Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công

Chương 63





Tô Mặc không dễ dàng bỏ qua như tộc trưởng nghĩ, vì cậu cực kỳ muốn dạy dỗ những người ức hiếp Hassan một trận ra trò!“Tôi không hiểu quy định của bộ lạc lắm!”, Tô Mặc hồn nhiên nhìn tộc trưởng, cố hỏi dù biết rõ: “Dựa theo quy định thì phải phạt thế nào?”.Ối trời, đã bảo cậu muốn xử lý sao cũng được thì mắc mớ gì phải để ý tới quy định chứ! Tộc trưởng sốt ruột.

Nhưng tiểu giống cái đã hỏi rồi, hắn không thể không trả lời.

“Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng tham khảo những quy định khác thì ít nhất cũng phải công khai tiên hình năm trăm cái, sau đó trục xuất khỏi bộ lạc”.Hơn một trăm giống đực bị áp tới quảng trường lập tức quỳ xuống tại chỗ hơn phân nửa.

Tiên hình năm trăm cái chẳng là gì cả nhưng mà phải công khai hành quyết! Còn phải trục xuất khỏi bộ lạc! Chuyện mất thể diện như vậy… rõ ràng còn đau hơn trực tiếp xử tử nữa!Tô Mặc chớp mắt: “Nghiêm trọng vậy! Nếu bị trục xuất khỏi bộ lạc thì bạn đời của bọn họ phải làm sao? Cũng cùng đi hả?”.Tộc trưởng lắc đầu: “Trừ khi là lời thề bạn đời cấp cao nhất, không thì bản thân giống cái đó có thể quyết định mình sẽ đi cùng hay ở lại”.Thoáng dừng lại mấy giây, tộc trưởng bổ sung: “Có điều, với tình huống kiểu như bị trừng phạt vì bắt nạt giống cái này, phần lớn giống cái đều sẽ chọn giải trừ kết đôi.

Dù sao giống đực cũng nhiều, giống cái rất dễ tìm được bạn đời mới”.Non nửa giống đực còn lại cũng khuỵu xuống.


Bởi vì bạn đời của họ… vậy mà lại ngầm thừa nhận!Tô Mặc kinh ngạc há hốc mồm.

Nói cách khác, thế giới Thú nhân còn có thể ly hôn? Hơn nữa, giống cái nói không muốn là không muốn luôn! Tái hôn cũng không có bất cứ trở ngại nào! Thế giới này có phải tốt với giống cái quá không!Nhìn hơn một trăm giống đực quỳ trên đất run rẩy, Tô Mặc cũng không nhịn được mà mềm lòng.

Vì chút chuyện nhỏ mà làm người ta ly hôn luôn thì hơi quá đáng! Tuy việc bọn họ đánh Hassan rất đáng giận nhưng chung quy thì đầu sỏ hại Hassan ngất chẳng phải chính cậu sao!Tô Mặc nhìn Lucca nhờ giúp đỡ: “Bọn họ thật sự không cố ý đánh ngất Hassan?”.Lucca khụ một tiếng, nhìn mấy tên giống đực sắp bị hù chết: “Tô Mặc hỏi các cậu đấy.

Các cậu có cố ý đánh Hassan ngất không?”.Không có, không có, tuyệt đối không! Các giống đực nhanh chóng tóm lấy cơ hội kháng án.

Bọn tôi thật sự đánh chơi thôi, hoàn toàn không ngờ Hassan sẽ bị đánh hôn mê! Nhưng chuyện đánh người vẫn là sai! Chúng tôi tình nguyện để Hassan đánh lại gấp đôi, tuyệt đối không đánh trả!Tô Mặc bị tiếng ầm ĩ của bọn họ làm choáng váng, cau mày hỏi Lucca: “Họ cũng thật sự không khinh thường Hassan vì anh ấy bị tôi chọc cho khóc?”.

Chuyện này tuy Lucca đã giải thích rồi nhưng cậu vẫn còn chút nghi ngờ.

Lúc cậu không để ý, Hassan không biết đã ăn khổ biết bao nhiêu lần rồi!Lần này không cần Lucca nhắc, các giống đực đã người này nối người kia thay phiên giải thích.

Không, không, sao bọn tôi có thể khinh thường Hassan chứ? Hâm mộ còn không kịp đó! Chuyện bị chọc cho khóc này bọn tôi hoàn toàn không làm được! Làm bạn lữ thất vọng hết lần này đến lần khác, bọn tôi thật sự khổ sắp chết rồi! Vì hâm mộ ghen tị nên bọn tôi mới đánh cậu ấy!Tô Mặc…“Vậy cho nên, các anh cũng muốn bị chọc tới khóc?”.

Tô Mặc không dám tin.

Giống đực thế giới này bị làm sao thế? Vụ này có gì đáng so bì?!Phải phải! Các giống đực tỏ vẻ thảm thương.

Nhưng mỗi lần bọn tôi hỏi, Hassan đều không chịu nói!Cho nên mấy người đánh Hassan? Tô Mặc khẽ nhếch miệng.


Đúng là thiếu đánh!“Chuyện đó các anh hỏi Hassan cũng vô dụng, vì mấu chốt là ở giống cái!”.

Tô Mặc mỉm cười vô cùng dịu dàng: “Bill, bạn đời của anh có ở đây không? Tôi có thể dạy cậu ấy làm sao chọc anh khóc đó!”.“Thật sao?”.

Bill còn chưa kịp trả lời đã có một giống cái chen tới cạnh Tô Mặc: “Cậu đồng ý dạy tôi?”.“Đương nhiên”.

Tô Mặc cười cười kéo tay cậu ta: “Chúng ta tới nhà cậu rồi từ từ nói, sau đó cậu có thể thử xem.

Tôi sẽ chờ trong sân nhà hai người, có gì không rõ có thể trực tiếp hỏi tôi.

Yên tâm, tôi nhất định sẽ chờ tới khi cậu làm Bill khóc rồi mới đi”.“Tô Mặc, cậu tốt quá!”.

Giống cái nọ cảm kích không thôi: “Bill bắt nạt cậu như vậy rồi mà cậu còn… còn…”.“Đều là người cùng một bộ lạc, không cần phải tính toán thế!”.Nụ cười thánh thiện của Tô Mặc như sáng rực lên: “Có thể cho nhiều người cùng vào sân nhà cậu được không? Nếu mọi người có thể chính tai nghe được hiệu quả của phương pháp tôi chỉ thì sau này khi thực hiện cũng có niềm tin hơn”.“Đương nhiên là được!”, giống cái nọ lập tức đồng ý.

Tiểu giống cái này tốt thật, không hề giấu diếm gì cả!Mặt mày Bill như màu đất.


Hắn hoàn toàn không có cơ hội mở miệng đã bị phán quyết sẽ có một đám người tới nhà anh ta nghe anh ta bị chọc tới khóc! Đúng là… đúng là…“Còn ngơ ngác cái gì! Mau cám ơn Tô Mặc!”.

Bạn đời nhà Bill lớn tiếng quát hắn.

Bill đau khổ không thôi nhưng vẫn ngoan ngoãn cám ơn Tô Mặc.

Hu hu, tiểu giống cái này cười đáng sợ quá!Tô Mặc treo trên môi nụ cười ôn nhu làm Bill run rẩy cả người, nói với Lucca: “Lucca cũng tới luôn nha? Anh cũng khá có kinh nghiệm.

Nếu cách của tôi không được thì có thể thử cách của anh”.Cái… cái gì cơ! Lucca có kinh nghiệm! Nói cách khác, tộc trưởng cũng… cũng…Nhìn mặt mày tộc trưởng đỏ chót, như hận không thể đào lỗ chui xuống, Tô Mặc ngọt ngào mỉm cười.

Muốn che chở cho hung thủ ức hiếp Hassan? Muốn lợi dụng sự mềm lòng của tôi? Hừ hừ, vậy thì trả giá đi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện