lắm, thật sự không nhiều đâu.
Từ đó về sau quãng đường liền tạm gọi là cải thiện. Nhưng chỗ này cách bộ lạc quá xa, cho dù là nhóm người có tốc độ cực nhanh đẩy mạnh hành trình, cũng phải đi cả năm sáu ngày. Lục Sướng hết sức tưởng niệm xe lửa ngày tết trước kia, cho dù là vé đứng, cho dù có tăng thêm xe, chút khoảng cách ấy chạy cả đêm cũng tới rồi, tội gì còn phải ăn ngủ.
Hiện tại đã là cuối mùa thu, ban đêm hết sức lạnh. Cũng may Leo vẫn giữ thú hình gắt gao ôm lấy Lục Sướng, thân thể nóng hầm hập làm cho hắn không thấy rét lạnh.
Nhưng ông trời giống như ngại bọn họ chịu gian nan chưa đủ vậy, trong tiết cuối thu hạ mưa to, hơn nữa một trận là ba bốn ngày, giữa chừng cũng không thèm dừng nghỉ.
Cứ như vậy, không chỉ Lục Sướng ăn không tiêu, ngay cả thú nhân sinh trưởng ở địa phương cũng chịu không nổi. Bộ lông Leo đã ướt đẫm, Lục Sướng đau lòng để y biến trở về hình người, nếu không cho dù là Leo, bộ lông thấm đẫm nước, cũng sẽ sinh bệnh. Fitch vốn quần áo đã ít, bởi vậy, ở trong mưa lạnh đến run run. Liệt Phong thảm nhất, nàng không có cách nào biến thành hình người, chỉ có thể tùy ý để mưa ướt nhẹp bộ lông chim, cuối cùng trên người vừa ướt lại nặng, ngay cả cất cánh cũng thật khó khăn.
Chỉ có Rick may mắn, hắn vốn là thực vật, rất giỏi chịu rét, hơn nữa chỉ cần bộ rễ không tiếp xúc quá nhiều nước, sẽ không sao.
Mưa to làm chậm lại tốc độ mọi người đi tới, đường lầy lội, nguy hiểm trong mưa, tất cả đều làm bọn họ không thể không chậm cước bộ.
Lục Sướng biết nếu còn như vậy, mọi người nhất định sẽ sinh bệnh. Cũng may ở đây có một loại vỏ cây không thấm nước cũng không lùa gió, bóc xuống còn có chút mềm mại, có thể làm áo mưa mặc trên người. Nếu mưa quá lớn, thú nhân phần lớn sẽ lựa chọn vật đó để che mưa. Kỳ thật vỏ cây bình thường cũng có thể làm quần áo, nhưng hiệu quả chống lạnh không tốt, mà tác dụng của quần áo đối với thú nhân trước giờ không phải để che đậy kiểu này, cho nên cũng không ai muốn đem thứ này làm thành váy da. Chỉ có tình huống khi mưa quá lớn, mọi người lại không thể không ra ngoài, mới nghĩ đến sử dụng loại vỏ cây này làm áo mưa.
Để giữ thể lực, Leo không cõng Lục Sướng nữa. Sư tử nhận cái balo khá nặng của Lục Sướng, để hắn chuyên tâm chăm sóc mấy con chim trĩ. Rick trong dạng thời tiết này giữ thực lực nhiều nhất, phụ trách cảnh vệ, phòng ngừa tình huống bất ngờ; Fitch khá linh hoạt, phụ trách nhu cầu trước sau của mọi người; khứu giác Leo linh mẫn nhất, ánh mắt cũng tốt, phát huy tác dụng dẫn đường; Liệt Phong còn có thể bay lên một chút, phụ trách dò đường. Cho nên mấy con chim trĩ chỉ có thể để Lục Sướng chăm sóc.
Mà nguy hại mưa to mang đến không chỉ như vậy, trong mưa động vật thường lui tới ít hẳn, thức ăn có thể tìm được càng ngày càng ít. Mấy thú nhân Leo gần như đã mấy ngày không ăn gì, Lục Sướng còn có một ít quả gạo trong balo, hắn cùng nhóm chim trĩ gần như dựa vào mấy thứ này qua ngày.
Thời tiết bắt đầu lạnh, sau khi trận mưa kết thúc, chỉ sợ còn phải nghênh đón sương giá đầu mùa đông. Nếu trước khi hàn khí đánh úp mà bọn họ không thể chạy về bộ lạc, thân thể ướt đẫm thêm sương giá, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Rick chịu rét tốt nhất cũng sẽ ăn không tiêu.
Mọi người nóng vội chạy đi, nhưng bị một con sông chảy xiết ngăn cản. Đây vốn chỉ một con sông nhỏ, căn bản không chắn đường. Nhưng mưa to mấy ngày liền làm mực nước dâng lên, con sông ước chừng chỉ có một khúc, trở thành rộng lớn, trực tiếp chặn đường tắt về bộ lạc.
Bọn họ không có thời gian đi đường vòng, như vậy sẽ tăng cả mấy ngày đường. Mà nước sông chảy xiết, vừa vào sẽ bị cuốn trôi, sức mạnh thú nhân tuy lớn, cũng không thể chống lại sức mạnh của tự nhiên.
Mấy người họp bàn nửa ngày, cuối cùng quyết định Liệt Phong mang bọn họ bay qua sông.
Cánh Liệt Phong tuy rằng rất ướt, nhưng kéo một người bay thấp một đoạn cũng vẫn làm được. Nhưng rốt cuộc nàng có thể bay qua con sông lớn hay không, mới là vấn đề rất lớn. Nếu cánh của nàng không có lực duy trì đến bờ bên kia, người nàng mang theo nhất định sẽ rớt xuống sông, nhưng Liệt Phong cũng không chắc chắn. Bởi vì lưng của nàng không rộng, không thể chở người, chỉ có thể dùng móng vuốt quắp lấy, nếu nửa đường quá nặng nàng sẽ bất giác buông ra, cứ như vậy, người được mang theo sẽ nguy hiểm.
Chim to ngốc nghếch không thể tự phỏng chừng xem nàng có thể cõng một người kiên trì bay đến bờ bên kia không, bởi vì đường sông quá rộng, nàng chưa từng thử đưa người bay trong ngày mưa qua quãng đường xa như vậy, càng chưa từng gặp phải tình cảnh cánh không có lực như thế, cho nên không biết mình trên đường có dừng lại hay không. Nhưng nàng cam đoan, chỉ cần bay qua được một lần, vấn đề còn lại không lớn. Nói cách khác nếu Liệt Phong có thể thành công đưa một người qua, thì trở ngại đã có thể giải quyết dễ dàng. Cứ như vậy, ai là người thực nghiệm đầu tiên rất quan trọng.
“Ta làm người đầu cho.” Lục Sướng cười cười, “Thể trọng ta nhẹ nhất, khả năng thành công sẽ lớn nhất không phải sao?”
Không một giống đực nào tán thành, chuyện nguy hiểm như vậy, lại phải để hai giống cái tiên phong làm, đây quả thật là nhục nhã vô đối.
Như Lục Sướng đã nói, giống đực giống cái chẳng mấy liên quan, mỗi người trong đoàn thể đều phải cống hiến sức của bản thân. Hắn đã là phế nhân đủ lâu, phải làm chuyện gì đó.
Tất cả phản bác bị bác bỏ, hắn nhanh chóng ôm lấy móng vuốt Liệt Phong, nói: “Chúng ta đi.”
Chim Trĩ Đại thấy hắn chịu làm người đầu tiên, lập tức phi thân, không để ý tới tiếng hô phẫn nộ của mấy giống đực ở dưới. Nàng một đường quan sát, mấy người kia toàn nói gì nghe nấy với người tên Lục Sướng này, đầu óc nàng trực tiếp coi lời nói của Lục Sướng trở thành quyết định cuối cùng.
Liệt Phong mang theo Lục Sướng bay lên, trong ánh mắt lo lắng của mọi người, bay về phía bờ bên kia.
Đoàn thể này, đội hình này, không khí này, thật sự nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị, tập hợp các thể loại giống loài lại với nhau, ông trời thật đúng là rảnh rỗi.
Lục Sướng trong lòng yên lặng ân cần thăm hỏi ông trời chỉ vì một ngón giữa mà đưa mình đến thế giới khổ bức này, cũng chính là cái ông vì ngón giữa mà biến mình thành giống cái cho một sư tử, cuối cùng cho dù không còn bị giơ ngón giữa nhưng vẫn cứ đùa giỡn với hắn.
Kỳ thật ông trời người ta rất oan uổng, thật đó.
Lục Sướng trong lòng âm thầm oán thầm vài câu, tiếp tục yên lặng đi bên cạnh Leo, cảm giác yên lặng quỷ dị.
“Có mệt không? Ta cõng ngươi?” Leo vô cùng săn sóc hỏi Lục Sướng, phá vỡ trầm mặc.
Trong nháy mắt Lục Sướng vẫn cố gắng khiêm tốn trở thành tiêu điểm, mấy đôi mắt xoạt xoạt nhìn hắn, rốt cuộc chú ý thấy tốc độ đội ngũ đi vì sao chậm như vậy, ra là có người cản trở.
Lúc mới ra khỏi bộ lạc là Rick đưa hắn đi, sau đó để tìm Leo vốn cần đi từ từ, cho nên không ai chú ý “tốc độ thật” của Lục Sướng. Nhưng hiện tại mọi người một lòng muốn quay về bộ lạc, bởi vậy, hắn liền bị bại lộ.
Từ lúc ra đi tới nay, Rick cùng Fitch có thể vừa cấu nhau vừa đi đường, nhóm chim trĩ dưới tay Chim Trĩ Đại bảo trì đội hình, một con cũng không đi bậy, mà đây đều là công của Lục Sướng a!
Bạn nam nào đó bĩu môi: “Ừ, dù sao ta cũng đi chậm, sớm quay về bộ lạc cũng tốt.”
Sư tử vui vẻ, trực tiếp vươn móng vuốt sờ soạng mông, đây chính là cơ hội tốt để quang minh chính đại ăn đậu hũ. Từ sau khi qua đi xúc động gặp lại ban đầu, Lục Sướng liền không cho y động tay động chân nữa, điều này làm cho Leo vẫn thiếu vắng hoa cúc làm dịu vô cùng bị đè nén a! Khó khăn gặp lại chỉ có thể nhìn không thể đụng, có một cơ hội như vậy, sao Leo có thể không nhanh chóng hạ thủ.
Móng vuốt rắp tâm bất lương bị đánh giãy, trên mặt sư tử lộ ra biểu cảm khó hiểu, không phải đã đáp ứng cho cõng, sao lại không cho sờ mông? Thật không biết cõng với sờ mông có cái quan hệ thần thánh gì, đầu óc Leo làm thế nào nhanh chóng liên kết hai chuyện này với nhau.
“Ngươi biến thành thú hình, ta cưỡi.” Lục Sướng bình tĩnh nói với Leo, ngữ khí rất nhạt rất nhẹ rất bay bổng, nhưng khiến người ta không rét mà run.
Lục Sướng cũng không muốn nói uy hiếp đến như vậy, nhưng oán hận hắn chất chứa đã dày đặc! Ngay từ đầu còn ngốc nghếch bị Leo ăn đậu hũ, sao lại quên mất y còn có thể biến thành sư tử chứ? Người ta cưỡi ngựa cưỡi lừa cưỡi lạc đà, hắn cưỡi sư tử thì sao? Đủ phong cách.
Leo ủy khuất mếu máo, vô cùng không cam lòng cởi quần áo, đặt ở trong tay Lục Sướng, lúc này mới biến thành thú hình, Lục Sướng cùng balo của hắn toàn bộ đặt trên lưng y. Xong rồi, phúc lợi của y bay mất rồi. Móng vuốt tứ chi oán hận cào cào trên mặt đất, sờ không tới a!
Lục Sướng vênh váo tự đến ngồi trên lưng sư tử, hai chân kẹp chặt sườn sư tử, ngón tay nắm lấy lông bờm, chỉ thiếu miệng hô “Giá” thôi. Bất quá tiếng này không thể hô lên, dù sao dưới thân hắn không phải một con ngựa, mà là giống đực của hắn!
Vì thế tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhưng chỉ được một lát, vấn đề lại xuất hiện.
“Cạc cạc!”
Không cần phiên dịch Lục Sướng cũng có thể đoán được nhất định là nhóm con của Chim Trĩ Đại lại mất không biết mấy đứa rồi, tốc độ nhanh hơn đám chim trĩ tất nhiên theo không kịp.
Mọi người lại vừa rối loạn vừa tìm chim trĩ, rốt cuộc tìm lại được toàn bộ “đứa nhỏ”, Liệt Phong bắt bọn nó xếp thành một hàng, lại định lên đường.
“Chậm đã!” Lục Sướng nhíu mày, những người này không phát hiện đàn chim trĩ kia phiền toái cỡ nào sao?
Kỳ thật ai cũng phát hiện, chỉ là nghĩ khác nhau thôi. Leo đã sớm quen với hình thức này, cho nên vẫn thật bình tĩnh làm như không thấy, huống gì trước đó y sốt ruột là vì muốn nhanh quay về bộ lạc gặp Lục Sướng, hiện tại người ngay trên lưng y, cho nên căn bản không cần phiền toái như vậy. Fitch thì là người theo chủ nghĩa giống cái quyền, cho dù Liệt Phong có ngốc mấy, hắn cũng sẽ không nói một câu bậy, lại càng không có ý kiến gì với giống cái, cho dù hắn đã từ bỏ theo đuổi nàng, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc như cũ. Rick là vì muốn mượn sức tay đấm chuyên dụng này, buộc mình nhẫn nại, không nhịn được cũng phải nhẫn.
Bởi vì các nguyên nhân đó, mọi người vẫn toàn lực không để ý tới đám chim trĩ, nhưng hiện tại chúng nó rất phiền toái, khiến cho Lục Sướng nhìn ra.
“Ngươi không thể mang theo đám chim trĩ đó như vậy.”
“Cạc cạc!” Ngươi nói cái gì! Muốn ta vứt bỏ đám nhỏ sao?
Không cần nghe cũng biết Liệt Phong khẳng định không phải nói lời hay gì, Lục Sướng đảo mắt xem thường: “Ý của ta là, ngươi mang chúng nó theo như vậy bọn người kia sớm muộn gì cũng sẽ vứt cả đám đi. Kiếm thứ gì đó đặt chúng ở bên trong, mang theo tốt hơn.”
Fitch vui vẻ, hắn đã nói vẫn là Lục Sướng thông minh a! Sau đó lấy ra cái gai xương mình dùng để xâu con mồi, nói dùng cái này xâu mấy con chim kia lại là tốt rồi.
Vùa nói xong lập tức bị hành hung, bị Rick buộc chặt, Liệt Phong hạ thủ, mấy cánh quất xuống lại thành mặt mũi bầm dập. Từ khi quen biết cây cỏ nào đó, mặt tinh tinh không có lúc nào không sưng vù, hắn sợ về sau mình biến thành diện mạo đó mất.
Giáo huấn tinh tinh xong, mọi người dưới sự chỉ huy của Lục Sướng làm một cái thùng gỗ nhỏ, không lớn, nhưng cũng đủ để bỏ mấy con chim trĩ bằng nắm tay vào. Hắn lại bảo Fitch đục ở trên mấy cái lỗ, xỏ dây cỏ tùy ý có thể kiếm được vào, làm thành móc treo, định để cho Liệt Phong đeo chúng nó trên lưng.
Ngay sau đó vấn đề lại nảy sinh, kia là chim không phải người, sao có vai mà đeo thùng chim trĩ được.
Vì thế người đeo thùng gỗ biến thành Lục Sướng người duy nhất không được tính chiến lực, chỉ thuần túy cản trở cần chăm sóc hệt như đám chim trĩ.
Hắn vẻ mặt bi thống ngồi trên lưng Leo, phía sau đeo túi du lịch, trong lòng ôm thùng gỗ nhỏ, bị ép trở thành người bảo vệ chim trĩ. Làm nam nhân đến độ được như Lục Sướng, không nhiều lắm, thật sự không nhiều đâu. Người sống ở đời có thể phấn khích và khổ bức như vậy, không nhiều lắm, thật sự không nhiều đâu.
Từ đó về sau quãng đường liền tạm gọi là cải thiện. Nhưng chỗ này cách bộ lạc quá xa, cho dù là nhóm người có tốc độ cực nhanh đẩy mạnh hành trình, cũng phải đi cả năm sáu ngày. Lục Sướng hết sức tưởng niệm xe lửa ngày tết trước kia, cho dù là vé đứng, cho dù có tăng thêm xe, chút khoảng cách ấy chạy cả đêm cũng tới rồi, tội gì còn phải ăn ngủ.
Hiện tại đã là cuối mùa thu, ban đêm hết sức lạnh. Cũng may Leo vẫn giữ thú hình gắt gao ôm lấy Lục Sướng, thân thể nóng hầm hập làm cho hắn không thấy rét lạnh.
Nhưng ông trời giống như ngại bọn họ chịu gian nan chưa đủ vậy, trong tiết cuối thu hạ mưa to, hơn nữa một trận là ba bốn ngày, giữa chừng cũng không thèm dừng nghỉ.
Cứ như vậy, không chỉ Lục Sướng ăn không tiêu, ngay cả thú nhân sinh trưởng ở địa phương cũng chịu không nổi. Bộ lông Leo đã ướt đẫm, Lục Sướng đau lòng để y biến trở về hình người, nếu không cho dù là Leo, bộ lông thấm đẫm nước, cũng sẽ sinh bệnh. Fitch vốn quần áo đã ít, bởi vậy, ở trong mưa lạnh đến run run. Liệt Phong thảm nhất, nàng không có cách nào biến thành hình người, chỉ có thể tùy ý để mưa ướt nhẹp bộ lông chim, cuối cùng trên người vừa ướt lại nặng, ngay cả cất cánh cũng thật khó khăn.
Chỉ có Rick may mắn, hắn vốn là thực vật, rất giỏi chịu rét, hơn nữa chỉ cần bộ rễ không tiếp xúc quá nhiều nước, sẽ không sao.
Mưa to làm chậm lại tốc độ mọi người đi tới, đường lầy lội, nguy hiểm trong mưa, tất cả đều làm bọn họ không thể không chậm cước bộ.
Lục Sướng biết nếu còn như vậy, mọi người nhất định sẽ sinh bệnh. Cũng may ở đây có một loại vỏ cây không thấm nước cũng không lùa gió, bóc xuống còn có chút mềm mại, có thể làm áo mưa mặc trên người. Nếu mưa quá lớn, thú nhân phần lớn sẽ lựa chọn vật đó để che mưa. Kỳ thật vỏ cây bình thường cũng có thể làm quần áo, nhưng hiệu quả chống lạnh không tốt, mà tác dụng của quần áo đối với thú nhân trước giờ không phải để che đậy kiểu này, cho nên cũng không ai muốn đem thứ này làm thành váy da. Chỉ có tình huống khi mưa quá lớn, mọi người lại không thể không ra ngoài, mới nghĩ đến sử dụng loại vỏ cây này làm áo mưa.
Để giữ thể lực, Leo không cõng Lục Sướng nữa. Sư tử nhận cái balo khá nặng của Lục Sướng, để hắn chuyên tâm chăm sóc mấy con chim trĩ. Rick trong dạng thời tiết này giữ thực lực nhiều nhất, phụ trách cảnh vệ, phòng ngừa tình huống bất ngờ; Fitch khá linh hoạt, phụ trách nhu cầu trước sau của mọi người; khứu giác Leo linh mẫn nhất, ánh mắt cũng tốt, phát huy tác dụng dẫn đường; Liệt Phong còn có thể bay lên một chút, phụ trách dò đường. Cho nên mấy con chim trĩ chỉ có thể để Lục Sướng chăm sóc.
Mà nguy hại mưa to mang đến không chỉ như vậy, trong mưa động vật thường lui tới ít hẳn, thức ăn có thể tìm được càng ngày càng ít. Mấy thú nhân Leo gần như đã mấy ngày không ăn gì, Lục Sướng còn có một ít quả gạo trong balo, hắn cùng nhóm chim trĩ gần như dựa vào mấy thứ này qua ngày.
Thời tiết bắt đầu lạnh, sau khi trận mưa kết thúc, chỉ sợ còn phải nghênh đón sương giá đầu mùa đông. Nếu trước khi hàn khí đánh úp mà bọn họ không thể chạy về bộ lạc, thân thể ướt đẫm thêm sương giá, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Rick chịu rét tốt nhất cũng sẽ ăn không tiêu.
Mọi người nóng vội chạy đi, nhưng bị một con sông chảy xiết ngăn cản. Đây vốn chỉ một con sông nhỏ, căn bản không chắn đường. Nhưng mưa to mấy ngày liền làm mực nước dâng lên, con sông ước chừng chỉ có một khúc, trở thành rộng lớn, trực tiếp chặn đường tắt về bộ lạc.
Bọn họ không có thời gian đi đường vòng, như vậy sẽ tăng cả mấy ngày đường. Mà nước sông chảy xiết, vừa vào sẽ bị cuốn trôi, sức mạnh thú nhân tuy lớn, cũng không thể chống lại sức mạnh của tự nhiên.
Mấy người họp bàn nửa ngày, cuối cùng quyết định Liệt Phong mang bọn họ bay qua sông.
Cánh Liệt Phong tuy rằng rất ướt, nhưng kéo một người bay thấp một đoạn cũng vẫn làm được. Nhưng rốt cuộc nàng có thể bay qua con sông lớn hay không, mới là vấn đề rất lớn. Nếu cánh của nàng không có lực duy trì đến bờ bên kia, người nàng mang theo nhất định sẽ rớt xuống sông, nhưng Liệt Phong cũng không chắc chắn. Bởi vì lưng của nàng không rộng, không thể chở người, chỉ có thể dùng móng vuốt quắp lấy, nếu nửa đường quá nặng nàng sẽ bất giác buông ra, cứ như vậy, người được mang theo sẽ nguy hiểm.
Chim to ngốc nghếch không thể tự phỏng chừng xem nàng có thể cõng một người kiên trì bay đến bờ bên kia không, bởi vì đường sông quá rộng, nàng chưa từng thử đưa người bay trong ngày mưa qua quãng đường xa như vậy, càng chưa từng gặp phải tình cảnh cánh không có lực như thế, cho nên không biết mình trên đường có dừng lại hay không. Nhưng nàng cam đoan, chỉ cần bay qua được một lần, vấn đề còn lại không lớn. Nói cách khác nếu Liệt Phong có thể thành công đưa một người qua, thì trở ngại đã có thể giải quyết dễ dàng. Cứ như vậy, ai là người thực nghiệm đầu tiên rất quan trọng.
“Ta làm người đầu cho.” Lục Sướng cười cười, “Thể trọng ta nhẹ nhất, khả năng thành công sẽ lớn nhất không phải sao?”
Không một giống đực nào tán thành, chuyện nguy hiểm như vậy, lại phải để hai giống cái tiên phong làm, đây quả thật là nhục nhã vô đối.
Như Lục Sướng đã nói, giống đực giống cái chẳng mấy liên quan, mỗi người trong đoàn thể đều phải cống hiến sức của bản thân. Hắn đã là phế nhân đủ lâu, phải làm chuyện gì đó.
Tất cả phản bác bị bác bỏ, hắn nhanh chóng ôm lấy móng vuốt Liệt Phong, nói: “Chúng ta đi.”
Chim Trĩ Đại thấy hắn chịu làm người đầu tiên, lập tức phi thân, không để ý tới tiếng hô phẫn nộ của mấy giống đực ở dưới. Nàng một đường quan sát, mấy người kia toàn nói gì nghe nấy với người tên Lục Sướng này, đầu óc nàng trực tiếp coi lời nói của Lục Sướng trở thành quyết định cuối cùng.
Liệt Phong mang theo Lục Sướng bay lên, trong ánh mắt lo lắng của mọi người, bay về phía bờ bên kia.
Bình luận truyện