Thú Nhân Chi Luyến Sủng

Chương 56: An ủi từ bác nhã



Bình minh dần lên, tà tà chiếu vào trong nhà gỗ, gần với dựng trì, lấp lánh ánh sáng tựa như trân châu, trong suốt sáng bóng, chiếu ngược lên đỉnh nhà gỗ, bên cạnh thân ảnh một con người gầy gò vặn vẹo nhìn thấy thân hình một thú nhân

Bác Nhã im lặng nằm, ngực khẽ phập phồng, những sợi tóc dài mượt mà rối tung, bên dưới bụng là mãnh thú đang ngủ đông trong hắc tùng, cánh tay trắng nõn, theo hô hấp mà lay động

Nhìn cái thứ kia, Trầm Lăng không khỏi níu lưỡi, trước kia chưa từng thấy qua, nên như thế nào cũng không nghĩ tới dưới khuôn mặt tuấn mĩ của Bác Nhã, thế nhưng lại che dấu một mãnh thú hung hãn như vậy, nhìn cái ngoạn ý đang phơi ra kia, phía dưới không khỏi co rút lại, trên mặt rất nhanh che kín mây đỏ.

Cũng may hình thú của Bác Nhã không thích hợp làm chuyện kia, bằng không nhìn thấy kì phát tình của Huyền Minh, ánh mắt mang theo lửa nóng của mấy người kia, Trầm Lăng không khỏi cảm thấy lã chã rơi lệ, sẽ chết người đó, tuyệt đối sẽ chết người! chỉ là ứng phó với mấy ngày phát tình của Huyền Minh, sau đó, Trầm Lăng đã phải nằm trên giường bốn ngày, Đông Hoàng còn hoa mỹ nói, chỉ cần nằm thoải mái là được, chuyện chỉ cần nằm thoải mái kia, sau cái công việc lao lực kia, tuyệt đối không phải chỉ nằm yên là đủ.

Bác Nhã mở to mắt, mông lung mơ hồ, tiến đến trước mặt Trầm Lăng, liếm mặt Trầm Lăng, không buông tha bất luận một bộ vị nều trên mặt hắn, lực đạo hôn môi không lớn, lại ngoài ý muốn làm cho người ta tuyệt đối thoải mái, hoocmon giống đực tràn ngập trong hơi thở, đôi môi khô nóng tiến vào thân thể Trầm Lăng

Theo thời gian trôi qua, thân hình Trầm Lăng đã vô cùng rõ ràng, cái bụng nhô lên cao cao, thai nhi bên trong tùy thời đều có thể đi ra, cũng bởi vì nguyên nhân này, thân thể trở lên dị thường mẫn cảm, thoáng đụng chạm cũng có thể gợi lên dục vọng ẩn dấu trong cơ thể. Khát vọng trong cơ thể bắt đầu vươn lên, làm cho thân hình Trầm Lăng dần dần phiếm một màu hồng nhạt.

Bên tai nghe thấy tiếng thở dốc của Trầm Lăng, không có gì có thể khiến cho người sung sướng hơn âm thanh này, khiến cho giống cái thoải mái chính là sự kiêu ngạo lớn nhất của giống đực, vươn lưỡi ở trên mình Trầm Lăng bắt đầu liếm, hôn, vẽ phác thảo.

“Ân, Bác Nhã…”

Hình thú của Bác Nhã là Long Ưng, không thể giống như Huyền Minh cuốn lấy thân hình Trầm Lăng, y cũng tỏ vẻ không có biện pháp khác, một đôi cánh chim trắng noãn từ sau lưng Bác Nhã vươn ra, chậm rãi đem Trầm Lăng vây lấy, cánh chim mềm mại nhẹ nhàng đụng vào Trầm Lăng, ở trên mình Trầm Lăng cọ a cọ, biến hóa thình lình xảy ra làm cho Trầm Lăng run rẩy, suýt chút nữa thì kinh hoảng hét to.

Thứ ngủ đông bên dưới, yên lặng ngẩng đầu. Ở Trái Đất hắn không phải là loại người ham mê dục vọng, nhưng từ lúc đi tới đại lục này, bị mấy tên thú nhân áp, thân mình hắn càng ngày càng có thói quen làm sự tình này, hơn nữa còn có chút thay đổi, hưởng thụ cả lạc thú trong đó. Dạng này của Bác Nhã, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, không thể tránh né vài phần tâm tư nơi đáy lòng hắn

“Giản nói, gần nhất nên khuếch trương cho tốt, miễn cho lúc vật nhỏ đi ra làm Lăng mệt chết.” Bác Nhã không có ý tốt đưa tay ra dừng lại ở phía dưới mông Trầm Lăng, ở trước huyệt khẩu nhẹ nhàng vuốt ve “Đông Hoàng, Huyền Minh đang ra ngoài săn bắn, không có ai quay rầy chúng ta, Lăng cũng thực lâu chưa thân thân với ta a”

Bên tai không ngừng vang lên những lời nói phóng đãng của Bác Nhã, cái gì mà không có ai đến quấy rầy họ, tên Bác Nhã này rõ ràng là không có hảo ý mà, vặn vẹo thân mình bị giam trong cánh chim của Bác Nhã, phẫn uất trừng mắt liếc nhìn Bác Nhã một cái, tên này hoàn toàn là một tên mặt dày!

Cảm thụ được Lăng không ngừng vặn vẹo vòng eo, nhiệt độ trong không gian chật hẹp không ngừng tăng lên, nhìn Trầm Lăng cự tuyệt hành động của Bác Nhã, tiếp tục tán tỉnh, cắn vành tai Lăng đem Lăng đặt ở dưới thân ……

“Ân, không, không cần —”

Thế công của Bác Nhã cuồng dã mà mạnh mẽ, làm cho Trầm Lăng có chút chống đỡ không được, bị động kéo vào thế giới kích tình, trầm luân không thể tự kiềm chế, chạm đến da thịt nhẵn nhụi của Lăng, cũng bởi vì ngâm mình qua dựng trì, da thịt nguyên bản trắng nõn càng thêm trắng noãn, ở dưới ánh sang rọi xuống, càng thêm lấp lánh quang mang, Bác Nhã yêu muốn chết cái cảm xúc mềm mượt này

Xoa xoa vòng eo đau nhức, Trầm Lăng quệt miệng, chép chép môi……. Vì sao đồng dạng là ép buộc, sau khi ép buộc Bác Nhã lại thần khí thanh sảng, còn bản thân lại xụi lơ trên giường mệt mỏi như một con chó. Càng nghĩ lại càng giận, lực đạo nhu nhu vô thức tăng lên, nhưng do không cẩn thận tạo lực không đồng nhất, chính bản thân lại đem eo của mình bóp đau, đau đến mức Trầm Lăng run run

“Lăng làm sao thế?” Đan Dịch từ bên ngoài chạy vào nghiêng đầu nhìn, đối với Trầm Lăng tặc tặc cười, gương mặt nho nhỏ, chứa đựng thần sắc bỡn cợt, khuôn mặt tươi cười kia thấy thế nào cũng đều làm cho người ta nghẹn khuất, thấy Trầm Lăng tức giận sắp nổ, Klose bên cạnh lấy khuỷu tay gõ đầu Đan Dịch, đem Đan Dịch kéo lại. Hai tay đặt trước ngực chà xát, vuốt vuốt tóc

“Lăng đừng nghe Đan Dịch nói lung tung, trước nói về chuyện nuôi nhốt đi, ta nhờ bọn Allen chuẩn bị, bất quá có một số ít dã thú rất hung hãn, không thể nhốt, ngươi nói việc này phải làm sao đây?”

Klose cau mày, trong tộc có thêm mấy đầu dã thú lớn, nhưng phải dựa vào bàn tay của giống đực, giống cái đến lại gần cũng không dám, hình dạng của mấy đầu dã thú kia khá hung mãnh bưu hãn, không dễ phục tùng.

Nếu không có bàn tay của bọn Allen, Klose nhìn vài lần, liền lôi kéo Đan Dịch chạy tới chỗ Trầm Lăng, ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm cái bụng của Trầm Lăng, lại vỗ về cái bụng bằng phẳng không chịu thua kém của mình, không khỏi có chút nhụt chí.

“Hung hãn, bọn Allen đã bắt dã thú gì về hả?” Trầm Lăng nghi hoặc nhìn Klose, mấy tên ngu ngốc kia, sẽ không lôi mấy con dã thú to lớn về chứ? Mấy cái con đó đừng nói là nuôi dưỡng, phỏng chừng có thể thuần hóa hay không đã là việc rất khó? Nói đầu óc thú nhân ngu ngốc, những kẻ này thế nhưng lại càng hướng về mấy việc khó hơn? Cái trán phủ đầy hắc tuyến nhìn hai người.

“Bọn Allen bắt mấy đầu tấn mãnh lang trở về, làm sao vậy?” Đan Dịch nói xong, biểu tình hưng phấn “Ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tấn mãnh lang, hảo uy mãnh!”

Quả thế! Khóe mắt co rúm, nâng tay che lại đường nhìn dữ tợn, hung tợn quát “Ngu ngốc, đưa ta qua xem.” Dưỡng cái gì không tốt lại muốn dưỡng lang, ai chẳng biết lang khó dưỡng? Nếu nói cái lũ lang kia mà nuôi dưỡng được, kia cả đại lục này không còn dã thú ngoan ngoãn nữa, cái con Tấn mãnh lang chết tiệt kia, nếu có thể nuôi nó trong tộc, nói không chừng một ngày nào đó bọn họ đều sẽ thành thức ăn trong miệng Tấn mãnh lang a?

Nghe Trầm Lăng cúi đầu rít gào, Klose cùng Đan Dịch cúi đầu ngó nhau, đánh giá đợi lất nữa mấy giống đực kia hẳn sẽ không yên ổn, Trầm Lăng bình thường có thể gọi là rất tốt, bất quá, nếu có ai đó chọc vào hắn, vậy cũng thực thảm!

Nhìn mấy đầu Tấn mãnh lang bị cột ở trung tâm tộc xa xa kia, đang mở to cái mồm đỏ như máu, đối với thú nhân bốn phía rống to, mắt lang đỏ tươi nhìn chằm chằm vào thú nhân, nước miếng tanh hôi chảy ròng ròng, Allen cùng vài giống đực đang canh giữ bên cạnh

“Lăng ngươi tới rồi!” Allen xoa xoa tay, xấu hổ gãi cái ót

Trầm Lăng bình tĩnh đi tới trước mặt mấy người Allen, các thú nhân bên cạnh cẩn thận nuốt nước miếng, lần lượt lui về sau mấy bước, khí tràng của Trầm Lăng quá lớn, Allen cùng Ba Tạp đứng gần nhất, đều không giữ được bình tĩnh, sợ hãi nhìn không thấy cúi đầu trước Trầm Lăng, thấy thế nào cũng cảm thấy áp lực cực đại

“Ai bảo các ngươi đem mấy đầu đại gia hỏa này trở về, nếu không dạy tốt, chạy ra ngoài thì giống cái trong tộc phải làm sao?” Trầm Lăng nghiêm mặt, hận không thể lao lên cho mấy người Allen vài cú đá cực mạnh, nhìn vài lần thấy Đông Hoàng cùng Huyền Minh còn chưa có về, Bác Nhã thì vừa ra ngoài lấy dược thảo cho hắn, ngủ một ngày mà xương sống thắt lưng vẫn còn đau nhức, như thế nào cũng không thoải mái, thế nên Giản bảo Bác Nhã đi ra ngoài lấy cho Trầm Lăng chút dược thảo, cũng không phải ở quá xa bộ tộc

Allen cười ngây ngô, nói “ Lăng không phải bảo bọn ta nhốt nuôi mấy con dã thú sao, chúng ta thấy mấy con Tấn mãnh lang này lớn, vì thế nên……” Bọn họ nghĩ Lăng bảo bọn họ nuôi dưỡng dã thú, như vậy thì tự nhiên phải càng lớn càng tốt, Tấn mãnh lang này đối với giống đực mà nói, không tính là gì?Nhưng với giống cái mà nói lại thập phần đáng sợ, chỉ với thân hình to lớn này cũng đã có thể dọa giống cái rồi

“Ngươi nhìn thân hình của mấy con Tấn mãnh lang này, có thể nuôi dưỡng trong tộc sao?”Trầm Lăng run rẩy khóe miệng, nói tiếp “Các ngươi không thể tóm về mấy con hiền lành, mấy con dã thú nhỏ sao, như vậy lúc giống đực không có trong tộc, giống cái mới chăn nuôi, mấy con Tấn mãnh lang này có thể ăn sao? Thịt chúng thối vậy, có thể ăn sao?’ Đối với cái chân Allen, hung hăng đạp xuống, phát tiết đáy lòng phẫn uất

Hơi thở dao động quá lớn, trong lúc nhất thời hài tử trong bụng giống như cũng cảm thấy bất mãn của Trầm Lăng, dùng sức đạp vài cái, cử động thình lình xảy ra khiến cho Trầm Lăng không khỏi đau đớn cúi hạ thắt lưng, sắc mặt hồng hào nháy mắt tái nhợt

“Lăng, không có chuyện gì! Thả lỏng, thả lỏng thân mình, hít sâu vài cái.” Giản là người đầu tiên nhận thấy Trầm Lăng không thích hợp, vôi vàng vùng khỏi tay Tát Mông, tiến lên đem Trầm Lăng đỡ thẳng dậy, nhẹ nhàng vỗ về ngực Trầm Lăng

Những người khác cũng lần lượt tiến lên, lo lắng nhìn Trầm Lăng, mấy người Allen cũng lo lắng, cũng không so đo mấy cái đạp lúc nãy của Trầm Lăng, lực đạo của Trầm Lăng, đừng nói là đau, đối với y nhiều nhất chỉ thấy ngưa ngứa, nhưng thấy tình huống của Trầm Lăng, mấy người Allen có ngốc đến mấy cũng biết mình đã làm sai rồi.

“Ân!” Nghe theo lời nói của Giản, Trầm Lăng chậm rãi thả lỏng thân mình, theo tiết tấu của Giản Trầm Lăng chậm rãi cảm thấy đau đớn dưới đáy lòng tán đi, Bác Nhã từ xa về đến nhìn thú nhân trong tộc vây thành một đoàn, kinh ngạc đi qua, xuyên qua khe hở giữa đoàn người, thấy Trầm Lăng nằm trên đùi Giản, thần sắc có chút vặn vẹo, nhất thời xô đẩy đoàn người, đi tới giữa

Bất chấp dược thảo trong tay, lo lắng nhìn Giản, hỏi “Giản, Lăng sao vậy? lúc ta ra ngoài hắn không phải vẫn còn tốt sao? Phát sinh chuyện gì vậy?”

“Không có việc gì!” Trầm Lăng bình tĩnh thở ra, nương theo cánh tay Bác Nhã, chậm rãi ngồi dậy, nhẹ lắc đầu “Không có chuyện gì, vừa rồi nói chuyện có chút nóng nảy, nên không kịp đề khí.”

“Ân!” Lời tuy là thế, nhưng Bác Nhã vẫn quay đầu nhìn mấy người Klose, trong ánh mắt hàm chứa ý tứ cảnh cáo rất nặng, bình thường hồ nháo còn không tính, nhưng thân mình Lăng lúc này không khỏe, nhưng không phải là do mấy tên không lớn không nhỏ này, ép buộc thân mình Lăng sao

Nhìn thấy ánh mắt khủng bố của Bác Nhã, Klose cùng Đan Dịch, thân mình không khỏi cứng đờ, không dấu vết lui sau vài bước

“Dã thú dưỡng trong tộc, tính tình không thể hung tàn, tận lực lựa chọn loài dịu ngoan, vóc dáng không thể quá lớn, nếu không lúc nuôi dưỡng rất phiền toái” Không thể tiếp tục để vậy, nếu không ai biết mấy tên thú nhân thẳng tính không có não này, sẽ tiếp tục đem dã thú gì về nữa? Đến lúc đó nếu gặp phải cái gì phiền toái chính là đại nguy hiểm!

“Vì cái gì?” Mấy người Allen nghi hoặc nhìn Trầm Lăng, không rõ vì sao phải lựa chọn dã thú dịu ngoan để nuôi dưỡng

“Như vậy mới tiện để nuôi dưỡng, chăn nuôi không thể để giống đực làm, có khi phải cần có giống cái trợ giúp, nếu như dưỡng dã thú quá mức hung tàn, như vậy sẽ có khả năng gặp chuyện không may, hiểu chưa? Nếu dã thú hình thể quá lớn, chúng ta nuôi dưỡng cũng thực phiền toái.” Trừng mắt với Allen, chăn nuôi là công việc trong tương lai của giống cái, nếu họ cứ bắt về mấy con dã thú to lớn, chỉ mỗi việc nuôi dưỡng có thể làm mệt chết giống cái, đương nhiên phải tận lực tránh việc này

“Ân, vậy mấy đầu Tấn mãnh lang này lầm sao giờ?’ Chỉ vào mấy đầu Tấn mãnh lang đang nhe nanh há miệng bị cột ở cọc, biểu tình buồn rầu, Trầm Lăng nói mấy Tấn mãnh lang này thịt không thể ăn, lại không thể giết, thả lại càng không, giờ phải làm sao đây?”

“Dùng bạo lực thu phục, bắt chúng làm chó giữ nhà”Trầm Lăng nhún nhún vai, thả không thể, giết lại lãng phí, sao không để cho bọn Allen dùng bạo lực áp chế chúng phục tùng, cho dù tới lúc bọn họ ra ngoài săn thú, vẫn có thể làm chó săn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện