Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công

Chương 5





Vất vả thăng cấp xong, Tô Mặc vừa mới mở mắt, còn chưa kịp quan sát biến hóa trên người mình đã bị ép phải đi xem tên thú nhân kia nhận tội.
Cái này…thiệt quá thần kỳ mà! Tại sao giống đực này rõ ràng đã cứu cậu, còn đưa cậu về chữa trị mà lại phải bị trừng phạt chứ? Chẳng những bị phạt, lại còn xác định muốn cậu tự mình ra tay quất nữa chứ…Thiết lập này quá vi diệu rồi!
Đánh ân nhân cứu mạng gì đấy… đó chẳng phải lấy oán trả ơn sao?!
“Không cần đâu.

Anh đã cứu tôi mà!” Tô Mặc yếu ớt mở miệng, đồng thời lặng lẽ đánh giá người đàn ông đang quỳ trước giường mình.
Đây là con Husky kia sao? Dáng vẻ sau khi biến thành người trông rất…… rất ngon miệng! Tô Mặc lén nuốt nước miếng.

Mái tóc đen ngắn, gương mặt góc cạnh, nom vừa anh tuấn lại rất chín chắn.

Đôi mắt màu xám đang khẩn thiết nhìn cậu, vẻ mặt chuyên chú lại có ý cầu xin này, thật sự làm người ta không cách nào từ chối được mà.


Nhưng vừa nghĩ đến thỉnh cầu của hắn là quất roi, Tô Mặc cũng chỉ có thể…
Không cách nào kháng cự lại ánh mắt cầu xin của người đàn ông, Tô Mặc không thể không nhanh chóng dời mắt đi.
Làn da màu đồng…bả vai dày rộng…cơ ngực lớn cứng cáp (woa, ngực trông còn lớn hơn cả Captain America á! ç nội tâm của Tô Mặc)…bụng 8 múi rõ rệt…xuống chút nữa…hu hu nhìn không tới…
Quả là, quả là quá ngon mà! Dù là đang quỳ nên không thấy nửa người dưới, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là một người đàn ông vô cùng cao to! Bất kể là khuôn mặt hay dáng người, cái nào cũng không thể xoi mói được…ngoại trừ anh ta là một con Husky! Thế nhưng dù là Husky thì cậu cũng chỉ có thể chấp nhận, vì dù sao cậu cũng không thể nào đi đè Husky a!
Có lẽ vì Tô Mặc im lặng quá lâu nên Lucca bước tới giải thích.

“Giống đực bảo vệ giống cái là chuyện phải làm, không thể lấy việc cứu mạng xem như lý do biện giải được.

Cậu ta cưỡng ép mang cậu đi, lại khiến cậu bị kinh hoảng, chịu trừng phạt là đúng.”
Tô Mặc thật sự cảm thán không thôi vì cái logic thần kỳ này, cậu cảm thấy mình cần phải đi update lại suy nghĩ của mình.

Tuy biết thế giới này rất nâng niu giống cái nhưng tới mức này thì hơi quá rồi đó!
Giống đực đòi ân báo đáp thì không được, còn giống cái vong ân phụ nghĩa thì lại được?
Xin lỗi, tam quan của cậu còn chưa nát đâu, loại chuyện này, tại hạ không làm được đâu!
(tam quan gồm : nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan)
“Không cần.

Thật sự không cần đâu.” Lần này Tô Mặc cự tuyệt rất dứt khoát.

Dù đã xuyên qua thế giới Thú nhân vô cùng ba chấm này thì cậu vẫn là một thanh niên tốt ngay thẳng tam quan đoan chính đó!

Thế nhưng, cậu vạn lần không ngờ tới, người kiên trì muốn tiến hành tiên hình (hình phạt quất roi) cư nhiên không phải y sư giống cái rất hung dữ nọ, mà là cái tên Husky sắp bị quất này! Tô Mặc thật sự câm nín, thật muốn thử hỏi xem đại thần xuyên việt rốt cuộc là bị sao vậy! Đau khổ cầu xin muốn bị đánh này nọ thiệt sự là… khẩu vị nặng quá rồi đó! Giống đực ở đây chẳng lẽ là M sao?
Mắt thấy dáng vẻ giống cái khẽ nhíu mày, dường như vẫn còn muốn từ chối, Hassan gấp muốn điên rồi.

Quất đánh gì đó hắn thật sự không sợ, thế nhưng nếu phải nhận hình phạt ngay trên quảng trường thì tất cả mọi người đều sẽ biết là hắn vì ép buộc giống cái nên mới bị phạt, như thế…
Hắn sợ hãi vô cùng, cố tình miệng lưỡi lại vụng về, không biết phải làm thế nào mới có thể khiến tiểu giống cái đồng ý, chỉ đành đau khổ cầu xin một lần lại một lần, tỏ vẻ bản thân không muốn trốn phạt, thật đó, hắn bằng lòng chịu phạt nặng, sau đó tăng con số tiên hình từ 200 lên 300, 400…
Mắt thấy Hassan tăng con số tiên hình lên tận 1000, lại nhìn mặt mày tiểu giống cái càng lúc càng mờ mịt, Lucca cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tiên hình 1000 cái? Đầu tiên không nói tới Hassan chịu được hay không, lúc đó tiểu giống cái chắc chắn đã mệt muốn chết rồi!
Hơn nữa…cái tên Hassan này mù sao! Tiểu giống cái ghét hắn chỗ nào chứ, rõ ràng là có ý với hắn! Vừa rồi lúc cậu ấy lén lút đánh giá cơ thể hắn, mặt còn đỏ rần kìa!
“Cậu mới tới đây không lâu, có thể không hiểu lắm quy dịnh ở đây của chúng tôi.” Lucca kiên nhẫn giải thích cho tiểu giống cái.

“Hassan phạm lỗi, chịu phạt là điều dĩ nhiên.

Nếu cậu bằng lòng tự mình chấp nhận thì có nghĩa là cậu tha thứ cho cậu ta.

Còn nếu không, cậu ta nhất định phải chịu phạt nặng trên quảng trường và trước mặt tất cả mọi người, nhưng sẽ rất xấu hổ, tất cả mọi người đều sẽ khinh thường cậu ấy.”

Nhìn thoáng qua vẻ mặt tái nhợt của Hassan, Lucca mỉm cười với tiểu giống cái.

“Cho nên, cậu có định tha thứ cho cậu ta không?”
Tô Mặc đã hoàn toàn đầu hàng cái thế giới cố tình gây sự này rồi = =.
Nếu bảo tha thứ, cậu phải tự tay quất ân nhân cứu mạng 100 roi; nếu không tha thứ, ân nhân cứu mạng sẽ bị kéo ra ngoài chịu sự chỉ trích của mọi người.
Nhưng vấn đề ở đây, căn bản không phải chuyện tha thứ hay không tha thứ mà! Nếu chỉ bởi cái gọi là ép buộc và bị kinh hoảng vì không nói không rằng đã quăng cậu lên lưng đưa đi thì mấy cái đó có là cái thá gì so với ân cứu mạng chứ! Hơn nữa, lúc đó cậu còn chưa thăng cấp, hệ thống ngôn ngữ không tương thích, muốn câu thông cũng không được, không trực tiếp mang đi thì còn làm gì được chứ?
Nhưng việc này lại không thể nào nói rõ với đám thú nhân bản địa này hết trời ơi!
Nhìn Lucca đang dòm mình mỉm cười cổ vũ, lại ngó sang đôi mắt đầy sợ hãi cùng van nài và cơ thể khẩn trương đến run rẩy của Hassan, Tô Mặc bất đắc dĩ thở dài.
“Được rồi, Hassan, tôi tha thứ cho anh.”
Quất cái giề, cứ xem như tình thú là được rồi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện