Chương 100
Khi mọi người trong bộ lạc gặp lại Tô Mặc và Hassan thì hai người đã trở về trạng thái chung sống bình thường.
‘Bình thường’ chính là Tô Mặc không xem Hassan như không khí, cũng không dính hắn không rời nữa, mà sẽ thỉnh thoảng để ý tới hắn, trái lại Hassan thì vờn quanh, ra sức xum xoe, lấy lòng.
Vậy mới đúng chứ! Mọi người vui mừng vô cùng.
Hai người lúc trước trông không được chút nào! Giờ mới tốt nè! Tô Mặc cậu đừng tốt với Hassan quá! Tốt một chút thì cậu ta liền tác oai tác quái! Giống đực tốt thì phải bám đuôi thế này, cậu lĩnh hội một chút đi!
Lúc còn chưa ngồi dậy được, Hassan đã bị tộc trưởng chặn trên giường mắng cho một trận.
Từ chuyện lừa gạt tiểu giống cái lập lời thề tối cao, đến chuyện dụ được người ta tới tay rồi còn đòi sống đòi chết, làm quái gì chứ.
Cái mạng cún của cậu, muốn chết thì chết đi, vậy mà dám lôi Tô Mặc chết theo, thật không thể tha thứ!
Hassan ngoan ngoãn chịu trận, cũng không dám biện bạch là do hắn tưởng Tô Mặc không cần mình nữa.
Nhỡ để Tô Mặc biết được, nhất định Tô Mặc sẽ nổi giận!
Tộc tưởng huyên thuyên cả buổi trời, cuối cùng kết luận, xét thấy tầm quan trọng của Tô Mặc đối với bộ lạc, Hassan không cần phải đi săn hay canh gác nữa.
Cũng không cần bận tâm đến chuyện trong bộ lạc, chỉ cần chăm sóc Tô Mặc cho tốt là được.
Lúc biết được chuyện này, Tô Mặc có hơi lo lắng cho cảm xúc của Hassan.
Vì tình cảnh của Hassan trông y như bà nội trợ hoặc có thể gọi là ăn bám.
Nhưng Hassan dường như không để ý đến việc này mấy, hắn thấy cực kỳ tốt khi có thể toàn tâm toàn ý ở cùng Tô Mặc.
Hơn nữa, không cần lo ngại đến chuyện đi săn nữa, mỗi ngày đều có thể làm, quá tuyệt vời!
Tô Mặc……
Đáng ra phải biết rằng không nên dùng cách nghĩ của nhân loại để suy đoán tâm tư Hassan chứ, sao cậu vẫn chưa khôn ra vậy!
Đến khi vết thương được cắt chỉ, có thể tự do hoạt động, Hassan nhân lúc trời tối lẻn vào nhà Tô Mặc.
Vì Tô Mặc không chịu ở nhà hắn, cũng không cho hắn tới đây.
Hassan chăn đơn gối chiếc nhiều ngày thật sự không chịu nổi nữa.
Hắn quyết định đêm nay nhất định phải ở lại! Cho dù bị Tô Mặc nổi giận tra tấn đến chết, hắn cũng muốn chết trên giường Tô Mặc!
Nhưng Tô Mặc không hề đuổi hắn đi, chỉ nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, rồi đè hắn xuống giường dũng mãnh cày cấy.
Một lúc lâu sau, Hassan bị ép khô không chịu nổi nức nở xin tha, thế là Tô Mặc dừng lại.
Hassan thảng thốt vội nói: “Tô Mặc, tiếp tục, đừng ngừng!”.
Tô Mặc nghe lời tiếp tục đâm rút mãnh liệt.
Hassan bị cậu làm đến nỗi run rẩy không ngừng.
Lúc đầu còn liều mạng chịu đựng, cuối cùng không chịu nổi nữa, đành khóc lóc xin tha.
Tô Mặc lại dừng.
Xét về mặt thân thể thì Hassan cực kỳ muốn Tô Mặc dừng lại, vì hắn thật sự không chịu nổi nữa.
Nhưng trong lòng lại sợ Tô Mặc ngừng, Tô Mặc nói dừng là dừng khiến hắn nhớ đến một Tô Mặc chịu uất ức lại luôn ngụy trang, khó nắm bắt lúc trước.
“Tô Mặc, tiếp tục… A… mạnh nữa, làm chết tôi……”.
Cuối cùng Hassan chọn rên rỉ nghênh đón Tô Mặc.
Cho dù bị cậu làm đến ngất, hắn vẫn vô thức nỉ non mấy tiếng ‘mạnh nữa’, ‘tiếp tục’.
Hai chữ ‘đừng mà’ không còn phát ra từ miệng Hassan nữa.
Nhìn Hassan dù hôn mê vẫn khẽ co giật, nội tâm Tô Mặc cực kỳ phức tạp.
Cậu thỏa sức phát tiết cơn phẫn nộ dâng trào lên cơ thể cường tráng không chút kháng cự này, nhìn hắn co giật đau đớn nhưng vẫn rên rỉ ‘Tô Mặc, mạnh nữa’; trong lòng có chút sảng khoái đầy tàn nhẫn, nhưng phần nhiều là không nỡ cùng thương tiếc.
Thôi bỏ đi, nể tình hôm nay anh mới khỏi, tha cho anh đấy.
Tô Mặc qua loa phát tiết trong cơ thể Hassan.
Lúc Hassan tỉnh lại thì phát hiện Tô Mặc đang nằm trên người mình, miệng khẽ cắn một bên ngực của hắn.
Hassan không kìm được mà run lên, lúc này mới nhận ra Tô Mặc vẫn chưa rút khỏi mình, hơn nữa thứ nào đó còn nhanh chóng “thức giấc” vì động tác vô thức co rút của hắn.
“Ưm……”, Hassan không nhịn được khẽ rên, nhưng lại đánh thức Tô Mặc vốn ngủ không sâu.
Cậu tức giận, “Ồn cái gì! Muốn bị làm nữa hả?”, vừa nói vừa đẩy mạnh vào trong.
Hassan co rút dữ dội, hai tiếng ‘đừng mà’ suýt nữa đã bật ra khỏi miệng, lại bị hắn cố nén xuống.
Không thể nói ‘đừng’, nhưng hắn thật sự không chịu nổi nữa… Hassan khổ sở nhìn Tô Mặc, khẽ nói, “Tô Mặc, trói tôi lại được không?”.
Không thì hắn sợ mình sẽ nhịn không được mà giãy giụa mất.
Tô Mặc thoáng khựng lại, nheo mắt nhìn Hassan: “Anh muốn bị trói lại làm?”.
Hassan xấu hổ đến nỗi mặt mày đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Phải”.
Tô Mặc yên lặng trong phút chốc.
Giả vờ dịu dàng, ngoan ngoãn hơn một tháng, rồi chiến tranh lạnh làm lơ thêm hơn một tháng nữa, tiết tháo vốn đã vỡ nát của cậu không ngờ lại có dấu hiệu chậm rãi phục hồi.
Biểu hiện rõ ràng nhất là, bây giờ Hassan đột nhiên buông bỏ giới hạn, cậu có hơi không kịp tiếp thu…
Thiệt quá thất bại! Thân là một tiểu công, lòng tự trọng của Tô Mặc bị tổn thương sâu sắc.
Cậu hơi nghiến đầu ngực Hassan, nổi giận nói: “Ngoan ngoãn ngủ đi!”.
Chờ tôi chuẩn bị tư tưởng xong rồi xử anh!
Hassan hô đau một tiếng, vội nhắm mắt lại.
Tô Mặc lại ra sức dày vò hắn một hồi rồi thở hổn hển thiếp đi.
Lúc này Hassan mới dần bình ổn lại cơ thể run rẩy không ngừng của mình, ôm Tô Mặc chìm vào giấc ngủ.
Bình luận truyện