Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

Chương 75: PN [4] Ba Tháng (4)



…Đây là trao đổi tên đi.

A Nhĩ Sâm theo hành động của giống cái mà hiểu ra hàm nghĩa đối phương muốn biểu đạt, trong lòng thật cao hứng.

“Dương Hàn.” Hắn lặp lại một lần.

Giống cái trước mặt gật gật đầu, lộ ra một nụ cười thực sáng lạn—— A Nhĩ Sâm cảm thấy mình được chữa trị. Cứ việc mặc dù cơ thể mới từ trong nước leo lên so với bình thường còn lạnh lẽo hơn, chính là trong lòng lại cảm thấy thực ấm áp.

…Tuy không biết có phải là ảo giác vì mới được giống cái nói cho mình biết tên hay không.

Sau đó giống cái lại bắt đầu gọi tên giống cái nhà Thản Đồ: “Tô Sách, Tô, Sách.”

A Nhĩ Sâm chỉ giống cái một chút, sau đó lại chỉ chính mình, rồi chỉ về hướng bộ lạc.

Hắn đang hỏi giống cái có nguyện ý đi cùng mình hay không.

Hơn nữa giống cái phản ứng đối với tên ‘Tô Sách’ như vậy, hẳn giống cái nhà Thản Đồ chính là đệ đệ của đối phương đi.

Này tốt lắm. Hắn không chỉ hoàn thành lời nhờ vả của gia đình Thản Đồ, hơn nữa còn tìm được người trong lòng mình.

Chính là nếu dẫn giống cái trở về thì chỉ cần không tới một ngày là tới nơi.

Thời gian quá ngắn…

Hơn nữa, hiện giờ trong bộ lạc còn rất nhiều người ngoại tộc lui tới.

Nếu mang giống cái về thì…

Nếu giống cái bị giống đực bộ lạc khác nhìn trúng, muốn dẫn đi…

Trong lòng A Nhĩ Sâm thật sự rối rắm cùng do dự.

Vẫn là kéo dài một chút thời gian đi.

Dù sao cũng phải chờ tới khi ‘ngày du săn’ của ‘hỏa vũ lễ’ kết thúc.

Tận hết khả năng cùng giống cái ở cung nhiều một chút, đợi đến lúc giống cái cùng mình trở về, những giống đực ngoại tộc đã rời đi, mà mình cũng chính là giống đực có thời gian ở chung với giống cái dài nhất… Như vậy, nếu giống cái muốn lựa chọn một bầu bạn hẳn mình sẽ là ưu tiên số một.

Vì thế, khoảng thời gian này nhất định phải hảo hảo biểu hiện mới được.

Nụ cười của giống cái thoạt nhìn thực dễ nhìn.

A Nhĩ Sâm nhìn giống cái đang đi cùng mình, cảm thấy thực thỏa mãn.

…giống cái đã thực tin tưởng mình.

A Nhĩ Sâm suy nghĩ một chút, dừng lại, chỉ vào mình nói: “A Nhĩ Sâm.”

Hắn nói: “A Hàn, ta là A Nhĩ Sâm.”

Giống cái sửng sốt một chút sau đó lại cười càng cởi mở hơn, chỉ vào mình cũng nói: “Dương Hàn, ta, ta là… Dương Hàn.”

Ánh mắt A Nhĩ Sâm thực ôn hòa.

Người trong lòng của hắn thực thông minh, đã bắt đầu bắt chước lời nói của hắn để học tập ngôn ngữ.

***

Dương Hàn nhìn nam nhân khoa tay múa chân, bắt đầu tin tưởng người này thật sự quen biết học đệ của mình.

Bằng không sao lại lặp lại tên học đệ nhiều lần như vậy?

Hơn nữa theo bộ dáng nam nhân thì hẳn là bảo mình đi cùng…

Như vậy, hẳn là có ý muốn dẫn anh tới chỗ học đệ đi.

…thật tốt quá!

Học đệ không phải đã biến thành thi thể chìm nghỉm trong hồ nước kia.

Như vậy anh cũng không cần rối rắm làm thế nào mới có thể tìm kiếm học đệ… hiện giờ anh chỉ cần đi theo nam nhân này là được.

Trái tim thấp thỏm nửa ngày của Dương Hàn rốt cuộc cũng thả lỏng.

Anh thở phào một hơi, học đệ không có việc gì thật là tốt quá…

Tâm tình thả lỏng, Dương Hàn lúc này rảnh rỗi mà nghĩ tới những chuyện khác.

Lại nói tiếp, cùng nam nhân ở chung như vậy anh vẫn chưa biết người anh em này gọi là gì! Chính là phải hỏi thế nào a…

Dương Hàn vừa có chút rầu rĩ thì anh nhìn thấy nam nhân đối diện chỉ vào mình, phát ra mấy âm tiết.

….đây là tự giới thiệu đi.

Dương Hàn thử kêu một tiếng: “A Nhĩ Sâm.”

Nam nhân kia gật đầu.

Dương Hàn mỉm cười, kiễng chân lên vỗ vỗ vai nam nhân, lại gọi một tiếng: “A Nhĩ Sâm!” Người anh em này cái gì cũng tốt, cũng thực nghĩa khí, chính là hơi cao một chút.

Trong ánh mắt nam nhân tên ‘A Nhĩ Sâm’ này tựa hồ xuất hiện ý cười làm Dương Hàn có chút lúng túng.

Ngôn ngữ không thông quả nhiên không tốt chút nào, ngay cả người khác có phải đang trêu chọc mình hay không cũng không biết… Nếu anh biết nói ngôn ngữ ở đây, hiện tại không phải có thể hỏi rồi sao! Ít nhất cũng có thể trêu lại.

Nếu bàn về tài ăn nói, Dương Hàn khá tự tin.

Bất quá hiện tại, anh cũng chỉ có thể nhún nhún vai, cười trừ.

***

Dương Hàn liền đi theo A Nhĩ Sâm.

Đường xá tựa hồ phi thường xa xôi, hai người ăn ngủ ngoài trời cũng khá an ổn.

Đương nhiên này chỉ là đối với A Nhĩ Sâm mà thôi.

Mà Dương Hàn lại bị khu rừng rậm đáng sợ này làm chấn động.

Trời ạ, cứ mỗi khi đi được một đoạn đường lại có mãnh thú nhảy ra tập kích, trên cây sẽ thường xuyên rớt xuống đủ loại rắn rít đủ màu sắc sặc sỡ, trên mặt đất thì có đủ loại bò sát như nhện hay rết linh tinh, giống như mỗi ngày đều sinh hoạt trong hiểm cảnh vô tận… Càng miễn bàn tới những loại thực vật hình thù kì quái thích ăn thịt.

Ngay lúc nãy, Dương Hàn tận mắt nhìn thấy một đóa hoa thiên luân đỏ rực, lúc đó có một con liệp báo nhanh nhẹn nhảy vụt qua nó, trong nháy mắt nó liền há mồm táp một phát—— sau đó nuốt trọn xuống!

Này rốt cuộc là ai săn ai a, thật đáng sợ…

Mà Dương Hàn không hề biết kẻ càng đáng sợ hơn chính là A Nhĩ Sâm.

Bởi vì Dương Hàn cứ nhìn chằm chằm cảnh tượng liệp báo bị cắn nuốt nên làm A Nhĩ Sâm tưởng Dương Hàn thích loại hoa thiên luân này.

Vì thế A Nhĩ Sâm liền nhào tới, vào một khắc cuối cùng hoa thiên luân thỏa mãn nuốt trọn con báo kia hắn liền một cước chặt đứt cuống hoa… Đĩa hoa loạng choạng mấy cái, sau đó phần nhụy hoa dày đặc răng nhọn trong nháy mắt sụp xuống, cả phần đĩa hoa cũng thu nhỏ lại chỉ to bằng một cái chậu rửa mặt.

Từ đoạn bị cắt đứt không ngừng ồ ạt trào ra máu tươi, nhưng phần nhụy rớt xuống lại vô cùng sạch sẽ, A Nhĩ sâm cầm phần cuống dưới đĩa hoa, cầm cả bông đưa tới trước mặt Dương Hàn.

Dương Hàn sợ run cả người.

“A Nhĩ Sâm, này, tặng cho ta sao?” Trải qua hơn mười ngày ở chung, Dương Hàn đã học được vài từ đơn giản hằng ngày từ A Nhĩ Sâm.

A Nhĩ Sâm gật đầu: “Ngươi thích.”

Dương Hàn rơi lệ đầy mặt.

….ta kì thật không thích chút nào, ta chỉ tò mò thôi a.

Bất quá, dù sao cũng là tấm lòng của anh em, Dương Hàn cũng chỉ có thể tiếp nhận.

Nhưng A Nhĩ Sâm nhạy cảm phát hiện phỏng chừng mình đã đoán sai tâm tư của Dương Hàn, liền vung tay vứt bỏ bông hoa kia: “Không thích thì thôi, đừng miễn cưỡng.”

Dương Hàn rụt tay lại, có chút xấu hổ khoát lên vai A Nhĩ Sâm: “Vẫn rất cám ơn a, người anh em.”

A Nhĩ Sâm không để ý lắm.

Đối với hắn mà nói, thiên luân hoa bất quá chỉ là một thủ đoạn lấy lòng giống cái mà thôi.

Trong bộ lạc cũng có rất nhiều trường hợp vì giống cái thích hoa mà nhóm giống đực sẽ chen chúc chạy vào rừng, hái đóa hoa xinh đẹp nhất rực rỡ nhất—— mà thường những đóa hoa xinh đẹp nhất cũng là loại nguy hiểm nhất.

Loại thiên luân hoa này, tuy xinh đẹp nhưng vẫn chưa phải là đẹp nhất.

Vì thế A Nhĩ Sâm cảm thấy giống cái thích cũng bình thường, nhưng nhìn vài lần không còn hứng thú cũng rất bình thường.

Dương Hàn hoàn toàn không biết ý tưởng của A Nhĩ Sâm.

Bất quá anh thật ra ngày càng bội phục A Nhĩ Sâm hơn.

Đối với một nam nhân mà nói, nếu có một nam nhân khác so với mình mạnh mẽ hơn rất nhiều thì hơn phân nửa sẽ phát sinh ra tình tự ghen tị hoặc hâm mộ… Nhưng nếu nam nhân này so với mình lại mạnh tới mức cả đời mình cũng không bắt kịp thì người đó sẽ trở thành thần tượng, cũng chính là mục tiêu phấn đấu.

Dương Hạn hiện tại đối với A Nhĩ Sâm chính là có ý tưởng như vậy.

Một nam nhân cường đại như vậy, đối với mình lại biểu hiện ra thiện ý, hơn nữa còn cứu mạng mình vài lần—— này là hiếm có cỡ nào a!

Hơn nữa, Dương Hàn cũng hiểu rõ, nếu không phải có nam nhân này làm bạn, chỉ dựa vào bản thân anh chỉ sợ một ngày cũng không sống nổi trong khu rừng này… Lòng cảm kích trong lòng lại càng nồng đậm hơn.

Phải biết, bọn họ không nợ nần gì nhau, nam nhân này cho dù quen biết học đệ cũng không đại biểu hắn nhất định phải vì anh mà xông vào dầu sôi lửa bỏng—— bản thân anh so với nam nhân này mà nói chính là nhỏ yếu vô cùng, có gì đáng giá để đối phương tính kế cơ chứ?

Vì thế Dương Hàn cảm thấy nếu anh vẫn không người ta là bạn bè chí cốt thì thực quá có lỗi!

Nhưng kì thật A Nhĩ Sâm thật sự tính kế anh a.

Thật ra cũng không phải loại mưu kế âm hiểm ngoan độc, mà là…. theo đuổi.

A Nhĩ Sâm so với Thản Đồ ngốc nghếch kia không phải chỉ hơn một chút, tên kia theo đuổi được Tô Sách chính là người ngốc có phúc của người ngốc, mà tính cách Dương Hàn cùng Tô Sách hoàn toàn khác biệt, mà A Nhĩ Sâm với Thản Đồ cũng hoàn toàn không giống nhau.

Là thú nhân xà hình, chú ý nhất chính là ẩn núp lâu dài sau đó đập tới một kích chuẩn xác—— A Nhĩ Sâm hiện giờ đang vô tri vô giác bồi dưỡng tình cảm, tâm ý tự nhiên rất chân thành nhưng bất quá cũng khá mờ mịt.

Dương Hàn đoán không ra ý tưởng A Nhĩ Sâm, vẫn xem đối phương là anh em mà đối xử.

Vì thế, lúc A Nhĩ Sâm cố ý thả chậm tốc độ cùng điều chỉnh lộ tuyến, hành trình một ngày đường bị kéo dài ước chừng khoảng ba tháng. Trong lúc này Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm cùng ăn cùng ngủ, tất cả thức ăn đều là A Nhĩ Sâm chuẩn bị, ngay cả những lần sinh bệnh phát sốt, cơ thể khó chịu cũng là A Nhĩ Sâm cõng anh, tìm kiếm thảo dược giúp anh bôi lên người.

Món nợ nhân tình này càng ngày càng lớn…

Ba tháng qua đi, hai người rốt cục cũng tới cổng bộ lạc.

Chuyện đầu tiên Dương Hàn làm chính là tìm kiếm học đệ nhiều ngày không gặp, kết quả phát hiện học đệ quỷ dị mang thai, lại còn có cả một người bầu bạn là nam giới.

Thật vất vả tiếp nhận sự thật, Dương Hàn ở lại trong nhà A Nhĩ Sâm, cùng học đệ trở thành hàng xóm, giúp đỡ cùng chăm sóc học đệ đang mang thai. Lúc này A Nhĩ Sâm cũng bắt đầu thâm nhập vào bầu không khí gia đình của Thản Đồ, Tô Sách cùng Dương Hàn, thành công trở thành một thành viên trong đó.

Lại qua mấy tháng, Tô Sách sinh đứa nhỏ, Dương Hàn lên chức vú em, A Nhĩ Sâm đi theo hỗ trợ, tiến thêm một bước chia sẻ ưu sầu khó khăn của Dương Hàn, xâm nhập vào cuộc sống của Dương Hàn.

Lúc đám nhỏ được mười ngày tuổi, đi kiểm tra sức khỏe, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra làm Dương Hàn biết được tâm ý của A Nhĩ Sâm, A Nhĩ Sâm lại không biết làm sao, nhưng vì nhận ra biến hóa vi diệu của Dương Hàn nên càng săn sóc cẩn thận hơn.

Một năm sau đó, A Nhĩ Sâm vô cùng kiên nhẫn không hề sốt sắng, nhưng Dương Hàn lại sốt ruột.

Vào một đêm đẹp trời, Dương Hàn trượt chân nhào vào lòng ngực A Nhĩ Sâm, A Nhĩ Sâm không thể nhịn nổi nữa, cũng không thể nhẫn nổi.

Sáng sớm hôm sau, Dương Hàn đá văng cửa nhà học đệ, vài phút sau liền bị A Nhĩ Sâm tìm được.

Mà cũng vào buổi chiều hôm đó, dưới sự chứng kiến của toàn bộ tộc nhân bộ lạc, hai người kết hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện