Chương 112
Hassan cuối cùng cũng được tự do vui vẻ chuẩn bị dẫn Tô Mặc đến khu rừng ngoài bộ lạc chơi, tất nhiên, đích đến là nơi an toàn nhất.
Cho an toàn, Hassan biến thành hình thái chiến đấu mà Tô Mặc đã gặp hồi đầu.
Một con Husky khổng lồ cao hơn hai mét, Tô Mặc phải nhón chân mới có thể chạm được đến lưng hắn.
To… quá… Tô Mặc thán phục nhìn con thú khổng lồ oai phong lẫm liệt trước mắt.
Lớp lông ở lưng đen bóng, tứ chi chắc khỏe, cái đuôi xù to mỗi khi lay động đều tạo ra tiếng gió rít.
Tô Mặc vươn tay cản lại cái đuôi đang kích động quá mức mém chút đã đập vào mặt mình, nắm nó trong tay ra sức đè ép xem như trừng phạt.
Con thú cao to kêu ‘ư’ một tiếng, sống lưng thẳng tắp cứng cáp tức khắc mềm xuống.
Tô Mặc thấy thú vị, đưa tay vuốt ngược về gốc đuôi, cho đến khi mò đến “cửa sau” hơi ướt bên dưới.
Ố là la? Vậy mà đã có phản ứng rồi? Tô Mặc tò mò đâm một ngón tay vào.
Husky to bự nấc một tiếng vô cùng đáng thương, tứ chi bủn rủn khuỵu xuống đất.
Tô Mặc suýt thì bị đuôi của Hassan đè bẹp, hai quả cầu xù lông lớn hơn cả nắm tay tức thì hiện ra ngay trước mắt, cảm giác 囧 trong lòng thật sự khó mà miêu tả.
Cậu nhớ tới hành động vĩ đại nghiến răng nhắm mắt nhắm mũi mần với một con Husky của mình lúc trước, sau đó mới biết thế giới Thú nhân hoàn toàn không có phong tục này, tất cả là tự cậu hiểu lầm thôi.
[31]
[31] Đoạn ở chương 29, khi đang “hành sự” thì Hassan biến thành hình thái thú, Tô Mặc lầm tưởng đó là “phong tục” của thế giới thú nhân sau khi hai bên đến với nhau.
Orz
Vậy nên Hassan phản ứng như vầy là sao? Muốn ư? Nhưng mà… bự! quá! đó! Hoàn toàn không với tới! Hơn nữa cậu hoài nghi sâu sắc liệu cắm vào rồi, Hassan có cảm nhận được không! Không, không, mới một ngón tay đã có phản ứng rồi, cảm giác thì chắc chắn có, vấn đề còn lại là với không tới.
Bảo Hassan trở người qua?
Chậm đã! Tô Mặc chợt tỉnh ra.
Sao cậu lại phải cân nhắc mấy vấn đề này? Chẳng lẽ cậu định làm thật sao?! Ặc… Tô Mặc nhất thời nhăn nhó mặt mày.
Khẩu vị mặn quá quá quá vậy!
Tô Mặc lắc đầu quầy quậy, đạp lên khuỷu chân sau [32] của Hassan rồi bò lên lưng hắn.
“Đi thôi! Ra ngoài chơi!”.
Tô Mặc đá nhẹ vào hông Hassan.
Con thú to dưới người thoáng mềm xuống, sau đó mới đứng dậy chạy ra khỏi bộ lạc.
Hassan không đi quá xa, vẫn ở trong khu an toàn của bộ lạc, nhưng đối với người vốn sinh sống ở đô thị như Tô Mặc thì việc có thể bung xõa thỏa thích dưới tán cây rậm rạp của những cây đại thụ cao ngất cũng đã là một trải nghiệm rất mới mẻ.
Hassan thỉnh thoảng sẽ dừng chân một chốc cạnh mấy cành cây trĩu quả, cũng sẽ cho cậu ngắm nhà của chú sóc trên thân cây, còn tìm được một quả trứng thằn lằn ngọc [i] rực rỡ lấp lánh như đá quý.
Đến trưa, Hassan xác định khu vực này không có gì nguy hiểm nên để Tô Mặc chờ ở bờ suối, còn mình thì xuống suối bắt vài con cá.
Sau đó hắn biến trở lại hình người, cả hai cùng nhau vui vẻ ăn cá nướng.
Ăn uống no nê xong, Tô Mặc được tên Husky bự chảng cẩn thận ôm lấy, để tựa lên phần bụng mềm mại, cùng nằm chợp mắt dưới ánh mặt trời, thật sự hạnh phúc vô cùng!
Tô Mặc say giấc nồng dưới đống lông mềm mại, vừa ngủ vừa cựa quậy lăn tới lộn lui.
Đang ngủ ngon, cậu chợt thấy cạnh mình có thứ gì đó nong nóng, ẩm ướt liền tiện tay nắm lấy.
Sau đó, Tô Mặc cảm giác được đống lông dưới người mình lay động, thứ đang nắm trong tay cũng nhanh chóng to lên.
Hửm? Gì vậy? Tô Mặc mơ màng mở mắt ra, lại bị dọa chết khiếp bởi cây dao thịt khổng lồ suýt nữa chọt vào mặt.
Cậu giật người về sau theo phản xạ, rồi mất thăng bằng ngã khỏi bụng chàng Husky.
Nếu không phải Hassan nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thì không biết cậu đã té thành bộ dạng gì rồi.
“Tô Mặc? Tô Mặc, em có sao không?”.
Hassan sợ hãi, vội vàng biến về hình người kiểm tra Tô Mặc từ đầu xuống chân.
Tô Mặc vẫn còn hoảng hồn ôm ngực, phải một lúc sau mới hoàn hồn trở lại.
“Không sao.
Cái khi nãy là……”.
Xin lỗi chứ cậu chưa biến thái tới nỗi đi nghiên cứu “thằng đệ” của chó đâu, nên mặc dù đã có chút suy đoán nhưng vẫn không chắc chắn lắm.
“Xin lỗi……”.
Hassan xấu hổ muốn chết luôn cho rồi.
Dù Tô Mặc có nhích tới nhích lui trên bụng hắn thì hắn cũng không nên động tình trong hình thú! Hơn nữa rõ ràng đã biết Tô Mặc phản cảm với thứ đó của giống đực biết chừng nào, sao hắn có thể bất chấp nổi hứng chỉ vì bị nắm chứ! Nhìn đi, quả nhiên đã dọa người ta sợ rồi!
Được rồi, đúng thật này.
Không giống với lúc trong hình người nhỉ.
Tuy chỉ nhìn thoáng qua trong lúc hoảng sợ nhưng Tô Mặc vẫn nhớ nó màu hồng nhạt non mềm, ở đỉnh có đầu nhọn.
Nghe nói dương vật của chó có xương, không biết……
Xì tốp! Tô Mặc lần nữa kéo lại dòng suy nghĩ lao đi như bay của mình.
Nghĩ mấy cái này làm gì, rốt cuộc mày định mần chi với tên Husky này hả?! Mau lụm lại tiết tháo của mày đi Tô Mặc!
Vì để dời đi sự chú ý ngày càng quái lạ của mình, Tô Mặc quyết đoán đè Hassan xuống đất: “Dọa em chết khiếp, anh nói xem phải làm sao đây?”.
Hassan xấu hổ rũ mắt: “Tôi xin lỗi.
Em, em phạt tôi đi”.
Tô Mặc đã quen với cái hành vi hở tí là đòi chịu phạt của Hassan rồi.
Bây giờ cậu dứt khoát coi đó như một lời mời chơi SM luôn.
“Anh chắc chứ?”.
Tô Mặc cắn nhẹ vào tai Hassan: “Ở đây luôn sao?”.
Hassan sửng sốt: “Không được! Về rồi lại phạt được không?”.
“Sao lại không được?”.
Thật ra Tô Mặc thích nhất là nghe Hassan nói ‘Không được’, cứ như đang hướng dẫn cậu chọc ghẹo thế nào thì có hiệu quả nhất vậy.
“Chỗ này nguy hiểm à?”.
“Không có.
Nhưng mà……”.
Mặt mày Hassan đỏ bừng, “Ai đó sẽ đến đấy”.
“Vậy thì sao nào?”.
Tô Mặc chớp mắt, “Nếu như có người, chẳng phải Hassan sẽ thấy kích thích hơn sao?”.
“Tô Mặc……” Hassan nhìn Tô Mặc với vẻ van xin, “Về rồi em muốn phạt sao cũng được, đừng làm ở đây được không?”.
Điều kiện này hiển nhiên không đủ để Tô Mặc thay đổi quyết định: “Ở đây cũng có thể phạt kiểu nào cũng được mà, chẳng lẽ anh còn muốn chối từ?”.
Không đâu.
Nhưng mà…… Hassan nhìn Tô Mặc chăm chú trong chốc lát, sau đó từ từ thả lỏng người, nhắm mắt lại.
Còn gì để mà sợ đâu chứ? Có lẽ không bao lâu nữa, ngay cả bị phạt cũng sẽ là một hy vọng xa vời.
Bình luận truyện