Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Chương 68



“Ế… Liệt Phong đâu?”

“Ta không biết!”

“Ờ… Ngươi vì sao không đi?”

“Nàng cột ta như vậy rồi chạy, ta đi thế nào được! Ngươi nghĩ rằng ta không muốn đi sao?”

Buổi sáng ngày hôm sau, Lục Sướng mệt mỏi một đêm rốt cuộc nhớ ra còn hai người bị bắt ở gần nhà Rick chờ hắn, vội vàng chạy qua, chỉ thấy Jeff bị treo ở trên cây, hấp hối, Liệt Phong lại mất tích.

Nếu chỉ bị treo bình thường không nói, Jeff đã sớm chạy, nhưng hiện tại chủ yếu vì cách trói khá là biến thái, hơn nữa gã đã lâu không được ăn đủ khẩu phần, căn bản không có biện pháp giãy thoát. Liệt Phong cũng thông minh, trước khi đi còn biết treo gã lên, miễn người kia chạy trốn.

Leo cau mày nhìn dây thừng trói trên người gã, có chút hờn giận nói: “Ngươi buộc?”

“Đương nhiên không phải, không nghe gã nói là Liệt Phong buộc sao.” Lục Sướng hiện tại nói dối đã không chớp mắt nữa rồi.

Với móng vuốt cùng cánh của Liệt Phong mà có thể buộc tinh tế như vậy? Đánh chết Leo cũng không tin, y đi lên thả Jeff xuống, định ném ra khỏi bộ lạc.

“Chờ một chút.” Lục Sướng kéo Leo, kể lại chuyện gặp Jeff trên đường, giải thích: “Ta đã sớm muốn thả gã, nhưng thật sự đánh không lại. Lỡ đâu tương lai gã muốn trả thù ta, có khi trốn trong bộ lạc cũng không thoát. Ngươi cũng nghe danh Jeff rồi chứ? Thú nhân tộc Rồng khá là cường hãn.”

Leo muốn nói, ngươi còn cần phải sợ gã? Không thấy gã vừa thấy ngươi đã run rẩy cả người sao? Còn nữa đến cùng làm thế nào mới có thể bắt lấy một thú nhân tộc Rồng cấp hơn nữa lại gây sức ép cho thành như vậy, Leo không dám nghĩ, y sợ suy nghĩ rồi mình sẽ gặp ác mộng. Hiện tại y có điểm hoài nghi Lục Sướng kỳ thật không chán ghét y như hồi đầu gặp đã biểu hiện ra ngoài, nếu không mình làm nhiều chuyện hắn không thích như vậy, sao có thể sống đến bây giờ?

Không thể không nói sư tử may mắn, bởi vì khi y mới gặp Lục Sướng, hắn hoàn toàn không biết gì cả, bị vây trong trạng thái ngây thơ, mới bị y lừa tới tay. Nhưng hiện tại Lục Sướng đã hiểu biết cũng quen thuộc với thế giới này, đồng thời bên người còn luôn có cường lực làm hậu thuẫn, tự nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng. Nhưng hết thảy cũng đều bởi vì, người đầu tiên hắn gặp là Leo. Đổi thành thú nhân khác, không nói hai lời liền XXOO, với thân thể nhỏ nhắn của Lục Sướng, phỏng chừng không sống được đến ngày gặp sư tử đâu.

Hai người bọn họ thương nghị một lát, cuối cùng quyết định Lục Sướng đi tìm Liệt Phong, Leo mang Jeff đi gặp Star, thương nghị thế nào xử trí gã. Kỳ thật vốn nên để sư tử có khứu giác tốt đi tìm người, còn Lục Sướng đưa Jeff trở về gặp Star, nhưng mỗ sư tử dấm chua kinh quá, nói cái gì cũng không chịu để Jeff thấy mặt Lục Sướng. Kỳ thật ai chạm vào ai, chuyện này không rõ, nhưng luận đạo lý, đến Leo lại nói không thông.

Hai người chia ra, Lục Sướng đá văng cửa nhà cây của Rick, hôm qua bộ dáng tên kia trọng sắc khinh bạn vẫn rõ mồn một trong trong đầu hắn đây này, hôm nay không giáo huấn một chút là không thể. Kết quả vừa mở cửa thấy nhị vị ở trong phòng đánh nhau, khuôn mặt đẹp trai của Rick đã bị đánh thành bánh mỳ, trên người Fitch lại không có vết thương, hôn ngân thì thật ra không ít. Trước kia Rick còn có thể đánh thắng, hiện tại ai thắng ai thua vừa xem là hiểu. Quỷ dị nhất là, cây cỏ nào đó ôm cái mặt bánh mỳ cười vui vẻ, nếu Lục Sướng không phải người ra chủ ý, hắn sẽ nghĩ tên kia là một M điển hình.

Bất quá hiện tại không phải lúc lo lắng vấn đề này Lục Sướng đi qua, đạp bọn họ mỗi người một cước, nói: “Đứng lên hết cho ta, Liệt Phong không thấy đâu nữa. Tối hôm qua nàng ở trước cửa nhà ngươi ngây người một đêm, không ai chú ý sao?”

Rick bất đắc dĩ nhìn Lục Sướng khởi binh vấn tội, ngài tự mình đem người tới thả đó còn quên, lấy tư cách gì tới tìm bọn ta? Tối hôm qua tình hình ở đây ngươi cũng không phải không phát hiện, ai còn có thời gian quản Chim Trĩ Đại kia chứ!

Fitch so với hắn nhiều lương tâm hơn, mặc dù có chút khinh bỉ hành vi một chân đứng hai thuyền của Lục Sướng, nhưng giống cái có yêu cầu hắn rất khó cự tuyệt, vội vàng đứng dậy lung tung mặc quần áo rồi đi theo Lục Sướng đi tìm người. Lúc này Rick mới lười biếng nói: “Ta cũng đi.”

Môi Lục Sướng giật giật, ờ mà còn chưa nói. Cây cỏ đại ca ngươi định mang cái mặt bánh mỳ đó đi ra ngoài hả? Hắn ngại dọa người ta đó.

Rick không nhìn ánh mắt người khác (cụ thể là Lục Sướng), mà nhìn chằm chằm vào Fitch không thôi: “Ở đây ngươi không quen, Lục Sướng còn là tên mù đường, ta sợ các ngươi đi lạc mất.”

Fitch phẫn nộ nhìn lướt qua hai người, khinh bỉ một cái, xoay người bước đi.

“Sao, hiệu quả thế nào?” Lục Sướng thấp giọng nói.

Rick bay nhanh nhìn lướt qua Fitch, cảm thấy lực chú ý không ở trong này, mới nói: “Y hệt như ngươi nói. Trước đây hắn không chống cự đến vậy, hôm qua ta thế mà không làm được gì.”

“Ừm, tốt, bước đầu đã xác định tâm ý, kế tiếp ngươi nên tỏ vẻ yếu thế.”

“Là sao?”

“Giả bệnh a! Ngươi ngẫm lại xem, chính ngươi vào thời điểm nào phát hiện mình thích Fitch?”

“Sau khi hắn mắc mưa trong rừng nên thân thể có chút không thoải mái, còn bị cá răng nhọn cắn bị thương.”

“Thì đó, ngươi giả bệnh đi. Một người vốn rất cường thế, đột nhiên yếu đi, hắn chắc chắn không quen a!”

“Ý tưởng không tồi, nhưng ta không biết giả vờ.”

“Chỗ ta còn có chút mê dược, ngươi mỗi ngày pha vào nước uống, uống ít sẽ không đến mức té xỉu, nhưng toàn thân vô lực là chắc chắn có. Mấu chốt là khiến Fitch nhìn thấy bộ dáng ngươi hấp hối, để hắn rõ ràng trong lòng mình rốt cuộc là đau lòng hay hả hận. Theo ta phân tích hắn đang thật mâu thuẫn, vừa cảm thấy ngươi đáng kiếp, vừa cảm thấy ngươi đáng thương. Đến lúc đó ngươi giả vờ toàn thân rét run, không ôm thứ gì nóng hổi là không được. Rồi Fitch cứ tìm thứ gì cho ngươi ôm ngươi cũng nói vẫn lạnh, trừ phi chính hắn nhào vào trong lòng ngươi.”

“Ừm… Thân thể rét run thì dễ, thân thể thú nhân hệ thực vật bọn ta vốn không nóng, bình thường luôn phải thêm một ít nhiệt độ mới giống các thú nhân bình thường khác, ta chỉ cần cố ý không thêm nhiệt độ, sẽ đủ lạnh. Nhưng lỡ đâu tinh tinh ngốc không thể nghĩ ra dùng thân mình giúp ta ấm áp thì làm sao bây giờ?”

“Hắn ngốc ngươi cũng ngốc a? Không biết ám chỉ cho hắn? À, ngươi không hiểu cái gì gọi là ám chỉ. Ví dụ như, thời điểm hắn giúp ngươi tìm vật nóng, ngươi vừa hô mình vẫn lạnh, vừa nói ai nha, Fitch trên người ngươi thật ấm áp. Vậy là xong rồi. Đến lúc đó chỉ cần hắn chủ động lao vào lòng ngươi, ngươi làm cái gì cũng đều có cớ. Hắc hắc hắc…”

“… Ngươi cười thật đáng sợ.”

“Biến đi! Giúp ngươi ra chủ ý ngươi còn chê ta.”

“Không có không có, đây thật sự là chủ ý tốt.” Chỉ là quá dọa người thôi.

Fitch không chú ý nghe bọn hắn nói cái gì, chỉ biết là hai người kia ở phía sau kề vai, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, trong lòng giận a!

Hắn xoay người nhéo Rick, lớn giọng nói: “Chúng ta tới tìm người, chỉ có lão tử vất vả, các ngươi rảnh rỗi quá ha. Với lại Lục Sướng, lão tử trước kia cảm thấy ngươi là giống cái không tệ, không ngờ ngươi lại là người như thế. Rõ ràng đã xác định Leo, lại cùng cây cỏ biến thái câu kết làm bậy.”

Lục Sướng thấy hắn vẻ mặt khó chịu, cười: “Không phải còn chưa kết hợp sao? Chờ kết hợp rồi bàn, đến lúc đó cũng không còn cơ hội gặp mặt, hiện tại đương nhiên phải trao đổi tình cảm nhiều nhiều chứ.”

Ahuhu, Rick, vì để ngươi ôm được mỹ nhân về, ta ngay cả danh dự cũng hy sinh rồi này. Ngươi còn không bắt được hắn, thì tự sát đi. Lục Sướng vừa nói, vừa quăng ánh mắt như vậy cho Rick.

Fitch bị Lục Sướng nói cho nghẹn lời, Rick thấy bộ dáng hắn ngốc ra liền ngứa trong lòng, đi lên ôm hôn nhẹ một cái, Lục Sướng thấy ánh mắt người kia như lang sói, vội vàng hung hăng đá một cước. Bớt giỡn, ngươi ở trước mặt Fitch thân mật với ta còn được, nhưng ở trước mặt ta thân mật với Fitch, vậy còn không phải lộ hết màn nói dối nãy giờ sao?

Cây cỏ nào đó bị đá mới phản ứng, vội vàng cầm tay Lục Sướng nói: “Ta sẽ không từ bỏ ngươi, cho dù ngươi cùng sư tử kết hợp, ta cũng sẽ không buông tay!”

Xem hành động, thâm tình này, chỉ là ánh mắt có hơi không đúng tiêu cự, thấy thế nào cũng giống lướt qua Lục Sướng nhìn phía sau hắn ấy.

Hai người dọc theo đường đi chọc tinh tinh chơi quên trời quên đất, thiếu chút nữa quên béng mất chuyện tìm người. Kỳ thật bọn họ chủ yếu không lo lắng gì mấy, bởi vì Liệt Phong vốn đã đủ cường đại, hơn nữa hiện tại trở về bộ lạc, căn bản không có gì nguy hiểm.

Nhưng tìm mãi rồi sắc mặt Lục Sướng thay đổi, đã tới chỗ hắn không ngờ nhất —— cái hang chỗ Mộ Liên ở!

Quan trọng nhất đây là nơi hắn từng bị tập kích, Liệt Phong một giống cái độc thân tới đây không phải đợi bị đám thú nhân “quá thời hạn” muốn tìm bất mãn kia tập kích sao? Nàng nói thế nào cũng là giống cái vị thành niên, làm sao chống lại đám khốn kiếp đó được. Xa không nói, chỉ cần tên dây leo kia thôi, đã đủ khiến Liệt Phong bại rồi.

Quãng thời gian tiếp xúc lâu cùng Liệt Phong, hắn đã coi nàng trở thành một vãn bối trẻ mà chăm sóc. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng tâm tư Liệt Phong giống con nít rất dễ hiểu. Vui vẻ thì nàng sẽ ngẩng đầu lên cạc cạc kêu mãi, khi buồn thì sẽ cúi thấp đầu hàm hồ kêu. Mỗi lần làm xong chuyện hắn phân phó đều sẽ vươn cổ lại để hắn xoa xoa cầu khen ngợi, lúc này chỉ cần hắn vừa vuốt lông, vừa nói lời khích lệ, Liệt Phong sẽ kiêu ngạo vươn dài cổ, lớn tiếng kêu to; nhưng nếu làm sai, nàng sẽ vươn đầu chờ hắn gõ.

Liệt Phong đáng yêu như vậy, ngàn vạn lần đừng bị đám giống đực khốn kiếp kia bắt nạt. Lục Sướng cũng không cùng Rick gây sức ép cho Fitch nữa, hắn kéo tóc tinh tinh nói: “Ngươi chắc chắn nàng ở trong này?”

“Theo mùi ngửi được thì hẳn là ở gần đây… Có đấy! Ngay đằng sau cái hang trước mặt kia, nhưng hình như không phải ở một mình, bên người còn có rất nhiều mùi vị kỳ quái. Hình như là giống đực, số lượng rất nhiều, hơn nữa mùi không đúng, vừa giống trưởng thành vừa giống vị thành niên.” Fitch lắc đầu, có chút loạn.

Lục Sướng nóng nảy, vội vàng kéo bọn họ chạy đến, hắn biết bằng bản lĩnh của mình thì không làm gì được đám giống đực đó, đỡ mất công Liệt Phong không cứu ra được, mình cũng bị kéo vào là toi.

May mà mang theo hai người kia đến, thực lực bọn họ đều không tồi, mỗi người cứu một người, hẳn có thể mang hắn cùng Liệt Phong đi ra ngoài.

Nhưng không biết Liệt Phong ở đây đã bao lâu, có bị hại hay không. Còn nữa Mộ Liên đâu? Hắn sẽ không tùy ý để đám kia bắt nạt đâu nhỉ?

Lục Sướng lòng nóng như lửa đốt túm hai bạn bảo tiêu hừng hực đuổi tới phía sau hang, thấy Liệt Phong trái khẽ quạt cánh, đánh ngất một con trâu; phải khẽ cuộn thân, đánh bay hai con báo; mỏ sắt mổ mạnh, một con mãng xà ôm đầu chạy trốn.

Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi. Lúc này nàng thấy Lục Sướng đến, phát ra một tiếng kêu to vui thích ——

“Dát!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện