Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
Chương 40: Bi thương
Tô Sách chưa từng lo lắng như vậy.
Sao cậu lại quên mất… sao cậu lại quên hỏi Thản Đồ, thú nhân bọn họ rốt cuộc sống lâu bao nhiêu? Cho dù hiện tại biết thì cũng không còn kịp.
Thú nhân bình thường sống khoảng tám trăm năm… Nếu đủ khỏe mạnh, có lẽ càng nhiều hơn.
Nếu sớm biết như vậy, cậu nhất định sẽ không đáp ứng ở cùng một chỗ với Thản Đồ.
Người mình quý trọng rời đi, người bị lưu lại sẽ thống khổ cỡ nào, không phải cậu đã sớm biết sao… Tô Sách im lặng che kín mặt mình.
Người khác còn đang kích động vì tình yêu của Thụy Ân Tư cùng Tạp Mạch Nhĩ, âm thanh thực náo động nhưng cậu không hề nghe thấy gì cả.
Nghĩ tới vài chục năm nữa thôi, cậu sẽ không thể không rời khỏi Thản Đồ, lưu lại y cô độc một mình.. Cậu thậm chí còn không có biện pháp lưu lại một đứa nhỏ cho y.
Thản Đồ là một người thần kinh thô, nếu mình chết sớm như vậy người này hẳn sẽ rất khó vượt qua.
Tô Sách lần đầu tiên phát giác hóa ra cậu luyến tiếc cuộc sống chung của bọn họ như vậy.
Đơn giản, phong phú nhưng cũng ấm áp ôn hòa…
Hết thảy đều là thứ cậu chưa từng có được khi còn ở địa cầu, chính là cuộc sống này lại làm cho một người khác chịu đau khổ trong rất nhiều năm…
Thật sự quá khó khăn.
Thản Đồ thấy đám người vây xem cũng dần dần tản đi, y cũng về tới đống lửa trại của bọn họ, thả Tô Sách đang ngồi trên đầu vai mình xuống.
Lúc này vẻ mặt Tô Sách cùng bình thường không có gì khác biệt.
Lửa trại còn đang bập bùng, đầu tiểu thú kia còn đặt trên đống lửa, phía dưới đã nướng tới cháy xém, Thản Đồ vội vàng lật nó lại, thêm củi vào đống lửa tiếp tục nướng.
Tô Sách dùng bàn chải quét gia vị lung tung, một chút cay, một chút mặn, còn thêm một chút mỡ, vừa mới quét lên không bao lâu, hỗn hợp gia vị cùng mùi thịt nướng thơm lừng liền bay ra ngoài…
Thản Đồ không sợ nóng xé xuống vài miếng thịt lớn xiên vào que đưa cho Tô Sách, Tô Sách nhận qua, đưa lên miệng gặm cắn, mà Thản Đồ cầm lấy hơn nửa con còn lại bắt đầu gặm.
Hương vị thật sự không tệ… chính là Tô Sách đã hoàn toàn mất đi tâm tình ăn uống.
Hôm nay Tô Sách vốn có chút hứng thú với văn hóa nguyên thủy vì bộ lạc hiếm có khi tổ chức lễ hội, vì thế mới tới tham gia. Nào ngờ lại làm cậu sinh ra mối sầu lo như vậy.
Tô Sách suy nghĩ, có nên nói rõ vấn đề cơ thể mình cho Thản Đồ biết hay không. Nhưng rất nhanh cậu lại thay đổi, đánh mất ý nghĩ này trong đầu.
Thản Đồ người này, cho dù nói với y y cũng không hiểu được… Nếu vậy, cậu tội tình gì phải nói cho y? Chẳng qua là thêm một người sốt ruột mà thôi. Cho dù Thản Đồ là dũng sĩ nổi danh thì có năng lực gì để kéo dài tuổi thọ của một người?
Sự tình đã biến thành dạng này, cậu hiện giờ nên nghĩ xem làm thế nào hảo hảo sống những năm còn lại đi… Còn về Thản Đồ, về cuộc sống hôn nhân của bọn họ.
Mọi người vẫn còn thảo luận chuyện Thụy Ân Tư cùng Tạp Mạch Nhĩ, nhưng trong đầu Tô Sách hoàn toàn là một ý niệm khác, chính là trên mặt cậu vẫn lộ ra biểu tình im lặng chăm chú lắng nghe, mặc kệ những tiếng ồn ào náo động bên ngoài, cậu chìm vào suy nghĩ của chính mình…
Tiệc lửa trại đại khái kéo dài tới nửa đêm, lúc rất nhiều giống đực vì ghen tị mà nhấn chìm bản thân trong rượu đến say mèm, bầu bạn bọn họ đều vừa bực mình vừa buồn cười kéo họ về nhà—— đương nhiên, bọn họ càng không quên nói lời chúc phúc cho Thụy Ân Tư thân ái của mình.
Dưới sự kiên trì của Thụy Ân Tư, Tạp Mạch Nhĩ đành để hắn đưa mình về nhà.
Mà những người khác cũng lục đục rời đi, Tô Sách thu thập tạp vật bên cạnh đống lửa, cảm thấy một đôi tay từ phía sau ôm lấy mình.
Âm thảnh Thản Đồ truyền tới: “A Sách, ngươi không vui sao? Có phải rất ồn…”
Ngươi xem, đây là Thản Đồ, vĩnh viễn so với bất cứ kẻ nào đều chú ý tới ‘Tô Sách’.
Tô Sách quay người lại, nâng tay xoa xoa đầu Thản Đồ, cười nhẹ: “Ta không có không vui.” Lại hỏi: “Vậy ngươi thì sao, Thản Đồ? Đêm nay ngươi có vui không?”
Thản Đồ nhếch môi, lộ ra một nụ cười thật tươi: “Chỉ cần A Sách ở bên cạnh ta liền vui vẻ!”
Tô Sách cong khóe miệng, phát hiện mình không có biện pháp kéo dài nụ cười này.
Nguyện vọng của Thản Đồ rất đơn giản, nhưng cố tình cậu lại làm không được… Mà cậu lại vốn nghĩ mình có thể.
Tô Sách nhìn gương mặt sáng ngời của Thản Đồ dưới ánh trăng, nhẹ giọng hỏi: “Thản Đồ, nếu… nếu ta chết rất sớm, ngươi sẽ dùng bao lâu để quên ta?”
Thản Đồ nghe thấy lời Tô Sách nói, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, tiếp đó có chút kích động mở miệng: “A Sách, ngươi đang nói cái gì a! Ta sao có thể quên ngươi? Không, không đúng!” Y hung hăng lắc đầu: “A Sách sao có thể chết sớm a! Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi!”
Ánh mắt Tô Sách trở nên nhu hòa, cậu ôm lấy mặt Thản Đồ, kéo đầu y xuống, cùng y trán áp trán, thấp giọng nói: “Thản Đồ, ngươi thật ngốc, luôn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh a…” Thế giới thú nhân kì thật rất nguy hiểm, nếu cậu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nói không chừng Thản Đồ có thể sớm vượt qua đi. Tổng so với chuyện sớm biết ngày chết mà dần dần tuyệt vọng trong khoảng thời gian đếm ngược dài đằng đẵng vẫn tốt hơn đi.
Cậu nói thật nhẹ: “Nếu ta chết đi, Thản Đồ, ngươi lại tìm một bầu bạn đi, để người đó hảo hảo chiếu cố ngươi.”
Thản Đồ đột nhiên bóp chặt bả vai Tô Sách, gương mặt tức giận vô cùng rõ ràng. Đây là lần đầu tiên y biểu hiện sự phẫn nộ khủng khiếp trước mặt Tô Sách.
“A Sách! Trừ bỏ ngươi ra, ta sao có thể tìm ai khác chứ!” Y nóng nảy nói xong liền kéo Tô Sách vào lòng, khó chịu nói: “A Sách ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại nói như vậy… ta đã nói rồi, nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi không tin ta sao? Hơn nữa, cho dù ngươi mất đi, ta cũng tuyệt đối không thích người khác… A Sách.”
“A Sách… ngươi là độc nhất vô nhị a…”
Thản Đồ tựa hồ sắp nghẹn ngào. Tuy, y cảm thấy chuyện này không có khả năng. Chính là vì sao nhìn biểu tình của A Sách y lại cảm thấy cậu nói rất nghiêm túc? Vì thế cũng chỉ có thể nghiêm túc nói với A Sách.
Không có khả năng, y chỉ biết cùng A Sách ở một chỗ mà thôi.
Tô Sách vùi đầu vào lòng ngực Thản Đồ, đôi mắt dần dần đỏ ửng.
Cậu không phải không đau lòng, chỉ là từ rất lâu trước kia, cậu đã cất nó sâu trong kí ức. Chính là hiện tại, đột nhiên tình cảm này một lần nữa sống lại trên người cậu.
Chính là vì Thản Đồ luôn ngốc như vậy nên cậu mới luyến tiếc y a… Chính là sinh lão bệnh tử, cậu có biện pháp nào né tránh?
Hơn nữa bộ dạng Thản Đồ thế này, cậu làm sao nhẫn tâm nói sự thật cho y biết?
Vẫn quên đi.
Tô Sách nhắm mắt, thở dài.
Cậu trấn định lại tâm tình.
Vô luận thế nào, sự thật cũng không thể thay đổi.
Như vậy, hiện giờ việc cậu phải làm chính là xem nhẹ chuyện này.
Để những ngày tháng còn ở bên cạnh Thản Đồ như trước đây, thoải mái, bình ổn, hơn nữa thật vui vẻ vượt qua.
Mặc kệ thế nào, cậu hi vọng sau khi mình mất đi, Thản Đồ nhớ tới cuộc sống trước kia của bọn họ chỉ tràn ngập niềm vui.
Tô Sách trong kí ức của Thản Đồ, không thể là một người bi thương cả ngày chờ chết.
Thản Đồ cùng Tô Sách gắt gao ôm chặt lấy nhau.
Qua thật lâu, Tô Sách mới nhẹ nhàng đẩy y ra.
Thản đồ vẫn thực khẩn trương, y nhìn chằm chằm gương mặt Tô Sách, muốn nói lại thôi.
Tô Sách cười cười, kéo tay Thản Đồ đi về hướng nhà bọn họ: “Không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới vấn đề này mà thôi, dọa đến ngươi sao?”
Thản Đồ không chút do dự gật đầu: “A Sách dọa ta a. Ta rất sợ.”
…Rất sợ sao.
Tô Sách bước nhanh hơn một chút: “Không cần sợ a Thản Đồ. Chỉ nói mà thôi…”
“Chỉ nói thôi, ta chỉ là thuận miệng.”
Thản Đồ đi phía sau Tô Sách, y nhìn bóng lưng Tô Sách, sau đó chậm rãi gật đầu.
Dù sao, A Sách nói đều là đúng.
Y tin tưởng A Sách.
Rất nhanh bọn họ đã về tới nhà, tắm rửa xong hai người nằm lên chiếc giường da thú chuyên dụng của mình.
Ánh mắt A Sách lóng lánh dưới ánh trăng xuyên từ khe cửa có vẻ sáng ngời, thần thái trong mắt cậu rất đẹp, làm Thản Đồ thực mê muội, rất muốn liếm một cái.
Ánh trăng chiếu lên cơ thể thon dài trắng nõn của A Sách, mỗi tấc đều thực cân xứng. Thản Đồ thực thích vuôt ve, càng thích hôn môi. Mỗi lần y đều hôn tới không dừng được. Mà A Sách của y cũng luôn dung túng y làm vậy.
Thản Đồ vẫn cảm thấy mình đã chiếm được giống cái tốt nhất thế giới, điều này làm y thực hạnh phúc.
Chính là hôm nay, vì cái gì y lại cảm thấy A Sách của y giống như sắp đột nhiên biến mất như vậy?
Đêm nay Tô Sách vẫn như cũ tiếp nhận dục vọng mãnh liệt của Thản Đồ. Cậu kì thật rất thích da thịt thân cận với Thản Đồ, thực thích y tiến nhập, thực thích cùng y kết hợp với nhau.
Cảm giác như vậy thật giống như hai người bọn họ hợp thành nhất thể, thân mật khắng khít, hai bọn họ là người thân mật nhất của nhau trên thế giới này.
Thản Đồ là nơi trở về của Tô Sách ở thế giới này, nơi có y, Tô Sách mới cảm thấy mình đang tồn tại.
Đêm nay Thản Đồ phát lệ có chút bất đồng.
Y thật hung mãnh… giống hệt như dã thú vậy.
So với đêm tân hôn của bọn họ lại càng mãnh liệt, vội vàng cùng xao động hơn, giống như muốn đem cậu hoàn toàn khảm vào máu thịt mình.
Tô Sách biết, Thản Đồ bị lời nói mới nãy của cậu ảnh hưởng.
Bất quá không sao.
Vô luận Thản Đồ thế nào cậu đều thích… đều quyến luyến.
Cậu sẽ hảo hảo ở cùng một chỗ với y, vô luận bao lâu.
Sao cậu lại quên mất… sao cậu lại quên hỏi Thản Đồ, thú nhân bọn họ rốt cuộc sống lâu bao nhiêu? Cho dù hiện tại biết thì cũng không còn kịp.
Thú nhân bình thường sống khoảng tám trăm năm… Nếu đủ khỏe mạnh, có lẽ càng nhiều hơn.
Nếu sớm biết như vậy, cậu nhất định sẽ không đáp ứng ở cùng một chỗ với Thản Đồ.
Người mình quý trọng rời đi, người bị lưu lại sẽ thống khổ cỡ nào, không phải cậu đã sớm biết sao… Tô Sách im lặng che kín mặt mình.
Người khác còn đang kích động vì tình yêu của Thụy Ân Tư cùng Tạp Mạch Nhĩ, âm thanh thực náo động nhưng cậu không hề nghe thấy gì cả.
Nghĩ tới vài chục năm nữa thôi, cậu sẽ không thể không rời khỏi Thản Đồ, lưu lại y cô độc một mình.. Cậu thậm chí còn không có biện pháp lưu lại một đứa nhỏ cho y.
Thản Đồ là một người thần kinh thô, nếu mình chết sớm như vậy người này hẳn sẽ rất khó vượt qua.
Tô Sách lần đầu tiên phát giác hóa ra cậu luyến tiếc cuộc sống chung của bọn họ như vậy.
Đơn giản, phong phú nhưng cũng ấm áp ôn hòa…
Hết thảy đều là thứ cậu chưa từng có được khi còn ở địa cầu, chính là cuộc sống này lại làm cho một người khác chịu đau khổ trong rất nhiều năm…
Thật sự quá khó khăn.
Thản Đồ thấy đám người vây xem cũng dần dần tản đi, y cũng về tới đống lửa trại của bọn họ, thả Tô Sách đang ngồi trên đầu vai mình xuống.
Lúc này vẻ mặt Tô Sách cùng bình thường không có gì khác biệt.
Lửa trại còn đang bập bùng, đầu tiểu thú kia còn đặt trên đống lửa, phía dưới đã nướng tới cháy xém, Thản Đồ vội vàng lật nó lại, thêm củi vào đống lửa tiếp tục nướng.
Tô Sách dùng bàn chải quét gia vị lung tung, một chút cay, một chút mặn, còn thêm một chút mỡ, vừa mới quét lên không bao lâu, hỗn hợp gia vị cùng mùi thịt nướng thơm lừng liền bay ra ngoài…
Thản Đồ không sợ nóng xé xuống vài miếng thịt lớn xiên vào que đưa cho Tô Sách, Tô Sách nhận qua, đưa lên miệng gặm cắn, mà Thản Đồ cầm lấy hơn nửa con còn lại bắt đầu gặm.
Hương vị thật sự không tệ… chính là Tô Sách đã hoàn toàn mất đi tâm tình ăn uống.
Hôm nay Tô Sách vốn có chút hứng thú với văn hóa nguyên thủy vì bộ lạc hiếm có khi tổ chức lễ hội, vì thế mới tới tham gia. Nào ngờ lại làm cậu sinh ra mối sầu lo như vậy.
Tô Sách suy nghĩ, có nên nói rõ vấn đề cơ thể mình cho Thản Đồ biết hay không. Nhưng rất nhanh cậu lại thay đổi, đánh mất ý nghĩ này trong đầu.
Thản Đồ người này, cho dù nói với y y cũng không hiểu được… Nếu vậy, cậu tội tình gì phải nói cho y? Chẳng qua là thêm một người sốt ruột mà thôi. Cho dù Thản Đồ là dũng sĩ nổi danh thì có năng lực gì để kéo dài tuổi thọ của một người?
Sự tình đã biến thành dạng này, cậu hiện giờ nên nghĩ xem làm thế nào hảo hảo sống những năm còn lại đi… Còn về Thản Đồ, về cuộc sống hôn nhân của bọn họ.
Mọi người vẫn còn thảo luận chuyện Thụy Ân Tư cùng Tạp Mạch Nhĩ, nhưng trong đầu Tô Sách hoàn toàn là một ý niệm khác, chính là trên mặt cậu vẫn lộ ra biểu tình im lặng chăm chú lắng nghe, mặc kệ những tiếng ồn ào náo động bên ngoài, cậu chìm vào suy nghĩ của chính mình…
Tiệc lửa trại đại khái kéo dài tới nửa đêm, lúc rất nhiều giống đực vì ghen tị mà nhấn chìm bản thân trong rượu đến say mèm, bầu bạn bọn họ đều vừa bực mình vừa buồn cười kéo họ về nhà—— đương nhiên, bọn họ càng không quên nói lời chúc phúc cho Thụy Ân Tư thân ái của mình.
Dưới sự kiên trì của Thụy Ân Tư, Tạp Mạch Nhĩ đành để hắn đưa mình về nhà.
Mà những người khác cũng lục đục rời đi, Tô Sách thu thập tạp vật bên cạnh đống lửa, cảm thấy một đôi tay từ phía sau ôm lấy mình.
Âm thảnh Thản Đồ truyền tới: “A Sách, ngươi không vui sao? Có phải rất ồn…”
Ngươi xem, đây là Thản Đồ, vĩnh viễn so với bất cứ kẻ nào đều chú ý tới ‘Tô Sách’.
Tô Sách quay người lại, nâng tay xoa xoa đầu Thản Đồ, cười nhẹ: “Ta không có không vui.” Lại hỏi: “Vậy ngươi thì sao, Thản Đồ? Đêm nay ngươi có vui không?”
Thản Đồ nhếch môi, lộ ra một nụ cười thật tươi: “Chỉ cần A Sách ở bên cạnh ta liền vui vẻ!”
Tô Sách cong khóe miệng, phát hiện mình không có biện pháp kéo dài nụ cười này.
Nguyện vọng của Thản Đồ rất đơn giản, nhưng cố tình cậu lại làm không được… Mà cậu lại vốn nghĩ mình có thể.
Tô Sách nhìn gương mặt sáng ngời của Thản Đồ dưới ánh trăng, nhẹ giọng hỏi: “Thản Đồ, nếu… nếu ta chết rất sớm, ngươi sẽ dùng bao lâu để quên ta?”
Thản Đồ nghe thấy lời Tô Sách nói, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, tiếp đó có chút kích động mở miệng: “A Sách, ngươi đang nói cái gì a! Ta sao có thể quên ngươi? Không, không đúng!” Y hung hăng lắc đầu: “A Sách sao có thể chết sớm a! Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi!”
Ánh mắt Tô Sách trở nên nhu hòa, cậu ôm lấy mặt Thản Đồ, kéo đầu y xuống, cùng y trán áp trán, thấp giọng nói: “Thản Đồ, ngươi thật ngốc, luôn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh a…” Thế giới thú nhân kì thật rất nguy hiểm, nếu cậu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nói không chừng Thản Đồ có thể sớm vượt qua đi. Tổng so với chuyện sớm biết ngày chết mà dần dần tuyệt vọng trong khoảng thời gian đếm ngược dài đằng đẵng vẫn tốt hơn đi.
Cậu nói thật nhẹ: “Nếu ta chết đi, Thản Đồ, ngươi lại tìm một bầu bạn đi, để người đó hảo hảo chiếu cố ngươi.”
Thản Đồ đột nhiên bóp chặt bả vai Tô Sách, gương mặt tức giận vô cùng rõ ràng. Đây là lần đầu tiên y biểu hiện sự phẫn nộ khủng khiếp trước mặt Tô Sách.
“A Sách! Trừ bỏ ngươi ra, ta sao có thể tìm ai khác chứ!” Y nóng nảy nói xong liền kéo Tô Sách vào lòng, khó chịu nói: “A Sách ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại nói như vậy… ta đã nói rồi, nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi không tin ta sao? Hơn nữa, cho dù ngươi mất đi, ta cũng tuyệt đối không thích người khác… A Sách.”
“A Sách… ngươi là độc nhất vô nhị a…”
Thản Đồ tựa hồ sắp nghẹn ngào. Tuy, y cảm thấy chuyện này không có khả năng. Chính là vì sao nhìn biểu tình của A Sách y lại cảm thấy cậu nói rất nghiêm túc? Vì thế cũng chỉ có thể nghiêm túc nói với A Sách.
Không có khả năng, y chỉ biết cùng A Sách ở một chỗ mà thôi.
Tô Sách vùi đầu vào lòng ngực Thản Đồ, đôi mắt dần dần đỏ ửng.
Cậu không phải không đau lòng, chỉ là từ rất lâu trước kia, cậu đã cất nó sâu trong kí ức. Chính là hiện tại, đột nhiên tình cảm này một lần nữa sống lại trên người cậu.
Chính là vì Thản Đồ luôn ngốc như vậy nên cậu mới luyến tiếc y a… Chính là sinh lão bệnh tử, cậu có biện pháp nào né tránh?
Hơn nữa bộ dạng Thản Đồ thế này, cậu làm sao nhẫn tâm nói sự thật cho y biết?
Vẫn quên đi.
Tô Sách nhắm mắt, thở dài.
Cậu trấn định lại tâm tình.
Vô luận thế nào, sự thật cũng không thể thay đổi.
Như vậy, hiện giờ việc cậu phải làm chính là xem nhẹ chuyện này.
Để những ngày tháng còn ở bên cạnh Thản Đồ như trước đây, thoải mái, bình ổn, hơn nữa thật vui vẻ vượt qua.
Mặc kệ thế nào, cậu hi vọng sau khi mình mất đi, Thản Đồ nhớ tới cuộc sống trước kia của bọn họ chỉ tràn ngập niềm vui.
Tô Sách trong kí ức của Thản Đồ, không thể là một người bi thương cả ngày chờ chết.
Thản Đồ cùng Tô Sách gắt gao ôm chặt lấy nhau.
Qua thật lâu, Tô Sách mới nhẹ nhàng đẩy y ra.
Thản đồ vẫn thực khẩn trương, y nhìn chằm chằm gương mặt Tô Sách, muốn nói lại thôi.
Tô Sách cười cười, kéo tay Thản Đồ đi về hướng nhà bọn họ: “Không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới vấn đề này mà thôi, dọa đến ngươi sao?”
Thản Đồ không chút do dự gật đầu: “A Sách dọa ta a. Ta rất sợ.”
…Rất sợ sao.
Tô Sách bước nhanh hơn một chút: “Không cần sợ a Thản Đồ. Chỉ nói mà thôi…”
“Chỉ nói thôi, ta chỉ là thuận miệng.”
Thản Đồ đi phía sau Tô Sách, y nhìn bóng lưng Tô Sách, sau đó chậm rãi gật đầu.
Dù sao, A Sách nói đều là đúng.
Y tin tưởng A Sách.
Rất nhanh bọn họ đã về tới nhà, tắm rửa xong hai người nằm lên chiếc giường da thú chuyên dụng của mình.
Ánh mắt A Sách lóng lánh dưới ánh trăng xuyên từ khe cửa có vẻ sáng ngời, thần thái trong mắt cậu rất đẹp, làm Thản Đồ thực mê muội, rất muốn liếm một cái.
Ánh trăng chiếu lên cơ thể thon dài trắng nõn của A Sách, mỗi tấc đều thực cân xứng. Thản Đồ thực thích vuôt ve, càng thích hôn môi. Mỗi lần y đều hôn tới không dừng được. Mà A Sách của y cũng luôn dung túng y làm vậy.
Thản Đồ vẫn cảm thấy mình đã chiếm được giống cái tốt nhất thế giới, điều này làm y thực hạnh phúc.
Chính là hôm nay, vì cái gì y lại cảm thấy A Sách của y giống như sắp đột nhiên biến mất như vậy?
Đêm nay Tô Sách vẫn như cũ tiếp nhận dục vọng mãnh liệt của Thản Đồ. Cậu kì thật rất thích da thịt thân cận với Thản Đồ, thực thích y tiến nhập, thực thích cùng y kết hợp với nhau.
Cảm giác như vậy thật giống như hai người bọn họ hợp thành nhất thể, thân mật khắng khít, hai bọn họ là người thân mật nhất của nhau trên thế giới này.
Thản Đồ là nơi trở về của Tô Sách ở thế giới này, nơi có y, Tô Sách mới cảm thấy mình đang tồn tại.
Đêm nay Thản Đồ phát lệ có chút bất đồng.
Y thật hung mãnh… giống hệt như dã thú vậy.
So với đêm tân hôn của bọn họ lại càng mãnh liệt, vội vàng cùng xao động hơn, giống như muốn đem cậu hoàn toàn khảm vào máu thịt mình.
Tô Sách biết, Thản Đồ bị lời nói mới nãy của cậu ảnh hưởng.
Bất quá không sao.
Vô luận Thản Đồ thế nào cậu đều thích… đều quyến luyến.
Cậu sẽ hảo hảo ở cùng một chỗ với y, vô luận bao lâu.
Bình luận truyện