Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Chương 72



Sáng sớm hôm sau, Fitch mang đôi mắt đen sì trừng cái cửa, hy vọng có thể trừng ra chút thức ăn.

Hắn ngày hôm qua mất ngủ một buổi tối, rốt cuộc khuất phục khát vọng thân thể, quyết định tìm Rick hảo hảo nói chuyện, về phần nói chuyện gì, chính hắn cũng không biết.

Nhưng Rick hôm nay vẫn không xuất hiện, hắn không thể nhẫn nại, quyết định đi tìm.

Việc tìm người không phải khó, nhưng trong bộ lạc giữa rừng rậm rộng lớn tìm một thú nhân hệ thực vật cố ý ẩn nấp, gần như là biển rộng tìm kim. Fitch tìm hồi lâu, cũng không biết Rick ở đâu.

Cuối cùng hắn lựa chọn xin giúp đỡ, đối tượng tự nhiên chính là mấy người hắn quen biết kia.

Lực chọn đầu là Liệt Phong, nàng ở trên không trung tầm nhìn lớn hơn một ít.

“Dát!” Tránh ra!

“Giúp ta tìm một người.”

“Cạc cạc!” Tránh ra ta phải đi!

“Giúp ta tìm một người, ta giúp ngươi nướng mồi.”

“Cạc cạc dát!” Không cần.

Ngậm lấy con mồi mới hôm nay tìm được, vỗ vỗ cánh liền chạy như bay. Trong mắt Liệt Phong hiện tại chỉ có Mộ Liên, ngay cả Lục Sướng ngày hôm qua nói nàng phải đi tham gia nghi thức nàng còn không vui kìa, làm sao có thời giờ đi quan tâm Fitch vốn không quen thuộc. Huống gì nàng đến giờ vẫn nhớ rõ, lúc trước muốn nướng ăn mấy đứa con của nàng chính là con tinh tinh này a! Nếu không phải Mộ Liên mỹ nhân không ăn thú nhân, nàng còn suy tính hôm nay dâng lên một con tinh tinh sống đó.

Liệt Phong không được, vậy… có thể giúp hắn, chỉ có Lục Sướng cùng Leo, hai người bọn họ còn ở cùng một chỗ.

Xuất phát từ một loại tâm lý vô cùng vi diệu, Fitch rất không muốn đi tìm Lục Sướng, dù sao Rick cũng từng nói, Lục Sướng là người mình vẫn không từ bỏ, hắn chỉ là kẻ thay thế trước khi Lục Sướng cùng Leo chia tay thôi. Hơn nữa một giống đực độc thân đi tìm một giống cái đã quyết định bạn lữ, nghĩ thế nào cũng không tốt lắm.

Do dự nửa ngày, hắn vẫn đi, trải nghiệm tối hôm qua rất thống khổ, hắn không muốn bị nữa.

Lúc này Lục Sướng đang vui sướng hài lòng nằm trong lòng Leo nói: “Qua hôm nay rốt cuộc không còn nợ nhân tình của Rick nữa rồi!”

Leo nhìn hắn thật sâu, có chút phiền muộn cúi đầu cắn một ngụm trong khuôn ngực xích lõa của hắn, lưu lại một vòng dấu răng, lúc này mới nói: “Mặc quần áo vào.”

Kháo! Là ai đêm qua cởi hết? Từ sau khi ở cùng Leo, hắn không còn buổi tối nào là mặc quần áo ngủ, khốn kiếp a! Hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ phá hư…

Leo cũng phiền, y cũng không muốn Lục Sướng mặc quần áo, mặc quần áo đẹp hay không mặc đẹp quá rõ rồi. Nhưng theo như lời Lục Sướng, ngày hôm qua cảm xúc của Fitch rất không thích hợp, nhanh nhất thì tối hôm qua đến giữa trưa hôm nay nhất định sẽ đến. Sư tử tự nhiên không hy vọng có bất luận kẻ nào thấy thân thể của Lục Sướng, cho nên chỉ có thể thật ủy khuất để hắn mặc quần áo.

Không biết Leo nếu biết được chuyện Lục Sướng khi ở trong rừng từng bị Fitch coi là gối ôm ngủ một đêm, sẽ có biểu cảm thế nào? Phỏng chừng sẽ phát động thảm cỏ vs sư tử đại chiến chăng? Hả? Không phải nên đánh tinh tinh sao? Bớt giỡn, Rick có thể để người khác bắt nạt Fitch ư? Trừ hắn ra ai có thể bắt nạt tinh tinh ngốc của hắn?

Vừa mới đứng dậy mặc quần áo, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, Leo thấy Lục Sướng quấn kín đáo rồi, lúc này mới mở cửa, trừng mắt nhìn tinh tinh quấy rầy thời gian tốt đẹp của y.

“Ờ… Này… À… Lão tử hôm nay tới… Ừm…” Fitch ấp úng cả buổi, cũng không biết nên nói cái gì, rốt cuộc nên mở miệng hỏi chuyện Rick thế nào mới tốt đây? Hắn thật khó xử a!

Đổi làm hắn trước đây, khẳng định là một cước đá văng cửa, rống lớn: “Biết cây cỏ biến thái ở đâu không? Lão tử muốn tìm hắn tính sổ.”

Hiện tại hắn thế mà hỏi không ra! Là vì sao! Ngay cả bản thân tinh tinh cũng không rõ.

“Ngươi tới để làm gì?” Leo từ trên cao nhìn xuống nhìn Fitch đứng ở trước cửa, thấy thời gian dài như vậy mà nói không xong một câu, trong lòng hơi phiền. Người này chắc không phải là mượn cớ tìm Rick đến gặp Lục Sướng chứ?

“Ờ… Ta không sao, ta đi trước.” Fitch suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói thế nào, quyết tâm rồi, tự tìm cũng được! Không tin lật tung cả bộ lạc n lần cũng tìm không thấy một thảm cỏ!

Lục Sướng đương nhiên sẽ không để hắn đi, thấy thời cơ đã chín, hắn lao ra khỏi nhà cây, giữ chặt Fitch nói: “Rick bị bệnh.”

Tinh tinh ngốc đã dựng thẳng cả hai tai lên, nhưng làm bộ như không thèm để ý nói: “Cây cỏ biến thái bị bệnh liên quan gì đến lão tử?”

“Đương nhiên là có liên quan! Hắn vì giúp ngươi tìm tế phẩm, suốt một ngày một đêm ở bên ngoài bị lạnh, còn hy sinh một đoạn tóc thật dài, mới bắt được một con dê rừng ham lá cỏ mới mẻ. Lúc sau hắn bị bệnh, vẫn toàn thân vô lực nằm bẹp, miệng còn nhớ gọi tên ngươi, ngươi sao có thể nói hắn không liên quan gì đến ngươi chứ!” Lục Sướng từng bước tới gần, vẻ mặt chân thật nhìn Fitch.

Ầy… Cảnh tượng này, rất giống tình huống nữ thứ cùng nữ chính và nam chính khắc khẩu trong phim thần tượng, nghĩ Lục Sướng đã xem qua không ít phim truyền hình, lời thoại đọc cũng quá thuận.

Thân thể tinh tinh có chút cứng ngắc, lớn giọng nói: “Hắn ở đâu?”

Lục Sướng vẻ mặt ưu thương chiếu sáng phương hướng, chờ Fitch vừa đi liền ôm bụng cười, trời ạ, hắn thiếu chút nữa nghẹn tới nội thương.

Leo ôm lấy hắn, vươn lưỡi liếm liếm môi Lục Sướng, dùng giọng nói vô cùng đè nén: “Ta rất giận dữ!”

“Đại ca ngươi giận cái gì?”

“Cho dù là giả, thấy bộ dáng ngươi sốt ruột cho Rick ta vẫn rất giận dữ.” Nói xong ôm Lục Sướng trở về phòng, yên lặng cày cấy.

Sư tử thật sự giận dữ, hậu quả thật sự nghiêm trọng.

Lục Sướng phỏng chừng lại vài ngày không đứng dậy nổi rồi.

Sau hắn kéo mái tóc dài của Leo thở phì phì nói: “Ta nói cho sư tử ngươi, ba ngày kế tiếp phân phòng ngủ cho ta! TMD! Còn như vậy thì không tới mùa xuân ta sẽ chết! Ngươi cũng không sợ ngươi tinh tẫn sư vong!”

Tác cầu quá độ, rốt cuộc khiến Lục Sướng đưa ra yêu cầu ở riêng.

Còn chưa kết hôn liền ở riêng, tiền đồ hai vị này thật khả quan a!



Bên kia Fitch nghẹn khí chạy như điên đến nhà cây Rick ở.

Hắn thật giận dữ, nhưng lại không biết đang giận cái gì.

Trước kia cây cỏ biến thái bắt nạt hắn, hắn còn có thể hung hăng mắng, rồi đánh. Nhưng hiện tại Rick vừa không chạm vào hắn cũng không gặp hắn lại càng không tiếp cận hắn, đây không phải chuyện hắn vẫn hy vọng nhất sao? Hơn nữa giết Rick, hung hăng giáo huấn người kia, không phải chuyện hắn vẫn muốn làm sao? Hiện tại Rick ngã bệnh, không phải rất hợp tâm ý của hắn sao?

Nhưng nguyện vọng đã đạt, vì sao hắn không vui vẻ nổi? Ngược lại… Thật giận dữ, những rốt cuộc là giận ai đây? Fitch không biết.

Chạy đến trước nhà cây, hắn vốn định một cước đá văng cửa, nhưng lo lắng bên ngoài đang hạ tuyết lớn, cây cỏ biến thái còn bệnh, thời tiết rét lạnh như vậy biết đâu sẽ bị đông lạnh hỏng mất, hay là thôi đi. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, đi vào, lại rất nhanh đóng cửa, không cho một chút gió tuyết thổi vào.

Rick nằm đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng mở cửa, bắt đầu đọc lời kịch: “Lục Sướng hay là Leo đấy? Ta hiện tại mũi không tốt lắm, không biết là ai. Đã nói không cần đến đây, ta chỉ là trên người không khí lực, vài ngày nữa sẽ khỏi.”

Hắn không ngửi được nữa sao? Vậy cũng không ổn, trong thời tiết tuyết lạnh thế này, một ít thú nhân vùng tuyết vì thức ăn có thể đánh lén bộ lạc, khứu giác mất linh mẫn, thật sự rất nguy hiểm.

Fitch đi qua, lật mạnh Rick lại, dùng ánh mắt lửa giận nhìn người kia.

Cây cỏ biến thái hiện tại suy yếu cỡ nào rồi! Hắn toàn thân lạnh như băng, môi đã trắng bệch, đã vậy cái gì cũng không đắp, chỉ nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo, muốn đông chết bản thân sao?

Fitch xoay người bước đi, lưu lại Rick một mình nằm ngẩn người.

Ầy… Rốt cuộc lỗi phần nào rồi? Theo Lục Sướng nói, nếu đã đến, kế tiếp nên là sưởi ấm, ôm ấp a! Vì sao một câu không nói, trừng mắt nhìn rồi lập tức rời đi? Cái đầu Rick luôn thông minh giờ có điểm không đủ dùng.

Đáng giận nhất là, hắn vừa mới dùng dược, trên người một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể nằm mềm nhũn, ngay cả đuổi theo tinh tinh ngốc cũng không làm được.

Này! Không thể nào, Fitch sẽ không rời đi rồi để hắn một mình nằm co quắp chỗ này chứ?

Cứu mạng a! Cho dù hắn thân thể cường tráng, nhưng thời gian dài cố ý giảm nhiệt độ cơ thể, thêm tác dụng của dược vật, sợ sẽ thật sự sinh bệnh!

Cũng may ông trời không đối xử với Rick như vậy.

Chỉ chốc lát sau, Fitch ôm một đống da thú đi vào. Hắn vốn muốn mang Rick quay về nhà cây của hắn, nơi đó vừa ấm áp lại thoải mái, nhưng bên ngoài rất lạnh, hắn sợ bệnh tình của Rick sẽ càng kém, đành phải lựa chọn lấy một ít thứ ấm áp rồi quay lại.

Rick vừa thấy hắn trở về vui vẻ, vội vàng hơi híp mắt lầm bầm, còn cố ý dùng giọng nói mỏng manh: “Fitch? Ngươi… Khụ khụ! Vì sao lại đến? Không phải nói… Khụ khụ! Không gặp…”

“Câm miệng!” Fitch càng nghe hắn ho khan càng giận dữ, lửa giận thiêu đốt không ngừng trong ngực. Hắn mở hai mảnh da thú lớn trải ra, ôm Rick đặt lên trên, đồng thời lại đắp trên thân người kia một lớp.

Rick trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn hơi hí mắt nói: “Khụ khụ! Ngày hôm qua thật sự không có khí lực, không đưa thức ăn đến, ngươi… Khụ khụ! Tìm được chỗ phân phối thức ăn chứ?”

Ra là bởi vì sinh bệnh mới không đưa thức ăn đến a! Fitch hơi bớt giận, nhưng vẫn hung tợn trừng mắt: “Ngươi ăn cái gì chưa?”

Trời ạ! Hắn thế mà không nghĩ đến Rick không mang đồ tới thì vô cùng có khả năng bản thân người kia cũng không ăn, đầu hắn làm sao vậy?

“Ta không đói…” Rick lộ ra một nét cười đặc biệt xán lạn nhưng suy yếu.

Vậy tức là chưa ăn rồi. Nghĩ đến thân thể người kia sinh bệnh, hai ngày này không ăn gì, Fitch lại nổi giận.

“Ngươi chờ đó! Lão tử lập tức sẽ trở lại!”

Nói xong chạy ra khỏi nhà cây, lưu lại Rick một mình vui vẻ a!

Lục Sướng nói đúng, yếu thế quả nhiên hữu dụng a! Chiêu này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, khổ nhục kế!

Lại thêm lát nữa Fitch mang theo một ít thức ăn tiến vào, đều nóng hổi, còn có nước nóng cùng cháo gạo, dùng đồ bằng đá chứa.

“Uống!” Đặt nước ấm áp tới bên môi Rick, Fitch một chút cũng không ôn nhu nói.

Ngoan ngoãn nhận chén đá, Rick uống một ngụm liền phun ra, lại uống lại nôn.

Trả nửa chén nước còn lại cho Fitch: “Ta uống không vào, ngươi… đi đi.”

Kháo! Thế mà còn đuổi hắn đi!

“Lão tử không đi!” Fitch dùng tầm mắt đốt cháy, như muốn đốt luôn thân thể người kia.

Cây cỏ biến thái không chịu uống nước, như vậy rất tệ! Trước đây bọn họ vài ngày không ăn gì cũng được, nhưng nước thì một chút cũng không thể bớt. Thú nhân hoạt động rất nhiều, làm sao có thể thiếu nước.

“Kỳ thật, không sao đâu. Ta trước kia lúc bệnh, cũng nằm vài ngày như vậy là khỏi.”

Lục Sướng lão sư trước đó đã chỉ đạo: tốt nhất nhắc tới thời điểm mình từng nhiễm bệnh đã cô đơn một mình, phải đáng thương mạnh mẽ vượt qua thế đó, ngàn vạn lần phải gợi lên lòng thương xót trong tinh tinh.

Trước kia hắn cũng một mình chịu đựng? Fitch tức giận tới đỉnh điểm, hắn cúi đầu nhìn nhìn nước còn lại trong chén, há miệng uống vào, ngay sau đó áp đảo Rick, dùng sức hôn lên môi người kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện