Chương 46
Không có thịt, vậy chỉ có thể dựa vào thực vật, Tư Văn chỉ có thể cầu nguyện sinh thái nơi này khác với trên Trái Đất, có thể tồn tại lúa mạch linh tinh chín vào mùa xuân. Nhưng việc này cũng nhắc nhở anh, động vật đa dạng ở thú thế khiến anh hoàn toàn quên mất chuyện nuôi dưỡng, đợi đến mùa hạ, mùa thu đầy đủ đồ ăn, nhất định phải bắt một ít động vật dịu ngoan làm lương thực dự trữ, tránh những lúc động đất hay núi lửa phun lại gặp khó khăn.
Trước khi tìm được thực vật thành thục vào mùa xuân, Tư Văn chỉ có thể cùng Og, Bacon mỗi ngày chạy đi xa săn mồi, tuy chỉ là con mồi loại nhỏ. Giống cái biết rõ cục diện hiện nay nên mỗi người càng thêm cố gắng tìm kiếm trái cây. Thế nhưng vạn vật đều sống lại vào mùa xuân, trái cây chín không dễ tìm, vì thế, sau khi trải qua mùa đông một cách ấm áp và thoải mái, tộc Dực Hổ qua mùa xuân khổ muốn chết.
Tổ ba người hôm nay vẫn chạy rất xa như trước, thế nhưng thu hoạch cũng không nhiều, Tư Văn săn được một con thú ụt ịt không lớn, qua mùa đông, con thú này đã rất gầy. Og và Bacon mỗi người đánh một con hoan, cũng cực gầy. Ba người rất bất đắc dĩ nhưng cũng không làm sao được, chỉ có thể chung quanh tìm kiếm con mồi trên đường đi. Tư Văn thì chú ý vào thực vật xung quanh, hy vọng có thể tìm được loại nào quen thuộc.
Nhưng tận đến khi về tới bộ lạc, bọn họ vẫn không thu hoạch được gì. Tư Văn khiêng con thú ụt ịt về, đứng ngoài hàng rào nhìn Vân đang phơi da thú trong sân, cau mày. Tuy mấy ngày nay Tư Văn luôn cố gắng săn mồi để Vân ăn, nhưng anh vẫn cảm thấy, Vân còn gầy hơn lúc mùa đông, ít nhất anh cảm thấy eo của cậu nhỏ hơn. Nghĩ đến việc này, anh không khỏi thở dài, kỳ thực anh rất rõ ràng lý do, trong lòng càng thêm khó chịu.
Tư Văn che dấu rất tốt cho nên Vân không phát hiện được cảm xúc của anh biến hóa, vui vẻ bảo Tư Văn đặt con thú ụt ịt đã chết vào sân, tiếp tục giũ da thú trong tay. Tư Văn lấy cớ rời nhà, đi không mục tiêu trong bộ lạc, trong lòng thất bại thế nào cũng không hết được. Sau đó, ánh mắt của anh chăm chú vào người một giống cái đi ngang qua, chính xác mà nói thì là trên tay người đó. Tay phải của giống cái này xách một con cá. Mắt Tư Văn sáng lên, lập tức nghĩ đến con sông kia. Có sông liền có cá, tuy rằng không thể làm món chính như thịt những ít nhất có thể khiến giống cái no bụng.
Không có cần câu, Tư Văn liền nghĩ đến lưới. Tư Văn chưa từng dệt lưới nhưng có thể tham khảo việc đan sọt. Tư Văn giựt dây leo, dùng cách đan sọt để đan một cái lưới. Suy xét đến cân bằng sinh thái và tương lai còn có cá ăn, mắt lưới anh đan rất lớn, cam đoan vớt lên chỉ có cá lớn mà không có cá nhỏ.
Tư Văn không biết giống cái nơi này bắt cá như thế nào, nhưng từ việc kỹ thuật như mèo mù của anh mà còn bắt được không ít cá mà nói thì cá nơi này hẳn là không thường bị bắt, không hề có ý thức nguy cơ. Vì thú nhân cũng không thường bắt cá nên cá trong sông không chỉ nhiều mà còn cực kì lớn, cho nên sau khi thu lưới lên, Tư Văn sợ ngây người.
Trong lưới có khoảng hai ba mươi con cá, con lớn nhất dài gấp rưỡi cánh tay anh, vừa béo vừa dày, nhỏ nhất cũng phải dài bằng cánh tay anh. Anh quả thực muốn hoài nghi hai mắt của mình, con cá trên tay giống cái kia chỉ dài bằng bàn tay anh cũng có thể nặng hai ba cân, thế nhưng mấy con này rõ ràng phải gấp vài lần hai ba cân. Tư Văn cực kì tin rằng những con cá này cũng không khác cá trên Trái Đất, tuyệt đối thuần thiên nhiên không có chứa chất tăng trưởng, vậy nên sau một thoáng kinh ngạc, Tư Văn giữ lại sáu con lớn nhất, còn lại đều ném vào sông.
(1 cân TQ =1/2kg)
Nhìn đến cá, Tư Văn liền nghĩ đến tôm, anh không quá thích những loại đồ ăn khác, chỉ thích mỗi tôm. Mặc kệ lớn nhỏ, chỉ cần là tôm anh đều thích ăn. Nếu cá ở đây lớn như vậy, tôm cũng sẽ không quá nhỏ, không bằng bện ***g tôm thả xuống, đây chính là thứ tốt.
So với lưới đánh cá thì anh quen thuộc với ***g tôm hơn. Trước kia gần nhà anh có một con sông nhỏ, tuy không có cá lớn nhưng tôm tép cũng không ít. Khi đó nhà nghèo, thèm ăn, ông nội thường xuyên đan ***g tôm, bên trong cho chút xương cốt hay cơm thừa, để trong sông một đêm, ngày hôm sau sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tôm ở bên trong. Đó là tôm ngon nhất trong trí nhớ. Anh vô số lần nhìn ông nội đan ***g tôm, cũng đã tự làm nên đương nhiên việc này dễ như trở bàn tay.
Đan ***g tôm thì dùng tre là tốt nhất, nhưng giờ anh còn chưa tìm được tre nên chỉ có thể chọn dây leo, rất nhanh, ***g tôm trong tay anh đã thành hình. Đặt ***g tôm vào một bên, thanh lý sạch sẽ sáu con cá, dùng dây leo cột vào nhau, chậm rì rì đi về nhà.
Vân đang cầm dao rựa định xuống tay với con thú ụt ịt thì Tư Văn xách cá về. Cậu nhìn mấy con cá trong tay Tư Văn, kinh ngạc trong mắt thế nào cũng không giấu được. Tư Văn cũng rất kỳ quái, vì sao mỗi người thấy anh đều kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ bắt cá còn phải kiêng kị gì? Lông mày anh liền cau lại.
Vân rối rắm nhìn cá trong tay anh, hỏi: “Tuy thú ụt ịt hôm nay hơi gầy nhưng hẳn là đủ ăn, sao anh lại bắt thứ này?”
Tư Văn nhướn mày: “Sao thế? Thứ này không ăn được sao?”
Vân càng thêm rối rắm, thậm chí hơi chán ghét nói: “Có thể ăn, nhưng mà khó ăn lắm, vừa tanh vừa đắng.” Trước kia cậu ăn thứ này không ít, nghĩ đến đây, Vân cau mày giải thích chi tiết với Tư Văn.
Thì ra, ở thú thế, chỉ có lúc thật sự không còn gì để ăn, các thú nhân mới bắt cá về ăn, thật sự là vì vị tanh của nó khiến khứu giá sâu sắc của thú nhân chịu khổ, giống cái được nuông chiều càng không chịu nổi. Tư Văn nhất thời dở khóc dở cười, thấy ánh mắt nóng bỏng hy vọng mình vứt cá đi của Vân, cười cười: “Mọi người ăn như thế nào?”
“Nướng ạ, ăn sống khó ăn lắm.”
“Nướng như thế nào?”
“Thì cứ để vậy nướng thôi!” Vân khoa tay múa chân.
Tư Văn càng thêm nghi hoặc, cá này không khác gì với cá kiếp trước, anh còn cắt một lát cá sống để ăn thử, rất ngon, sao Vân lại nói vừa tanh vừa đắng nhỉ? Tư Văn không nghĩ ra đành phải thôi, cúi đầu trấn an hôn lên trán Vân: “Anh cam đoan sẽ rất ngon, ngoan, em đi làm rau đi, thú ụt ịt cứ để đó, anh làm.”
Vân nhìn cá trong tay anh, đầy mặt không bằng lòng. Tư Văn nhịn không được cười rộ lên, lập tức lại cảm thấy đau lòng. Vân sợ cá như vậy, trước kia chắc chắn là ăn không ít, lúc đó chắc cậu sống khổ lắm. Nhưng bây giờ đã có anh, tuy bàn tay vàng của anh rất nhỏ, cũng không quá cường đại, nhưng anh sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ cậu, cưng chiều cậu.
Vân còn định thuyết phục thêm, lại bị hôn sâu đến choáng váng, ngây ngốc, bị lừa dối đi rửa rau. Lừa người đi xong, Tư Văn nhẹ nhàng thở phào, cá, nhất định phải làm tốt.
Rửa cá thêm lần nữa, con lớn nhất bị Tư Văn róc thịt, băm nhuyễn, dùng lực quấy mạnh làm thành cá viên. Con nhỏ nhất thì làm cá kho tộ. Vân đã chuẩn bị tinh thần rằng cơm trưa nay rất khó ăn, không ngờ lại bị mùi thơm mê người làm chảy cả nước miếng. Cậu không thể tin rằng loại mùi thơm mê người này lại phát ra từ loại đồ ăn khó ăn là cá.
Tuy mùi rất thơm nhưng Vân vẫn hoài nghi hương vị của nó, lúc ăn cơm chỉ nhìn chằm chằm vào mấy viên cá viên trăng trắng tròn tròn rất ngon mắt cùng với cá kho cực thơm nhưng lại mảy may không động thủ. Tư Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy một chén canh cá viên, đặt trước mặt Vân: “Em ăn đi, ngon lắm.”
Vân lắc đầu, Tư Văn xoa xoa đầu cậu, gắp một viên cá viên bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống, nói: “Em ăn đi, thực sự rất ngon, tin anh đi.”
Vân do dự đưa thìa vào bát, múc một viên ra nhìn nhìn, lại ngẩng đầu ngắm ngắm nghía nghía Tư Văn, thấy chết không sờn bỏ cá viên vào miệng. Tư Văn nhẹ nhàng thở ra, ăn là được, chỉ cần ăn miếng đầu tiên không sợ không ăn miếng thứ hai.Vị ngon của cá viên khiến mắt Vân sáng lên, lại cũng hơi chột dạ, vì thế không nói gì ăn hết cá viên. Tư Văn cong cong môi cười, gắp một miếng cá kho đặt vào bát Vân. Lần này Vân không từ chối, nhanh chóng bỏ vào miệng, sau đó bắt đầu tấn công cá kho.
Ăn cơm xong, không ăn một miếng thịt nướng, bụng Vân bị cá ngon lấp đầy, lười biếng tựa vào lòng Tư Văn, tùy ý cho bàn tay người ngồi sau nhẹ nhàng xoa xoa trên bụng mình.
“Cá ăn rất ngon.”
Tư Văn sửng sốt, nhìn chằm chằm vào vành tai hơi đỏ lên của Vân, thở dài, xoay cậu về phía mình, trán dán trán: “Nếu ngon thì sau này anh sẽ thường làm cho em. Lát nữa em gọi Cát và Sitter tối đến nhà mình ăn cơm, anh làm cá cho bọn họ ăn, ha?”
Vân gật đầu, hôn lên mặt anh một cái, đỏ mặt nở nụ cười. Ý cười trong mắt Tư Văn càng sâu, nhìn về sân nhỏ quen thuộc, nhẹ nhàng nói: “Vân, sau khi chúng mình kết thành bạn đời, không ở đây có được không em?”
“Không ở đây?”
Tư Văn cẩn thận nhìn mặt cậu, ôn nhu nói: “Nơi này rất tốt, anh thích lắm, nhưng mà hơi nhỏ. Chỉ có hai chúng ta thì không sao, nhưng nếu sau này có con thì không đủ. Vậy nên sau khi chúng ta cử hành nghi thức liền chuyển đến căn nhà mà a phụ và a ba anh để lại được không? Nơi này cứ giữ lại, chờ chúng ta già đi thì chuyển về, được không em?”
Vân dùng tay ôm lấy anh: “Được, anh đi đâu thì em theo đó.”
Hai người cọ xát một lúc, dưới tác dụng của đồng hồ sinh lý và sự trấn an của Tư Văn, Vân thiếp đi. Ôm người đến trên giường đắp chăn xong, Tư Văn ra cửa tìm thôn trưởng.
Phản ứng của tộc trưởng và Vân giống nhau như đúc, Tư Văn đã hơi đoán được lí do, nghĩ nghĩ, hỏi: “Tộc trưởng, lúc mọi người ăn cá có phải là ăn cả vảy và ruột cá không?”
Tộc trưởng sửng sốt, đầy mặt mờ mịt hỏi lại:“Vảy và ruột cá?”
Tư Văn yên lặng thở dài, quả nhiên, không đánh vảy, không móc ruột, không đắng không tanh mới là lạ. Vì thế Tư Văn lập tức nói phương pháp ăn cá chính xác mà “thú thần dạy anh”, cũng nói phương pháp này có thể chia sẻ với cả bộ lạc, hơn nữa vẫn không thể lơi lỏng chuyện tìm thực vật mới.
Lúc này mặt mày tộc trưởng mới hớn hở, thì ra cách ăn trước kia của bọn họ không đúng, giờ có phương pháp chính xác, đồng nghĩa với việc khó khăn của bộ lạc có thể giảm bớt phần nào. Lo âu, bất an nhiều ngày nay của tộc trưởng cuối cùng cũng lắng xuống.
“Lúc đang đông, ta còn nghĩ đến mùa xuân sẽ cử hành nghi thức cho các ngươi, không ngờ đồ ăn không đủ, vốn tưởng còn phải đợi một thời gian dài nữa, bây giờ có cá thì cũng không cần chờ lâu lắm.” Tộc trưởng không phải không có cảm khái nói. Nếu không phải khó khăn, chỉ sợ bây giờ anh và Vân đã là bạn đời. Nhưng nếu muốn cử hành nghi thức thì phải có đầy đủ đồ ăn, bây giờ ngay cả ăn no cũng khó, tìm đâu được nhiều đồ ăn để đáp ứng các loại điều kiện cử hành nghi thức chứ, cho nên hoãn lại cũng là chuyện bất đắc dĩ.
Tư Văn không khỏi cảm thấy may mắn, may mà anh làm cá cũng được, may mà người ở đây ăn cá không đúng cách, nếu không giờ anh không tìm được đồ ăn mới, cứ khó khăn như thế thì lúc nào mới có thể cưới Vân về? Vậy nên thực vật mới là phải cố gắng tìm, tranh thủ tìm sớm, cử hành nghi thức cùng Vân sớm. Cưới vợ ấy hả, vẫn là phải cưới liền tay.
**
Zổ:chúc mừng năm mới ~ năm nay là năm tuổi của tui, huhu
Chúc mọi người một năm mới may mắn, như ý và tràn đầy hạnh phúc.
Cá trong tiếng TQ là ngư, đồng âm với dư nên tui dùng chương này làm lời chúc cho mọi người có 1 năm dư thừa hạnh phúc, may mắn và thành công ~
p/s: lớn rồi nên tết chán quá, toàn là làm cơm, ăn cơm rửa bát, ngày 2 bữa (t ko ăn bữa sáng), mỗi bữa toàn 3,4 mâm là ít huhuhu, may là tết kiêng quét nhà nên chỉ phải quét sơ sơ thôi
Bình luận truyện